Oneshot 4
Fic này gương vỡ lại lành cute lắm, link dưới cmt. Chap tui dịch là chap extra có thêm em bé thôi hihi
Đúng như tôi kỳ vọng, tôi đã chào đón cô con gái nhỏ của mình, Lâm Dư An. Có vẻ điều tôi từng nói là đúng, đứa bé được thụ thai trong tuần trăng mật sẽ rất xinh đẹp. Lâm Dư An thừa hưởng đôi mắt hai mí và sống mũi cao của tôi, nhưng khi bé nằm trong vòng tay nhìn chằm chằm tôi, lại hệt như một phiên bản thu nhỏ của Vương Mạn Dục. Làn da trắng nõn như bánh mochi dâu tây, trắng hồng. Vấn đề chân tóc mà tôi lo lắng nhất lúc đầu, giờ đây lại biến mất vì tóc con bé mọc rất dày.
Đây là lần đầu tiên tôi làm ba, khó mà diễn tả được tâm trạng hiện tại. Khi nhìn thấy Tiểu Mạn (tên thân mật của Lâm Dư An) lần đầu tiên ngoài phòng sinh, tôi thực sự rất vui. Tôi nghĩ cuối cùng mình cũng đã mong được Tiểu Mạn đến. Khi bác sĩ bế Tiểu Mạn ra khỏi phòng sinh, tôi không để ý đến con bé nhiều lắm, chỉ nghĩ để mẹ tôi bế con bé một lát, còn lòng tôi chỉ nghĩ đến vợ đang nằm trong phòng mổ sao vẫn chưa được đưa ra. Bác sĩ thấy tôi cứ ngó nghiêng vào trong nên liên tục an ủi: "Vợ anh rất ổn, sắp ra rồi, anh đừng căng thẳng quá. Ba bế con trước đi, người đầu tiên bế đứa bé sẽ có tình cảm thân thiết hơn"
"Ba" là một từ vừa quen thuộc vừa xa lạ. Trong các lớp thai giáo, tôi thường thì thầm vào bụng vợ, dạy Tiểu Mạn gọi "ba", bây giờ mới có cảm giác chân thực. Đôi khi tôi cũng tự hỏi làm thế nào để đóng tròn vai trò người cha này, tôi nghĩ khi Tiểu Mạn lớn lên, con bé sẽ tự cho tôi câu trả lời.
Bàn tay tôi đưa ra còn đang do dự có nên đỡ lấy con bé hay không, thì Tiểu Mạn đã được đặt vào lòng tôi. Khoảnh khắc Tiểu Mạn cùng chiếc chăn quấn được đặt vào vòng tay tôi, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh vợ. Lúc đó, để chọn chiếc chăn quấn này, cô ấy đã tìm hiểu rất nhiều: liệu nó có mềm mại, thân thiện với da không, liệu em bé có thích không, rốt cuộc nên mua màu gì, màu xanh và hồng thì quá thiên về giới tính, cuối cùng vì sự công bằng mà mua màu tím.
Sau khi bác sĩ bế Tiểu Mạn đi, tôi đã đợi rất lâu ngoài phòng sinh, cứ nghĩ đến những chuyện có thể đã xảy ra bên trong. Tôi muốn hỏi bác sĩ nhưng lại sợ cô ấy chê tôi lẩm cẩm. Vợ tôi được đẩy ra khỏi phòng mổ, nhưng những giọt nước mắt chết tiệt tôi vẫn không kìm được, rõ ràng tối qua đã luyện tập rất kỹ: gặp vợ không được khóc, phải hỏi cô ấy khó chịu chỗ nào, rồi nói với cô ấy rằng cô ấy đã vất vả rồi, cô ấy là Vương Mạn Dục tuyệt vời nhất và cũng là mẹ bỉm tuyệt vời nhất. Trước khi vào phòng, vợ tôi dặn đi dặn lại là đừng làm những thứ sáo rỗng, cô ấy sẽ thấy ngượng, thà rằng mua một ngọn núi vàng cho cô ấy còn thực tế hơn. Bao nhiêu năm nay, vợ tôi vẫn là người hiểu tôi nhất. Cô ấy biết tôi sẽ lo lắng cho cô ấy, cô ấy đâu có muốn núi vàng, cô ấy muốn tôi đừng nghĩ lung tung mà cứ đợi cô ấy ra. Kể cả cô ấy muốn sao trên trời, tôi cũng sẽ hái xuống tặng cô ấy.
Tôi nắm tay vợ, đi theo đến tận phòng bệnh. Bác sĩ dặn dò mẹ tôi vài câu về Tiểu Mạn, tôi không chú ý lắng nghe, tôi chỉ muốn xem vợ tôi có ổn không. Cô ấy bây giờ cần tôi nhất. Nhìn người nằm trên giường với khuôn mặt hơi đỏ vì gắng sức quá độ, môi hơi khô, bong tróc và rớm máu, mồ hôi cũng làm ướt tóc mái, nước mắt tôi càng rơi xuống không ngừng. Rõ ràng người chịu khổ là cô ấy, thế mà cô ấy lại an ủi tôi: "Cao Viễn, không phải em nằm trên giường này, người ta còn tưởng người sinh con là anh đấy. Không phải đã sinh rồi sao! Không sao đâu. Vừa rồi anh có nhìn Tiểu Mạn không, con bé trông rất giống anh đó, mắt to, mũi cao, có bóng dáng của anh đó. Cao Viễn!"
"Vợ ơi, em có đau không, em có muốn ăn uống gì không? Không sinh nữa, sau này không sinh nữa. Từ lúc mang thai đến giờ em đã chịu bao nhiêu vất vả rồi. Chúng ta có Tiểu Mạn là đủ rồi. Câu nói đó là gì nhỉ, tinh hoa là sự cô đọng. Tiểu Mạn chỉ cần vui vẻ, bình an lớn lên là được rồi. Vợ ơi, anh không muốn thấy em vất vả như vậy nữa" Vừa dứt lời, mũi tôi không kìm được bắt đầu cay xè.
"Trời xem kìa, vợ chồng vừa rồi còn ổn lắm, bây giờ lại bắt đầu lau nước mắt. Nếu còn như vậy nữa, tôi sẽ chiếm con bé về làm con riêng rồi đưa về nhà đấy. Tôi thích Tiểu Mạn lắm rồi" Phàn Chấn Đông cứ nhăm nhe muốn làm cha đỡ đầu từ lúc biết Tiểu Mạn tồn tại.
Vợ tôi về từ bệnh viện là chuyển thẳng vào trung tâm chăm sóc sau sinh. Chuyện chuyên môn nên giao cho người chuyên nghiệp làm, vừa hay tôi cũng có thể học cách chăm sóc Tiểu Mạn cho tốt. Sau này về nhà, vợ tôi có thể nghỉ ngơi thật tốt, những việc còn lại có thể yên tâm giao cho tôi. Lần đầu tiên tôi biết em bé sau khi bú sữa cần phải "vỗ ợ hơi". Cô y tá nói khả năng tiêu hóa và co bóp của trẻ sơ sinh chưa phát triển hoàn toàn, nếu bú quá no rất dễ bị trớ. Vỗ ợ hơi có thể giúp dạ dày tiếp nhận tiêu hóa tốt hơn, giúp sữa từ từ chảy xuống dạ dày, giảm tình trạng trớ sữa. Vợ tôi muốn kiên trì cho con bú sữa mẹ, nhưng tôi nghĩ điều đó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của cô ấy. Tôi nói với cô ấy rằng sữa bột bây giờ cũng rất tốt, không thua kém gì sữa mẹ. Ban đầu cô ấy vẫn muốn kiên trì, nhưng tôi hơi nổi nóng một chút thì cô ấy vẫn "sợ" tôi.
Em yêu Tiểu Mạn, nhưng anh yêu vợ anh hơn. Có em, chúng ta mới có nhà, có nhà này mới có Tiểu Mạn. Em mãi mãi là lựa chọn số một của anh.
Món ăn sau sinh cũng được nấu rất đưa miệng. Vợ tôi được trung tâm chăm sóc sau sinh vỗ béo rất nhiều. Nhưng cô ấy có vẻ hơi không vui, ngày nào cũng hỏi tôi vóc dáng có bị xồ xề không, có bị xấu đi không, trước đây đẹp hơn hay bây giờ đẹp hơn. Tôi biết cô ấy có chút lo âu sau sinh, nhưng trong mắt tôi, cô ấy vẫn đẹp như vậy. Câu tôi nói với cô ấy nhiều nhất là: "Vợ ơi, em ngày nào cũng rất đẹp, giống như lần đầu tiên anh gặp em vậy" Đây không phải là lời tôi qua loa lấp liếm cô ấy, đây là lời từ tận đáy lòng tôi, tình yêu của tôi dành cho cô ấy từ cái nhìn đầu tiên cho đến bây giờ chưa bao giờ thay đổi.
Mấy ngày nay tôi đang dạy Tiểu Mạn gọi "ba, mẹ". Con gái tôi thật sự rất thông minh. Đến đây, tôi không thể không khen ngợi gen ưu tú của vợ tôi. Đoạn video quay lại đó tôi sẽ giữ mãi trong điện thoại, đợi Tiểu Mạn lớn lên sẽ cho con bé xem.
Ngày đưa Tiểu Mạn đến trường mẫu giáo, tôi khóc còn to hơn cả con bé. Tiểu Mạn vẫy tay chào tôi và vợ rồi ngoan ngoãn theo cô giáo vào lớp. Hóa ra con gái yêu quý của tôi còn mạnh mẽ hơn cả tôi. Vì hôm đó tôi khóc quá buồn nên đành để vợ lái xe đưa tôi về nhà. Quên chưa nói, vợ tôi lái xe rất vững đó nha ~ Không có bí quyết gì đâu, là do tôi, người hướng dẫn này, dạy tốt thôi.
Lễ tốt nghiệp đầu tiên của bé Lâm Dư An, tôi và vợ đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm để tham dự. Ngồi dưới khán đài, cả thế giới như trở nên mờ ảo. Tiểu Mạn đứng trên sân khấu cầm mic phát biểu khiến tôi hơi ngẩn ngơ. Trong đầu tôi nghĩ đến rất nhiều điều: Liệu khi Tiểu Mạn lớn lên có những bí mật nhỏ của riêng mình không, liệu con bé có còn quấn quýt tôi hỏi những câu hỏi vu vơ như bây giờ không. Vợ tôi bảo tôi phải học cách buông tay, chúng ta không thể đi theo con bé cả đời, chúng ta chỉ có thể định hướng chứ không thể can thiệp vào con bé. Rồi sẽ đến ngày chúng ta già đi.
Khi vợ và Tiểu Mạn đang bàn bạc nên tổ chức tiệc sinh nhật tuổi 18 ở đâu, tôi đứng bên cạnh nhìn hai người, chợt cảm thấy thời gian trôi thật nhanh. Con người ta luôn sợ mất mát, sợ bị lãng quên. Vợ tôi nói muốn đến Trấn Giang xem sao. Tôi hỏi cô ấy tại sao, cô ấy bảo không biết, chỉ nhớ là từng xuất hiện trong giấc mơ. Tôi và cô ấy cũng từng đến nơi đó. Chúng tôi đứng trên bục trao giải, mặc áo cùng tông màu, có thể nghe thấy người ta gọi chúng tôi là "Viên Mãn". Vợ tôi nói đó là một cái tên hay và cô ấy rất thích.
"Đời người không cầu quá nhiều, Tiểu Mạn chính là Viên Mãn"
Chúng tôi có Tiểu Mạn, cuộc đời cũng xem như viên mãn. Tôi giơ điện thoại lên chụp ảnh lưu niệm cho vợ, cô ấy giơ tay che ống kính, nói rằng mình đã già rồi, không còn đẹp như trước nữa. Nhưng tôi thấy cô ấy vẫn là cô ấy, chưa từng thay đổi.
À còn nữa, tôi rất thích một câu hát thường được phát trong danh sách nhạc yêu thích của vợ.
"Anh chỉ muốn cùng em bạc đầu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com