10
Việc mong muốn ai đó hạnh phúc là một thứ tình cảm xa xỉ. Lâm Cao Viễn cũng mong Vương Mạn Dục hạnh phúc, nhưng anh không biết liệu niềm vui mà họ tưởng tượng cho nhau có phải là cùng một loại niềm vui hay không.
Bởi vì khi Vương Mạn Dục nói: "Em hy vọng anh hạnh phúc" nhưng với vẻ mặt vô cùng đau buồn.
Miếng bít tết đặt bên cạnh bốc hơi nghi ngút, hơi nóng bay lên trần nhà, che mờ biểu cảm của Vương Mạn Dục.
"Nhưng ly hôn không phải là chuyện khiến người ta hạnh phúc" Anh bình tĩnh nói.
"Đó là sự khác biệt giữa nỗi đau dài hạn và nỗi đau ngắn hạn"
Lời giải thích của Vương Mạn Dục không dễ nghe, không lọt tai, có thể hiểu là đau dài là không ly hôn, còn đau ngắn là ly hôn.
Anh chỉ cảm thấy trái tim mình bị làn hơi nóng che mờ, chua xót đến mức nước mắt sắp trào ra.
"Em ghét anh đến vậy sao?"
Vương Mạn Dục không trả lời, đưa tay che miệng như bị buồn nôn, cố gắng kiềm nén cơn buồn nôn mấy lần, cuối cùng không cố được nữa, cô chạy về phía nhà vệ sinh.
Bóng lưng chạy về phía nhà vệ sinh biến mất ở góc khuất, anh không dám nói thêm lời nào, chỉ nghĩ.
"Ghét thì cứ ghét đi, càng ghét càng nhớ"
Rốt cuộc, đối lập với tình yêu không phải là sự căm ghét, mà là sự thờ ơ.
Trận đấu đôi nam nữ sắp bắt đầu, anh lại làm bình luận viên đặc biệt, còn có tư cách ở lại sân tập. Sân tập náo nhiệt như mỗi lần thi đấu, người qua lại, mỗi khoảng sân nhỏ đều chứa đựng hy vọng cho quốc gia của mình.
Thể lực, đội ngũ y tế, huấn luyện viên, người tập cùng, chen chúc trong một khoảng sân hình vuông nhỏ, phục vụ cho một hoặc hai vận động viên, kỹ thuật chiến thuật hầu như hiệu quả, những cú giao nhận có mục tiêu rõ ràng.
Anh chống cằm, cứ ngồi trên ghế dài bên sân tập nhìn như vậy, so sánh như vậy, hồi tưởng lại sự nghiệp thi đấu thiếu sót của mình, không biết nên buồn cười hay nên bất lực.
Khi còn đánh đôi nam nữ với nhau, phần lớn thời gian cô và anh phải tự tập luyện để tìm cảm giác, kỹ thuật chiến thuật hoàn toàn dựa vào việc xem thi đấu và tự suy ngẫm cùng nhau.
Khi còn chưa yêu nhau, họ tìm một góc vắng người xem trên ipad. Không biết khi đó Vương Mạn Dục còn trẻ, hay vì không có ý thức nhiều về giới tính, người đầy mồ hôi vẫn dám dựa tay vào tay Lâm Cao Viễn, xem hết trận đấu mà không hề suy nghĩ.
Có lúc cô ngồi xổm bên cạnh ghế, lấy ghế làm bàn, ghi lại từng kỹ thuật chiến thuật mà hai người đã đề cập, rất nghiêm túc.
Lâm Cao Viễn đứng bên cạnh nhìn cô, cảm giác như đang xem một đứa trẻ làm bài tập, anh nhắc nhở.
"Ngẩng đầu lên"
Mạn Dục mười mấy tuổi khi đó còn làm nũng, đôi mắt tròn xoe nhìn anh, cau mày, còn trong độ tuổi bướng bỉnh không chịu nhường ai.
"Không nhìn thấy à!? Anh chắn hết ánh sáng của em rồi"
Nói xong thuận tay chỉ sang bên cạnh.
"Anh sang kia đứng đi!"
Anh nghe lời chuyển sang bên kia, nào ngờ lại càng chắn ánh sáng của cô hơn.
"Anh sang đứng bên này đi!"
Chỉ cần cô nói là anh lại làm theo, lại chắn sáng nữa, Vương Mạn Dục tức đến nỗi suýt làm rơi cây bút yêu quý.
"Aida! Anh vào viết đi!"
Mạn Dục vẫn đang giận dỗi, ai ngờ điệu bộ của cô giống như đang làm nũng hơn.
Lâm Cao Viễn thuận thế ngồi xổm xuống, xoa tay xin lỗi bé Dục.
"Chữ em viết đẹp hơn anh mà~"
Ai mà không biết làm nũng, Lâm Cao Viễn cũng làm nũng được.
Bé Mạn Dục chỉ có thể quay lại cầm bút tiếp tục viết, viết một cách tức giận, khiến đồng đội bên cạnh tới hóng chuyện.
"Cao Viễn lại bắt nạt Mạn Dục à?"
"Là sao?"
"Tôi thấy anh cười đắc ý như vậy, không phải anh đang bắt nạt cô ấy, thì là cô ấy bắt nạt anh"
"Cô ấy nói tôi đứng chắn sáng, nãy giờ còn bị cô ấy quay mấy vòng"
Hai người cứ đứng đó qua lại, không thấy Mạn Dục cũng ngại, định mở miệng nói tiếp "Chính là...." "Do anh ấy mà!".
Sau đó đến giai đoạn mập mờ, Vương Mạn Dục cũng phản ứng rất mạnh với từ "em gái" và tất cả những hành động có thể định nghĩa là "em gái". Lâm Cao Viễn lúc đó từng nghĩ đó là giai đoạn nổi loạn mà con gái chưa từng thể hiện trước mặt ba mẹ, nên tất cả đều được nhân đôi đổ lên đầu anh.
Nói hai câu thì cãi lại bốn câu, chẳng lẽ bị cô ghét bỏ rồi sao?
Mỗi lần về ký túc xá là một cuộc kiểm điểm sâu sắc, không quên hỏi anh em cố vấn với câu mở đầu "Tôi có một người bạn", rồi kết thúc với "Các cậu nói xem, nếu một cô gái lúc nào cũng đi ngược lại lời cậu nói thì có ý gì?".
Anh em cố vấn biết rõ anh đang nói về ai, vì tình yêu của anh ấy có thể nhìn thấy bằng mắt thường, ai biết nghĩ một chút đều có thể nhìn ra, ngoại trừ người trong cuộc.
"Điều đó chứng tỏ Vương Mạn Dục ghét anh thôi"
"Đúng, Mạn Dục ghét anh đó!"
Mọi người tiếp lời trêu chọc, mặt Lâm Cao Viễn càng thêm tối sầm, bởi vì họ không biết, Vương Mạn Dục thật sự đã nói với anh: "Em rất ghét anh!".
Thấy anh bắt đầu suy sụp, mấy người anh em lại an ủi "Đùa thôi mà! Anh xem Mạn Dục có đối xử với thằng nào khác vậy không, cô ấy không tùy tiện nổi giận với ai cả"
"Anh bạn, không phải tôi đang thao túng tâm lý anh đâu. Cô ấy thật sự chỉ nổi giận với thằng đàn ông duy nhất là anh thôi! Tất nhiên, cũng có thể là do anh trêu chọc cô ấy"
Lâm Cao Viễn gãi đầu. "Trêu cô ấy vui mà"
Giống như một con cá nhỏ, mỗi sáng lao vọt lên khỏi mặt biển hít một hơi ánh mặt trời, rồi lại tự do rơi xuống biển. Một Mạn Dục cố gắng hết sức thi đấu trên bàn bóng, đôi khi còn vì một hai câu nói đùa của anh mà khinh khỉnh quay mặt đi. Thỉnh thoảng bị đau lưng, trước mặt người khác thì cố gắng gượng, gặp anh thì yếu đuối khóc lóc, ngồi dưới đất ngẩng đầu lên than thở "Đau quá~".
Mỗi lúc vậy, anh lại đau lòng không thôi, chạy qua ngồi xổm bên cạnh cô. Cô không từ chối để anh xoa lưng, đưa cô đi khám bệnh, còn nhìn anh với ánh mắt đáng thương.
Đúng vậy!
Quan tâm ai đó đến đau lòng cũng là một loại tình cảm xa xỉ, Lâm Cao Viễn khi đó đã trải nghiệm điều đó ở Vương Mạn Dục.
"Lúc nhỏ Mạn Dục không hay chủ động nói chuyện với các đồng đội nam đâu"
Vài người vì không muốn Lâm Cao Viễn suy sụp, mỗi người nói một câu.
Kết quả anh càng ủ rũ hơn.
"Bây giờ cô ấy nói nhiều lắm!"
"Không phải nhờ cậu sao, tiếp xúc với cái máy nói như cậu, Mạn Dục cũng hoạt bát lên rồi"
Khá là hoạt bát luôn ấy chứ, xem thi đấu cùng nhau không muốn chạm tay anh thì đẩy anh ra xa, nếu không thì tự né đến sắp dán cả người vào tường.
Anh không cố ý chen vào đứng cùng Vương Mạn Dục, chỉ là bản năng muốn lại gần cô, còn bị chê cười.
"Ghế dài như vậy, hai người nhất định phải ngồi ở góc đó xem sao?"
Lâm Cao Viễn quay đầu nhìn Vương Mạn Dục, còn ngạc nhiên.
"Em thấy chật thì sao không nói?"
"Không. Không có! Là nóng quá thôi..."
Nói xong cô đưa tay quạt quạt.
"Dựa vào tường thoải mái, tường mát quá!"
Bởi vì khuôn mặt cô lúc đó quá đỏ, đến mức khiến Lâm Cao Viễn tin rằng cô ấy chỉ là nóng thôi.
Sau khi yêu nhau, Lâm Cao Viễn từng ghì Vương Mạn Dục vào tường hôn, khuôn mặt chín phần đỏ mười phần đỏ hơn của Vương Mạn Dục trên bức tường trắng rất thú vị, anh rất thích trêu cô như vậy. Hôn thêm vài cái, cánh tay áp sát cô và bức tường, một bên là nguồn nhiệt, một bên đang làm mát khẩn cấp.
"Mát quá ta, cái tường này mát ghê á!"
Lời này khiến Vương Mạn Dục xấu hổ.
"Em thực sự rất ghét anh!!!"
...
"Anh đang cười ngây ngốc gì đấy?"
Vương Mạn Dục từ lúc nào đã đi vào sân tập, tay cầm túi bóng đi ngang qua anh, trên mặt chỉ có sự nghi hoặc.
Anh không biết cô có còn nhớ huyền thoại bức tường man mát đó không, chỉ nhớ lại hôm qua cô nói mong anh được hạnh phúc. Lại nhếch miệng cười lớn.
"Em không phải mong anh hạnh phúc sao"
"Nhìn anh không giống đang hạnh phúc chút nào, trông kém thông minh quá"
"Cái miệng nhỏ của em!!"
Lâm Cao Viễn mím môi. "Chuyên bắt nạt chồng"
"Là chồng cũ thôi" Cô bỏ lại một câu rồi thong thả bỏ đi.
"Không cần em nhắc anh! Chồng cũ, được chưa!!!"
Lâm Cao Viễn trẻ con nói to, hai tuyển thủ trẻ phía sau giật mình, thấy anh lại vui vẻ, nhỏ giọng chào hỏi.
"Anh rể!"
Hai đứa trẻ này cùng nhau suy nghĩ nửa ngày. Theo lý mà nói có thể gọi Vương Mạn Dục là "sư phụ", vậy Lâm Cao Viễn là chồng của sư phụ.
Do dự nửa ngày không bằng hỏi trực tiếp, hai người nói ra vấn đề, khiến Vương Mạn Dục cười lớn.
"Được, lần sau Lâm Cao Viễn đến cứ gọi thế đi"
"Có được không ạ"
"Anh Viễn có giận không?"
"Anh Viễn tính tình tốt như vậy, sao lại giận tụi em được"
...
"Anh rể. Sau khi anh đến, trạng thái của chị tốt hơn nhiều rồi"
Hai cô gái nhỏ vẫn còn trẻ con, tranh thủ lúc Vương Mạn Dục lại đi vệ sinh, vây quanh Lâm Cao Viễn mách lẻo.
"Anh dự định khi nào tái hôn ạ?"
"Trước khi anh đến đây, Mạn Dục có bị khó chịu lắm không"
Lâm Cao Viễn ngồi ở hàng ghế đầu của khán đài chống tay vào lan can, hai cô gái nhỏ đứng trước mặt anh ngẩng đầu nhìn, gật đầu nhanh như chớp.
"Nôn nhiều lắm ạ!"
"Hình như còn bị tiêu chảy, cứ đi vệ sinh liên tục!"
"Tinh thần cũng không tốt nữa, toàn thấy buồn ngủ thôi"
Hai cô gái nhỏ thay phiên nhau kể lại tình trạng của Vương Mạn Dục, nghe kinh hồn bạt vía. Với trạng thái như vậy, nếu không phải mang thai thì cũng là tiến triển đến giai đoạn cuối của bệnh nan y.
"Đội ngũ y tế ở đây chẩn đoán chị ấy bị viêm dạ dày"
"Đúng rồi đúng rồi!"
Hai cô gái nhỏ lại gật đầu.
"Vừa xuống máy bay là nôn rồi, tụi em còn tưởng chị ấy say máy bay. Sau đó nôn mấy ngày liền, bị đội tuyển yêu cầu đi bệnh viện khám gấp. Nhưng chỉ là viêm dạ dày ruột thông thường"
"Chị có nói không quen ăn đồ ở đây"
"Nhưng mà anh rể ơi, lúc chị phát hiện anh đến, chị ấy vui hơn nhiều"
"Vậy sao?"
Anh nói, ngẩng đầu nhìn, phía xa là Vương Mạn Dục đang đi về phía họ từ lối vào sân vận động sau khi đi vệ sinh, tinh thần nhìn quả thật tốt hơn mấy ngày trước.
Vậy là tốt rồi, khiến người ta lo lắng quá.
Vương Mạn Dục vừa đến đã hỏi họ đang nói chuyện gì, hai cô gái nhỏ không dám trả lời, mỗi người mỗi bên chạy đi. Chỉ còn lại Lâm Cao Viễn chống lan can nhìn cô cười.
"Sao anh vẫn cười thế"
"Ngày mai anh sẽ ở khu vực phỏng vấn này cả ngày, nhớ anh thì tới tìm anh nhé"
Vương Mạn Dục thấy xấu hổ khi anh nói ra hai chữ "nhớ anh" mà không hề ngượng ngùng.
"Ai thèm nhớ anh!"
"Ồ"
Lâm Cao Viễn cũng có cách dụ mèo của riêng mình.
"Vậy ngày mai ai xuất hiện ở khu vực phỏng vấn, anh sẽ mặc định là người đó nhớ anh!"
Thế là ngày hôm sau, Lâm Cao Viễn dựa vào tường chăm chú xem thi đấu truyền hình trực tiếp trên TV bên ngoài sân, mấy lần liếc mắt thấy Vương Mạn Dục lộ nửa cái đầu ra từ nhà vệ sinh khi đi ngang qua.
"Còn nói không nhớ anh à?"
Anh bí mật chụp ảnh, gửi cho cô trên WeChat, còn thêm câu: Lén lút quá nha.
(Biến thái! Em vào nhà vệ sinh mà cũng chụp)
(Một ngày đi vệ sinh nhiều thế à?)
(Uống nhiều nước, không cho phép à?)
Cho phép, rất cho phép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com