Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Trong vòng một tuần sau khi đến Brisbane, không biết là do say máy bay hay vì em bé cảm nhận được mình đang rời quê hương, chứng nghén của Vương Mạn Dục dữ dội đến mức suýt nôn cả mật ra.

Nôn ói như vậy, cộng thêm việc kỳ kinh đã rất lâu chưa đến, cô cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân.

Vương Mạn Dục âm thầm ra hiệu thuốc mua que thử thai, quả nhiên là Mạn nhỏ đến rồi.

Cô ngồi trên bồn cầu suy nghĩ rất lâu. Lần cuối cùng cùng Lâm Cao Viễn quan hệ mà không có biện pháp tránh thai là ba tháng trước.

Ờm, lúc ấy thì đúng là đã ly hôn rồi. Nhưng ly hôn cũng không ngăn cản được chuyện quan hệ, đều là người trưởng thành cả, làm tình cần giấy tờ sao? Không cần.

Cũng không phải cố tình không dùng bao, chỉ là... khi ấy hình như đã lâu không gặp. Uống chút rượu, trêu chọc nhau một hồi là thành lửa gần rơm cũng cháy thôi.

Trong lúc bùng nổ ham muốn cũng không biết là ai xé rách bao, nói chung đến khi cả hai nhận ra thì mọi chuyện đã xong xuôi rồi. Sau khi cưới cũng có lần không dùng bao, nhưng chưa từng có chuyện gì. Hôm ấy lại uống say, sau đó cũng quên uống thuốc tránh thai.

Thôi kệ, nói chung là có thai rồi.

Về sau cô nói dối là viêm dạ dày ruột, nguyên nhân là vì cô nôn ói quá nhiều, bị đội tuyển bắt buộc đặt lịch khám.

Có tiền thì quỷ cũng phải quỳ, huống chi đây còn là bác sĩ nước ngoài, đưa thêm ít tiền là chẩn đoán ngay thành viêm dạ dày ruột.

"Chuyện là như vậy đó"

Trên đường về, Vương Mạn Dục được Lâm Cao Viễn chăm từng chút, sợ dây an toàn cấn vào người cô nên anh còn lót thêm khăn phía trước.

"Sau đó phòng khám chuyển giấy tờ sang khoa sản. ... Bác sĩ nói quan hệ đã hơn ba tháng, gần bốn tháng, nhân tiện cũng nên làm sàng lọc dị tật các thứ rồi, không có vấn đề gì, ừm..."

Cô cố nhớ lại.

"Họ bảo ngày dự sinh chắc khoảng đầu tháng 3 sang năm, hình như là bé gái"

Vương Mạn Dục cứ kể chầm chậm như vậy, Lâm Cao Viễn chăm chú lắng nghe. Giữa đêm, anh lái xe chậm lại.

"Em giấu là vì sợ ảnh hưởng đến công việc của mọi người đúng không"

"Ừm. Tuy có thai cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng nếu họ biết rồi, tự dưng sẽ có nhiều việc không cho em làm nữa. Vừa rồi anh còn không cho em khiêng đồ nặng"

Cô nghĩ một lát lại nói.

"Em sợ họ sẽ thấy em được cưng chiều quá mức"

Quả nhiên là tự mình cố chấp. Quả nhiên là bản thân mệt muốn chết, lại còn sợ phiền người khác. Quả nhiên Vương Mạn Dục rất ngang bướng, luôn muốn dằn vặt chính mình!

Lâm Cao Viễn đoán trúng phóc.

"Cũng không được nói với anh à?"

"Trước đây nên là vậy!"

Mặt cô lại đỏ lên, hạ giọng lí nhí, ngượng ngùng.

"Vừa rồi em không phải nói rồi sao, em sợ anh lo quá. Em biết anh ở trong nước còn nhiều việc, biết chuyện này chắc chắn sẽ lập tức bay sang Brisbane. Rất phiền phức!"

Người ta nói phụ nữ mang thai ngốc nghếch vô cùng, quả đúng thế. Mải giấu đồng đội, lại quên mất còn có trợ lý, nhưng chưa kịp giấu trọn vẹn, Lâm Cao Viễn đã bay thẳng sang rồi.

"Anh đoán được trước rồi đúng không? Lúc hôn bụng em anh còn nói có người khác sẽ đói"

"Mơ hồ thôi? Chỉ là không hiểu sao em không nói. Nhưng em đã không nói thì chắc chắn có lý do của em"

Anh vừa nói vừa giảm tốc độ.

"Thật ra anh có nghĩ, hay là khi nghe anh nói em thấy sợ, nên mới không muốn kể... Không phải thì tốt rồi"

Đương nhiên không phải, ai lần đầu làm cha làm mẹ mà chẳng sợ chứ. Chính cô còn thấy hoang mang, Lâm Cao Viễn thì sao có thể không sợ được?

"Không phải cố ý giấu anh đâu, đừng giận nhé, được không?"

Vương Mạn Dục lại làm nũng, mỗi lần như vậy Lâm Cao Viễn sao còn giận được.

"Anh giận gì chứ?" Anh cười.

"Anh vui đến mức giờ có thể lái cả máy bay luôn đó"

"Anh lái nhanh chút đi, bác sĩ bảo con bé phát triển tốt lắm"

Nghĩ đến mấy hôm trước cô còn vung vợt đánh bóng rầm rầm, tim Lâm Cao Viễn thót lên tận cổ.

"Không được! Từ giờ cấm em tham gia bất cứ hoạt động mạnh nào. Trời ơi, trước còn chạy theo bọn nhỏ, anh đã nghi rồi mà không ngăn, là em điên hay anh điên vậy?"

"Em tự biết chừng mực, thấy khó chịu sẽ dừng. Với lại bác sĩ nói... sinh hoạt vợ chồng... cũng có thể mà"

Sao lại hỏi cái này hả Vương Mạn Dục?! Con mèo nhỏ này thật là...

Nhưng mà...

"Thật không?"

Thấy cô lộ vẻ ghét bỏ, anh vội giải thích.

"Anh không phải ý đó!!... Chỉ là muốn hôn em thôi. Nãy giờ đã muốn hôn rồi, nhưng sợ nhiều người em ngại. Anh vui quá"

"Vậy dừng xe đi"

"Ở chỗ vắng thế này, em muốn đi đâu? Anh xin lỗi, anh không phải loại đàn ông ham muốn bừa bãi"

Lâm Cao Viễn cuống quýt đạp ga nhanh hơn, sợ chậm một giây là cô mở cửa bỏ xuống. Vừa liếc mắt sang lại vừa tự trách mình nghĩ lung tung, còn đòi hôn.

"Em bảo dừng xe..."

Vương Mạn Dục bất lực.

"Không dừng thì anh định hôn kiểu gì?"

Họ cũng là vợ chồng lâu năm rồi, hôn cũng phải đến trăm lần rồi, trong xe cũng từng hôn rồi. Nhưng ở đất nước xa lạ, trên con phố xa lạ, lại còn đang mang trong bụng kết tinh tình yêu, bị ôm hôn trong xe quả thật là lần đầu.

Lâm Cao Viễn sợ đè lên cô, hạ thấp ghế phụ xuống. Để cô ngồi trên đùi.

"Thật ra, em chống tay bên này cũng được..."

Vương Mạn Dục chỉ vào chỗ ghế phụ, nghĩ rằng chỉ hôn thoáng qua thôi, nào ngờ tư thế của Lâm Cao Viễn lại như muốn "làm" luôn trong xe.

"Chắc sẽ hôn lâu lắm, anh sợ em mệt"

Nói là làm, anh nâng cằm cô, ban đầu chỉ là những nụ hôn thật nhẹ. Đúng hơn là đang thưởng thức đôi môi của nhau

Anh hôn khắp khuôn mặt cô. Vương Mạn Dục lim dim mắt, một tay níu chặt áo gió của anh, một tay đặt trên bụng mình.

May mà xe thuê đủ rộng, dán chống nhìn trộm cũng kín, đóng cửa lại là cách âm được. Những tiếng rên khe khẽ chỉ vang trong xe.

Nghe đến nỗi máu anh dồn thẳng lên đầu, đầu lưỡi tách môi cô ra, cảm nhận hơi thở dần gấp gáp, bàn tay nắm áo càng lúc càng chặt.

Anh muốn chạm bụng cô, lại chạm phải bàn tay cô cũng đang đặt đó, bèn thôi, đổi sang đan tay với cô, mười ngón siết chặt ngay trên bụng.

Lúc trước sợ gió to nên cô mặc hai lớp áo. Giờ "vận động mạnh" trong xe, trán cả hai đều đổ mồ hôi.

Theo bản năng, hai người tự cởi từng lớp quần áo trên người. Thế là cảnh tượng càng giống hệt "làm" trong xe. Lâm Cao Viễn vứt áo ra ghế sau, cả hai nhìn nhau, ánh mắt dần nồng đậm hơn.

"Con bé... là được tạo ra thế này nhỉ"

Lâm Cao Viễn cười, vùi đầu vào vai cô, lại hôn vào cổ.

"Chắc lần đó là lần lâu lắm không gặp phải không? Uống chút rượu nữa"

"Em đoán là vậy, lúc đó hình như rách bao..."

"Hình như không phải bị xé, mà là không đeo nữa..."

Chi tiết thì chẳng ai nhớ rõ, chỉ biết khi đã yêu thì không còn lý trí.

Khi ấy vừa mới ly hôn, Lâm Cao Viễn chuyển khỏi nhà chung. Anh thuê căn hộ cùng khu, cách đó không xa.

Vương Mạn Dục phải về cục tập trung huấn luyện, còn anh thì bận công việc, một tuần bay khắp nửa Trung Quốc. Cả hai không hẹn mà cùng mất liên lạc hơn một tháng.

Đến khi tập huấn kết thúc, công việc của anh cũng vơi bớt chút, mới lấy cớ.

"Chuyện phân chia tài sản phải cùng nhau ra ngân hàng lần nữa"

Không phải anh để tâm tiền nong, mà chẳng tìm được lý do nào khác để gặp cô.

Con mèo nhỏ thì hai người hẹn nhau nuôi luân phiên nửa năm, giờ đều bận, để trợ lý chăm, chẳng cần anh lo.

Vương Mạn Dục trả lời ngay, đưa thời gian địa điểm dứt khoát, lạnh lùng như chatbot ngân hàng. Nhìn tin nhắn mà tim Lâm Cao Viễn lạnh như sông băng giữa mùa đông.

Nhưng chỉ cần uống chút rượu là Vương Mạn Dục lộ nguyên hình. Loại rượu ấy vốn của khách tặng Lâm Cao Viễn, khi dọn đi nặng quá nên để lại, là rượu nhà làm.

Uống không thấy nồng, đến khi ngấm thì chẳng còn ý thức.

Chỉ nhớ lúc đó Vương Mạn Dục thì thầm.

"Em nhớ anh lắm..."

Những năm nay Lâm Cao Viễn phải đi gặp đối tác nhiều, được tập dượt rượu bia nên tửu lượng cũng tăng.

"Nhớ ai cơ?"

Cô lập tức mở to mắt lờ đờ, bóp cổ anh.

"Lâm Cao Viễn! Em ghét anh!"

"Được được, hôm qua ghét, hôm nay cũng ghét, ngày mai thì chưa chắc nhỉ?"

"Không!"

Cô giơ tay định tát, anh vội chặn lại, ôm chặt cô vào lòng. Tưởng sẽ nghe mấy câu "Mai cũng ghét, cả đời ghét!"

Ai ngờ cô chỉ vùi vào ngực, gọi tên anh.

"Cao Viễn, Cao Viễn....Lâm Cao Viễn"

Tiếng gọi ấy, còn say hơn cả rượu. Gọi đến mức anh mất hết phòng thủ, gục ngã hoàn toàn. Trong mơ hồ, mồ hôi chảy ướt mặt, nhìn thấy bao cao su đầy dịch tình bị vứt sang một bên. Trên sofa, Vương Mạn Dục thở gấp, cùng anh rơi vào cực khoái, lại hôn nhau ngấu nghiến.

Sofa ướt đẫm nên hôm sau được hai con người cùng nỗi xấu hổ đến muộn khiêng vào nhà tắm giặt. Con mèo nhỏ ngồi canh ở cửa, ánh mắt như thể rất khinh bỉ họ.

Tóm lại, Mạn nhỏ của chúng ta chắc là được tạo ra như thế.

Trong xe, Lâm Cao Viễn vẫn hôn cổ cô, ngửi mùi sữa tắm trên người, nhưng lại bị cô ghét bỏ.

"Nhầy nhụa quá..."

"Về khách sạn tắm lại lần nữa là được"

Anh dứt khoát lau mồ hôi cho cô, tay trượt xuống cổ rồi dừng lại.

"Anh lẽ ra nên phát hiện sớm hơn"

"Gì cơ?"

Vương Mạn Dục vẫn ngốc nghếch hỏi, không biết mình đã rơi vào bẫy.

"Em tròn ra rồi"

Cô tất nhiên biết "tròn" cái gì.

"Ayda!!!"

"Xin lỗi xin lỗi, mẹ bỉm"

"Hửm?"

"... Xe sẽ chạy nhanh hơn, mình về khách sạn thôi"

Hôm sau, hiếm hoi lắm, Vương Mạn Dục mới lại tỉnh dậy trong vòng tay Lâm Cao Viễn, ôm eo anh, chân vắt ngang hông, giống như ôm gối ôm lớn.

Không biết anh dậy từ bao giờ, cô chỉ vừa mở mắt lờ mờ, đã bị anh cọ mũi.

Người này mọc râu từ khi nào, râu chọc đau quá!

Vương Mạn Dục cố đẩy anh ra nhưng lại bị ôm chặt hơn.

"Khó chịu không?"

"Khó chịu!"

"Khó chịu??"

Anh nâng giọng, lo lắng thấy rõ, làm cô muốn bật cười.

"Râu anh khó chịu"

Cô mở mắt, đối diện là khuôn mặt đang dần thả lỏng của trung niên đẹp trai.

"À"

Anh sờ cằm.

"Làm anh hết hồn, tưởng phải bế em vào nhà vệ sinh nôn"

Lâm Cao Viễn nhìn cô một lát, lại vươn cằm cọ vào người cô.

"Chút nữa cạo cho anh nha, mẹ bỉm"

Từ khi cô đồng ý với danh xưng ấy, anh ba câu không rời "mẹ bỉm". Đêm qua còn ép cô gọi anh là "bố bỉm".

Cô làm sao dám, từ "bố bỉm" cứ xoay vòng trong miệng mãi mà không bật ra nổi, chỉ thấy còn khó nói hơn cả "chồng".

Nghĩ lại, khi gọi "chồng" thật ra cũng rất tự nhiên. Hồi mới bên nhau, Lâm Cao Viễn còn giả bộ, lần đầu trên giường thì phục vụ chu đáo, mấy lần sau cũng không quá thô bạo. Thỉnh thoảng có nói vài câu bậy bạ làm cô ngượng ngùng, nhưng chưa bao giờ ép cô gọi "chồng".

Mọi người xung quanh biết hai người ở bên nhau, trước mặt cô cũng gọi anh là "Cao Viễn nhà em", "Người yêu em"...

Lúc trước, không nhớ chuyện gi, hình như là đội phát đồng phục thì phải? Cô đi lấy quần áo, lúc ấy Lâm Cao Viễn về Quảng Đông nên không nhận được.

Chị hậu cần cũng tiện đưa đồ cho cô rồi hỏi.

"Đồ của chồng em có lấy luôn không?"

Câu đó nói rất tự nhiên, không phải kiểu cố ý trêu ghẹo, chỉ là ngẩng lên thấy cô, giống như tán gẫu thường ngày.

Có cảm giác Lâm Cao Viễn vốn dĩ chính là chồng của Vương Mạn Dục. Khiến cô chẳng thấy có gì sai hay xấu hổ.

"Vâng. Lấy luôn giúp em đi ạ"

Chị ấy mang cả bộ đến, dặn ký tên, cô cũng cẩn thận hỏi lại.

"Ký tên em ạ?"

"Đúng rồi"

Đến khi cô ký vào phần tên Lâm Cao Viễn, cúi xuống thấy chữ "Lin G.Y" trên áo mới sực nhớ mình vừa nói gì.

"Cảm ơn chị"

Ngày hôm ấy, cả buổi chiều cô không nhịn được cười. Đừng hỏi vì sao, hỏi là vì nghĩ đến chuyện vui đó.

Đợi đến khi anh về cục tập trung, thì cô đã quên bén mất.

Vẫn là đợi Lâm Cao Viễn mở lời trước.

"Chị ấy nói em lấy đồ của anh?"

"Ừm"

Vương Mạn Dục lại cười, kể cho anh nghe chị hậu cần gọi anh thế nào. Mỗi lần nghe cô gọi một tiếng "chồng", hơi thở anh lại gấp, túm cái túi nilon quần áo kêu xào xạc.

Lâm Cao Viễn đưa tay quạt quạt làm loạt động tác giả.

"Nghe nóng cả người" Muốn đứng phắt dậy đến gửi lì xì cho chị kia.

Thấy anh ngượng, cô cười không ngừng.

"Anh nhiều tiền quá nhỉ?"

"Sếp Lâm đây có không nhiều nhưng không tiếc để người ta đổi cách xưng hô"

"Tiền đổi cách xưng hô thì phải cho..."

Anh cũng phản ứng nhanh, rút điện thoại chuyển tiền cho mẹ Vương Mạn Dục.

Một lát sau mẹ cô gửi ghi âm, giọng nghiêm túc hỏi.

"Cao Viễn làm con giận à? Nó chuyển tiền cho mẹ! Mẹ nghĩ chắc nó muốn mẹ hòa giải giúp. Vợ chồng không có thù qua đêm nhé, không phải chuyện lớn thì tha cho nó đi con gái"

Hai chữ "vợ chồng" làm cả hai đỏ mặt, Lâm Cao Viễn cười trêu tiếp.

"Xong rồi, Vương Mạn Dục, mẹ em gả em cho anh rồi"

"Chưa xong đâu!"

Nói chung, gọi "chồng" thì dễ, "bố bỉm" thì khó.

Lâm Cao Viễn cũng tâm cơ, nói phải phạt cô vì đã để anh lo lắng lâu thế. Hôm nay không gọi được "bố bỉm" thì không hôn nữa.

Vương Mạn Dục sợ anh rời đi, lòng trống rỗng, níu tay anh.

"Không muốn!"

Thấy anh không nhúc nhích, "mẹ bỉm" đành dùng chiêu cuối, bảo bụng khó chịu. Làm anh không còn cách, cuối cùng "bố bỉm" vẫn chưa được nghe, nhưng họ hôn nhau đến khi cả hai cùng thỏa mãn.

Thôi vậy cũng được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com