2
Sau khi Vương Mạn Dục giải nghệ, cô được đội tuyển giữ lại làm huấn luyện viên. Vốn dĩ với thành tích của cô, làm huấn luyện viên trưởng đội nữ là hoàn toàn xứng đáng. Chỉ là, do lúc đó cô vừa mới đăng ký kết hôn với Lâm Cao Viễn không lâu, cộng thêm việc cơ thể quá tải sau hơn mười năm cống hiến, nên cần nghỉ ngơi cho tốt, tạm thời cô chỉ làm huấn luyện viên phụ trách hai vận động viên nữ tiềm năng.
Khi thiếu người, cô sẽ ra sân cùng họ. Những lúc khác, cô có thể vật lý trị liệu để phục hồi sức khỏe, hoặc giải quyết công việc kinh doanh cá nhân. Cô không hề nhàn rỗi, nhưng so với trước đây thì cũng thoải mái hơn nhiều.
Thế vận hội Brisbane ngày càng đến gần, các giải đấu cũng ngày càng nhiều lên, thời gian Vương Mạn Dục đi theo đội tuyển cũng tăng lên.
Ban đầu, cấp trên còn lo ngại việc cô đi công tác nhiều sẽ ảnh hưởng đến tình cảm với Lâm Cao Viễn. Bây giờ thì tốt rồi, ly hôn rồi, vậy thì cứ đi thôi!
Nếu tình cảm không thuận lợi thì sự nghiệp phải thành công chứ!
Nếu không thì Vương Mạn Dục, hãy tiếp tục tỏa sáng ở Brisbane nhé!
"Chị ơi, trước đây toàn là... cái đó ấy ạ"
Trợ lý ngập ngừng gọi điện cho Vương Mạn Dục.
"Thường thì là người kia đưa chị ra sân bay, lần này chị theo xe của đội thì phải đến Tổng cục Thể thao sớm nửa tiếng nhé"
"Chị biết rồi, đâu phải chị chưa đi xe của tuyển bao giờ"
"Vâng vâng, vậy em không làm phiền chị nữa, chị nghỉ sớm nhé"
...
"Hứ"
Lâm Cao Viễn ôm mèo ngồi trên sofa, liếc xéo cô, giọng điệu mỉa mai bắt chước lời trợ lý.
"Cái người kia~"
Ngày hôm sau, trước khi Vương Mạn Dục rời nhà, Lâm Cao Viễn thì có vẻ đang ngủ trong phòng làm việc.
Nếu là trước đây, cô toàn kéo anh dậy khỏi giường để đưa cô ra sân bay.
Còn bây giờ thì sao?
Cô nhìn xa xăm về phía cánh cửa phòng làm việc đang đóng kín, quay người rời khỏi nhà.
Hành lý mang theo không nhiều. Những năm gần đây, vật lý trị liệu cũng đã giúp cơ thể cô khỏe lên nhiều. Vương Mạn Dục xách vali một cách nhẹ nhàng ra đến cửa tòa nhà.
Cửa cảm ứng từ từ mở ra. Vương Mạn Dục vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lâm Cao Viễn, người lẽ ra đang ngủ trong phòng làm việc, giờ lại đang cúi gập người, dùng một chiếc khăn màu xanh đậm để lau cửa xe.
Là ảo giác sao...
Cô dụi mắt, kéo vali đi tới gần hơn.
"Lâm Cao Viễn, anh muốn chết hả? Cái khăn này là tôi vứt trong xe để lau mồ hôi!"
"Hèn gì anh thấy cái khăn nhỏ thế"
Tóm lại, 20 phút sau. Nhiều người ở cửa Tổng cục Thể thao phải hít một hơi thật sâu.
Dù sao thì tin tức ly hôn vừa mới được công bố, hai bên người hâm mộ đã cãi nhau ầm ĩ về việc: "Ai mới là người có lỗi trong vụ ly hôn này".
Quay đầu lại đã thấy, Lâm Cao Viễn lái xe đưa Vương Mạn Dục đến Tổng cục Thể thao, hơn nữa còn có những cử chỉ thân mật trước giờ lên xe của tuyển, dường như muốn diễn lại màn "theo đuổi vợ".
Gọi là cử chỉ thân mật có vẻ hơi quá. Thực tế, Lâm Cao Viễn chỉ là mua cho Vương Mạn Dục một ly cà phê ở gần đó, sau đó đưa cho cô.
"Dạo này dạ dày của em không khỏe à? Anh đã nói chuyện này với bác sĩ của đội rồi. Nếu em thực sự không khỏe thì nhất định phải hỏi anh ấy đơn thuốc"
Lâm Cao Viễn lẩm bẩm dặn dò tiếp.
"Còn về cô trợ lý của em, cô ấy bị sao vậy? Hôm nay cô ấy nhìn anh như nhìn thấy ma"
"Tùy tiện sử dụng thuốc của đội, kẻo lại bị mắng bây giờ"
Cà phê ấm áp, sức nóng truyền từ tay Vương Mạn Dục vào tim cô.
"Chịu vài lời mắng này có sao đâu" Lâm Cao Viễn chỉ cười, rồi hỏi tiếp.
"Đi một tuần đúng không? Đến lúc đó anh đến đón em nhé"
"Chúng ta... hình như đã ly hôn rồi mà?"
"Không ảnh hưởng gì đâu" Anh tự tin đáp.
"Chưa chắc"
Vương Mạn Dục nhấp một ngụm cà phê, quay người bước đi.
"Anh có vẻ làm chậm trễ việc tìm kiếm mùa xuân thứ hai của tôi rồi"
Vương Mạn Dục, người muốn đi tìm mùa xuân thứ hai, đi một lèo một tuần liền. Lâm Cao Viễn cũng chuyển về nhà theo yêu cầu của cô.
Buổi sáng vừa mới đưa vợ cũ đến cửa Tổng cục Thể thao, buổi trưa, một vài phóng viên nhạy bén về tin tức đã gọi điện hỏi lịch trình của Lâm Cao Viễn.
"Anh Viễn có hứng thú làm bình luận viên ngoài sân lần này không? Chúng tôi có hoạt động xem thi đấu cùng người hâm mộ, tại phòng phát sóng xx ở Bắc Kinh"
Nửa năm nay, Lâm Cao Viễn bận rộn chuyển một phần công việc ở Quảng Đông về Bắc Kinh, để anh không phải bay khắp Trung Quốc xử lý mọi việc lớn nhỏ.
Quan trọng nhất là mỗi lần bay đi bay lại, dù xử lý việc nhỏ đến đâu cũng tốn hết nửa tháng. Vương Mạn Dục chưa bao giờ nói cô không thích điều này, nhưng Lâm Cao Viễn biết cô không thích. Vì vậy, anh nhất định phải làm việc này.
Nhưng trớ trêu thay, việc thì làm vì nghĩ cho cô, cuối cùng cô lại chìa tờ đơn ly hôn cho anh.
Nói xem đời anh có hài hước không?
Vì vậy, vốn dĩ không có thời gian tham gia hoạt động bình luận ngoài sân. Nhưng Vương Mạn Dục lại hùng hồn trước khi rời đi rằng cô sẽ đi tìm cái gọi là mùa xuân thứ hai.
Lâm Cao Viễn thấy khó chịu vô cùng.
"Được!"
Lâm Cao Viễn nói với trợ lý.
"Cậu sắp xếp thời gian với họ đi, nói là anh sẽ tham gia"
Buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên được sắp xếp sau hai ngày. Tin tức vừa được công bố đã nhận sự chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ trên các nền tảng.
Nào là: Trước cưới thì dựa dẫm vợ cũ, cưới rồi vẫn dựa dẫm vợ cũ, ly hôn rồi vẫn không ngừng dựa dẫm vợ cũ, nhìn là biết nếu không có vợ cũ thì anh ta chẳng là gì cả!
Những lời lẽ đó được xem như là lời lịch sự nhất rồi. Những lời lẽ vô lễ hơn, Lâm Cao Viễn đều đã nghe, đã quen, mấy lời này chẳng là gì đối với anh.
Dù có mắng chửi gay gắt đến đâu, trước khi kết hôn, người chủ động nắm tay anh cũng là Vương Mạn Dục. Dù có mắng chửi gay gắt đến đâu, sau khi kết hôn, người ngủ bên cạnh anh cũng là Vương Mạn Dục. Đúng rồi, không bằng lòng thì mấy người đi mà hỏi Vương Mạn Dục xem, tại sao sau khi ly hôn còn lưu ảnh của chồng cũ?
Lâm Cao Viễn thỉnh thoảng nổi khùng muốn đáp trả, nhưng cuối cùng vẫn xóa hết tất cả lời đã soạn xong, nuốt uất ức vào trong lòng.
Vậy nên, những thứ này có thực sự ảnh hưởng đến tình cảm của họ không? Có ảnh hưởng, nhưng không nhiều. Dù sao thì dù có cãi nhau to đến đâu, cuộc sống tốt đẹp vẫn là do chính họ tạo dựng nên.
Đi đến bước đường ly hôn, vấn đề cần giải quyết chắc chắn đã tích tụ đến một mức độ nhất định.
Lâm Cao Viễn hoàn toàn hiểu điều này.
Nhưng anh lại rất bối rối, càng muốn giải quyết những vấn đề này, tâm trạng anh càng rối bời.
Quá mệt mỏi.
Dù có mệt mỏi đến đâu, công việc đã nhận thì phải hoàn thành. Sáng vừa ký hợp đồng với đối tác, chiều đã đến phòng phát sóng để chuẩn bị ghi hình. Cũng coi như trải nghiệm chênh lệch múi giờ.
Khán giả tại hiện trường đến còn sớm hơn anh. Cũng phải, hai người thì vừa ly hôn, ai cũng muốn đến xem kịch hay.
Trước khi bắt đầu, người dẫn chương trình còn đặc biệt đến hậu trường để tập lời thoại với anh, tiện thể hỏi một câu.
"Anh không sao chứ?"
"Không cần phải cố ý nhắc đến những chủ đề không liên quan đến trận đấu"
"Được"
Lâm Cao Viễn dù không ở lại đội làm huấn luyện viên như Vương Mạn Dục, nhưng cũng không hoàn toàn rời xa bóng bàn.
Anh kế thừa tâm nguyện của ba Lâm, tiếp tục phát triển nền tảng bóng bàn. Cộng thêm việc anh đã hoàn toàn lấy được thương hiệu, vài năm nay tự mình lo liệu về trang phục và vợt bóng.
Sự hiện diện này coi như cũng liên quan đến bóng bàn, chẳng khác gì nhà tài trợ. Cộng thêm 20 năm kinh nghiệm thi đấu của bản thân, bình luận một trận đấu thì dễ như trở bàn tay.
Vận động viên do Vương Mạn Dục dẫn được xếp thi đấu cuối cùng. Ban đầu mọi người đều bình tĩnh theo dõi giải đấu.
Không khí tại hiện trường càng lúc càng náo nhiệt khi gần đến trận cuối cùng. Cho đến khi Vương Mạn Dục cầm túi cho vận động viên xuất hiện tại sân thi đấu.
Phía bên kia, cô ngơ ngác nhìn máy quay đang lao về phía mình, cô không phát hiện ra điều gì, chỉ khụt khịt mũi.
Bên này, Lâm Cao Viễn cũng nhíu mày theo.
Thấy vợ cũ xuất hiện thì phản ứng như vậy, phía dưới khán đài càng thêm náo động. Đạo diễn hình ảnh bất đắc dĩ chuyển sang quảng cáo. Đạo diễn hiện trường liền giữ trật tự.
"Mong mọi người đừng quá kích động, chúng ta xem đấu là chính. Mọi hành vi làm loạn tại hiện trường và buổi phát sóng đều không được phép, xin mọi người thông cảm. Sau khi trận đấu bắt đầu..."
Đạo diễn hiện trường cứ nói gì đó, Lâm Cao Viễn một câu cũng không nghe lọt. Anh chỉ cúi đầu dưới bàn lục lọi điện thoại.
Ở phía bên kia, cách đó 6 tiếng, Vương Mạn Dục vừa ra khỏi sân thi đấu đã bị trợ lý cầm nhiệt kế dí vào người.
"Làm gì vậy hả?" Cô vung tay đuổi người như đuổi muỗi.
"Chị ơi, chị có khó chịu không?"
Trợ lý cầm nhiệt kế tỏ vẻ rất quan tâm.
"37 độ 3, bị sốt rồi nhưng chưa sốt cao"
"Đúng là mũi chị có hơi khô, nhưng chắc là do điều hòa của sân thi đấu thôi"
Vương Mạn Dục đột nhiên cảm động.
"Sao tự dưng quan tâm chị thế, cảm động nha"
"À thì..."
Trợ lý cầm nhiệt kế lau lau trên quần, không biết làm gì, quơ tay quơ chân lung tung.
"Thì... ở nơi đất khách quê người. Em sợ chị bị ốm!"
"Đừng lo, dạo này thân nhiệt của chị hơi cao thật. Có thể là sắp đến kỳ"
Vương Mạn Dục vỗ vỗ vai cô trợ lý, nói thêm rằng cô sẽ về khách sạn trước để xem lại trận đấu.
"Chị hơi đói rồi, mua cho chị hai suất cơm nhé, thank you!"
"Vâng ạ"
Vương Mạn Dục quay người rời đi. Cô nhớ đến trợ lý cũng chưa ăn gì, liền quay đầu định nhắc nhở. Lại thấy trợ lý cầm điện thoại lén lút dí nhiệt kế lên chụp loạn xạ.
"Mua thêm một phần cho em nữa nhé"
Câu nói khiến trợ lý giật mình, giống như một kẻ trộm vội vàng giấu điện thoại ra sau lưng.
"A! Vâng vâng vâng! Cảm ơn chị"
Vương Mạn Dục cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không có bằng chứng. Cô chỉ cảm thấy dáng vẻ lén lút của trợ lý rất giống một đứa trẻ lén chơi điện thoại sau lưng phụ huynh.
Bao nhiêu tuổi rồi mà chơi điện thoại còn ra cái dáng vẻ sợ sệt này. Cô đâu có cấm trợ lý trả lời tin nhắn trong lúc làm việc.
"Chắc không có gì...Phải nhanh chóng về giúp hai đứa kia xem lại trận đấu"
Sau hai tiếng đồng hồ xem lại trận đấu, cô xoa vai trở về phòng mình, định bụng nghỉ ngơi một lát rồi mới ăn. Vừa mới nằm xuống không lâu, trợ lý đã cầm một đống đồ ăn ngon đẩy cửa phòng bước vào.
Cô vui mừng chạy tới cầm đỡ một ít, nhưng lại thấy trợ lý cầm đồ ăn với vẻ mặt tái xanh.
"Sao vậy? Mua nhiều đồ ăn ngon như vậy mà mặt mày em sao thế?"
"Không... không sao ạ"
Trợ lý bày đồ ăn ra một cách chỉnh tề, hai tay bấu vào nhau rồi ngồi phịch xuống cạnh cô.
"Chị ơi, chị ăn nhanh đi. Đừng để đói nha"
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy??"
Tìm được đồ ăn Trung Quốc ngon như vậy ở Đức đáng lẽ phải vui mừng chứ, nhưng trạng thái bây giờ của trợ lý cũng khiến người ta lo lắng.
"Nói cho chị biết đi, có chuyện gì, chị sẽ bảo kê cho em"
Nói rồi cô lại nở một nụ cười.
"Nếu chị bảo kê được"
"Không có gì hết ạ!"
Trợ lý nói rồi tháo đũa, đưa cho cô.
"Chị ơi, chị ăn trước đi. Ăn xong rồi ngủ một giấc, đừng lướt mạng nữa"
Không nhắc thì thôi, nhắc rồi thì khác gì: Chị ơi! Nhanh lên mạng xem náo nhiệt đi.
Chẳng lẽ có chuyện náo nhiệt mà mình không xem được sao? Vương Mạn Dục suy đi nghĩ lại, chuyện náo nhiệt mà cô không thể xem được chẳng phải là chuyện ly hôn của cô và Lâm Cao Viễn sao?
Chuyện gì vậy nhỉ?
Trên mạng nói đủ thứ: Nói Lâm Cao Viễn làm bình luận viên, nhưng vừa thấy Vương Mạn Dục đã nhíu mày tỏ vẻ ghê tởm.
Nói Lâm Cao Viễn muốn kiếm tiền, nhưng lại thờ ơ bình luận trận đấu có Vương Mạn Dục, chỉ lo chơi điện thoại.
Nói Lâm Cao Viễn tỏ vẻ lo lắng là vì không tin chiến thuật chỉ đạo ngoài sân của Vương Mạn Dục.
Nói Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục ly hôn, nghi ngờ Lâm Cao Viễn có vấn đề, chơi điện thoại là vì vội vàng an ủi người thứ ba.
Có cả bài đăng toàn ảnh, cũng có toàn chữ, thậm chí còn có cả video phóng to thu nhỏ biểu cảm của Lâm Cao Viễn, rất phiền phức. Hàng nghìn lượt chia sẻ có xu hướng sắp chạm đến hàng vạn. Lời bình luận lẫn chia sẻ, không có mấy câu dễ nghe.
Vương Mạn Dục nhớ lại hành động kỳ lạ của trợ lý ở ngoài sân sau khi trận đấu kết thúc, cô ném điện thoại lên, tra hỏi.
"Lúc nãy em lén lút nói chuyện với ai vậy?"
Vương Mạn Dục vốn dĩ rất thân thiện, nhưng khi cô trưng mặt lạnh, thực sự khiến người ta sợ hãi. Trợ lý sợ đến mức nhảy dựng lên, tự dâng điện thoại của mình cho cô.
"AAAA! Chị ơi! Chị! Chị ơi! Chị ơi!! Em đúng là kẻ tội đồ! Anh rể đúng là đang nhắn tin cho em!! Nhưng!!..."
Trợ lý gấp gáp giải thích đến mức khản cả giọng. Giọng nói khản đặc, pha lẫn tiếng khóc, khiến người ta nhớ đến con mèo nhỏ tội nghiệp ở nhà.
"Em bình tĩnh trước đi, chị còn không nghe rõ em nói gì, lúc thì chị, lúc thì anh rể. Là Lâm Cao Viễn bảo em làm gì sao??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com