Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8


"Em đang nói gì vậy?"

Vương Mạn Dục quay người lại, giơ hai ngón tay hình chữ V chọt bên má, đầu ngón tay thon dài chạm vào khuôn mặt hơi sưng phù, rõ ràng là một hành động cực kỳ đáng yêu, nhưng lại mang một vẻ dịu dàng kỳ lạ.

"Chị vừa hết kỳ được hai ngày thôi"

"Haha"

Trợ lý gãi đầu, lùi nhanh về phía sau, đặt khay đồ ăn lên bàn, lúng túng không biết làm sao.

"Vậy à, thực ra ý em là... có khả năng là chị bị đau bụng không?"

"Đúng vậy, mới đến Brisbane không phải đã đi bệnh viện khám rồi sao. Bác sĩ nói là viêm dạ dày"

Cô lau tay, bước ra khỏi phòng vệ sinh, nhướng mày với cô trợ lý.

"Em mách anh rể rồi à?"

"Đâu có!"

Trợ lý ngồi thẳng dậy, bước từng bước nhỏ kéo tay cô, lắc lắc bên trái bên phải.

"Hai người đã ly hôn rồi, em không thể tùy tiện tiết lộ tin tức của chị cho anh rể cũ được! Nếu làm vậy, không xứng làm trợ lý của Vương Mạn Dục!"

Có vẻ sợ người khác không tin, cô ấy còn giơ một tay lên đầu thề thốt.

"Đời này mãi mãi làm trợ lý của chị luôn!"

"Vẫn còn áy náy, em thề còn không dám thề độc"

"Chị ơi!!! Em không có!!!"

Trợ lý có thể áy náy, nhưng Lâm Cao Viễn thì không. Quan tâm bình thường đến cuộc sống của đồng đội cũ kiêm vợ cũ thì có gì mà áy náy, trên đời này tìm đâu ra người tốt như vậy nữa không?

Chỉ là Lâm Cao Viễn cũng không phải loại chồng cũ độc địa, dùng tiền để mua chuộc lòng người, bắt trợ lý mỗi 5 giây báo cáo một lần tình hình của vợ cũ, thậm chí còn chi tiết đến mức mỗi ngày ăn bao nhiêu hạt cơm.

Như vậy thì thật đáng sợ.

Trên thực tế, Lâm Cao Viễn rất ít khi yêu cầu trợ lý báo cáo anh biết Vương Mạn Dục mỗi ngày đang làm gì. Nhiều nhất cũng chỉ là khi thời tiết thay đổi hoặc Vương Mạn Dục bị ốm thì mới nhờ trợ lý chăm sóc cô nhiều hơn.

Sự thật là trợ lý tự nguyện làm người bảo vệ cho tình yêu của anh chị, biết làm sao bây giờ!

【(Chuyển khoản) Phiền em đặt cho cô ấy một bát súp kèm bánh mì nhé, có lẽ quá khích hoặc căng thẳng sẽ kích thích dạ dày, nếu còn nôn thì báo cho anh biết, cảm ơn em!】

Đây là tin nhắn Lâm Cao Viễn gửi cho trợ lý trước khi cô ấy đi mua đồ ăn cho Vương Mạn Dục.

【Anh rể, chị dặn em nói với anh, tiền ăn uống của em chị ấy sẽ chi trả, anh đừng chuyển tiền nữa. Chị ấy được nhận nhiều tài sản sau hôn nhân lắm, anh quên rồi sao?】

Đây là tin nhắn Vương Mạn Dục bảo trợ lý nhắn lại khi thấy cô ấy đang lén lút chụp rác ở hành lang, bị chính chủ bắt gặp.

Con người ta khi bất lực thực sự sẽ bật cười, Lâm Cao Viễn cầm điện thoại đối mặt với màn đêm buông xuống ngoài cửa, đôi lông mày nhíu lại nhưng khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào, tạo nên một sự tương phản rõ ràng.

"Cái người này thật sự là..."

Sáng sớm, trợ lý mang một hộp quà hình vuông màu trắng pha tím vào phòng Vương Mạn Dục.

Vương Mạn Dục lúc này đang ngồi trên giường xem lại các trận đấu đơn nam đơn nữ vòng R64-16 trong hai ngày qua, quay đầu nhìn trợ lý, ban đầu tưởng cô ấy lại đi mua sắm mỹ phẩm gì đó. Ai ngờ trợ lý lại bí mật đưa nó đến trước mặt cô, để cô đoán xem đó là gì?

"Thương hiệu nào mà vội vàng đưa sản phẩm đến tận Úc vậy?"

Cô tạm dừng, chỉ nghĩ đến một gói quà hợp tác do nhãn hàng gửi đến, ai ngờ khi mở nắp, trong lớp rơm giấy trang trí là mấy loại kẹo mềm và vài cuốn sách khoa học thông thường.

Trợ lý chỉ biết thở dài.

"Anh rể quá thật tuyệt vời, lớp giấy chống sốc còn nhiều hơn tóc của em"

"Cũng không cần thiết phải so sánh như vậy đâu, em gái =)))"

Tóm lại, người gửi những thứ này là Lâm Cao Viễn, trợ lý nói rằng sau khi biết Vương Mạn Dục không khỏe, đêm hôm anh đã mang một đống đồ này từ trong nước sang.

Kẹo mềm là hương vị cô thích, sách là công cụ để giảm căng thẳng.

"Cảm động không chịi"

Trợ lý nhìn cô đầy mong đợi, Vương Mạn Dục cầm một nắm giấy màu trắng sữa rồi đặt xuống, trong lòng muốn nói: "Nhớ anh ấy quá" Nhưng miệng thì cứng rắn, buột miệng "Cũng... tạm được thôi".

"Vậy em đem trả cho anh ấy nhé?"

"Ơ?"

Cô vội vàng nhìn về phía cửa.

Trợ lý dù lấy tay che miệng cũng không giấu được nụ cười toe toét.

"Chị muốn anh ấy đến đúng không, ayda anh rể bận vậy mà..."

"Ly hôn rồi còn gọi là anh rể gì nữa"

Cô nói, tự nhiên nhận lấy hộp quà từ tay trợ lý

"Chị mặc kệ em đi, nào có anh rể mới thì em mới đổi cách xưng hô"

Hiện tại vẫn chưa biết "anh rể mới" ở đâu, nhưng "anh rể cũ" thì thực sự đã đích thân mang hộp quà đến Brisbane ngay trong đêm.

Lâm Cao Viễn giao hộp quà cho trợ lý, trước khi đi còn dặn dò rất nhiều: Nếu Vương Mạn Dục thực sự không khỏe, nhất định phải gọi điện cho anh bất cứ lúc nào.

Trợ lý hơi cau mày, đôi môi mím lại thành một đường cong hẹp, ngay cả hộp quà mà cô đang ôm chặt cũng hơi lún sâu xuống theo các đầu ngón tay.

"Xin lỗi anh rể, chủ yếu là những triệu chứng này quá giống..."

"Không sao, đừng nghĩ nhiều quá"

Lâm Cao Viễn bỏ tay vào túi dưới bầu trời xanh ngắt của Brisbane, trợ lý nhìn lên, kiến trúc kiểu Gothic cổ điển này càng làm cho anh rể của cô trông có vẻ thảm thương.

"Anh cũng vội vàng bay đến quá, chưa kịp báo cho em"

Chị của cô ngửi thấy mùi gì cũng buồn nôn, một giờ đi vệ sinh mấy lần, rồi lại buồn ngủ. Những triệu chứng này quá rõ ràng, rõ ràng đến mức bất kỳ người trưởng thành nào đã kết hôn đều hiểu ý nghĩa của nó.

Vì vậy, cứ thuận theo tự nhiên thôi, nhưng chị ấy hoàn toàn không cân nhắc đến việc nếu thực sự mang thai thì sẽ thế nào? Đứa bé này họ có muốn không? Nếu muốn thì Vương Mạn Dục còn đi làm không? Nếu không đi làm thì có chuẩn bị tái hôn không? Nếu không muốn thì mình có quyền khuyên chị ấy không?

Những chuyện khiến người ta lo lắng như vậy đã âm thầm vượt qua sự bất ngờ vốn có.

"Anh rể, anh không lên sao?"

Lâm Cao Viễn ngẩng đầu nhìn, cổng khách sạn hoành tráng như cung điện sừng sững dưới bầu trời xanh, gợi nhớ đến lễ đường kết hôn mà anh bước vào cùng Vương Mạn Dục, anh không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi.

"Thôi, cũng đừng nói cho cô ấy biết anh đến nhé"

"Tại sao ạ? Chị ấy chắc chắn sẽ vui khi biết anh đến đây"

Tại sao?

Lâm Cao Viễn cũng không nói rõ được, chỉ là bước đi vô định trên đường phố Brisbane, xung quanh là người da trắng có ngoại hình khác biệt với anh.

Ở đây rất ít người nhận ra anh, không ai biết anh đã có những thành tựu gì trong hơn ba mươi năm qua, thậm chí bản thân anh cũng có thể quên mình là ai.

Không đội mũ, không đeo khẩu trang, trước mắt chỉ có những quần thể kiến trúc nghệ thuật Gothic bán cổ điển hùng vĩ này. Dưới bầu trời xanh và mây trắng, thật tự do.

Vì vậy, Lâm Cao Viễn lại chạy, giống như khi tập thể lực trước đây, điều chỉnh hơi thở, với một chút phấn khích mà chạy về phía trước.

Không có mục đích. Chỉ chạy vậy thôi.

Nói đến đó, lý do chạy đến Brisbane ban đầu không phải vì sự tự do thoáng qua này. Vẫn là nhờ Vương Mạn Dục, để anh tạm thời thoát khỏi môi trường bị công việc bao trùm.

Anh chạy đến một khu chợ sầm uất không tên, dừng lại ăn trưa, rồi bắt xe trở về sân vận động xem thi đấu.

Giải đôi nam nữ kéo dài ba ngày đã kết thúc, đơn nam và đơn nữ chính thức bước vào giai đoạn tứ kết căng thẳng, đôi nam và đôi nữ cũng sẽ bắt đầu ngay sau đó.

Anh lén mua một vé, ngồi ở lối vào xa nhất của sân vận động để xem thi đấu. Mười phút trước khi trận đấu bắt đầu, Vương Mạn Dục cùng một nhóm huấn luyện viên của đội Trung Quốc đi ngang qua anh.

Lúc đó Lâm Cao Viễn ăn mặc rất giản dị, đội mũ và đeo khẩu trang, ẩn mình trong đám đông, nhìn theo cái đầu nhỏ màu nâu từ từ tiến về phía hàng ghế đầu.

Khuôn mặt trông có vẻ hơi béo lên thật, nhưng bộ đồ tập rộng thùng thình che kín cả người lại khiến cô trông nhỏ bé và gầy gò.

Lâm Cao Viễn nhận ra mình nhớ cô ấy nhiều quá.

Ban đầu dự định chỉ xem thi đấu từ xa rồi lặng lẽ rời đi. Không ngờ, không biết trang tin tức nào ở trong nước biết anh đến, chỉ vài giây sau khi anh rời khỏi sân vận động, đã có người chạy tới chặn anh lại.

Giọng điệu giống như cướp nhà cướp của.

"Anh Viễn! Anh đến rồi, có định làm khách mời đặc biệt của chúng tôi nữa không? Đánh đôi nam nữ sắp bắt đầu rồi, anh không hứng thú sao?"

Vậy thì tôi phải tham gia chứ! Cơ hội tốt như vậy mà không tham gia thì còn gì nữa.

Vì vậy, Lâm Cao Viễn cứ thế biến thành khách mời đặc biệt, chỉ cần hai ba ngày bổ sung giấy tờ, đường đường chính chính ra vào sân tập và địa điểm thi đấu.

Như mọi ngày bình thường, Vương Mạn Dục cùng đội tuyển đến sân tập để rèn luyện. Mặc dù những đứa trẻ cô phụ trách hiện tại không đủ tư cách tham dự Olympic lần này, nhưng vì được tuyển đưa đến làm bạn tập, bản thân cô cũng có kinh nghiệm thi đấu Olympic, nên cô vẫn luôn theo sát việc tập luyện và thi đấu.

Thỉnh thoảng được các đồng đội khác nhờ vả, cô cũng cười mỉm giúp đỡ suy nghĩ về chiến thuật. Bây giờ bọn trẻ đều có cá tính riêng... nói đúng hơn là những đứa trẻ có thành tựu trong lĩnh vực của mình đều cá tính.

Lâm Cao Viễn nhìn xuống từ khán đài tầng hai, Vương Mạn Dục đang tỉ mỉ đưa ra ý kiến, nhưng bọn trẻ không nghe một lời nào, chỉ cho rằng ý tưởng của mình là đúng.

Bướng bỉnh nhỉ?

Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn cũng đã trải qua sự bướng bỉnh như vậy, Lâm Cao Viễn đôi khi bướng đến mức bị huấn luyện viên đá vài cái. Lúc đó còn đang đánh đôi nam nữ, hai người có chút bất đồng về chiến thuật.

Cũng có lúc không vừa mắt nhau, không ai chịu nhường ai. Đánh một lúc lại tức giận, lạnh nhạt cả một hai tiếng, Lâm Cao Viễn đành mang chút đồ ngọt tới làm hòa.

"Em uống nước không"

Vương Mạn Dục, vốn luôn dịu dàng và lịch sự, nhưng lần này thì khác.

"Đi đi, một tiếng nữa tôi không muốn nhìn thấy anh"

Một tiếng sau, Lâm Cao Viễn cầm đồng hồ bấm giờ 1:00:00 và một chai nước ngọt, dí sát vào mặt cô hỏi.

"Hết một tiếng rồi, em có uống nước không?"

Anh là đang cố tình chọc cho Vương Mạn Dục cười bật ra tiếng mới thôi.

Lần khác, hình như là trong một cuộc phỏng vấn, Lâm Cao Viễn đã nói về chủ đề gì đó như "Đàn ông có thể gánh vác nhiều hơn..."

Tiếp theo, quên mất ngày nào rồi, hai người ở sân tập, Lâm Cao Viễn nhận được một cú đánh từ Vương Mạn Dục khiến tay anh tê rần.

"Wow!"

Anh kinh ngạc "Em ăn nhiều rau chân vịt à? Mạnh quá nha!!"

Lâm Cao Viễn không biết Vương Mạn Dục có xem Thuỷ Thủ Popeye không (trong phim ăn rau chân vịt sẽ có sức khoẻ vô biên), chỉ biết rằng Vương Mạn Dục dường như đang bị vướng mắc bởi một vấn đề gì đó.

"Tôi chỉ cảm thấy..."

Cô uống một ngụm nước lấy hơi, ngồi xuống ghế rồi ngẩng đầu nhìn anh.

"Tại sao đàn ông lại phải gánh vác nhiều hơn?"

"Dục, anh không nghi ngờ năng lực của em"

Anh nói rồi vòng vo, cũng ngồi xuống bên cạnh cô.

Sau khi hai người ngồi song song, vẻ mặt Vương Mạn Dục dịu đi nhiều, không còn là sự chất vấn giận dỗi nữa. Cô cầm cây vợt trong tay lau tới lau lui, sau một hồi im lặng thì đặt cây vợt lên đùi mình.

"Như vậy là không công bằng!"

"Vậy thế nào mới là công bằng?"

Lúc đó anh vẫn còn rất khó hiểu về sự công bằng mà Vương Mạn Dục nói, nhưng anh vui vẻ lắng nghe cô bày tỏ. Giống như bây giờ, anh vui vẻ nhìn Vương Mạn Dục huấn luyện tuyển thủ trẻ.

Cô không đá bọn trẻ một cú như huấn luyện viên vẫn làm khi nói không lại, mà trước tiên là cùng bọn trẻ đánh một hai ván, để chúng tự mình thử xem chiến thuật đó có hiệu quả hay không.

Cô cố gắng vung vợt, tà áo tung bay theo động tác, để lộ chút bụng nhỏ, đáng yêu quá. Đánh qua đánh lại, cô đã thắng ván đấu này, vui mừng nhảy lên tại chỗ hai cái, rồi chạy quanh bàn một vòng.

Bọn trẻ bất lực nhìn cây vợt, bị Vương Mạn Dục vỗ vai, dịu dàng an ủi. "Hiểu rồi chứ?"

Bọn trẻ gật đầu đồng ý.

Vương Mạn Dục từ nhỏ đã như vậy, bề ngoài nhìn có vẻ hướng nội đến mức muốn khắc chữ "người lạ chớ đến gần" lên mặt, nhưng thực tế lại cực kỳ nhiệt tình và dịu dàng.

Có thể nói là cô lần nào cũng vì đại cục mà tính toán, lần nào cũng chịu thiệt, lần nào cũng phải ra tay làm. Lâm Cao Viễn thường hay ở phía sau dặn dò cô.

"Đừng ngốc nghếch như vậy được không?"

Sau đó lại bị cô phản bác.

"Anh thì tốt hơn em chỗ nào"

Sao lại không nói là: "Không cùng một nhà, thì sao vào chung một cửa được chứ?"

(Ý cổ là cổ với ảnh không đồng thuận, đồng lòng thì khó mà gắn bó dài lâu) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com