Chap 10
Trước lúc bình minh ló dạng, Lâm Cao Viễn vẫn chưa về.
Trái tim Vương Mạn Dục như đang treo lơ lửng, không cách nào yên lòng. Cô trằn trọc không ngủ được, chỉ ngồi bên cửa sổ thẫn thờ cho đến khi màn đêm tan biến. Cô đoán là băng nhóm đã xảy ra chuyện. Điều này không khó để đoán, vì Lâm Cao Viễn cố ý tránh né cô khi nghe điện thoại và sự vội vàng khi anh rời đi.
Một người bình thường rất chú trọng đến hình ảnh bản thân, ngay cả khi ra ngoài ăn tối đơn giản cũng phải ăn mặc lịch sự, vậy mà giờ đây cúc áo còn cài lộn xộn. Vương Mạn Dục chưa từng thấy Lâm Cao Viễn luống cuống như vậy, nên cô càng lo lắng hơn.
Hơn 7 giờ sáng, Vương Mạn Dục thay quần áo xuống lầu, sớm hơn thường lệ. Cô không thấy Tiểu Ao, trái tim cô càng chùng xuống vài phần.
Bắt chuyến xe buýt từ Tây Cống đến trường, suốt dọc đường cô đều lơ đãng, thậm chí còn đi quá trạm, được người qua đường nhắc nhở mới giật mình. Cô vội vã chạy đến trường, kịp vào lớp trước khi chuông reo.
"Vương Mạn Dục, đứng lên trả lời câu hỏi này"
Bài lịch sử đang giảng đến phái Dương Vụ xuất hiện trong tầng lớp thống trị nhà Thanh, cô bị gọi lên trả lời. Bình thường cô rất ít khi xao nhãng trong giờ học, nên các bạn trong lớp không hay thì thầm nhắc bài cho cô.
Vương Mạn Dục đứng sững không trả lời, cả lớp bỗng chốc im lặng một cách kỳ lạ. Trần Đồng Đồng phản ứng lại, cúi người xuống nhắc nhỏ, những tiếng xì xào xung quanh cũng lớn dần, rất nhiều bạn học nhắc bài cho cô.
"Thưa cô, em không biết"
Vương Mạn Dục thành thật trả lời.
Cô giáo đeo kính gọng đen, luôn có tiếng là nghiêm khắc trong mắt học sinh. Trần Đồng Đồng không khỏi lo lắng thay cho Vương Mạn Dục.
Cô giáo đẩy kính, vẻ mặt vô cùng khó chịu.
"Có một số bạn, đừng vì thành tích khá mà nghĩ rằng kỳ thi năm sau chắc chắn đạt được nguyện vọng... Nói xa hơn, đây là vấn đề thái độ"
Vương Mạn Dục không nghe lọt tai những gì cô giáo nói, cho đến khi cây thước gỗ trong tay cô giáo đập xuống bàn mới kéo hồn phách Vương Mạn Dục trở lại từ nơi xa xôi.
Sau giờ học, Trần Đồng Đồng quay sang hỏi han.
"Em vừa nãy làm chị sợ chết khiếp, chị sợ cô giáo sẽ làm khó em. Mà hôm nay sao vậy, cứ thấy mơ màng trong giờ học, còn mất tập trung..."
Trần Đồng Đồng chưa nói xong, Vương Mạn Dục đột nhiên đứng lên dọn đồ, lao ra khỏi lớp với tốc độ rất nhanh.
"Đồng Đồng xin phép giúp em, em không khoẻ lắm, nói là em tới bệnh viện"
Chưa ra đến cổng, cô đã thấy Tiểu Ao đứng chờ.
Chưa đến giờ tan học nhưng Tiểu Ao lại xuất hiện trong khuôn viên trường. Hôm nay cậu mặc một bộ vest rất trang trọng khác với bộ dạng giang hồ lêu lổng thường ngày. Có chút kỳ quặc.
"Tiểu Ao!"
Vương Mạn Dục gọi từ phía sau.
"Chị Mạn Dục..."
Tiểu Ao thấy cô cũng không cười như mọi khi.
"Anh Viễn bảo em đến đón chị, chị xin phép giáo viên rồi theo em đến văn phòng luật sư một chuyến nhé"
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Trước câu hỏi dồn dập của Vương Mạn Dục, Tiểu Ao chỉ im lặng lái xe. Cậu rồ ga rất mạnh, phóng như bay từ trường đến dưới lầu văn phòng luật sư, vượt qua vài cái đèn đỏ.
Cô chỉ có thể đi theo sau Tiểu Ao, Vương Mạn Dục chưa từng thấy Tiểu Ao nghiêm túc như vậy. Cô ngồi trong phòng tiếp tân của văn phòng luật sư, nhìn Tiểu Ao làm việc với luật sư. Bị ngăn cách bởi một lớp kính dày, cô không nghe được cuộc trò chuyện của họ, chỉ thấy cuối cùng vị luật sư vỗ vai Tiểu Ao.
Một tiếng sau, luật sư và Tiểu Ao cùng bước ra, đưa cho Vương Mạn Dục một tập tài liệu. Cô mở ra, những dòng chữ đen trên nền giấy trắng chói mắt, đó là văn bản chuyển nhượng bất động sản, người chuyển nhượng là Lâm Cao Viễn.
Anh muốn chuyển nhượng vài căn nhà đứng tên mình cho Vương Mạn Dục, kể cả căn nhà cũ mà mẹ anh đã để lại.
"Tôi không ký"
Cô bình tĩnh gập tập tài liệu lại.
"Tôi không cần bất động sản của anh ấy, tôi muốn gặp Lâm Cao Viễn"
Chuyện phải nghiêm trọng đến mức nào, mới khiến anh phải chuyển nhượng cả bất động sản cho cô, ngay cả mặt cũng không lộ, ủy quyền hoàn toàn cho luật sư. Vương Mạn Dục hiểu rõ trong lòng, nếu cô không gặp được anh, thì sẽ không bao giờ gặp được nữa.
"Chị Mạn Dục, em không có nhiều thời gian để phí hoài với chị, chị phải nhanh chóng ký tên, nếu không sở cảnh sát sẽ sớm đóng băng toàn bộ tài sản đứng tên anh Viễn. Chị biết căn nhà cũ đó có ý nghĩa như thế nào với anh Viễn, nếu ngay cả căn nhà cũ cũng không còn, thì sẽ không còn lại gì cả"
Tiểu Ao rất mệt mỏi, cậu ngồi xuống bên cạnh cố gắng nói lý lẽ với Vương Mạn Dục. Đương nhiên những lời này không phải cậu tự nghĩ ra, đều là anh Viễn dặn.
Bây giờ là năm 1997, các băng lớn sắp đón nhận "những tia sáng cuối cùng" *sự khoan hồng* của mình, vô số tiền mặt bay lả tả trong hộp đêm. Cảnh tượng xa hoa trụy lạc này, đã trở thành khúc ca vang vọng cuối cùng.
Một tuần trước họ còn ăn mừng lớn, một tuần sau họ đã phải đối mặt với cuộc trấn áp nghiêm trọng của cảnh sát. Hàng loạt luật pháp mới được ban hành, những người tham gia băng hội, không chỉ tài sản bị tịch thu, mà những kẻ cầm đầu lớn còn phải đối mặt với án tù nhiều năm.
Có người sớm nhận được tin tức, coi băng hội như một gông cùm, đã sớm đầu thú tại sở cảnh sát, cung cấp thêm nhiều thông tin tội phạm hữu ích. Sở cảnh sát cũng hành động rất nhanh chóng, sau khi nhận được chỉ thị từ cấp trên, họ liền bắt giữ các tên cầm đầu máu mặt khác.
Có người liều chết chống trả, giao chiến với cảnh sát tại bến tàu, thương vong vô số kể.
Trong chốc lát, trên bầu trời cảng Victoria, mây đen bao phủ. Ngay tối hôm qua, cảnh sát đã phái gần một trăm người, niêm phong tất cả hộp đêm đứng tên chị Táo, áp giải chị Táo về đồn cảnh sát để thẩm vấn.
Sau hơn một ngày đêm giằng co, cảnh sát không moi được gì từ miệng chị Táo, chị không ăn không uống, từ chối hợp tác với cảnh sát.
"Lưu Thi Văn, gốc Quảng Đông di cư đến Hồng Kông, ban đầu làm việc ở hộp đêm, sau đó một bước lên mây, cấu kết với Mã Long, ông trùm Hợp Thịnh. Cựu ông trùm chết ở Nhật Bản, Mã Long sau này kế nhiệm. Cô tiếp quản mười hai hộp đêm, trải khắp Hồng Kông, mọi chuyện vi phạm pháp luật cô đều đã làm, vậy mà vẫn không chịu hợp tác với cảnh sát sao?"
"Thưa cảnh sát, tôi là một công dân tốt tuân thủ pháp luật, các anh không thể bắt tôi khi không có bằng chứng. Tôi có kinh doanh hộp đêm để kiếm sống, không có luật nào quy định phụ nữ không được kinh doanh hộp đêm cả"
Chị Táo vắt chéo chân, cợt nhả với phía cảnh sát.
"Đây không phải lần đầu cô vào đây. Trước đây còn ăn hối lộ để thoát ra. Nhưng bây giờ khác rồi, cấp trên muốn trấn áp nghiêm khắc các băng nhóm vi phạm pháp luật, Hợp Thịnh của các người nổi tiếng, dính líu đến không ít ngành công nghiệp đen, cô nghĩ còn ai có thể bảo vệ cô không? Chi bằng hợp tác với cảnh sát, cung cấp bằng chứng phạm tội của các người để được khoan hồng, còn có thể giảm bớt vài năm tù tội"
"Tôi đã nói tôi là một công dân tốt. Thưa anh, nếu anh nghi ngờ tôi, chi bằng đưa ra bằng chứng trước đi, nếu không, cứ coi như tôi đến đây uống trà đàm đạo"
Giữa họ xảy ra một cuộc chiến vô hình. Anh Long làm việc cẩn thận, không bao giờ để lại sơ hở, điều cảnh sát thiếu chính là bằng chứng xác thực. Chị Táo bị vây hãm tại đồn cảnh sát hơn một ngày, tất cả hộp đêm đứng tên chị đều bị niêm phong, trong khi anh Long và những người khác không hề có động tĩnh gì. Trong lòng chị cũng hiểu rõ, lần này khác những lần khác, không dễ dàng kết thúc được.
Hai bên vẫn đang trong giai đoạn đấu trí.
Bàn tay Vương Mạn Dục run rẩy khi ký tên. Trong văn phòng luật sư, bản tin thời sự đang chiếu. Lưng áo của Vương Mạn Dục ướt đẫm mồ hôi, nước mắt cô rơi xuống tờ giấy, làm ướt chữ ký ngay ngắn của Lâm Cao Viễn. Thấy vậy, cô vội vàng dùng giấy lau đi.
Nhưng vô ích.
Bản tin thời sự, với giọng điệu chuẩn xác, thông báo rằng sở cảnh sát đã triển khai chiến dịch vây bắt các băng xã hội đen do Hợp Thịnh và Hưng Thắng cầm đầu.
Tiếp theo, màn hình chuyển cảnh, là hình ảnh chị Táo bị đưa về đồn cảnh sát. Vương Mạn Dục không dám nhìn, cô sợ sẽ thấy bóng dáng của Lâm Cao Viễn.
Tiểu Ao rút khăn giấy đưa cho Vương Mạn Dục. Cậu hạ giọng giải thích.
"Anh Hân đã đưa gia đình rời khỏi Hồng Kông từ đêm qua. Hiện tại, ngoài chị Táo bị giam giữ tại sở cảnh sát, những người khác tạm thời an toàn"
Cô được đưa về căn hộ ở Tây Cống. Từ chiều đến chập tối, Vương Mạn Dục không dám bật TV, ngồi trên ghế sofa bất động. Cho đến khi mặt trời lặn hẳn, màn đêm buông xuống...
Lâm Cao Viễn trở về.
Dưới mắt anh có quầng thâm, trong mắt còn phảng phất nỗi u uất.
Vương Mạn Dục gần như đứng phắt dậy, lao vào lòng anh. Lâm Cao Viễn ôm chặt Vương Mạn Dục.
"Anh về rồi"
Ai cũng biết phía trước là một tương lai không rõ ràng, nhưng họ vẫn tham lam sự ấm áp của khoảnh khắc này, ôm chặt nhau không muốn buông. Chị Táo bị bắt giữ, nội bộ rối loạn, việc cảnh sát tìm được trọng điểm kết án chỉ là vấn đề thời gian. Anh Long đã chuẩn bị ra đầu thú, nhận toàn bộ trách nhiệm về mình. Nhưng ngay cả như vậy, anh Hân, chị Táo, Khải Hào và Lâm Cao Viễn, những cánh tay phải đắc lực của anh ta, cũng không thể tránh khỏi án tù nhiều năm, trừ khi họ bỏ xứ ra đi.
Một khi đi, ngắn thì mười mấy năm, dài thì vài chục năm, phải lang bạt bao lâu vẫn còn là một ẩn số.
Lâm Cao Viễn trở về để gặp Vương Mạn Dục lần cuối. Anh bảo cô ngồi xuống ghế sofa, còn mình quỳ trên thảm, như một đứa trẻ, gối đầu lên đùi Vương Mạn Dục. Cả hai đều kiềm nén cảm xúc.
Anh còn có lời muốn dặn dò cô.
"Dục, sau khi em ký giấy chuyển nhượng, tất cả bất động sản đứng tên anh đều là của em"
"Anh muốn đưa em đi, rời khỏi Hồng Kông. Anh đã nghĩ đến nơi chúng ta có thể đến, chúng ta sẽ đến Mỹ, làm một cặp vợ chồng bình thường. Chúng ta sẽ có một căn nhà để trú mưa che nắng như em đã nói. Anh sẽ học nấu ăn, chuẩn bị ba bữa mỗi ngày cho em. Chúng ta sẽ có con, anh thích cả con trai lẫn con gái. Sau đó nuôi thêm hai con mèo..."
"Nhưng anh không thể, không thể bỏ lại anh Long và mọi người vào thời điểm này. Họ từng đối xử với anh như em trai ruột, vào sinh ra tử cùng anh, cứu anh vô số lần. Vì vậy anh phải thất hứa với em...Chúng ta không còn ngày mai nữa rồi. Ngủ một giấc dậy, em vẫn phải tiếp tục con đường của mình"
"Học hành chăm chỉ, ăn uống đầy đủ, phải sống tốt. Em không cần phải cố gắng nhiều đến vậy nữa, bây giờ em đã có tài sản riêng. Em có thể cho thuê hoặc bán đi cũng được. Vài năm nữa, em sẽ gặp một người đàn ông khác, tên gì cũng được, ai cũng không quan trọng, chỉ cần em yêu anh ta, anh ta cũng yêu em"
"Đừng chờ anh, Dục"
Mỗi khi Lâm Cao Viễn nói một câu, Vương Mạn Dục lại rơi một giọt nước mắt, cho đến khi nước mắt tuôn ra đứt gãy không dứt, rơi từng giọt nóng hổi trên vai Lâm Cao Viễn. Cô cúi người xuống, vuốt ve gáy và tai anh. Cô biết dù thế nào cũng không thể giữ anh lại.
Gặp nhau lần cuối đã là điều quý giá rồi.
Nỗi đau nhói trong tim khiến Vương Mạn Dục không kịp suy nghĩ. Cô dùng đôi bàn tay mà Lâm Cao Viễn từng rất thích, ngay cả khi ngủ cũng phải đan vào nhau, nâng mặt anh lên, hôn thật sâu trong làn nước mắt mờ nhoà.
"Đừng nói những lời ngu ngốc đó! Mười năm, hai mươi năm hay ba mươi năm, em đều có thể chờ. Nếu anh không về, em sẽ đợi anh cả đời..."
Lâm Cao Viễn là ánh nắng ấm áp trong cuộc đời cô, cứu cô khỏi vùng tuyết trắng xóa của mùa đông. Cô biết trong lòng mình ẩn giấu nhiều điều tồi tệ, nhưng Lâm Cao Viễn chưa bao giờ ghét bỏ cô, cam tâm tình nguyện dọn sẵn đường lui cho cô.
Cô không níu kéo anh, cô hiểu rằng đó là điều vô ích. Cô chỉ có thể ủng hộ mọi quyết định của anh, nên cô chọn cách chờ đợi.
Vương Mạn Dục giỏi nhất là chờ đợi người mình yêu.
Trước đây là chờ đợi một cơ hội, bây giờ là chờ đợi một người.
Tiếng gõ cửa vang kết thúc giây phút cuối giữa họ, Tiểu Ao đến giục anh nhanh chóng rời đi. Vương Mạn Dục không biết cuộc chia ly này sẽ kéo dài bao lâu. Cô trơ mắt nhìn anh đứng dậy, chỉnh trang lại trang phục và trao cho cô một nụ hôn sâu. Môi lưỡi quấn quýt, vương vấn không rời. Cho đến khi anh rời khỏi rồi, tiếng còi xe chói tai làm cô hoàn hồn. Cô chạy ra ban công, nhìn chiếc xe lao đi.
Xe của Lâm Cao Viễn vừa rời Tây Cống đã bị chặn lại, một chiếc xe màu đen đã ép xe anh dừng lại. Ban đầu anh còn tưởng là kẻ thù tìm đến trả thù. Tiểu Ao ghi hận, vào lúc quan trọng này mà còn gây sự. Cậu nhảy xuống xe, lấy gậy trong cốp sau ra nhưng bị Lâm Cao Viễn ngăn lại.
Anh nhận ra, đó là xe của Lâm Tắc Thái.
"Lên xe đi"
Ông già hạ cửa kính nói, phong thái oai hùng từng tung hoành bốn bể giờ không còn nữa, đôi mắt già nua chứa đựng sự bình thản sau bao thăng trầm. Ông nhìn Lâm Cao Viễn.
Lâm Cao Viễn đứng im bất động. Anh nhớ lại lời hẹn chưa kịp thực hiện, có lẽ quan hệ máu mủ cũng có thần giao cách cảm. Anh lờ mờ đoán được những gì ông già sắp làm, nên dùng sự im lặng để trả lời.
"Chúng ta đi thôi, Tiểu Ao"
Thời gian đã hẹn với anh Long sắp tới rồi, anh không muốn lãng phí thời gian vào lúc này.
Giây tiếp theo, điện thoại của Tiểu Ao reo lên. Cậu nghe máy, rồi đưa cho Lâm Cao Viễn.
"Anh Viễn, là anh Long"
Giọng anh Long bình thản, như buông bỏ tất cả.
"Lâm Cao Viễn, đây là lần cuối cùng tao lấy cái danh anh trai ra để ra lệnh...
....Đi theo ông ấy đi"
"Anh!"
"Đi đi! Không được quay trở lại đây. Mọi trách nhiệm tao sẽ gánh một mình, hoặc là ngồi tù mọt gông, hoặc là phải mất mạng, dù sao cả đời này cũng đáng rồi. Cao Viễn, ít nhất mày còn có đường lui"
"....Cao Viễn, anh chỉ có hai việc muốn nhờ em... Vợ và con trai anh đang ở Berlin, địa chỉ cụ thể ông ta sẽ cho em, nhờ em chăm sóc họ..."
Lâm Cao Viễn đứng chết trân không nói gì, anh Long nghẹn ngào ở đầu dây bên kia.
"Còn một việc nữa, là thay anh sống thật tốt..."
Họ đã từng có những tháng năm huy hoàng, thời gian bên nhau còn lâu hơn cả bên gia đình.
Lâm Cao Viễn nhớ lại lần đầu tiên anh gặp Mã Long, lúc đó anh mới mười sáu tuổi, chứng kiến một cuộc gây gổ trên đường phố. Anh trốn trong góc tối quan sát. Khi mọi người đã giải tán, anh chuẩn bị rời đi thì bị anh Long tóm được. Lúc đó, Lâm Cao Viễn vẫn còn là một thiếu niên, nhưng anh không sợ anh Long. Mã Long chỉ cảm thấy, người em trai trước mắt này, rất giống anh hồi còn trẻ.
Cùng một khát khao được coi trọng, cùng không sợ hãi, cùng coi trọng tình nghĩa. Thực tế, Mã Long đã không nhìn nhầm người. Trước đây anh ta cứu rỗi Lâm Cao Viễn, sau này Lâm Cao Viễn cũng vô số lần cứu anh ta khỏi cái chết trong gang tấc. Người em trai này chưa bao giờ sợ hãi, ngay cả khi bị đề nghị đến đồn cảnh sát đầu thú, Lâm Cao Viễn cũng là người đầu tiên đứng ra.
Mã Long không muốn cắt đứt đường lui của Lâm Cao Viễn.
Lâm Cao Viễn là một kẻ cứng đầu, anh hất tay Lâm Tắc Thái, chủ động lái xe cùng Tiểu Ao đi đến Tiêm Sa Chủy.
Xe của Lâm Tắc Thái đuổi theo phía sau, đến một con đường một chiều, xe của Lâm Tắc Thái trực tiếp đâm vào xe của Lâm Cao Viễn.
Con trai ông tàn nhẫn nhưng ông ta còn tàn nhẫn hơn. Hai vệ sĩ mà ông mang theo lôi Lâm Cao Viễn ra khỏi xe, tiêm thẳng thuốc an thần vào tĩnh mạch.
Cả Tiểu Ao cũng bị ném lên máy bay.
Cuộc điện thoại mà Lâm Tắc Thái gọi cho Lâm Cao Viễn là vì ông ta nhận được tin tức trước về chiến dịch càn quét của bên trên. Cả đời này ông ta ngẩng cao đầu duy chỉ có lỗi với Lâm Cao Viễn và mẹ anh.
Khi Lâm Cao Viễn gia nhập Hợp Thịnh, ông cũng đã nói chuyện với anh Long. Ông không thể quản được thằng nghịch tử này, ít nhất hãy để nó sống một cuộc đời khỏe mạnh, bình an và vui vẻ như mẹ nó đã hy vọng.
Lâm Tắc Thái chống gậy, nhìn máy bay vút đi trên bầu trời rộng lớn, nó giống cuộc đời ông ta lúc trẻ.
...
Sau khi Lâm Cao Viễn rời đi, Vương Mạn Dục như người mất hồn. Từ ngày đó, cô không còn gặp lại Lâm Cao Viễn và Tiểu Ao. Cô đọc trên báo mới biết ông trùm Hợp Thịnh đã ra đầu thú với cảnh sát, nhận mọi tội về mình.
Trong danh sách dài sau đó, có những cái tên cô từng nghe, cũng có những cái tên cô chưa từng nghe, nhưng tuyệt nhiên không có Lâm Cao Viễn.
Không có gì phải oán trách, ít nhất Lâm Cao Viễn vẫn để lại cho cô một chút hy vọng cuối cùng, họ vẫn có cơ hội để nói lời từ biệt.
Lâm Cao Viễn đã rời đi, nhưng cuộc sống của Vương Mạn Dục vẫn phải tiếp tục. Cô bị ốm một trận, kéo dài gần nửa tháng. Kể từ khi lớn lên, đây là trận ốm nặng nhất của cô.
Chị dâu nghỉ việc ở nhà chủ trở về chăm sóc cô, Trần Đồng Đồng cũng đến thăm cô. Nửa tháng nói dài thì không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Cô gầy hơn trước rất nhiều, gần như là gầy trơ xương.
Trần Đồng Đồng nghe Vương Mạn Dục nói mê sảng trong lúc nửa tỉnh nửa mê. Cô đang gọi tên một người. Lúc đầu Trần Đồng Đồng nghe không rõ, khi lại gần, cô nghe thấy Vương Mạn Dục gọi: Cao Viễn.
Đồng Đồng đoán Cao Viễn chắc là bạn trai của Vương Mạn Dục.
Trong những ngày ốm, Vương Mạn Dục luôn trong trạng thái mơ màng. Đôi khi cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhắm mắt lại ngủ. Trong mơ, mọi thứ dường như không có gì thay đổi, Lâm Cao Viễn chưa rời đi. Họ ôm nhau ngủ trưa trên ghế sofa, sau khi tỉnh dậy, Lâm Cao Viễn hỏi cô có muốn ăn trái cây không.
Cơ thể cô đang phát sốt nóng hầm hập, nhưng tâm hồn lại lạnh dần theo từng ngày. Cô mở mắt khỏi cơn mê, thấy chị dâu đang nấu cháo trong bếp.
Bây giờ không còn Lâm Cao Viễn, không còn Hợp Thịnh, các cuộc đấu đá giữa các băng đảng không còn công khai nữa, ít nhất là không dám gây ra những chuyện lớn. Sau chiến dịch của cảnh sát, nhiều băng nhóm bị tổn thất nặng nề, thoi thóp tồn tại, không dám tùy tiện ra ngoài gây chuyện nữa.
Bếp của căn hộ đã được dọn dẹp, lắp đặt bếp gas. Cuộc sống không còn lo lắng có người giở trò, cũng không lo sợ sẽ xảy ra cháy nổ.
Chị dâu bưng bát cháo nóng đến. Chị không biết giữa Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn đã xảy ra chuyện gì, chị cũng không hỏi. Chị đút cho Vương Mạn Dục từng muỗng cháo, nhìn cô từ một người không còn chút sức sống nào, dần dần hồi phục, trở lại vẻ bình tĩnh như trước.
Dường như có thứ gì đó đang thay đổi nhưng dường như không có gì thay đổi cả.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, cảng Victoria vẫn phồn hoa, Hồng Kông vẫn là Hồng Kông ngày đó. Hàng xóm bên cạnh bật bài "Ngàn Lời Ca" của Trần Tuệ Nhàn. Chị dâu vừa cho mèo ăn, vừa ngân nga theo điệu nhạc.
Vương Mạn Dục cũng không biết tại sao mình lại vô cớ rơi nước mắt.
Chỉ là cô nhớ Lâm Cao Viễn một chút.
Trích lời "Ngàn lời ca"
Từng chút từng chút, ngoái nhìn lại những đêm từng thuộc về hai ta
Màu đỏ là ánh nắng em tặng cho trái tim anh
Nước mắt khờ dại chực chảy, chỉ mong em thấu hiểu và tha thứ
Sáng mai anh rời xa rồi, con đường phía trước có thể sẽ dài và đơn độc
Chỉ trong khoảnh khắc này, có quá nhiều điều anh muốn nói
Tiếc thay, ta sắp thuộc về hai phương trời
Chỉ có thể khắc ghi khoảnh khắc này bằng ánh mắt lưu luyến
Dẫu mai sau có ngàn lời ca bay về nơi xa anh đi
Dẫu mai sau có ngàn vì sao sáng hơn cả trăng đêm nay
Cũng không thể sánh với đêm nay, một đêm đẹp đến vậy
Lại càng không thể khiến anh rung động
Vì đêm nay, có em hát cùng anh
Giây phút chia tay mới cảm nhận được nỗi buồn hoá ra thật đẹp
Hóa ra là em, đã khiến ký ức anh dài thêm mãi
Bao năm tháng nào mới có thể như đêm nay
Dừng lại trong ánh nhìn, để đôi mắt nói thay lòng nhau
Một ngày nào đó, khi giọt mưa gõ nhẹ cửa sổ nhà em
Khi tiếng gió làm rối những suy nghĩ trong em
Liệu em có thể dành một chút thời gian, nhớ đến hình bóng cũ này
Dẫu mai sau có ngàn lời ca bay về nơi xa anh đi
Dẫu mai sau có ngàn vì sao sáng hơn cả trăng đêm nay
Cũng không thể sánh với đêm nay, một đêm đẹp đến vậy
Lại càng không thể khiến anh rung động
Vì đêm nay, có em hát cùng anh
... Làm sao sánh được với đêm tuyệt diệu này
Càng không thể khiến anh rung động
Vì đêm nay, anh đã được hát cùng em
Dẫu mai sau có ngàn lời ca bay về nơi xa anh đi
Dẫu mai sau có ngàn vì sao sáng hơn cả trăng đêm nay
Cũng không thể sánh với đêm nay, một đêm đẹp đến vậy
Ngàn lời ca cũng chẳng thể xóa đi ký ức đêm nay
Vì chẳng biết đến bao giờ... anh mới lại được hát cùng em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com