Chap 11
Sự việc đến quá nhanh, nhanh đến mức Lâm Cao Viễn khi đặt chân đến Dublin vẫn cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ, cho đến khi anh tìm thấy gặp vợ anh Long.
Hôm đó, Lâm Cao Viễn nhận được điện thoại của anh Long, bảo anh đến bến tàu hộ tống gia đình anh Hân rời đi, anh đã biết có chuyện chẳng lành. Trong đầu Lâm Cao Viễn lúc đó chỉ nghĩ đến Vương Mạn Dục. Anh cũng muốn đưa Vương Mạn Dục rời khỏi Hồng Kông, đến một nơi không ai biết bắt đầu một cuộc sống mới cùng cô.
Đến Mỹ, đến Anh, đến Úc, đến đâu cũng được. Giờ đây anh đã trốn chạy ở bên kia nửa vòng Trái Đất, bỏ lại Vương Mạn Dục. Cuộc sống mới của cô vừa mới bắt đầu, không thể theo anh đi lang bạt. Người ta thường nói "lá rụng về cội", nhưng anh day dứt muốn cô rời xa cội nguồn của mình.
Ba đến năm năm thì ngắn, nhưng chục năm thì dài. Lâm Cao Viễn nhớ lại ánh mắt rạng ngời của Vương Mạn Dục khi nói về ước mơ của mình, khi đó anh đã hoàn toàn dập tắt ý định đưa cô đi. Anh không thể đưa cô đi, ngay từ trước khi gặp cô, anh đã không có cái quyền đó.
Chiếc thuyền lênh đênh đã đưa gia đình anh Hân rời xa quê hương. Anh Hân ngồi ở bến tàu hút thuốc, ngọn lửa lờ mờ của điếu thuốc trông thật nhỏ bé dưới màn đêm sâu thẳm, anh ta lặng lẽ thở một hơi dài.
"Sớm biết sẽ có ngày này"
Sau khi lập gia đình, anh Hân đã nhiều lần nảy sinh ý định rút lui, đặc biệt là sau khi có con. Anh bắt đầu hợp pháp hóa một số tài sản của mình, rồi rửa tiền ở nước ngoài.
Khi còn trẻ, ai mà không có chút hoài bão, muốn làm nên nghiệp lớn, muốn cùng anh em sống chết có nhau. Khi trong lòng đã có vướng bận, thế là sinh ra sợ hãi, sợ cảnh sát, sợ mất mạng, cuối cùng thì vợ con ly tán, nhà cửa nát tan. Không chỉ có một mình anh Hân như vậy, anh Long cũng đã sớm đưa vợ con ra nước ngoài. Khi đã ngồi ở vị trí đó, lùi một bước thôi cũng thành kết cục bi thảm.
Lâm Cao Viễn trước đây không có gì vướng bận, nhưng giờ lại có thể đồng cảm với anh Long và anh Hân. Anh gọi điện thoại cho luật sư, chuẩn bị giấy tờ chuyển nhượng ngay trong đêm. Thứ duy nhất mà anh có thể để lại cho Vương Mạn Dục, cuối cùng cũng chỉ là tiền.
Anh cũng xin anh Hân một điếu thuốc. Anh trai cô là nguồn gốc khổ đau, còn anh lại là kiếp nạn của cuộc đời cô. Bây giờ cả hai đều không còn, cô có tiền, có học thức, cuộc sống chỉ có thể tốt hơn mỗi ngày.
Những suy nghĩ hỗn độn đó không chấm dứt cùng với điếu thuốc tàn, hai người cùng lái xe rời đi. Trở về băng họp, hôm nay mọi người đến đông đủ một cách lạ thường. Từ xa đã nghe thấy tiếng cãi vã không ngớt trong phòng họp.
Có người biết đại nạn sắp đến, còn có người nghĩ vẫn còn một tia hy vọng. Lâm Cao Viễn đẩy cửa bước vào, vừa lúc nghe thấy có người đề nghị, để chị Táo một mình gánh toàn bộ tội danh.
Sắc mặt anh Long trầm xuống, anh Hân là người đầu tiên phản đối.
"Cút hết đi, giờ này mà còn đẩy Thi Văn ra gánh tội"
Lâm Cao Viễn nghe họ cãi nhau đến đau đầu. Nói không rối trí là nói dối, anh sống đến từng này, khôn phải chưa từng đối mặt với lựa chọn như thế này. Dao động giữa tình nghĩa xưa kia và lợi ích của bản thân, anh nhìn về phía anh Long đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Sinh tử của chị Táo nằm trong một ý niệm của anh ấy. Nếu anh ấy không nghĩ đến tình xưa...
Lâm Cao Viễn nhắm mắt lại, anh ấy chắc chắn sẽ không làm như vậy.
Chị Táo ở bên anh Long, chỉ ít hơn anh Hân vài năm, từng có mâu thuẫn, cũng từng cãi vã, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ phản bội.
A Mẫn rót rượu cho các ông trùm trong phòng họp. Cô có vẻ ngoài xinh đẹp, dù không thể dựa dẫm vào Lâm Cao Viễn, cũng sẽ có người khác sẵn lòng giúp cô. Cô được sắp xếp ở bên cạnh anh Long, bưng trà rót nước, thoải mái hơn nhiều so với trước đây ở hộp đêm.
A Mẫn nghe những người này bàn luận về số phận của chị Táo. Từng được nâng lên cao bao nhiêu, giờ bị đạp xuống thảm hại bấy nhiêu. Nói về thủ đoạn, bối cảnh, quan hệ, năng lực, cô đều không thể nào sánh bằng chị Táo.
A Mẫn thêm đá vào ly rượu, nhìn viên đá tan ra, giống như sinh mệnh của một con người. Ngày hôm nay là chị Táo, có lẽ là ngày mai là cô.
Cô tưởng chị Táo sẽ bị bỏ rơi, ai ngờ anh Long nói mình sẽ đến đồn cảnh sát đầu thú, gánh vác tất cả tội danh.
Trong sự im lặng bao trùm cả căn phòng, chỉ có một mình Lâm Cao Viễn lớn tiếng.
"Tôi cũng sẵn sàng đến đồn cảnh sát"
A Mẫn nhìn theo. Đôi khi vẫn có thể nhìn thấy sự trong trẻo trong mắt Lâm Cao Viễn, như một thanh niên mười tám, mười chín tuổi. Anh và anh Long nhìn nhau từ xa, trong ánh mắt phức tạp trao đổi của họ, có chút gì đó nhẹ nhõm.
Biết lần này là thật, kẻ trốn người tản. Khí thế một thời trong chốc lát đã tan biến như mây khói. Trong phòng họp chỉ còn lại bốn người: anh Long, anh Hân, Lâm Cao Viễn và Khải Hào. Họ từng kết nghĩa trước tượng Quan Công, nói rằng không cầu sinh cùng ngày, chỉ cầu chết cùng ngày.
"Tao đã sớm nghĩ đến ngày này rồi"
Anh Long muốn được giải thoát hơn bất kỳ ai. Cái chết không phải giải thoát, có quyết tâm buông bỏ tất cả mới là giải thoát. Điều anh ấy còn vướng bận, chỉ còn lại gia đình.
Dublin là một thành phố hay mưa, ra ngoài nhất định phải mang theo ô. Ngày âm u nhiều hơn ngày nắng, độ ẩm rất cao. Mưa lùn phùn suốt đêm, lòng Lâm Cao Viễn cũng theo đó cũng ẩm ướt theo.
Lâm Tắc Thái phái thư ký đến Dublin một lần, đưa cho Lâm Cao Viễn tiền, cũng đưa cho anh địa chỉ. Cuối cùng dặn dò, anh không thể trở về Hồng Kông. Ireland không có hiệp ước dẫn độ, anh ở lại đây là an toàn.
Cuối cùng vẫn là phải trốn chạy, lần này lại tốn công sức đi xa như vậy.
Lâm Cao Viễn theo địa chỉ Lâm Tắc Thái đưa, tìm đến nhà vợ anh Long. Trong một căn hộ ở khu vực thành phố, dựa vào ấn tượng của mình vài năm trước, anh đã nhận ra người phụ nữ đang dắt con phía bên kia đường.
Anh đứng từ xa quan sát một lúc, không muốn đột ngột xuất hiện làm phiền cuộc sống bình yên hiện tại của họ. Sau khi để lại thông tin liên lạc với ban quản lý chung cư, anh cầm ô rời đi.
Lâm Cao Viễn thường xuyên nhớ nhung Vương Mạn Dục. Khi trời mưa anh càng nhớ cô hơn, khi tuyết rơi hay khi mặt trời mọc rồi lại lặn, nỗi nhớ vẫn còn đó. Nói là thường xuyên cũng không đúng, mà là nhớ từng giây từng khắc.
Nỗi nhớ nhung cứ lặp đi lặp lại như thế, mỗi lần nhớ cô, anh đều cảm thấy vô cùng may mắn, vì anh đã có được tình yêu của cô, nó đủ ấm để vượt qua mùa đông ở Ireland.
Đây là năm đầu tiên họ xa nhau.
...
Lâm Cao Viễn học tiếng Anh rất cừ, Tiểu Ao thì chật vật hơn. Cậu chưa từng đến trường, càng không nghĩ đến việc học tiếng Anh. Lúc mới đến Ireland, không hiểu biết ngôn ngữ, Tiểu Ao thậm chí không muốn ra khỏi cửa.
Dublin cũng có lớp học ngôn ngữ do người Trung mở. Lâm Cao Viễn và Tiểu Ao khi nào cũng đến đây bổ túc tiếng Anh. Người Ireland không nói tiếng Ireland nhiều, đa số họ dùng tiếng Anh để giao tiếp. Vì từng bị Anh cai trị, tiếng Ireland dần bị quên lãng.
Cô giáo trên lớp nói lan man về chuyện lịch sử Ireland, Tiểu Ao nghe rất chăm chú, rồi lại cảm thán với Lâm Cao Viễn.
"Cũng là bị cai trị, nhưng chúng ta vẫn luôn nhớ tiếng mẹ đẻ của mình"
Nói xong, cậu lại trở nên buồn bã.
Không được phép trở về Hồng Kông, họ đành phải lang thang nơi đất khách. Quê hương đã trở thành một nơi xa xôi không thể quay về. Tiểu Ao không có vướng bận gì ở Hồng Kông nhưng cậu rất muốn trở về quê hương.
"Anh Viễn, anh có hối hận vì không đưa chị Mạn Dục đi cùng không?"
Lâm Cao Viễn đã từng nghĩ đến chuyện này.
Trước khi tuyết phủ kín đường, một con mèo trắng tinh ẩn mình trên ban công nơi họ ở. Khi Tiểu Ao phát hiện ra, nó đã tự làm cho mình một cái ổ đơn giản.
Tiểu Ao vuốt ve bộ lông của mèo con.
"Không có gì phải hối hận cả"
Ngay cả khi khó mà gặp lại, ngay cả khi mãi mãi không gặp lại. Lâm Cao Viễn vẫn luôn tin rằng, cuộc sống của Vương Mạn Dục sẽ ngày càng tốt hơn. Trên người cô có một sức sống kiên cường, giống như con mèo nhỏ này, trời lạnh sẽ tự tìm chỗ trú qua mùa đông.
Đến mùa đông thứ hai ở Dublin, Lâm Cao Viễn bắt đầu học lên cao hơn. Anh gần như mang nửa cái thư viện về nhà. Lò sưởi trong phòng rất ấm áp, con mèo trắng nhỏ hôm nào đang cuộn tròn trên thảm ngủ gật. Lâm Cao Viễn trên tay cầm cuốn "Salomé" của Oscar Wilde nghiền ngẫm.
Có một câu thoại rất hay rằng.
"Họ nói tình yêu là cay đắng... Có sao đâu, anh đã hôn em rồi"
Câu nói đó dễ dàng kéo anh trở về đêm đó. Anh nếm trải dư vị ngọt ngào trong nỗi nhớ nhung nồng đậm. Bây giờ Lâm Cao Viễn còn trầm lặng chìm sâu vào nó hơn.
"Anh Viễn..."
Tiểu Ao trở về từ bên ngoài, mang theo cả cơn bão tuyết. Cậu không chịu ngồi yên, sau khi có thể giao tiếp bằng tiếng Anh trôi chảy, cậu đã xin được việc tại một quán rượu địa phương. Kiếm không được bao nhiêu tiền, lương theo giờ chỉ ở mức tối thiểu. Nhưng cậu không muốn mãi dùng thẻ của Lâm Cao Viễn.
Trên tay cậu xách hai phần khoai tây nghiền bắp cải, đây là món ăn không thể thiếu trên bàn của người dân địa phương. Người Ireland rất thích ăn món này. Tiểu Ao không kén chọn đồ ăn, nhưng cũng than phiền đôi chút, muốn quay về Hồng Kông uống trà buổi sáng.
Có một thời gian Lâm Cao Viễn rất mê đua xe. Vào năm thứ ba ở Dublin, anh đắm chìm trong sự kích thích mà tốc độ và cảm giác mạnh mang lại. Thời gian ở trường đua còn nhiều hơn thời gian ở nhà đọc sách.
Việc Lâm Cao Viễn gần như sống ở trường đua, Tiểu Ao không phản đối gì. Cậu sợ anh Viễn ở nhà đọc sách quá nhiều mà trở thành mọt sách, quá đắm chìm trong thế giới văn học đôi khi khiến con người trở nên tiêu cực một cách cực đoan. Cậu hiểu được sự điên cuồng của Lâm Cao Viễn nên thông cảm cho anh.
Và Lâm Cao Viễn cũng bắt đầu viết bưu thiếp, mỗi tháng viết một bức.
Viết cho Dục của anh.
Ký tên là Cao Viễn.
Anh không thể gửi đi, đành cất những tấm bưu thiếp đó vào ngăn kéo.
Anh không biết liệu họ có thể còn gặp lại nhau không.
Anh khao khát được gặp cô.
Đến năm thứ tư, anh bắt đầu mâu thuẫn tự giằng xé. Tình yêu và nỗi nhớ đã ăn sâu vào xương tủy, biến thành một khối u độc. Không thể tự tay nhổ bỏ, chỉ có thể chôn vùi ngày càng sâu hơn, thoi thóp sống từng ngày trong đau khổ.
Cặp vợ chồng đồng hương tốt bụng sống ở cạnh muốn giới thiệu con gái của họ cho Lâm Cao Viễn. Anh nhận được nhiều sự giúp đỡ từ hàng xóm ở nơi đất khách, nên không thể không đồng ý lời mời của họ.
Nhưng khi đối diện với khuôn mặt ửng hồng của cô gái trẻ, lòng anh không gợn lên chút cơn sóng nào.
Một cô gái hai mươi tuổi, đang ở độ tuổi đẹp nhất. Lâm Cao Viễn nhớ đến Vương Mạn Dục, không biết cô có đang đối mặt với hoàn cảnh tương tự như anh không, được sắp xếp đi xem mắt, giới thiệu đối tượng.
Lâm Cao Viễn từ chối lòng tốt của cặp vợ chồng kia. Sau đó, mỗi khi có người giới thiệu cho anh, anh chỉ nói, mình có vợ rồi.
Anh đã trải qua mùa đông thứ năm, thứ sáu... ở Dublin, cho đến khi anh đón nhận trận tuyết dày đặc của năm thứ mười.
...
Lâm Cao Viễn gần như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Vương Mạn Dục. Sau khi bình phục, cô dành nhiều thời gian để học hơn trước. Đôi khi cô học đến khuya, chị dâu thức giấc giữa đêm vẫn thấy đèn trong phòng cô sáng.
Chị biết Vương Mạn Dục đang có chuyện chất chứa trong lòng. Trước đây cô không thích tâm sự, bây giờ lại càng không nói gì. Chị dâu thương cô, ngày nào cũng hầm canh bồi bổ cho cô. Các loại canh được thay đổi liên tục, Vương Mạn Dục còn mang đến trường, chia cho Trần Đồng Đồng một nửa.
Trần Đồng Đồng cũng rất tinh ý không nhắc đến Lâm Cao Viễn.
Ngược lại, Vương Mạn Dục lại mong có ai đó có thể trò chuyện với cô về Lâm Cao Viễn, ít nhất cũng sẽ mang lại cho cô một cảm giác chân thực, rằng quá khứ bên anh không phải là một giấc mơ.
Trận ốm nặng đó gần như rút cạn sức lực của cô. Bây giờ cô không còn rơi nước mắt nữa, ngoại trừ Lâm Cao Viễn, cô không biết nên trưng ra bộ mặt yếu đuối trước ai khác. Cô không muốn làm chị dâu lo lắng, cũng không muốn Đồng Đồng biết.
Cô đọc trên báo thấy tin tức về phiên tòa của chị Táo. Vương Mạn Dục đã tham gia phiên toà đó với tư cách là một nhân viên công tác xã hội.
Chị Táo vẫn giữ bình tĩnh trước kết quả phán quyết. Dường như chị đã lường trước được kết cục sắp tới, thầm chấp nhận tất cả.
Vương Mạn Dục và chị Táo không thân thiết gì, chỉ là gặp mặt một lần, nhưng chị lại là sợi dây liên kết giữa Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn. Cô tha thiết níu giữ lại một chút quá khứ, dù không thể quay lại được nữa.
Từ đầu đến cuối, người duy nhất cô muốn níu giữ, chỉ có một mình Lâm Cao Viễn.
Thời gian ôn tập và diễn ra kỳ thi tốt nghiệp bắt đầu vào tháng ba, kéo dài đến tháng năm. Khi nhận được kết quả, Vương Mạn Dục không vui như cô từng nghĩ. Cô đã nỗ lực rất lâu cho ngày này, việc đạt được kết quả cũng là điều tất yếu, không nằm ngoài dự đoán.
Chị dâu còn vui hơn cả Vương Mạn Dục. Họ đã ăn mừng tại một nhà hàng sang trọng, chúc mừng Vương Mạn Dục thi đỗ vào ngôi trường đại học mơ ước, học ngành kinh doanh.
Tương lai mà cô hình dung đang dần trở thành hiện thực, chỉ là tương lai đó thiếu vắng người cô yêu, mãi mãi là Lâm Cao Viễn.
Trần Đồng Đồng thi vào ngành y, vốn không phải lo lắng về tiền bạc. Nhưng sau hai năm học, gia đình đã sắp xếp cho cô đi xem mắt.
"Bố mẹ chị muốn chị vừa tốt nghiệp là kết hôn. Chị bỏ nhà đi rồi, giờ chỉ còn em thôi đó"
Trần Đồng Đồng khóc lóc kể lể với Vương Mạn Dục. Vương Mạn Dục dở khóc dở cười trước tâm tình của cô bạn. Đồng Đồng giống như một đứa trẻ chưa lớn, sống trong tòa tháp ba mẹ dựng sẵn, chờ đợi hiệp sĩ của riêng mình xuất hiện.
Sau khi tìm được công việc thực tập ổn định, Vương Mạn Dục tự lừa dối bản thân bằng sự bận rộn. Cô lấp đầy cuộc sống của mình, không chừa khoảng trống nào, không để lại một chút thời gian nào để thở, dường như chỉ có như vậy, cô mới ngăn mình nhớ đến Lâm Cao Viễn.
Nhưng đến nửa đêm, Vương Mạn Dục lại nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, trong đầu lại tràn ngập những kỷ niệm của hai người.
Lâm Cao Viễn không phải là người keo kiệt, nhưng để lại những ký ức một cách ít ỏi đến mức khiến Vương Mạn Dục, ngày qua ngày lại nhớ đến một câu chuyện giống hệt nhau, nhớ đến nụ hôn của họ, rồi lại nhớ đến ngày chia ly của họ.
Áp lực dần đè nặng lên cô, Vương Mạn Dục suốt ngày ủ rũ, mệt mỏi rã rời, nằm trên giường cũng không ngủ được, thường xuyên thức trắng đến sáng.
Cô bắt đầu dùng thuốc ngủ để an giấc.
Vào năm thứ tư họ xa nhau, Vương Mạn Dục vẫn không nắm bắt được chút tin tức nào về Lâm Cao Viễn. Cô không biết anh đang ở đâu, không biết anh có còn sống không. Cô bắt đầu sợ hãi, sợ nhận được tin tức của anh, nhưng cũng sợ không nhận được tin tức của anh. Sợ kết quả dù tốt hay xấu đều không như ý mình muốn.
Cô sợ Lâm Cao Viễn đã có người khác bên cạnh, sợ Lâm Cao Viễn đã quên cô, sợ cả đời này cô sẽ không bao giờ gặp lại Lâm Cao Viễn nữa.
Những lời trong lòng không thể nói với ai, cô đành tự mình gặm nhấm trong giấc mơ. Lâu dần, sự phụ thuộc vào thuốc càng nặng hơn, cho đến khi Trần Đồng Đồng phát hiện cô đang dùng thuốc. Cô ấy ôm Vương Mạn Dục trong vòng tay run lẩy bẩy, từ lúc quen biết Vương Mạn Dục đến giờ, cô chưa từng biết bạn mình sống khổ sở đến vậy.
"Đồng Đồng, em mệt quá..."
Vương Mạn Dục giờ đây giống như một con thuyền mất đi bến đỗ, cô độc trôi dạt trên biển. Cô không tìm thấy bến cảng của mình nữa, cô chỉ có thể một mình lênh đênh.
Sau khi tốt nghiệp, Vương Mạn Dục thuận lợi vào làm tại một công ty chứng khoán. Với kiến thức chuyên môn và năng lực vượt trội, cô thăng tiến rất nhanh. Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, mức lương theo giờ của cô đã cao gấp mấy lần so với các đồng nghiệp cùng đợt vào làm. Đồng thời với việc tăng lương, cô cũng được thăng chức.
Vương Mạn Dục vẫn không rời Tây Cống. Mặc dù khá xa công ty, cô nhất quyết không chọn chuyển đi.
Cô vẫn hy vọng, cô vẫn luôn hy vọng, một ngày nào đó khi cô trở về nhà, Lâm Cao Viễn sẽ xuất hiện trong phòng.
Vương Mạn Dục nói sẽ chờ anh về.
Cô sợ anh trở về, lại không thấy cô nữa.
Cá của Lâm Cao Viễn chết cùng một đợt, Vương Mạn Dục lại thay một mẻ cá khác. Bể cá của anh vẫn đặt ở vị trí cũ, luôn bật điện sáng trưng. Trước đây Lâm Cao Viễn thích nhìn đàn cá bơi qua bơi lại, bây giờ là Vương Mạn Dục thích nhìn thẫn thờ như vậy. Con mèo mà anh nuôi cũng đã già, ngủ suốt ngày.
Vương Mạn Dục là tầng lớp trí thức, điều kiện còn hấp dẫn, thu hút vô số người theo đuổi. Có người đề nghị giới thiệu đối tượng cho cô nhưng bị Vương Mạn Dục thẳng thừng từ chối. Lâu dần, không còn ai có ý định đó nữa, dường như mọi người đều biết, cô có một người bạn trai yêu xa.
Vào năm thứ mười họ xa nhau, thị trường chứng khoán Hồng Kông xuất hiện nhiều biến động. Lâm Tắc Thái, một huyền thoại thương mại, người đã xây dựng nên một đế chế vàng, đã qua đời tại dinh thự của gia đình Lâm, hưởng thọ 98 tuổi.
Sức khỏe của ông vốn đã không tốt từ mười năm trước, nhờ vào chi phí y tế đắt đỏ để kéo dài sự sống, kéo dài đúng mười năm.
Tin tức được truyền từ Hồng Kông đến Dublin. Lâm Cao Viễn xem tin tức mới hay tin cái chết của ông trên TV, anh bình tĩnh xem hết, rồi tắt. Trong mười năm bị giống như bị lưu đày, Lâm Tắc Thái chưa một lần đến thăm anh. Anh hoàn toàn bị lãng quên ở Ireland, trở thành một con chim di cư đang chờ đợi điều gì đó kỳ diệu.
Anh đang chờ thời điểm mình có thể quay về Hồng Kông, nhưng không ngờ lại chờ được người em trai cùng cha khác mẹ của mình đến.
Bây giờ cậu ta đã là người thừa kế mới của gia đình họ Lâm.
"Trước khi ba qua đời, đã lo liệu một số giấy tờ cho anh ở Hồng Kông. Đây là thông cáo xá tội, kể từ hôm nay, anh có thể quay trở lại Hồng Kông"
Lâm Cao Viễn cầm lấy tờ văn bản nhẹ tênh đó, những ngón tay gân guốc nắm chặt lại, run rẩy.
Anh đã chờ đợi khoảnh khắc này, chờ đợi tròn mười năm.
Cuối cùng, anh đã kết thúc mười năm ở Dublin. Trong vòng một tuần sau khi tuyết đầu mùa rơi, anh đã hoàn tất mọi thủ tục về nước.
Lâm Cao Viễn mang theo những tấm bưu thiếp chưa từng gửi đi, lên máy bay trở về Hồng Kông.
Anh không chắc, liệu ở Hồng Kông còn có người đang chờ đợi anh không.
...
Vừa xuống máy bay, Lâm Cao Viễn đã vội đến Tây Cống.
Mười năm đã khiến Hồng Kông thay đổi một cách chóng mặt.
Lâm Cao Viễn đứng dưới lầu nhìn lên. Căn hộ cũ vẫn còn đó, giờ đã có thêm vài dấu vết của thời gian, trông đặc biệt tàn tạ, nhưng lại khiến anh vô cùng nhớ nhung.
Anh ngập ngừng không biết có nên lên lầu hay không. Nếu gõ cửa, lại có một chủ nhân mới, anh nên đi đâu về đâu. Nếu gõ cửa, ở đó có thêm một người đàn ông khác, anh nên phản ứng thế nào. Sống ở Hồng Kông rất lâu, giờ đây lại sắp phải đối mặt với cảnh không có nơi nào để đi. Lâm Cao Viễn cảm thấy thật buồn cười.
Chưa đến trước mặt người anh nhớ nhung nhưng Lâm Cao Viễn đã bắt đầu sợ hãi.
Người ở lại năm 1997, đến năm 2007, liệu có còn đang chờ anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com