Chap 2
Khói thuốc lượn lờ trên chiếc bàn vuông cũ kỹ, người có thể ngồi vào đây đều là những nhân vật máu mặt. Trong tay ai cũng có một cô gái xinh đẹp, lạnh lùng hoặc rạng rỡ, nhưng điểm chung ai nấy đều ngực nở mông cong, áo hai dây trễ cổ xẻ sâu gần tới tận rốn, phần eo ngực theo nhịp đung đưa.
Tâm trí của Lâm Cao Viễn không nằm yên trong căn phòng này. Anh nhìn chằm chằm vào những quân bài trên tay, thất thần một lúc. Cô em bưng dĩa trái cây trước khi đi còn nháy mắt với anh, không hề che giấu ý tứ. Đột nhiên, anh nhớ đến căn phòng xập xệ, cũ kĩ kia. Vương Mạn Dục giống hệt như con mèo mà anh nuôi, không có ý gì khác, chỉ đơn thuần là giống thôi. Chính vì lý do ấy, có lẽ anh mới nảy sinh sự thương hại.
Anh định lấy cớ trong phòng ngột ngạt để ra ngoài hít thở thì Mã Long ngước nhìn anh, thuận miệng hỏi chuyện mười vạn tệ. Lâm Cao Viễn trước giờ chưa từng nói dối Mã Long, anh suy nghĩ một lúc rồi thành thật kể lại. Số tiền mười vạn tệ kia bị lấy đi, chắc chắn không thể lấy lại được. Anh đảo mắt một vòng qua những cô gái hầu rượu trong phòng, anh vẫn không nói ra chuyện Vương Thư Việt lấy em gái trả nợ, chỉ bảo hắn bị đánh gãy xương.
"Vẫn còn dễ dàng cho nó quá, nó còn không nghĩ nó có gan lấy tiền tao tiêu xài. Tao nghe nói trong nhà nó còn có đàn bà, đúng không?"
Lâm Cao Viễn không đoán được ý của Mã Long, nhưng cũng không giấu được nữa: "Nó có vợ, còn có một đứa em gái đang đi học."
"Còn là học sinh à."
Mã Long rút được quân bài tốt, ăn liền hai ván, tâm trạng đang rất tốt "Còn là học sinh thì chưa lớn hẳn, mày liệu mà làm"
Lâm Cao Viễn thả lỏng hơn, lại nghe thấy Mã Long đùa giỡn: "Không thì bảo nó đưa con em gái tới đây, dạy dỗ vài năm, có chút mùi vị đàn bà rồi thì đưa đi bán."
Tâm trạng Lâm Cao Viễn chùng xuống vài phần. Đây vốn dĩ nên là số phận của Vương Mạn Dục. Anh trai cô bị đánh nặng như vậy, anh đã ra tay rất tàn độc, không thể để hắn sống yên, chết cũng phải chết trong đau đớn. Nhưng món nợ hắn để lại không thể vì vậy mà xóa sạch, người nhà hắn vẫn phải gánh thay.
Không may là nhà Vương Thư Việt chỉ còn hai người phụ nữ. Trong cái xã hội này, phụ nữ lấy gì để trả nợ? Con đường nhanh nhất chính là bán thân. Lâm Cao Viễn nhớ đến bộ đồng phục trường nữ sinh trên người Vương Mạn Dục, màu trắng tinh khôi, ánh mắt ngây thơ vô tội, như nai con bị doạ sợ, lại như mèo hoang không nơi nương tựa, nhìn thế nào cũng thấy đáng thương.
Nhưng Vương Mạn Dục còn có cách. Nhà họ Vương chỉ cần để lại một người phụ nữ trả nợ là được, người đó không nhất thiết phải là cô. Mười vạn tệ, đối với Mã Long mà nói chỉ như hạt muối bỏ biển. Làm khó Vương Thư Việt cũng chỉ là để răn đe, cảnh cáo ai có mục đích như hắn.
"Anh Long, em gái nó có thể giao cho em không?" Lâm Cao Viễn vẫn quyết định nói ra. Anh biết Mã Long nể mặt cha anh vài phần. Người thường xem anh như em ruột, chưa chắc đã thật lòng, cái mạng cũng chẳng đáng gì nhưng Lâm Tắc Thái, cha anh vẫn là người có địa vị.
Lời vừa thốt ra làm không ít người trong phòng nhìn anh. Bình thường trong mắt người khác, Lâm Cao Viễn không để lại ấn tượng gì tốt. Người ta thường bảo anh giả tạo, cười như không cười, giống như một công tử bột, bàn ra bàn vào thân thế của anh.
Anh chưa từng để tâm đến những lời đồn đại đó. Anh em thật sự cũng không vì lời đồn mà xa lánh. Nếu đàn em gọi một tiếng "anh Viễn", anh vẫn thật lòng xem họ là anh em, chơi bời cùng nhau chưa bao giờ tính toán. Thành thật thì, Lâm Cao Viễn vốn không mấy hứng thú với phụ nữ. Những cô gái lắc lư trong quầy bar hay những cô em trên sân thượng, các cô gái ở Hồng Tửu Quán, hay cả mấy cô đào vô danh trong mấy công ty điện ảnh, anh đều không để mắt đến.
Huống chi lần này lại là chính miệng anh chủ động nói muốn giữ một cô gái, còn là học sinh. Ngay cả Mã Long cũng không nhịn được cười mà trêu chọc anh, tiện tay sờ soạng bộ ngực đầy đặn của cô em bên cạnh, khiến cô ta e thẹn rên nhẹ mấy tiếng.
"Nhìn cô ả này mời gọi bao nhiêu. Học sinh vẫn còn ngờ nghệch lắm, ngoài khuôn mặt non nớt, chưa có da có thịt thì có gì thú vị? Anh xưa nay coi mày là em trai ruột, mày thích thì anh chiều, chúng mày nói đúng không?"
Số phận của phụ nữ ở đây, từ xưa đến nay đều được định đoạt chỉ bằng vài câu nói, chẳng khác nào món hàng ngoài chợ. Lâm Cao Viễn chỉ cảm thấy, Vương Mạn Dục không thuộc về nơi này. Cô ấy trong trắng và thuần khiết, không nên bị vấy bẩn. Đồng phục học sinh hợp với cô hơn so với mấy bộ váy hở hang chẳng che được bao nhiêu da thịt.
Vài ngày sau, Lâm Cao Viễn lại đến căn nhà cũ ấy, bên ngoài bao phủ bởi vải trắng. Anh đoán chắc là Vương Thư Việt đã không qua khỏi. Hôm đó hắn bị đánh đến gãy xương, không có tiền đi bệnh viện, mời thầy thuốc chưa chắc đã khỏi. Khu này toàn kẻ lừa đảo, y đức sớm đã đến những khu phố sầm uất kiếm sống, ai dại mà ở lại khu ổ chuột này?
Chết là chuyện sớm muộn. Lâm Cao Viễn với hắn chẳng quen thân, không đáng để đau buồn. Anh vén rèm bước vào, di ảnh đen trắng trước mặt, chẳng có ai đến viếng. Chị dâu của Vương Mạn Dục mặc đồ tang ngồi ở phòng khách, thấy Lâm Cao Viễn liền sợ đến mặt trắng bệt, lỡ tay làm rơi chiếc bát sứ mẻ. Vương Mạn Dục nghe tiếng vội từ phòng ngủ đi ra, che chắn cho chị dâu.
Lâm Cao Viễn không nói rõ ý đồ, Vương Mạn Dục đành mời anh ngồi xuống trước, sau đó từ phòng ngủ mang ra một đôi bông tai kim cương, đặt trước mặt anh.
"Anh cũng thấy rồi, anh tôi chết rồi, không để lại thứ gì giá trị. Đôi bông tai kim cương này không biết anh ta lấy từ đâu, tôi trả lại anh trước. Anh xem đáng giá bao nhiêu, phần còn lại mong anh cho bọn tôi khất một thời gian..."
Chỉ trong một bộ đồ tang trắng đơn giản đã làm nổi bật khí chất của Vương Mạn Dục. Cô vẫn nói chuyện rất nhẹ nhàng, nói đi nói lại cũng chỉ xoay quanh chuyện trả nợ. Lâm Cao Viễn nghe nhiều rồi, không muốn nghe thêm nữa.
"Tôi cho cô khất, vậy cô định trả lại tôi kiểu gì?"
Lâm Cao Viễn đưa tay chỉ vào Vương Mạn Dục, rồi lại chỉ vào người chị dâu cô.
"Tôi nên đem cô đi bán, hay đem chị dâu cô đi bán, hay là cả hai người cùng đi?"
Khuôn mặt trắng sứ nhỏ nhắn của Vương Mạn Dục hơi ửng đỏ. Cô ít khi nghe ai đó thẳng thừng đến vậy, hàng lông mày thưa hơi nhíu lại. Cô xin Lâm Cao Viễn cho khất một thời gian, bởi mười vạn tệ với cô là điều không thể, cho dù cô có đem thân đi bán thì cũng chẳng thấm vào đâu. Anh trai cô đã chết rồi nhưng vẫn làm phiền gia đình bằng món nợ khổng lồ như vậy. Vương Mạn Dục đã từng ôm hy vọng, lấy cái chết của anh mình để xóa sạch món nợ đó, nên cô mới không mời thầy thuốc đến.
Không phải cô tàn nhẫn tuyệt tình, mà là vì cuộc sống quá khó khăn. Anh trai cô vốn dĩ chẳng chừa lại cho cô con đường sống. Tán gia bại sản cũng không trả nổi số tiền đó, huống chi là đem anh ta đi chữa bệnh. Chết đi còn hơn, người cũng chết rồi không thể gây thêm chuyện, ít ra cô cũng không phải sống khổ như bây giờ.
Căn nhà này chẳng lọt nổi một tia sáng nào, quanh năm ẩm ướt, địa thế trũng, ẩm thấp sinh ra nấm mốc, con người sống ở đó cũng bị mục ruỗng theo thời gian. Tươi tắn rồi cũng trở nên héo úa chỉ trong chớp mắt.
"Chúng tôi định bán căn nhà này, trả trước cho anh một ít, phần còn lại sẽ nghĩ cách xoay xở sau, mong anh Viễn thông cảm."
"Tôi tên là Lâm Cao Viễn."
Vương Mạn Dục khi nói chuyện không biểu lộ cảm xúc gì, cô không đau buồn vì cái chết của Vương Thư Việt, cũng chẳng u sầu vì món nợ lớn, đến khóe mắt cũng không đỏ chút nào. Ngược lại, chị dâu cô khóc sưng cả mắt. Lâm Cao Viễn nhìn thấy trong ánh mắt chị ta chút tuyệt vọng, loại mà anh từng thấy nhiều lần trên khuôn mặt những người phụ nữ bị ép sa chân vào chốn phong trần, mất hy vọng vào cuộc sống, sống như cái xác không hồn, sinh mệnh dần tàn lụi, có thể tìm đến cái chết bất cứ lúc nào, miễn là bản thân được giải thoát.
"Tôi có nên nhắc cô một chuyện là anh trai cô đã đem cô bán cho tôi rồi."
Lời của Lâm Cao Viễn khiến Vương Mạn Dục không nói nên lời, cô vô thức cắn môi. Vẻ ngoài của cô không lộng lẫy, không mang chút gì phong tình, chỉ đọng lại chút trong trẻo, lạnh nhạt. Nhưng cô có đôi môi anh đào đẹp đến mức khiến người ta muốn hôn, muốn cắn.
Ham muốn thấp hèn của đàn ông đôi khi không nằm ở bộ ngực hay thứ giữa hai chân phụ nữ, có khi ở những nơi kỳ lạ không thể giải thích. Lâm Cao Viễn có kinh nghiệm giường chiếu, nhưng anh không thích xoa nắn bộ ngực đầy đặn của phụ nữ, anh thích xoa eo của họ. Khi những tên đàn ông xung quanh đều mê mẩn những thân hình đầy đặn, anh lại thích những cô gái eo nhỏ. Nhiều khi anh chẳng cần họ cởi áo, chỉ cần vén lên để anh véo lấy vòng eo thon là đủ.
Lâm Cao Viễn cũng chưa bao giờ hôn phụ nữ. Anh ghê tởm việc trao đổi nước bọt, cũng không thích đưa bộ phận sinh dục vào miệng họ. Với anh, chuyện quan hệ là một việc đơn giản để giải quyết nhu cầu sinh lý, anh không mong cầu thứ gọi là khoái cảm.
Anh muốn hôn lên đôi môi của Vương Mạn Dục, ham muốn hơn nhiều so với bất kỳ lần quan hệ nào trước đây.
"Tôi sẽ trả giúp cô món nợ này. Tôi không lấy lại số tiền gốc, nhưng tôi sẽ lấy lãi. Cô có thể tiếp tục đến trường, tôi không ép buộc cô tiếp khách. Nhưng khi nào tôi cần, tôi sẽ tới tìm cô"
Mười vạn tệ, anh thực sự không cần. Với số tiền này, cho dù đến bất cứ sòng bạc nào ở Hồng Kông, đều có thể mua được một bóng hồng, đừng nói đến một cô học sinh lớn lên ở khu ổ chuột còn chưa được 17 tuổi.
Đêm đã khuya, đèn trong phòng không được bật để tiết kiệm chút tiền. Vương Mạn Dục chỉ dựa vào một chút ánh sáng của bóng đèn công suất thấp rẻ tiền để ngước nhìn khuôn mặt của Lâm Cao Viễn. Cô nhìn thấy anh có một nốt ruồi trên môi và một sống mũi cao. Khi mặt anh tiến gần để nói chuyện, đầu mũi anh chạm vào má cô. Lâm Cao Viễn còn rất trẻ, có lẽ ngoài 20 một chút, trông lịch thiệp và sạch sẽ, không giống như những tên côn đồ mà cô thường thấy. Ngoại trừ Vương Thư Việt, cô chưa từng tiếp xúc với chàng trai nào. Cô học ở trường nữ sinh, ở đây đa phần đều là nữ kể cả giáo viên, Lâm Cao Viễn là người đàn ông đầu tiên cô tiếp xúc gần gũi.
Lúc còn nhỏ, cô thường đi giao đồ ăn cùng chị dâu, cô biết loại chuyện đó và từng nhìn thấy khách đi ra từ phòng. Họ trông luộm thuộm, toàn là những tên trung niên béo ú hoặc những ông già gầy gò. Họ thường không kéo hết quần lên khi bước ra ngoài, khi họ nhìn thấy một cô bé như Vương Mạn Dục, họ chỉ khạc nhổ bừa bãi rồi loạng choạng bỏ đi.
So với những người đó, việc chấp nhận Lâm Cao Viễn không khó, hơn nữa Vương Mạn Dục không còn lựa chọn nào khác. Ít nhất là cô không phải đối mặt với số nợ khổng lồ kia, không cần bán thân cho người khác để nuôi gia đình và còn được tiếp tục đi học. Chị dâu của cô từng làm hai công việc để nuôi gia đình và nuôi người anh trai khốn nạn của cô. Bây giờ anh ta đã mất, chị dâu cô không phải làm việc vất vả nữa và có thể bước thêm bước nữa để sống một cuộc đời mới.
Cuộc sống dường như lóe lên một chút hy vọng với họ, người bất an duy nhất là Vương Mạn Dục. Tối hôm đó sau khi bàn luận với nhau mọi chuyện, Lâm Cao Viễn đã rời đi. Cho đến khi tang lễ của anh trai cô kết thúc, trường học khai giảng trở lại, cô cũng không gặp lại Lâm Cao Viễn. Như thể người đó đã hoàn toàn quên mất cô.
Chị dâu Vương Mạn Dục nghỉ làm ca đêm, nhà đó có hai ông bà già khó chiều, tính khí kỳ quái, hay nghi ngờ chị trộm đồ. Gia đình ca ngày đã tăng thêm tiền công, điều kiện là chị phải ở lại nhà họ làm toàn thời gian, do đó chỉ còn lại mình Vương Mạn Dục ở nhà. Chị dâu chỉ về vào Chủ nhật, sợ Lâm Cao Viễn đến không tiện nên ăn xong cơm tối là quay về nhà chủ.
Vương Mạn Dục nhét chiếc vòng cổ vàng mà cô lấy được từ anh trai vào tay chị dâu. Vì tiền mặt chị không nhận, bảo cô giữ lại để lo học phí, tiền sách vở về sau. Tiền lương được trả mỗi tháng, chị dâu giữ cho mình một nửa, nửa còn lại đưa cô chi tiêu sinh hoạt. Chị dâu bảo cô đừng bận tâm, người một nhà không cần tính toán. Cuộc sống tốt hơn so với lúc anh cô còn sống rất nhiều, dù họ vẫn nghèo nhưng ít ra không phải rơi vào cảnh thiếu thốn túng quẫn như trước.
Sinh nhật của Vương Mạn Dục rơi vào tháng 2. Vào ngày sinh nhật của cô, chị dâu đã về nhà và nấu mì trường thọ, còn mua vài cân hải sản, đều là những thứ trước đây không dám mua ăn. Ăn xong bữa, chị dâu phải rời đi vì nhà chủ không có ai chăm sóc hai đứa trẻ, chị phải về nấu cơm tối. Vương Mạn Dục làm xong bài tập rồi ngước nhìn đồng hồ điểm 12 giờ, cô ấy đã tròn 17 tuổi.
Chớp mắt đã đến tháng 4. Năm nay thời tiết nóng nực nhanh hơn năm trước, Vương Mạn Dục mặc đồng phục thể dục vào ban ngày, ban tối tắm rửa sạch sẽ rồi nằm nghỉ trên chiếc giường cũ. Vừa mới êm người, cô nghe thấy tiếng động bên ngoài. Sau khi về đến nhà, cô luôn chốt tất cả cửa ngoài lẫn cửa sổ, khu ổ chuột này không an toàn. Cô luôn ở nhà một mình nên không tránh khỏi có chút sợ hãi. Khi nghe thấy tiếng động một lần nữa, cô vùi mặt vào chăn và quyết định làm lơ nó. Nhưng tiếng động vẫn tiếp diễn liên tục, nó không giống như tiếng của một tên côn đồ hay tên trộm nào đó.
"Vương Mạn Dục, mở cửa"
Người bên ngoài không gõ cửa nữa mà đi đến gõ vào cửa sổ. Cửa sổ gần phòng ngủ hơn nên Vương Mạn Dục có thể nghe rõ. Đó là Lâm Cao Viễn, cô ngước nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ. Do đó việc anh đến vào lúc này, mục đích gì ai cũng rõ.
Cuối cùng, cô đi đến mở cửa cho anh. Để tiết kiệm, bên trong căn phòng gần như tối đen do không bật đèn. Khi Vương Mạn Dục chốt cửa, Lâm Cao Viễn đi tìm công tắc. Sau một tiếng "tách", căn phòng đã sáng hơn.
Vương Mạn Dục vừa mới tắm xong, phần đuôi tóc vẫn còn ướt. Lâm Cao Viễn có thể nhìn thấy cô đang mặc một chiếc áo thun ngắn tay, rộng thùng thình giống như quần áo của anh trai cô. Cô ấy không mang gì cả, chỉ đi chân trần để lộ đôi chân thon dài trắng nõn. Cô chỉ ngại ngùng đứng đó, nước từ đuôi tóc rơi xuống làm ướt lớp áo mỏng. Cô không mặc gì bên trong nên vô tình lấp ló bộ ngực của cô gái 17 tuổi, đang trong giai đoạn phát triển. Tuy chẳng so sánh được với những người phụ nữ quyến rũ ngoài kia nhưng Vương Mạn Dục vẫn toát lên vẻ thuần khiết và hấp dẫn.
Lâm Cao Viễn không mở lời, Vương Mạn Dục cũng không dám lên tiếng. Cô nhìn chằm chằm xuống đất và chủ động hỏi anh có muốn uống chút nước không.
Cô trông ngại ngùng đến mức, anh nghĩ cô sẽ tự đào cho mình một cái hố để chui xuống. Rõ ràng anh không đến đây để uống chút nước kia. Lâm Cao Viễn tiến lại gần, Vương Mạn Dục lùi lại theo bước chân của anh. Anh thấp thoáng ngửi thấy mùi sữa tắm dịu nhẹ trên người cô, anh đưa tay véo đôi má đang ửng đỏ rồi đặt một nụ hôn lên môi cô. Nụ hôn không hề dịu dàng chút nào, giống như đang chiếm hữu hơn.
Họ hôn nhau say đắm trước khi cùng nhau ngã lên giường. Căn phòng cũ rất nhỏ, chẳng mấy chốc hai bóng người đã đè lên nhau. Môi của Vương Mạn Dục mềm mại đúng như anh nghĩ. Cô chưa từng hôn ai trước đây nên hoàn toàn không có kinh nghiệm, hôn một lúc thì hết hơi nhưng cô không dám đẩy Lâm Cao Viễn ra, đôi mắt cô dần ngấn lệ.
Cô không biết điều này dễ dàng khơi gợi ham muốn của anh hơn, quần áo của Vương Mạn Dục rộng nhưng cơ thể lại mảnh khảnh, tràn ngập hương thơm tuổi trẻ. Bộ ngực không lớn dễ dàng che hết bằng một tay, không chỉ môi mà nơi này cũng vô cùng mềm mại. Nhưng nơi vốn hơi gầy nhưng không hề xương xẩu chút nào, mông vẫn tròn trịa, vô cùng gợi cảm.
Vương Mạn Dục có chút sợ sệt nhưng không dám phản kháng. Lâm Cao Viễn nhấc ống tay áo hơi ướt của cô lên và ngậm lấy hai chiếc bánh bao nhỏ. Anh cảm nhận được sự e dè của Vương Mạn Dục nên không dồn lực khi cắn mút, thay vì đó di chuyển đến nơi khác nhạt màu hơn, để lại một số dấu vết trên đó và cả xương quai xanh.
Lâm Cao Viễn hôn liên tục từ trên xuống đến tận bụng dưới. Anh thích vòng eo của cô, làn da mềm và mịn màng, không chút mỡ thừa. Cô cảm nhận được hứng thú của anh khi được hôn, chỉ âm thầm cắn môi không dám rên rỉ. Lâm Cao Viễn dùng tay tách môi cô ra, đưa ngón tay vào khoang miệng để cô liếm nhẹ chúng bằng đầu lưỡi.
Cô ấy thực sự giống một chú mèo con với đôi mắt ngây thơ khi được vuốt ve, khiến người ta không nỡ xâm phạm.
Lâm Cao Viễn cởi chiếc quần trong vướng víu màu trắng tinh của cô, bên dưới hoàn toàn lộ trước mắt anh. Cô gái xấu hổ không muốn cho ai nhìn thấy nên kẹp chặt chân lại, nhưng bị anh giữ lấy mắt cá chân rồi đặt đôi chân dài quanh eo. Ngón tay chạm vào vết nước trên da thịt, dù cô có sợ sệt nhưng không thể che giấu phản ứng sinh lý của mình. Anh dần đưa ngón tay vào để nới lỏng, bên trong vẫn còn rất hẹp, không ngừng hút lấy ngón tay của Lâm Cao Viễn.
Anh ta không đủ kiên nhẫn, khi quan hệ với người khác, anh chỉ vồ vập lao tới. Nhưng người trước mặt anh bây giờ là Vương Mạn Dục, một nữ sinh chưa từng trải nên anh không thể nóng vội mà kiên nhẫn âu yếm cô, từ từ khám phá bằng ngón tay.
Ngay khi Lâm Cao Viễn thâm nhập vào trong bằng ngón tay, da đầu của Vương Mạn Dục dần tê liệt. Lần đầu tiên cô cảm nhận được thứ gì đó lạ lẫm tiến vào bên trong, chỉ còn lại sự sợ hãi và bất an, không có cảm giác nào khác.
Lâm Cao Viễn kéo khoá quần xuống, anh đã cương cứng. Anh lấy một hộp bao cao su trong túi áo khoác rồi xé nó ra, nắm lấy cổ tay nhỏ của cô gái và để cô chạm vào dương vật vài lần. Sau khi đảm bảo an toàn, anh đưa nó vào nơi đang rỉ nước của cô, nhẹ nhàng đẩy.
Vương Mạn Dục toát mồ hôi lạnh, cô không dám mở mắt ra. Nỗi sợ được đẩy lên mức cao nhất, cô vô thức siết chặt chân và cảm nhận được bên dưới ẩm ướt. Lâm Cao Viễn vẫn còn cọ xát lên xuống chưa đưa vào. Cô chỉ biết cắn chặt môi, nghiến răng chờ anh đưa vào, điều này giống hệt như ngàn con kiến bò khắp cơ thể cô.
Cô bất giác nắm chặt tấm ga giường, Lâm Cao Viễn như nhớ ra gì đó rồi bảo Vương Mạn Dục lấy một bộ quần áo cũ đủ sạch rồi đặt dưới người cô. Vương Mạn Dục có chút không hiểu nhưng ngay lập tức nấc lên vì đau, anh đã tiến vào một chút. Nước mắt lăn dài trên má, mèo con thường cong người lại khi căng thẳng và cô cũng vậy, với các ngón chân cong lên và vẫn cắn chặt môi.
Lúc này cả hai đều không thể quay đầu lại nữa nên đành tiếp tục, Lâm Cao Viễn hung hăng ôm chặt eo cô rồi đâm liên tục. Cơn đau bên dưới dần lan ra khắp cơ thể, cô run rẩy vì khóc, bộ ngực vẫn đung đưa theo nhịp nhưng mắt dần mờ đi vì nước mắt.
Vương Mạn Dục vẫn quá hẹp, dịch cơ thể chảy ra và chất bôi trơn trên bao vẫn không đủ để cô dễ chịu hơn. Cơ thể cô nóng bừng, khuôn mặt tái nhợt vì đau. Lâm Cao Viễn có chút khó chịu vì không thể di chuyển, bên dưới quá chặt, ánh mắt anh vô tình dừng lại trên môi cô, không nhịn được mà hôn cô.
Lâm Cao Viễn vẫn tiếp tục di chuyển, dương vật cọ xát bên trong khiến cô đau đến khó thở. Không biết mất bao lâu cơn đau mới có thể biến mất, cơ thể như bị xé làm đôi dần dịu đi, mềm nhũn rơi vào tay Lâm Cao Viễn. Dù vẫn còn đau nhẹ âm ỉ bên dưới, thân thể nóng ran đến mức bốc khói nhưng dịch vẫn không ngừng chảy ra từng đợt kích thích Lâm Cao Viễn, bị anh vỗ vào mông, cô không nhịn được mà rên lên.
Tiếng rên giống một chú mèo kêu.
"Đừng kẹp chặt quá"
Lâm Cao Viễn nghiến răng nói, tư thế thay đổi sang anh nâng hông cô lên để cô quay lưng lại, anh có thể đâm sâu hơn từ phía sau. Bộ ngực vẫn đung đưa và được nhào nặn bằng một tay, khoái cảm chợt ập đến như điện giật làm tê liệt phần lưng cô, cô rên rỉ không kiểm soát và chất dịch không ngừng tuôn làm ướt đùi Lâm Cao Viễn.
Làm tình với Vương Mạn Dục là một loại cảm giác mới lạ. Có chút co thắt khi cô lên đỉnh nhưng anh không thể dừng lại mà tiếp tục đẩy khiến cô không thể chịu đựng được.
Vương Mạn Dục lại bắt đầu khóc, bụng cô lại đâu. Vương Mạn Dục cảm thấy căn phòng dần trở nên ẩm ướt, như một ngày mưa kéo dài vô tận, mỗi lần anh tác động vào cơ thể cô, cô không khỏi run rẩy.
Cho đến khi Lâm Cao Viễn tăng tốc độ lên để xuất tinh, nước mắt cô đã rơi làm ướt một mảng ga trải giường. Vương Mạn Dục cuối cùng đã hiểu mục đích khi đặt bộ quần áo cũ dưới người cô, cô nhìn thấy trên đó đẫm nước và có vài giọt máu đỏ làm cô cảm thấy hơi choáng váng.
Mọi chuyện xảy ra giống như một giấc mơ, khi Lâm Cao Viễn lại đưa nó vào trong, cô mới bừng tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com