Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Trời vẫn đổ mưa mấy ngày gần đây, bọn côn đồ vẫn tụ tập ở chỗ chị Lưu như thường lệ, cờ bạc từ sáng tới tối, ngày đêm đảo lộn.

Anh Hân hôm nay không đến, bàn vuông quen thuộc thiếu mất một tay. Lâm Cao Viễn đang nghỉ ngơi ở nhà bỗng bị gọi đến, góp vui với anh em.

Lâm Cao Viễn không thiếu tiền, thắng thua không màng tới. Khải Hào hôm nay thắng lớn, cười đến mức không khép được hàm răng trắng của mình. Tệ nạn đến nửa đêm, một số người bắt đầu mất tập trung, tay không chịu yên sờ mó eo của vài cô gái ngồi cạnh, mồm miệng nói toàn lời không sạch sẽ.

Nếu là ngày thường, đây có lẽ là tín hiệu chuẩn bị tan cuộc. Lâm Cao Viễn chơi vài ván rồi nghiêng người châm thuốc cho anh Long. Bật lửa vừa lóe lên thì Khải Hào lại hốt được ván ù mới.

Có người đề nghị dừng chơi, Khải Hào đang hào hứng đếm số tiền mình thắng được, định nói vài câu vui vẻ hâm nóng không khí thì anh Long bỗng dúi vào tay anh ta một phong bao đỏ.

"Mai chị mày cưới phải không, đây là chút lòng của anh em, nhận đi"

"Cảm ơn anh Long, mọi người nhớ đến đông đủ, náo nhiệt chút"

Mấy người tụ tập ở đây đều là anh em kết nghĩa với nhau, không có lý gì không đi đám cưới. Lâm Cao Viễn tựa lưng vào ghế, cũng cười theo mọi người.

"Mai Cao Viễn phải dẫn người tới"

Anh Long ngậm thuốc trong miệng rồi thổi nhẹ, làn khói trắng xám bay lên lờ mờ trong ánh đèn, Lâm Cao Viễn không thấy được vẻ mặt của anh ta.

"Cậu giấu con bé học sinh đó hơn cả tháng rồi, phải dẫn đến cho anh em nhìn mặt chứ"

"Nghe nói cưng chiều lắm mà, tốn bao nhiêu tiền nhỉ..."

Nụ cười của Lâm Cao Viễn dần trở nên gượng gạo. Từ khi quay lại Hồng Kong đã hơn một tuần, anh vẫn chưa gặp lại Vương Mạn Dục.

Trong thời gian đó, Tiểu Ao có giúp mang đồ đến nhà cô vài lần. Mỗi lần Vương Mạn Dục hỏi về anh, Tiểu Ao đều lúng túng, không nói rõ anh đang làm gì, đang ở đâu cho cô biết. Đưa đồ xong, anh ta chỉ thuật lại lời mà Lâm Cao Viễn dặn dò trước.

Lúc Tiểu Ao gặp lại anh, gãi đầu khó xử nói.

"Ừm... chị dâu có vẻ không vui lắm"

"Trước đó thì sao"

"Cũng không hẳn, nhưng Mạn..."

Tiểu Ao nói được nửa câu đã gặp phải ánh mắt sắc như dao của Lâm Cao Viễn liếc sang, lập tức điều chỉnh lại.


"Chỉ là... lúc trước chị dâu rất khách sáo, còn mời em vào uống nước. Lần này thì rõ ràng không vui, bảo em đừng mang đồ đến nữa. Nếu anh muốn gửi gì thì tìm cách khác đi, em mà mang đến chị dâu sẽ không nhận"

Lâm Cao Viễn chỉ "ừ" một tiếng. Tiểu Ao dày dặn kinh nghiệm, thấy anh Viễn có vẻ không vui liền tìm cách chuồn, sợ bị vạ lây.

......

Vương Mạn Dục không ngờ Lâm Cao Viễn lại đến vào sáng sớm như vậy. Cô vừa mới rửa mặt thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Ban đầu cứ tưởng lại là Tiểu Ao đến đưa đồ, ai ngờ vừa mở cửa ra đã thấy Lâm Cao Viễn đứng bên ngoài.

Trông anh như thức trắng cả đêm, quầng thâm mờ mờ dưới mắt. Cửa vừa hé ra một chút, anh đã chen vào trong, không cho cô kịp phản ứng. Cô bị anh kéo vào lòng, trong khoảnh khắc ấy, mùi thuốc lá nồng nặc phản phất trên người anh. Dù có hơi cay mũi, cô cũng không tránh né, lặng lẽ để anh ôm một lúc.

Giống như một cuộc hội ngộ sau thời gian dài xa cách. Không ai mở lời trước với nhau, cho đến khi Vương Mạn Dục liếc nhìn đồng hồ trong nhà mới lập tức bừng tỉnh. Cô sắp trễ học.

Vương Mạn Dục đưa tay đặt lên ngực anh, cố đẩy ra.

"Anh buông ra trước đã, tôi sắp muộn học rồi"

Lâm Cao Viễn giữ chặt cổ tay cô, níu kéo.

"Hôm nay ở nhà đi, anh đã bảo Tiểu Ao đến trường xin nghỉ giúp em rồi"

"Tôi chưa từng nghỉ học buổi nào cả..."

Vương Mạn Dục không đẩy anh ra, gương mặt nhỏ tựa vào vai anh, giọng có phần trách móc vì anh tự quyết định mà không hỏi ý cô. Từ khi đi học ở trường nữ sinh, trừ khi ốm nặng không thể đi nổi, cô không dám xin nghỉ buổi học nào. Với một gia đình không có điều kiện thuê gia sư như cô, bỏ lỡ một buổi học đã là một thiệt thòi, huống chi là nghỉ hẳn một ngày.

"Tiểu Dục"

Giọng Lâm Cao Viễn khàn hẳn đi, anh nghiêng đầu, môi chạm vào tai cô.

"Ngủ với anh một lát thôi"

Vương Mạn Dục bất giác mềm lòng, vẫn giữ nguyên tư thế ôm cho đến khi thấy Lâm Cao Viễn bắt đầu đứng không vững vì buồn ngủ, cô mới dìu anh lên giường nằm.

Vừa đắp chăn cho anh xong, cô đã bị anh nắm lấy tay, kéo lại nằm ngay cạnh. Trong căn phòng nhỏ yên tĩnh lạ thường, trời hôm nay đã ngừng mưa, ngoài cửa sổ có vài chú chim sẻ ríu rít trên cành cây. Vương Mạn Dục nghiêng tai nghe tiếng thở đều đặn của anh, đang định đợi anh ngủ say rồi lặng lẽ rời giường, nhưng vừa xoay người đã bị anh ôm chặt.

"Anh còn chưa ngủ à"

Cô hơi bất lực hỏi.

"Tiểu Dục, đừng đi"

Anh áp sát người cô không chừa kẽ hở, hơi thở phả lên da cô như lông vũ lướt qua.

"Còn cựa quậy là anh không ngủ được đâu, để anh ôm một lúc thôi"

Vương Mạn Dục không nói nên lời. Cô không hiểu nổi, Lâm Cao Viễn trở về từ Macao đã ngó lơ cô cả tuần, vậy mà hôm nay lại đột ngột xuất hiện, tỏ ra thân mật, yếu đuối như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Điều khó chịu nhất là, cô lại không nỡ từ chối anh.

Vương Mạn Dục từng ngủ chung giường với người khác, nhưng đây là lần đầu tiên được một người đàn ông ôm trong chính chiếc giường nhỏ của mình. Cô tưởng sẽ không tài nào chợp mắt được, vậy mà lại ngủ rất ngon.

Lâm Cao Viễn tỉnh dậy sớm hơn cô. Đột nhiên tỉnh hẳn dậy, anh ngây người nhìn trần nhà vài giây, rồi mới nhận ra cánh tay mình hơi tê. Quay đầu sang, thấy gương mặt say ngủ yên bình của Vương Mạn Dục. Tiểu Dục đang phồng má như đang thổi bong bóng trong mơ, không biết cô có cảm thấy dễ chịu không.

Anh không rút tay ra, vẫn để yên cho cô gối đầu ngủ, cảm thấy cô rất đáng yêu.

Trước đây, anh chưa từng ngủ cùng ai. Cả chuyện tình dục, xong việc thì kéo quần lên rồi rời đi, chứ đừng nói đến việc nằm lại. Gần đây chỉ có hai lần gần gũi với Vương Mạn Dục, mà cả hai lần sau đó anh đều không rời đi, ngược lại còn ôm hôn cô thật lâu.

Giống như một người tình dịu dàng.

Cơ thể mềm mại đang nằm trong lòng anh, Vương Mạn Dục ngủ không yên lắm. Có lẽ vì thấy tư thế nằm trên cánh tay anh thoải mái, cô duỗi chân lên, vô thức cọ vào ống quần tây của anh, chạm nhẹ đến hạ bộ của anh.

Chết tiệt... Lâm Cao Viễn thầm rủa một tiếng.

Chỉ vậy thôi mà cũng phản ứng được.

Vương Mạn Dục ngủ rất say, không có dấu hiệu tỉnh lại. Lâm Cao Viễn không nhịn được. Ham muốn của anh không được giải tỏa mà tích tụ thành ngọn lửa dữ dội. Anh đã kiêng một tháng và thậm chí còn không thủ dâm.

Vương Mạn Dục vẫn chưa thay đồng phục, cô cũng không mặc chiếc áo ngắn tay rộng thùng thình mà lần trước mặc. Thay vào đó, cô mặc một chiếc váy ngủ không tay, hơi rộng. Viền váy ngủ được xếp chồng lên, không mặc áo trong. Lúc mới vào nhà, Lâm Cao Viễn buồn ngủ đến mức đầu óc tê dại, không để ý đến những gì cô mặc. Bây giờ ngủ đủ giấc rồi, anh không ngơi tay mà di chuyển một chút, tay anh luồn vào dưới váy ngủ, chạm vào eo rồi đi thẳng lên phần ngực trắng của Vương Mạn Dục.

Cơ thể cô ấm áp, tay của Lâm Cao Viễn cũng nóng. Anh dùng ngón tay cái ấn vào đầu ngực của cô và xoa tròn, khiến cô nhanh chóng tỉnh dậy.

"Tỉnh rồi à"

Thấy cô mở mắt, Lâm Cao Viễn lập tức cúi xuống hôn má cô, hôn lên một bên cổ.

Vương Mạn Dục vẫn còn chớp mắt buồn ngủ. Trước khi cô tỉnh ngủ, Lâm Cao Viễn vẫn đang khuấy động khoái cảm trong cô. Cô vô thức rên khe khẽ, điều này khiến Lâm Cao Viễn thích thú. Anh nhấc chăn lên, vén váy ngủ của cô lên hoàn toàn, ngậm lấy đầu ngực cương cứng vào miệng, trêu chọc cô bằng lưỡi trơn trượt. Vương Mạn Dục nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ, nhẹ nhàng nhắc nhở Lâm Cao Viễn đừng cắn quá mạnh, sẽ làm đau cô.

Khi cô nói sẽ đau, Lâm Cao Viễn buông đầu ngực ra và hôn lên phần trên gần với trái tim cô. Động tác của anh rất chân thành, như thể cô là một bảo vật mong manh, dễ vỡ. Vương Mạn Dục bị nụ hôn của anh làm cho choáng váng, mối quan hệ của họ dường như đang thay đổi một cách vô hình.

Vương Mạn Dục không phòng bị, cô hơi lo lắng.Lâm Cao Viễn không cho cô thời gian để lo lắng về điều gì cả. Anh hôn liên tục và nhào nặn bộ ngực của Vương Mạn Dục, khiến cô rên rỉ và thở hổn hển. Anh mất một lúc mới buông cô ra, tay anh tiếp tục lướt giữa hai chân cô. Nhưng không đủ ướt.

Lâm Cao Viễn cúi xuống, hôn khắp cơ thể của Vương Mạn Dục, dần tiến xuống dưới hai chân cô. Vương Mạn Dục không kịp phản ứng, lưỡi của Lâm Cao Viễn đã chạm vào bên dưới của cô.

"Lâm Cao Viễn! Đừng... đừng chạm"

Cô chưa bao giờ gọi tên đầy đủ của anh bằng giọng điệu này trước mặt Lâm Cao Viễn. Cô đang hoảng loạn vì Lâm Cao Viễn bất ngờ làm điều này, hai chân cô hoàn toàn bị Lâm Cao Viễn đè lên, và cô không thể khép chúng lại ngay cả khi cô muốn. Đầu anh chôn giữa hai chân cô, mái tóc cọ xát vào làn da mềm mại và lưỡi anh thăm dò vào nơi trơn trượt. Sau vài lần đưa lưỡi, anh hoàn toàn tập trung vào đó, tiếng thở hổn hển của Vương Mạn Dục cũng càng lúc càng lớn.

Vương Mạn Dục muốn trốn, nhưng Lâm Cao Viễn đã túm lấy bắp chân và kéo cô trở lại, tiếp tục vùi đầu xuống bên dưới bằng đầu lưỡi. Vương Mạn Dục lần đầu được làm thế này, vừa thích thú vừa sợ hãi. Lâm Cao Viễn nhẹ nhàng mân mê bộ phận nhạy cảm của cô, cơ thể bỗng co giật dữ dội, run rẩy vì cực khoái, nước mắt bỗng vô thức rơi xuống.

Lâm Cao Viễn thỏa mãn ngẩng đầu, dùng đầu lưỡi xoá đi vệt nước đọng lại trên môi. Anh không biết Vương Mạn Dục đang khóc vì khoái cảm hay điều gì khác. Đồng thời, anh cũng có chút ngượng ngùng. Anh không biết Vương Mạn Dục có thích điều này không, đây cũng là lần đầu tiên anh làm nó với một người phụ nữ. Theo phản ứng của cô, anh nghĩ rằng mình đã làm tốt. Lâm Cao Viễn không chắc chắn, cũng không dám hỏi.

Sau khi dạo đầu với cô một lát, đến lượt Lâm Cao Viễn ham muốn được tận hưởng. Anh đặc biệt thích đôi tay của Vương Mạn Dục. Đôi tay cô thon thả, nhưng thực ra rất đầy đặn, mềm mại và dịu dàng.

Anh cởi quần áo, đặt sang một bên, quay sang dạy Vương Mạn Dục cách vuốt ve dương vật cương cứng của mình. Khi tay cô quấn tay quanh anh, Lâm Cao Viễn cảm thấy rất thoả mãn. Vương Mạn Dục giúp anh xoa lên xuông một lúc, cảm thấy cổ tay hơi đau nhức, vì vậy nhịp điệu dần dần chậm lại. Lâm Cao Viễn không nhịn được nữa, anh bảo Vương Mạn Dục nằm xuống, xé bao cao su ra và đeo vào, dùng ngón tay dạo đầu lần nữa. Đầu ngón tay anh dính đầy dịch tình, anh cọ xát qua lại dọc theo bên dưới vài lần trước khi đưa vào.

Vẫn rất hẹp và hơi trơn trượt, khi đưa vào, da đầu Lâm Cao Viễn tê dại. Tiếng nước ướt át ra vào lớn đến nỗi làm khuôn mặt Vương Mạn Dục đỏ bừng. Dương vật vẫn ra vào, cọ xát từng lớp bên dưới. Không chỉ có Lâm Cao Viễn thoả mãn mà Vương Mạn Dục cũng cảm thấy bản thân như lạc lối.

Lâm Cao Viễn trông rất gầy gò khi ăn diện nhưng khi cởi ra như biến thành một người khác. Nhất là khi anh dùng lực vào eo, Vương Mạn Dục cảm thấy mình như bị khống chế, cô run rẩy liên tục vì bị thâm nhập mạnh, dịch tình không ngừng chảy xuống đẫm ga giường. Không chỉ có chỗ đó ướt, mà những chỗ khác cũng bị nước làm vấy bẩn. Lâm Cao Viễn vẫn cảm thấy chưa đủ. Anh chạm vào chỗ giao hợp và xoa bóp điểm nhạy cảm của cô.

Vương Mạn Dục liên tục bị kích thích và run rẩy toàn thân. Lâm Cao Viễn vẫn chà xát trong khi đưa vào, khoái cảm mãnh liệt tích tụ. Cô không thể kiểm soát được bên dưới nữa, trước mắt hiện lên một màu trắng xoá. Cô không thể nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Cao Viễn, lại không thể ngừng khóc.

Lâm Cao Viễn nhận ra rằng cô sẽ khóc mỗi lần lên đỉnh. Hóa ra cô khóc vì khoái cảm. Anh cảm thấy vô cùng phấn khích về điều này. Anh bế Vương Mạn Dục lên và tiếp tục ân ái. Sau khi lên đỉnh, cơ thể cô mềm nhũn như một vũng nước. Ngực cô liên tục đập vào người anh, cô cảm thấy Lâm Cao Viễn điên cuồng hơn bất kỳ lần quan hệ trước đây.

Khoái cảm dần lớn hơn, và cơn sóng dục vọng nhấn chìm cô. Vương Mạn Dục giữ chặt vai anh bằng tay. Qua một lớp màng mỏng, Lâm Cao Viễn xuất tinh ba lần trong cơ thể cô. Từ trưa đến chiều, chân Vương Mạn Dục bắt đầu đau nhức, nhưng lý do chính là cô đói, cô vô thức hành động như một đứa trẻ hư hỏng trong vòng tay của Lâm Cao Viễn.

Anh chợt nghĩ đến con mèo nhà mình, nó luôn đến xoa chân hoặc tay anh sau khi ăn để thể hiện thiện chí.

Phòng tắm trong căn nhà này được dựng tạm, chật hẹp, vòi sen chỉ là ống nước nối tạm lại, căn bản không đủ chỗ cho hai người cùng vào. Lâm Cao Viễn bế cô đến tận cửa phòng tắm, bảo cô tắm trước. Chỉ khi nghe thấy tiếng nước chảy bên trong, anh mới yên tâm quay ra thay đồ.

Điều kiện ở đây không tốt, so với căn hộ nơi anh sống như cách biệt một trời một vực. Nhưng Lâm Cao Viễn lại cảm thấy nơi này ấm cúng và dễ chịu.

Tiểu Ao đến sớm hơn dự tính. Lần này anh ta biết điều hơn hẳn, sợ Lâm Cao Viễn ngủ đến chiều chưa ăn uống gì nên tranh thủ chạy đến sớm.

Vương Mạn Dục đói lả người, Lâm Cao Viễn dẫn cô một quán ăn gần đó ăn lót dạ, món nào có trong thực đơn cũng gọi một phần. Đợi đến khi cô bắt đầu ăn, anh mới ngỏ lời.

"Tối nay đi cùng anh đến dự tiệc cưới của người quen nhé"

Vương Mạn Dục sững người, tay cầm đũa khựng lại.

"Dẫn tôi đi?...nhưng tôi chưa bao giờ đến những nơi như vậy..."

Lâm Cao Viễn xoa đầu cô.

"Đừng sợ, tối nay anh luôn ở bên em. Em chỉ cần ăn uống ngon miệng là được"

Vương Mạn Dục cắn đũa, không đáp lại. Lâm Cao Viễn cũng không biết cô đang nghĩ gì.

"Ăn xong anh dẫn em đi mua đồ. Mua bộ nào mặc đi dự tiệc, không cần quá phô trương, chỉ cần thoải mái là được"

Vương Mạn Dục chẳng còn tâm trí đâu mà ăn uống nữa.

Trong lúc đi mua đồ, cô không mấy hào hứng, hầu như Lâm Cao Viễn đưa gì cô cũng mặc thử cái đó. Đến cả Tiểu Ao cũng thấy có gì đó không đúng. Nhìn một lúc là nhận ra Lâm Cao Viễn cũng bắt đầu không vui, giận dỗi chọn tới chọn lui, ép cô thử hết bộ này đến bộ khác.

"Nhanh lên đi anh Viễn, mình sắp không kịp giờ rồi"

Nếu không có Tiểu Ao kịp thời can thiệp, Vương Mạn Dục cảm thấy hôm nay có khi cô sẽ ngã quỵ trong phòng thử đồ mất.

Buổi chiều đã mệt rã rời, chân mỏi nhừ vì bị kéo thử quần áo suốt, giờ lại ngồi xe đến tiệc cưới. Vương Mạn Dục quay sang nhìn ra cửa sổ, cảnh vật hai bên đường trôi qua rất nhanh, sống mũi cô cay xè, nước mắt rơi từ lúc nào không hay.

Cảm giác rất ấm ức... ấm ức đến mức không chịu nổi.

Lâm Cao Viễn thấy Vương Mạn Dục khóc, cô cứ tưởng mình giấu rất giỏi, nhưng anh không vạch trần, chỉ giả vờ không thấy. Khi xuống xe, anh đưa cho cô một tờ khăn giấy, bảo cô lau nước mắt trước, đợi xong tiệc hẵng nói chuyện sau.

Buổi tiệc này quả thật rất hoành tráng, tổ chức tại một nhà hàng sang trọng, bao trọn ba tầng, bày rất nhiều bàn.

Không ít người trong giới cũng đến tham dự, đến lúc này mới biết nhà Khải Hào không phải dạng vừa. Thậm chí có thể nói là xuất thân danh gia vọng tộc. Chỉ tiếc rằng gia phả quá phức tạp, Khải Hào không được coi trọng, gần như không có cơ hội thừa kế gia nghiệp.

Chị gái của Khải Hào lấy con trai thứ hai của một ông trùm trong giới doanh nghiệp Hồng Kong, một cuộc hôn nhân thương mại điển hình.

Lâm Cao Viễn mừng cưới đến 2 vạn tiền mặt, còn mua thêm một cặp vòng ngọc lục bảo, nhìn ngọc là biết hàng xịn. Khải Hào cảm động suýt khóc, khoác vai Lâm Cao Viễn, nói phải kết giao làm anh em trọn đời.

Vương Mạn Dục không quen với những dịp như thế này, nhưng vì cô đứng cạnh Lâm Cao Viễn nên thỉnh thoảng có người chủ động lại gần chào hỏi.

Đa phần đều gọi.

"Chào chị dâu"

Vương Mạn Dục định giải thích, nhưng Lâm Cao Viễn lại không có ý định đính chính. Cô đành nhịn xuống, im lặng làm "bạn đi cùng" của anh.

Bữa tiệc này còn khó chịu hơn cả bữa xế chiều. Không phải vì đồ ăn không ngon, mà vì tâm trạng cô vốn đã không tốt.

Lâm Cao Viễn gắp cho cô mấy miếng thịt cua đã tách vỏ sẵn. Cô ăn vài miếng, thấy nhạt nhẽo như nhai rơm, liền gác đũa, không muốn động vào nữa. Đám anh em trong hội lần lượt đến mời rượu, Lâm Cao Viễn cũng không từ chối. Vương Mạn Dục sợ anh say, liền đi ra quầy phục vụ xin ít nước mật ong.

Khi quay lại bàn, bên cạnh Lâm Cao Viễn có thêm vài người đàn ông cô chưa từng gặp, nhưng có vẻ thân thiết với anh. Cô chú ý thấy mấy người đó đều có bạn gái đi cùng.

Ai cũng ăn mặc loè loẹt và quyến rũ.

Vương Mạn Dục đặt ly nước mật ong xuống trước mặt anh, chỉ yên lặng như một con búp bê được trưng bày mới mang ra khỏi tủ kính, cố gắng giữ nụ cười trên môi.

Lâm Cao Viễn uống liền mấy lượt, gương mặt bắt đầu ửng đỏ. Dưới gầm bàn, anh lén nắm tay cô, nhưng bị cô rút ra.

Cô không muốn ở nơi như vậy lại lún quá sâu vào mối quan hệ không rõ ràng với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com