Chap 8
Sắp bước vào giữa Hè, thời tiết thay đổi thất thường, kéo rèm cửa ra giống như mở hộp mù, lúc thì nắng ráo, lúc lại mưa như trút nước.
Tâm trạng của Vương Mạn Dục còn tệ hơn cả kiểu thời tiết này, nghe Tiểu Ao nói, Lâm Cao Viễn đi phà ra hải phận quốc tế làm việc, đi đi về về mất ba ngày, mà giờ đã qua một tuần.
Trong lòng cô vô cớ thấy bất an, cảm giác thèm ăn cũng giảm theo, cô vẫn đi học mỗi ngày như thường lệ, nhưng trên xe lại chẳng buồn nói vài câu. Tiểu Ao nhìn Vương Mạn Dục qua kính chiếu hậu, chỉ trong một tuần mà cô đã gầy đi trông thấy, mấy lần muốn nói lại thôi, vì anh Viễn đã dặn, không được nói.
"Đừng lo nhé chị dâu, anh Viễn đi mấy lần rồi mà"
Tiểu Ao cố gắng an ủi cô. Cậu đã ở cạnh cô một thời gian, chạy việc cho anh Viễn rồi đưa đón cô đi học, thỉnh thoảng còn ngồi ăn cơm chung.
Vương Mạn Dục không giống những "dự bị" trước đây mà Tiểu Ao từng gặp, tất nhiên cậu cũng biết cô không phải loại người đó, mà là bạn gái của anh Viễn, nhưng trước giờ những anh lớn mà cậu biết chưa từng có bạn gái, họ toàn nuôi nhân tình.
Vương Mạn Dục khác biệt ở chỗ, cô không gây rắc rối. Cô sẽ không ra vẻ sai bảo cậu làm việc, còn xem cậu như em trai, ra ngoài ăn gì cũng nhớ mua thêm phần cho cậu.
Anh Viễn là người tốt, chị dâu cũng là người tốt, nhưng Tiểu Ao nghĩ mãi, không hiểu vì sao họ lại không thể ở bên nhau.
Vương Mạn Dục lại trở về căn hộ trống trải của Lâm Cao Viễn, đây không phải là nhà của cô, không có nhà tắm xập xệ mãi không sửa được hay mái nhà thỉnh thoảng lại dột nước, căn hộ này cũng không ám hơi ẩm mãi không bốc hơi.
Cô nhớ lại căn nhà cũ, căn nhà nhỏ cô đã từng ở rất lâu.
Nhỏ hẹp, tồi tàn, không có chỗ phơi đồ sau khi giặt, phải treo suốt ở cửa sổ, che luôn chút ánh nắng ít ỏi chiếu vào. Quần áo cũng khó khô, thường phải treo vài ngày, mặc vào vẫn còn ẩm, vắt ra còn nhỏ nước.
Vương Mạn Dục đã sống ở đó rất nhiều năm, lâu đến mức cô gần như cảm thấy mình còn tồi tàn hơn cả căn nhà cũ đó.
Trước khi chuyển đến đây, cô thu dọn đồ đạc ở nhà. Xem đi xem lại, vẫn là vài món đồ cũ kỹ, áo quần bạc màu, radio thường xuyên bị kẹt, cùng với một số đồ lặt vặt không rõ nhặt từ đâu về, chính những thứ này đã từng xây nên mái ấm nhỏ của cô.
Những thứ cô không nỡ vứt, từng trân quý rất nhiều, thì ở căn hộ của Lâm Cao Viễn đã được chuẩn bị đầy đủ. Vương Mạn Dục đặt lại những thứ đã đóng gói về chỗ cũ, ngoài bản thân mình ra, cô thực sự không có gì mang đi. Dù có mang sang, cũng chỉ là đống đồ lặt vặt, chẳng biết sẽ bị ném vào góc xó nào, cứ để đấy mà bám bụi.
Chị dâu có quay lại để lấy chìa khoá, nhìn căn phòng nhỏ của cô vẫn nguyên vẹn, chỉ thiếu mấy cuốn sách với vở bài tập trên bàn.
Chị cũng từng nói, đều là đồ cũ cả, cho không cũng chưa chắc có người lấy, cứ để đấy, nếu có quay về thì dùng.
"Anh ta...đối xử với em có tốt không?"
Chị dâu chợt im bặt, sợ Vương Mạn Dục bị uất ức, nhưng không dám hỏi thẳng. Câu hỏi này thực chất cũng không có ý nghĩa gì, cho dù Lâm Cao Viễn không tốt với Vương Mạn Dục, chị cũng đành ngậm ngùi chấp nhận, chẳng lẽ cầm dao chém anh ta, chị không có cái gan đấy.
"Anh ấy đối xử với em rất tốt"
Đây là sự thật. Chị dâu tốt với cô là nhờ sống chung lâu, dù không có quan hệ máu mủ, vẫn có tình thân, còn Lâm Cao Viễn thì không có lý do gì cả, khiến cô cảm thấy áy náy khi nhận lấy.
Vương Mạn Dục chưa bao giờ oán hận Lâm Cao Viễn, ngược lại cô còn biết ơn anh, anh đã kéo cô ra khỏi vũng lầy, cho cô thấy một mặt khác của cuộc sống. Căn hộ hiện tại cô đang ở, xa hoa như những nhà hàng sang trọng, những cửa hàng mua sắm mà anh từng dẫn cô đến, cô trước đây chỉ đọc thấy trên sách, hoặc nghe những bạn học có điều kiện kể lại.
Mọi thứ đến dễ dàng như miếng bánh từ trên trời rơi xuống, cô dùng chính mình để trao đổi, tự tay buộc ruy băng cho mình chờ anh đến mở món quà không mấy ngon lành này.
Nhưng cô đã từng chứng kiến thế giới hào nhoáng bên ngoài, biết rằng những "lựa chọn" của Lâm Cao Viễn nhiều hơn cô tưởng tượng. Lâm Cao Viễn không cần gì từ cô, mà cô thì chẳng có gì cho anh cả, thậm chí đến tình yêu của cô, anh cũng chẳng cần, tấm chân tình quý giá nhưng lại rẻ mạt.
Từ sau khi Vương Mạn Dục có "bạn trai", Trần Đồng Đồng thường trêu chọc cô. Có hôm không phải học thể dục ngoài trời vì bên ngoài mưa lớt phớt rơi, hai người che ô rủ nhau đi ăn vặt ở hẻm sau, Vương Mạn Dục vừa cắn một miếng thì bị Trần Đồng Đồng véo má, cô nhìn cô bạn đầy nghi hoặc, Đồng Đồng cười gian.
"Em béo lên rồi này"
Con gái đều ghét câu này, Vương Mạn Dục cũng vậy, liền giơ tay véo lại một cái, Trần Đồng Đồng vừa cười vừa né, nói đây là chuyện tốt.
Vương Mạn Dục phản bác, béo lên sao lại là chuyện tốt, hay là để cô rút hai ký ra tặng Trần Đồng Đồng?
"Em gầy lắm, béo lên chút mới đẹp"
Trần Đồng Đồng vừa ăn cá viên vừa nói.
"Chị thấy em có bạn trai trông vui vẻ hơn trước nhiều, trước đây em không hay cười, ít nói chuyện, cứ như trong lòng có cả đống chuyện vậy. Bây giờ á, có thịt, có má hồng, nhìn có sức sống hẳn lên"
Cô bạn còn bổ sung.
"Bạn trai em nuôi em tốt quá"
Vương Mạn Dục bị trêu đến đỏ ửng mặt mày.
Lúc tắm xong soi gương, cô mới phát hiện Trần Đồng Đồng nói không sai, khuôn mặt từng gầy guộc hốc hác nay đầy đặn hơn, từng lạnh tanh không chút máu giờ có ánh hồng nhạt.
Đúng vậy, cô không còn cảm thấy túng thiếu, cuộc sống bớt đi âm điệu u ám, thì ra khi ăn cơm cũng có thể kén chọn món, mua đồ không cần lo nó có dễ bẩn hay không, lâu ngày sinh ra sự lười biếng.
Cuối tuần không đi học, trời lại mưa tầm tã, Vương Mạn Dục không muốn ra ngoài nên nằm ì trên sofa đọc sách. Lâm Cao Viễn mua cơm về, gọi cô đến ăn mãi không được, đến gần giật lấy cuốn sách trong tay cô, Vương Mạn Dục đứng dậy lấy lại thì bị anh ôm vào lòng hôn.
Chưa kịp ăn, người đã bị "ăn sạch", trời mưa làm trong phòng ngột ngạt hơn, làm xong toát mồ hôi nhẹ. Nhưng không ai mở lời trước, cứ ôm nhau trên ghế sofa, nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, nghe mèo kêu trong nhà.
Trong phòng tắm cũng không yên, Vương Mạn Dục bị anh đè xuống cạnh bồn rửa tay, Lâm Cao Viễn tiến vào từ phía sau. Eo cô mềm nhũn, gắng gượng chống tay, Lâm Cao Viễn lau lớp nước đọng trên gương, bắt cô nhìn vào trong gương, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Vương Mạn Dục không muốn nhìn, định lấy tay che mặt, thì bị anh ôm eo xoay người lại, đặt cô ngồi lên bồn, bắt cô nhìn anh. Dục vọng chiếm hữu lúc này trỗi dậy, anh nắm tay cô hôn lên từng đầu ngón tay nhẹ nhàng, bắt cô nói, dáng vẻ này của cô, chỉ có anh mới được nhìn thấy.
Vương Mạn Dục mệt lã đi, nói không thành câu, nhưng Lâm Cao Viễn nghe rất hài lòng, anh cứ liên tục nói những lời gây xấu hổ, ngoan quá, mềm quá rồi rúc vào người cô.
Làm tình xong thì trời cũng tạnh mưa, cơm trên bàn đã nguội, Lâm Cao Viễn đưa cô xuống dưới lầu ăn, có một tiệm mà anh hay lui tới.
Không vội về học bài, ăn uống no nê thì đi dạo bộ dọc đường, tay cô bị anh nắm lấy, giống như bao cặp tình nhân khác, ít nhất giây phút này, họ cũng đang chìm đắm vào tình yêu.
Khi được yêu, người ta sẽ yếu mềm, cuộc sống thường ngày cũng giống như pháo hoa rực rỡ trong đêm trên bến cảng.
Rực rỡ, lộng lẫy, nhưng sẽ thoáng chốc tan biến.
...
Con mèo Lâm Cao Viễn nuôi rất thân với cô, khi anh không ở nhà, cô là người cho nó ăn. Con mèo đem bộ dạng lấy lòng Lâm Cao Viễn sang nũng nịu với cô, ăn uống no đủ xong lại dụi đầu vào chân cô. Tâm trí Vương Mạn Dục lúc này cũng không đặt vào cuốn sách, cô mở tay ra, mặc cho con mèo liếm vào lòng bàn tay.
Con người khi bị chiều chuộng dễ sinh ra thói quen, giống như bây giờ, cô một mình ở căn hộ, mọi góc trong nhà đều dễ gợi lên ký ức. Thì ra nỗi nhớ mới chính là biển sâu, sóng vỗ đến không tiếng động, nhưng dễ dàng khuấy lên từng cơn sóng dữ, cuốn phăng cả người đi.
Hai ngày nay, Vương Mạn Dục ngủ đều gối đầu lên gối của Lâm Cao Viễn, cô nhắm mắt lại, cảm nhận mùi hương còn sót lại của anh, như thể anh vẫn còn ở bên cô, hoặc sẽ trở về trong chốc lát.
Yêu, quả nhiên là thứ chỉ người có tiền mới dám làm. Trước kia khi cô còn phải nghĩ ăn gì từng bữa, sống từng ngày không biết ngày mai ra sao, cô chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai.
Vương Mạn Dục có mục tiêu rất rõ ràng, tham gia kỳ thi tốt nghiệp, học ngành kinh tế tài chính, sau hai năm học thì chuẩn bị thi lên cao học.
Chỉ cần có bằng đại học, có văn bằng trong tay, cô sẽ đến làm ở một công ty chứng khoán, ngành tài chính rất được ưa chuộng, lương theo giờ cao đến mức vô lý.
Tương lai cô từng tưởng tượng, người ở bên cô từng chỉ có chị dâu, bây giờ thì có thêm Lâm Cao Viễn. Cô không sợ hoàn cảnh phức tạp của Lâm Cao Viễn, cũng không sợ anh một ngày nào đó bị gạch tên khỏi dòng dõi họ Lâm, miễn là họ ở bên nhau, cuộc sống sẽ không tệ như trước.
Cô thậm chí còn có thể nỗ lực hơn, giành thêm học bổng, lấy được bằng cấp cao hơn, vào công ty kiếm nhiều tiền hơn. Bây giờ Lâm Cao Viễn nuôi cô như thế nào, thì sau này cô cũng có thể vun vén như thế. Những khó khăn trong chuyện học hành, với Vương Mạn Dục mà nói, không to lớn mấy, so với những người phải đánh đổi tính mạng để nuôi sống gia đình, cô bây giờ sống còn tốt hơn, biết đủ là được.
Anh và cô sẽ có một căn nhà, che nắng che mưa, nấu cơm ba bữa, tạo nên nhiều kỷ niệm hơn, có thêm một hay hai đứa trẻ, từ đó sống những ngày bình yên, không còn lang bạt nữa.
Tiếng gõ cửa bên ngoài phá vỡ giấc mộng của Vương Mạn Dục, cô mới chợp mắt một lúc đã phải khoác áo mỏng ra mở cửa. Lâm Cao Viễn đi xa không mang theo chìa khóa, anh sợ làm mất, sợ có người lần ra được nhà, nên phản xạ đầu tiên của cô chính là tin anh đã về.
Nhưng mở cửa ra lại không phải là Lâm Cao Viễn, cũng không phải Tiểu Ao, mà là một người phụ nữ trẻ đẹp, trông giống Châu Huệ Mẫn, đang mỉm cười nhìn cô.
"Em là em gái của anh Viễn phải không, là chị Táo... ừm..."
Người phụ nữ trước mặt như sực nhớ ra gì đó.
"Chị tên là A Mẫn, anh Viễn bảo chị đến lấy chút đồ, tiện vào trong được không?"
Sắc mặt Vương Mạn Dục tái đi vài phần, ngón tay cô nắm lấy khung cửa, cô còn nhớ rõ lời Lâm Cao Viễn từng dặn, không được cho người lạ vào nhà, càng không được tin bất kỳ ai ngoài Tiểu Ao có quen biết với anh.
"Chị nhận nhầm người rồi, em không quen ai là anh Viễn cả"
A Mẫn nghe vậy cũng không giận, chỉ mỉm cười. Cô ấy cười rất đẹp, lúm đồng tiền hiện rõ bên môi, ánh mắt lấp lánh như chứa cả mùa xuân, nếu đi thi Hoa hậu Hồng Kông chắc chắn sẽ đăng quang.
"Em gái cảnh giác ghê, đúng là nên vậy. Nhưng chị thật sự là người của anh Viễn, anh ấy dặn chị là đồ để ở ngăn kéo thứ hai tủ đầu giường, trong đó có một hộp quà"
Vương Mạn Dục định đóng cửa lại, nhưng chợt nhớ hôm trước khi dọn dẹp cô đúng là có thấy một hộp quà như vậy, cô do dự vài giây, A Mẫn lại nhắc thêm vài chuyện mà Tiểu Ao từng kể, toàn là chuyện "nội bộ" mà Tiểu Ao thề thốt là người ngoài không thể biết.
"Chị chờ chút"
Cô đóng cửa lại, quay về phòng ngủ tìm, hộp quà kia vẫn nằm nguyên trong ngăn kéo đó.
Cô đem hộp quà giao cho A Mẫn, nghe cô ấy ngọt ngào cảm ơn, lúc chuẩn bị quay đi, Vương Mạn Dục gọi cô lại.
"Lâm..."
Tên anh tới miệng rồi lại bị nuốt xuống, cô sửa lại cách xưng hô.
"Tiểu Ao có kể mọi người ra biển một chuyến, giờ đã về rồi ạ? Em mấy ngày nay không gặp anh trai nên hơi lo"
Giờ đây, cô thật sự giống như một đứa em gái lo lắng cho anh trai, đôi mắt vô tội và lo lắng, đơn thuần là vì quan tâm.
A Mẫn vuốt tóc cô đầy yêu chiều.
"Anh em họ về mấy hôm rồi, dạo này toàn ở chỗ chị Táo thôi, em yên tâm, gần đây tình hình yên ổn lắm"
Trái tim Vương Mạn Dục lạnh thêm vài phần, nhưng cô không biểu hiện gì.
"Vậy chị nhớ nhắc anh ấy ăn uống đầy đủ nhé, em sẽ cố học thật tốt"
"Em gái đừng lo, anh Viễn ăn ba bữa đầy đủ, chị giám sát mỗi bữa luôn, em nhớ học giỏi nha"
Từng lời từng chữ của A Mẫn đều thể hiện sự thân mật giữa cô và Lâm Cao Viễn. Thì ra anh đã về từ mấy ngày trước, nhưng chưa từng quay lại đây. Vương Mạn Dục nhớ lại biểu hiện bất thường của Tiểu Ao trên xe hôm trước, khi đó cô còn tưởng Lâm Cao Viễn gặp chuyện trên biển, Tiểu Ao không dám nói ra.
Thì ra là mọi chuyện là thế này.
A Mẫn nhẹ nhàng rời đi, trước khi bước vào thang máy còn quay lại vẫy tay, bảo lần sau gặp lại. Cô ấy đã rời đi một lúc nhưng hành lang vẫn còn vương mùi nước hoa.
Vương Mạn Dục vịn khung cửa, cắn chặt môi dưới, ngẩn ra một lúc rồi mới khép cửa, quay về phòng ngủ. Cô không thể gặp Lâm Cao Viễn, nên nỗi nhớ cũng không thể thành lời. Cô không phải là bạn gái của anh, càng không có tư cách chất vấn A Mẫn, thậm chí ngay cả Tiểu Ao cũng giấu cô.
Cô hiểu rõ, nếu không được sự cho phép của Lâm Cao Viễn, Tiểu Ao phải giấu cô. Vậy thì, cô là gì?
Trong lòng Lâm Cao Viễn, cô là gì?
Vương Mạn Dục nhắm chặt mắt, cố kiềm nước mắt không rơi xuống, không cho phép bản thân yếu đuối. Trước khi đi ngủ cô còn nghĩ, cô và Lâm Cao Viễn sẽ có tương lai
Nhưng sau khi thức dậy rồi, mọi thứ đã đảo lộn.
Anh là con trai của đại gia kinh doanh, là người nắm trùm chi phối gần như toàn bộ bến cảng, Lâm Cao Viễn vốn dĩ là thiếu gia, có những thân phận đó, nên mới không cần tình yêu của cô.
Vương Mạn Dục đã là ngày hôm qua, hôm nay là A Mẫn, ngày mai sẽ là ai nữa, A Nguyệt, hay A Hạ?
Giữa cô và Lâm Cao Viễn, có lẽ chỉ còn lại quan hệ nợ nần. Cô không muốn làm Dục của anh nữa, tương lai của cô không phải là chuyện ghen tuông tranh giành, không phải đấu đá với cô gái nào hết.
Một đêm thức trắng, cô vẫn còn nghĩ như thế, nhưng sáng ra mắt đã sưng, thì ra tối qua lặng lẽ khóc không một ai hay. Vương Mạn Dục lấy nước nóng chườm mắt, nhìn vào gương, khuôn mặt lại tiều tuỵ như lúc đầu. Cô không khỏi thấy nhớ Lâm Cao Viễn, nhưng nhớ rồi lại thôi, ít ra chúng ta không còn nợ nhau nữa.
Cô đã trả giá rồi, bằng chút chân tình cuối cùng.
Cái kết của họ chưa đến nỗi thảm hại.
...
Tối qua Tiểu Ao bị anh em kéo đi uống rượu, uống đến mơ mơ màng màng, lúc tỉnh dậy mặt trời đã cao ngang đỉnh đầu. Lúc này cậu mới nhớ ra, hôm nay chưa đưa Vương Mạn Dục đi học!
Anh Viễn gọi liên tục mấy cuộc, mà cậu không nghe máy cuộc nào. Tiểu Ao cảm thấy mình xong đời rồi, tương lai mờ mịt, tiền đồ tiêu tan.
Cậu vội vàng mặc quần áo tử tế, phóng ngay đến chỗ anh Viễn. Tiểu Ao cũng không hiểu, anh Viễn rõ ràng rất để tâm đến chị dâu, thế mà lại phải giấu giếm cô ấy, không dám nói ra thuyền của băng bị đánh bom ngoài khơi.
Chuyện thì nghe rất oách, thuyền nổ tung, mấy anh lớn bị sóng đánh rơi xuống biển, anh Viễn với anh Hân hợp sức cứu từng người lên. Tuy có bị thương chỗ này chỗ kia, nhưng không quá nghiêm trọng, vết thương là chiến tích của bọn họ. Nếu là Tiểu Ao, cậu nhất định sẽ đem chuyện này ra khoe khoang, rồi tận hưởng ánh mắt hâm mộ của mấy người đẹp.
Tiểu Ao giúp anh Viễn bôi thuốc, tiện kể lại tình trạng của Vương Mạn Dục mấy ngày gần đây. Cậu cũng biết nhìn sắc mặt người khác, đầu tiên kể cô không nuốt trôi cơm, thấy sắc mặt anh Viễn sa sầm liền vội nói thêm chuyện tố, ví dụ như cậu biết Mạn Dục kiểm tra đều được điểm A.
Lâm Cao Viễn nghe vậy sắc mặt dịu đi, Tiểu Ao cũng cười toe toét theo. Lúc đầu còn tưởng thoát nạn, anh Viễn cũng không trách chuyện cậu tối qua đi uống rượu. Ai ngờ lúc đi đón Vương Mạn Dục lại không thấy cô đâu.
Cậu đứng đợi ngoài cổng trường tới lúc trời tối đen, đợi đến tan hết đám học sinh, vẫn không thấy bóng dáng cô. Tiểu Ao đi tìm khắp các tiệm ăn gần trường, còn đút tiền cho bảo vệ để vào trường lục tung, mà vẫn không thấy cô đâu.
Cậu lái xe đến căn hộ Tây Cống, gõ cửa một lúc lâu, bên trong cũng không có động tĩnh gì. Gõ một lúc người mở cửa lại là bà lão hàng xóm, bà cau có nói, con bé đó sáng đi học rồi không về nữa, cả ngày nay không nghe thấy tiếng động gì.
Tiểu Ao tuyệt vọng. Cậu biết mình xong đời thật rồi. Cậu đoán không ra Vương Mạn Dục đi đâu, chỉ còn một tia hy vọng cuối cùng, đến căn nhà cũ cô từng ở.
Nhưng nơi đó cũng tối om.
Cậu cụp đuôi quay lại báo cáo với Lâm Cao Viễn, chị dâu mất tích rồi, chuẩn bị tinh thần bị mắng.
Phản ứng của Lâm Cao Viễn không dữ dội như Tiểu Ao tưởng. Việc đầu tiên anh làm là gọi cho chị Táo, hỏi hôm qua ai được cử tới nhà lấy đồ.
Chị Táo tối qua uống nhiều, không nhớ rõ, chỉ nhớ mình cử một cô làm ở phòng tiếp khách đi lấy hộp quà, để chị thay mặt tặng trong buổi tiệc.
"À nhớ rồi, là cô gái có nét giống Châu Huệ Mẫn"
Chị Táo thấy cô ta xinh, lại có chí, nghĩ là người có thể làm nên chuyện. Nhưng A Mẫn không đặt mục tiêu vào sự nghiệp, mà đặt kỳ vọng vào việc tìm được chỗ dựa, thoát khỏi bể khổ.
Lâm Cao Viễn có chút ấn tượng với A Mẫn, nghĩ kỹ cũng đoán ra được, chắc cô ta hôm qua đến nhà nói gì đó không nên nói.
Vương Mạn Dục không ở nhà anh thì chỉ có thể ở căn nhà cũ. Lâm Cao Viễn tự mình lái xe đến đó, đứng ngoài nhìn, đúng như Tiểu Ao nói, trông như không có người ở.
Nhưng Lâm Cao Viễn biết, Vương Mạn Dục đang ở bên trong.
Cô không còn nơi nào để đi nữa, ngoài nơi này.
"Dục...mở cửa"
Anh gõ cửa sổ, như mọi lần từng đến tìm cô, đứng bên ngoài gọi tên.
Chưa gõ được mấy cái, cửa đã mở ra. Trong phòng tối om, Vương Mạn Dục đứng trong bóng tối, anh không nhìn rõ nét mặt cô. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc tranh cãi.
Lâm Cao Viễn thừa nhận, anh có phần cố ý, một mặt không muốn để cô lo lắng vì vết thương của mình, một mặt lại muốn cô cảm nhận sự thấp thỏm bất an, để cô không quá bám víu vào tình yêu dành cho anh.
Anh muốn có tình yêu của cô, nhưng lại không muốn lấy danh nghĩa tình yêu mà giữ cô bên mình. Thứ duy nhất anh có thể cho cô là vật chất, ngoài ra anh chẳng có gì cả.
Họ giằng co trong bóng tối không lời, Lâm Cao Viễn vừa định lên tiếng, thì Vương Mạn Dục đã bước đến, vòng tay ôm lấy cổ anh.
"Em định...nếu anh mãi không đến tìm em, thì em sẽ coi như trả nợ xong rồi, từ nay không còn gì ràng buộc chúng ta nữa..."
Vương Mạn Dục nói rất bình tĩnh, không nghẹn ngào, như thể đã luyện tập qua hàng trăm lần. Lâm Cao Viễn cứ ngỡ cô đang nói lời chia tay.
"Nhưng Lâm Cao Viễn...em yêu anh, nên em không muốn nói 'hai bên chẳng nợ gì nhau', em nợ anh, anh cũng nợ em, không bao giờ trả hết được"
Thì ra tình yêu lại là món nợ lớn đến thế.
Là ngọn lửa rực cháy giữa mùa đông, sưởi ấm lữ khách trải qua gió tuyết gập ghềnh, cũng là ngọn hải đăng sáng rực trong cơn bão lớn, chỉ lối cho người cầm lái đang mắc kẹt giữa biển khơi mênh mông, tìm được đường về.
Vương Mạn Dục chủ động hôn Lâm Cao Viễn.
Cô đang hôn người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com