Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Sau khi mùa mưa kết thúc, một mùa nắng đẹp lại đến.

Ấn tượng về mẹ của Lâm Cao Viễn dần trở nên mơ hồ theo năm tháng trưởng thành của anh. Sau nhiều lần chuyển nhà, nhiều đồ vật cứ thế thất lạc, di vật của mẹ cũng không còn nhiều, chỉ còn lại một quyển Kinh Thánh và một cuốn album ảnh.

Cuốn album đó ghi lại quá trình lớn lên của Lâm Cao Viễn, từ lúc anh sinh ra đến năm anh tròn 7 tuổi. Trên mỗi bức ảnh, mẹ anh đều ghi lại thời gian và ước nguyện của bà: mong con trai lớn lên khỏe mạnh và bình an.

"Chỉ mong Cao Viễn khỏe mạnh, bình an, vui vẻ." Tháng 3 năm 1979 tại Trạm Giang.

"Chỉ mong Cao Viẽn khỏe mạnh, bình an, vui vẻ." Tháng 3 năm 1980 tại Quảng Châu.

"Chỉ mong Cao Viễn khỏe mạnh, bình an, vui vẻ." Tháng 3 năm 1981 tại Nguyên Lãng.

...

Từ khi Lâm Cao Viễn ra đời cho đến khi mẹ anh mất vì tai nạn xe, họ đã lang bạt khắp nơi.

Anh lấy những bức ảnh này ra cho Vương Mạn Dục xem, họ ôm nhau trên ghế sofa, trong căn nhà mà Lâm Cao Viễn đã từng sống khi còn nhỏ.

Anh kể lại cho cô nghe về quá khứ của mình, như thể xé toạc vết sẹo đã lành, phơi bày vết thương còn rỉ máu trước mặt Vương Mạn Dục.

"Anh từng nghĩ rằng, nếu không vì anh, liệu bà ấy có thể bắt đầu một cuộc đời khác hay không"

Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc Vương Mạn Dục, bày tỏ những lời mềm yếu nhất từ đáy lòng mình.

"Anh đã trải qua những chuyện đó, nên không muốn em cũng trải qua thêm lần nữa. Đôi khi anh cảm thấy mình thật ích kỷ, cưỡng ép đưa em vào cuộc sống của anh, để lại một vết nhơ như anh trong cuộc đời vốn trong sạch của em. Nhưng anh...lại không thể buông tay em được"

Vương Mạn Dục dựa vào lòng Lâm Cao Viễn, xem những bức ảnh anh lúc nhỏ. Màu ảnh đã hơi ngả vàng, chất lượng cũng không còn rõ nét. Cậu bé bụ bẫm đáng yêu ngày xưa trông hoàn toàn khác với một tên xã hội đen quyền uy hiện tại. Chỉ có thể lờ mờ nhận ra qua đôi mắt, cô không nhịn được cười.

Lâm Cao Viễn véo tai cô.

"Em cười gì vậy?"

"Thì ra từ nhỏ anh đã không có lông mày"

Vương Mạn Dục bỗng nhiên thấy tay mình trống không, Lâm Cao Viễn lấy bức ảnh từ tay cô, ngang nhiên gối đầu lên ngực cô.

"Dám cười anh, anh không cho em xem nữa"

Lâm Cao Viễn đã lâu ngày chưa cắt tóc, tóc dài xoã xuống xương quai xanh của Vương Mạn dục, cô tiện tay nghịch tóc anh.

Mối quan hệ của họ đã thay đổi nhiều từ đêm qua. Lâm Cao Viễn nhìn thấy sự liều lĩnh của Vương Mạn Dục. Lông mi cô khẽ run, nhưng không hề yếu đuối. Cô bình thản nói chuyện tình cảm với anh. Giống như một ngọn sóng trào dâng dưới dòng chảy lặng lẽ, cũng hệt một mũi tên sắc bén xuyên qua gió.

Anh lẽ ra phải hoảng loạn bỏ chạy, nhưng lại chịu trận đứng im. Mũi tên lẽ ra phải găm thẳng vào tim anh, lại hóa thành đôi môi mềm mại của cô.

Vương Mạn Dục bản lĩnh như vậy, cô nồng nhiệt yêu anh, không hề keo kiệt dâng hiến trái tim mình. Cá nhỏ của anh chắc chắn can đảm hơn anh rất nhiều. Và Lâm Cao Viễn, người tưởng chừng không hề sợ hãi lại trở thành kẻ thua cuộc trong tình yêu.

Vương Mạn Dục xuất hiện, lấp đầy khoảng trống tình thương bấy lâu nay của Lâm Cao Viễn, giúp anh nhận ra tình yêu có thể khiến con người ta trở nên yếu đuối đến vậy.

Đêm tối đen như mực nhưng tình yêu của họ càng nồng nàn hơn. Họ ôm nhau, rồi hôn nhau liên tục trong căn phòng có chút ẩm thấp tạo ra một ngọn lửa bùng cháy.

Quay lại căn nhà cũ đã lâu không có người ở, tiền điện nước chưa được thanh toán. Vương Mạn Dục lặng lẽ thắp một nén hương cho anh trai mình.

Chiếc giường cũ mà anh trai cô đã nằm khi qua đời bị đem đốt đi. Chị dâu nói để tránh ngày nào cũng nhìn thấy rồi lại đau lòng. Ở vị trí đó, họ kê một cái bàn, đặt một lư hương. Lư hương ban đầu thờ cúng ba mẹ cũng được đặt sang đó, còn một cái nhỏ bên cạnh, là dành cho đứa cháu gái chưa kịp chào đời của cô.

"Chị dâu em từng mang thai, là một bé gái"

Giọng Vương Mạn Dục lúc này có chút đượm buồn.

"Anh trai em hễ cờ bạc là thua, cứ thua tiền là động tay động chân, đứa bé đã thành hình còn chưa kịp đến đã bị anh ta đánh mất"

"Đêm hôm đó, em sợ lắm. Chị dâu nằm dưới đất không nhúc nhích, dưới người là một vũng máu. Em tưởng chị bị anh trai em đánh trọng thương, vội chạy ra ngoài tìm hàng xóm giúp đỡ. Đưa đến bệnh viện mới biết đứa bé không giữ được nữa"

Vương Mạn Dục vẫn còn nhớ như in ngày đó, mặt chị dâu cô trắng bệch như tờ giấy. Bác sĩ đưa cho chị một cái túi nhỏ, bảo chị đem về chôn cất cẩn thận.

Họ không có tiền nhập viện, tiền phẫu thuật cũng là hàng xóm tốt bụng trả trước. Sau khi ra viện, chị dâu không cho Vương Mạn Dục đi theo, tự mình đến một bãi đất trống gần bệnh viện để chôn cất.

Chị dâu cũng không được nghỉ ngơi sau khi nhận một cú sốc lớn như vậy, vẫn phải giặt quần áo, nấu cơm cho anh trai cô như thường.

Thỉnh thoảng còn lén lút lau nước mắt sau lưng anh ta. Có lẽ từ lúc đó mà cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng. Sau này anh trai cô cờ bạc còn dữ dội hơn, đến mức bắt chị dâu phải bán thân trả nợ. "Khách" đôi khi không dùng biện pháp bảo vệ, chị dâu thời gian đầu còn phản kháng lại khi bị đánh.

Sự thật, người chị dâu đáng thương của cô đã sảy thai hai lần, sau này không thể mang thai được nữa.

Lâm Cao Viễn nghe cô kể, mới nhận ra, cô đã tận mắt chứng kiến những khổ cực mà chị dâu phải chịu đựng. Cô hiểu rõ hậu quả của việc không sử dụng biện pháp bảo vệ hơn anh rất nhiều, nhưng vì sự bất an trong lòng đêm đó, cô vẫn muốn tiếp tục.

Vương Mạn Dục liều hơn anh nghĩ nhiều, tình yêu và hận thù vô cùng rõ ràng, thậm chí còn có chút cực đoan.

Vương Mạn Dục nhìn chằm chằm vào nén hương đã cháy hết.

"Nếu nói em hận anh ta, em chắc chắn hận anh ta hơn bất kỳ ai, thậm chí còn hơn cả chị dâu em. Nhưng em với anh ta là anh em ruột. Em chỉ có thể nuốt xuống những đau khổ mà anh ta gây ra cho em, cứ thế sống qua ngày"

Cô lấy một xấp tiền từ trong một chiếc hộp gỗ sờn ra.

"Em đã lừa anh, Cao Viễn. Số tiền anh ta lấy cắp chưa xài hết, vẫn còn lại chừng này"

"Trước đây anh ta có tật trộm cắp. Em đã dung túng cho anh ta vô số lần. Khi anh ta cứ mang đồ ăn cắp về, em lại bảo chị dâu nấu rượu ngon, món ngon để đãi anh ta. Em còn phải khen ngợi, nói những lời trái với lương tâm. Em biết tất cả những thứ đó đều là do anh ta trộm về. Để một lần anh ta trộm đồ bị phát hiện, người ta suýt đánh chết, nhưng lại không chết hẳn. Vì vậy em đã chờ đợi thời cơ đó..."

Lâm Cao Viễn biết cô sắp nói gì. Anh đi đến ôm lấy Vương Mạn Dục. Anh cố gắng dùng nụ hôn để chặn miệng cô, anh không muốn nghe cô kể về những điều tồi tệ cô từng làm, không muốn những điều xấu xa đó bén rễ trong lòng cô.

"Khi anh đến, em vui mừng hơn là sợ hãi. Anh ta muốn lấy em ra trả nợ em cũng không sợ. Em sợ các anh dễ dàng tha cho anh ta hơn. Đêm đó, anh ta bị đánh gần như tàn phế hoàn toàn. Em nghe thấy tiếng kêu cứu, nhưng em chọn làm ngơ. Em thậm chí còn muốn tận mắt nhìn anh ta trút hơi thở cuối cùng trước mặt em"

Cô đã chờ đợi và chịu đựng sự dày vò kéo dài, cho đến khi tận mắt chứng kiến anh trai mình chết đi, trở thành thủ phạm gián tiếp trong chuyện này. Trong lòng Vương Mạn Dục dấy lên một niềm vui khó tả, cuối cùng cô cũng tự tay nhổ bỏ được cái cây hoang dại cực độc đó.

Nước mắt dâng lên khóe mắt Vương Mạn Dục, nhưng không rơi xuống. Nụ cười của cô gượng gạo còn khó coi hơn cả lúc khóc.

"Vậy anh sợ điều gì? Nếu nói về độ tàn nhẫn, em hơn anh rất nhiều. Anh không nỡ ra tay với anh em của mình, nhưng em lại có thể tự tay đẩy anh trai mình vào chỗ chết. Em chưa bao giờ là người mà anh thấy lần đầu. Em đã sớm mang tội không thể dung thứ, em không còn trong sáng nữa"

Lâm Cao Viễn cảm thấy hối hận, hối hận vì lúc đó không giết chết Vương Thư Việt ngay tại chỗ, để Vương Mạn Dục phải trải qua quá trình dằn xé tâm can này. Anh khó có thể tưởng tượng cô đã nhẫn nhịn bao lâu, và khi anh có chút e ngại với mối quan hệ này, cô lại kể ra tất cả, chỉ để chứng minh cho anh thấy.

Cô không muốn giấu anh điều gì, cô muốn anh thấy con người thật của cô, thấy tâm hồn của cô trông như thế nào dưới lớp ngụy trang dày.

"Nếu anh không yêu em cũng không sao"

Tim Lâm Cao Viễn quặn đau, một cảm giác bất lực đến sụp đổ dâng trào. Hóa ra anh chưa bao giờ hiểu được sự lo lắng của cô, lại còn cầm một con dao cùn, cứa thêm một vết thương mới vào trái tim nhạy cảm của cô.

"Không, anh yêu em, Dục...anh yêu em"

Lâm Cao Viễn lặp đi lặp lại như thề thốt. Anh ôm chặt lấy cô.

"Anh xin lỗi, anh đã làm em lo lắng về chúng ta"

Sau khi anh gia nhập băng, vài bất động sản đứng tên anh đều là do anh tự mình gây dựng, không hề động đến một xu của Lâm Tắc Thái. Duy nhất căn nhà cũ ở Nguyên Lãng, là một trong những di vật của mẹ anh để lại, cũng là nơi họ từng sống.

Đây là một căn biệt thự ba tầng, do Lâm Tắc Thái "bồi thường" cho mẹ anh. Mẹ Lâm Cao Viễn từng đùa với anh rằng sau này nếu có người mà con trai bà muốn bên cạnh cả đời, hãy đưa về cho bà xem.

Cho đến ngày hôm nay, anh cũng chỉ đưa mỗi Vương Mạn Dục về đây.

"Mẹ anh có theo đạo không?"

Vương Mạn Dục không xem những bức ảnh Lâm Cao Viễn lúc nhỏ nữa. Cô quay sang nhìn quyển Kinh Thánh, các trang sách cũ, nhưng nhìn chung vẫn còn rất mới, không giống như thường xuyên lật xem.

Lâm Cao Viễn lắc đầu.

"Lâm Tắc Thái theo đạo, trước đây ông ta tin vào Chúa của mình, giờ già rồi, bắt đầu ăn chay niệm Phật"

Anh lật quyển Kinh Thánh, bên trong kẹp hai tấm ảnh. Đều là ảnh cũ đã ngả vàng, được chụp sớm hơn cả ảnh lúc nhỏ của Lâm Cao Viễn.

"Đây là ảnh mẹ anh chụp chung với Lâm Tắc Thái"

Lâm Cao Viễn dường như không muốn nhìn, quẳng tấm ảnh đó sang một bên.

"Tấm này là mẹ anh chụp sau khi về Quảng Đông, lúc đó đã có anh rồi"

Mẹ Lâm rất ăn ảnh, là kiểu đẹp phúc hậu, thánh thiện. Vương Mạn Dục nhìn tấm ảnh chụp chung, mẹ Lâm và Lâm Tắc Thái đứng rất gần nhau, lúc đó chắc vẫn còn yêu nhau, cả hai đều đang ở độ tuổi đẹp nhất.

Tấm còn lại là ảnh chụp một mình, mẹ Lâm không còn để tóc ngắn ngang vai, bà đã nuôi tóc dài, cười rất dịu dàng, nhưng ánh mắt lại có chút u sầu.

"Bà ấy từng hy vọng vào Lâm Tắc Thái, nên quyển Kinh Thánh ông ta tặng vẫn được giữ lại, ảnh chụp chung cũng còn"

Lâm Cao Viễn cất ảnh đi.

"Thế nên anh mới mong Dục của anh ít nhất đừng bị mắc kẹt trong tình yêu. Tình yêu... thứ đó quá hư ảo. Anh muốn em được tự do hơn"

"Là anh muốn tự do hay muốn em tự do?"

Vương Mạn Dục nhớ lại cô A Mẫn hôm trước đến lấy đồ, có chút bực bội.

"Hình như hai cái đó cũng không mâu thuẫn lắm. Lúc anh tự do rồi có thể đi tìm A Mẫn, A Nguyệt. Lúc em tự do cũng có thể có người này người kia"

Lâm Cao Viễn đưa tay xoa mặt Vương Mạn Dục. Anh suýt nữa quên mất chuyện A Mẫn. Phụ nữ hay lật lại chuyện cũ quả nhiên không sai.

"Oan ức quá, anh làm gì có A Nguyệt"

Anh cố ý trêu chọc Vương Mạn Dục, thấy mặt mày cô tối sầm lại, quay đi không thèm để ý đến anh. Anh lại sáp lại dỗ dành.

"Cũng không có A Mẫn..."

"A Nguyệt em chưa thấy, nhưng A Mẫn thì có đến rồi"

Sao có người ghen tuông lại trông đáng yêu đến vậy, Lâm Cao Viễn không nhịn được hôn cô, đánh dấu một nụ hôn thật sâu lên đôi môi đang lẩm bẩm không ngừng của cô.

"Cô ấy đến giúp chị Táo lấy đồ thôi. Anh với cô ấy không liên quan gì cả. Nếu em không thích cô ấy, vậy anh sẽ bảo chị Táo chuyển cô ấy đi nơi khác, để cô ấy không xuất hiện trước mặt em nữa"

Khi được yêu, người ta luôn có sự tự tin và chiếm hữu. Vương Mạn Dục cũng không cố ý gây khó dễ với A Mẫn, cô cũng không cần thiết phải đá chén cơm của người khác.

"Em đùa thôi..."

"Anh làm thật, bây giờ anh gọi điện cho chị Táo"

Lâm Cao Viễn giả vờ lấy điện thoại ra, Vương Mạn Dục vội vàng giật lấy, bị Lâm Cao Viễn đè xuống mới nhận ra mình mắc bẫy của anh.

Cô không muốn vào phòng ngủ. Lâm Cao Viễn đã lâu không sống trong căn nhà cũ này. Việc dọn dẹp tuy có thuê người đến làm thường xuyên nhưng chăn ga gối đệm lại không được thay. Vương Mạn Dục đang định nói thì bị Lâm Cao Viễn hôn lên đôi môi hé mở của cô, nhẹ nhàng cắn mút, không cho cô cơ hội nói.

Từng cúc áo sơ mi bị cởi ra, áo lót bị ném lên ghế sofa. Hai đầu ngực bị xoa nắn gặp chút hơi lạnh, dựng đứng lên ửng đỏ. Lâm Cao Viễn đang chú tâm suy nghĩ "người này người kia" mà Dục của anh nhắc đến là ai.

Váy được kéo lên đến tận eo, bên dưới sớm đã ẩm ướt. Qua lớp vải mỏng, đầu ngón tay anh trượt vào trong, chạm vào nơi nhạy cảm của cô. Lâm Cao Viễn muốn thì thầm vào tai cô, hỏi cô người này người kia từ đâu ra. Vương Mạn Dục bị anh hôn đến ngượng, thừa nhận mình chỉ nói vu vơ.

Lâm Cao Viễn thở dài một hơi rồi quay người lấy bao cao su. Vương Mạn Dục mở to mắt mắt nhìn thói quen vứt bao cao su khắp nơi của anh. Miệng thì luyên thuyên mấy câu, nhưng hành động bên dưới vẫn không dừng lại. Họ đã không gặp nhau cả tuần, những cú thúc bên dưới như một cơn giận dữ, cũng giống như sự giải toả. Khoảnh khắc anh lại chạm vào cô, như một cơn hạn hán kéo dài cuối cùng cũng kết thúc.

Nhịp điệu giữa họ tưởng chừng không bao giờ kết thúc, Vương Mạn Dục lúc đầu nghĩ mình có thể chịu đựng được, nhưng chẳng mấy chốc cô bắt đầu xin thôi. Cô nắm chặt cánh tay căng cứng nổi gân xanh của Lâm Cao Viễn, khi khoái cảm tê liệt dâng trào trong tâm trí cô, như một làn sóng vỗ liên tục.

Dịch tình bị khuấy động thành bọt trắng bởi những cú thúc nhanh, xót lại trên đôi chân đang gác lên của Vương Mạn Dục. Cô không nói nên lời, tâm trí và cơ thể gần như vỡ tan.

Lâm Cao Viễn chưa đạt đến giới hạn, bên dưới đỏ ửng của cô tiếp tục đáp ứng nhu cầu của anh. Vương Mạn Dục gần như kiệt sức, nhưng Lâm Cao Viễn vẫn không ngừng di chuyển.

Họ lăn lộn qua lại cho đến gần sáng, Lâm Cao Viễn hôn cô, âu yếm từ lông mày đến chóp mũi, rồi đến bụng dưới, đến cặp đùi mịn.

Lần trước Vương Mạn Dục chạm vào không dùng bao cao su, làm Lâm Cao Viễn hoảng sợ một phen. Anh tìm đến một người bạn làm bác sĩ và nghe lời đảm bảo nhiều lần từ người đó, cuối cùng đó vẫn là vấn đề xác suất.

Anh tuyệt đối sẽ không để Vương Mạn Dục mang thai ngay bây giờ, cô mới 17 tuổi, chưa đến tuổi trưởng thành, việc học chưa hoàn thành, ước mơ chưa thực hiện, anh không muốn bẻ gãy đôi cánh của cô. Yêu nhau cũng không có nghĩa là có thể làm mọi việc tùy hứng.

Ít nhất sau chuyện lần này, khoảng trống còn sót lại giữa họ đã được lấp đầy, từ thể xác đến tâm hồn, hoàn toàn chiếm giữ nhau.

Trần Đồng Đồng gặp lại Vương Mạn Dục, cô đã không còn vẻ ủ rũ như trước. Cô bạn tìm được cơ hội vội trêu chọc Vương Mạn Dục.

"Làm hòa với bạn trai rồi à? Trông em vui chưa kìa"

Vương Mạn Dục chỉ cười, tăng tốc độ dọn đồ. Gần đây, điểm các bài kiểm tra của cô đều rất tốt, giáo viên nói rằng việc thi vào trường đại học top đầu không còn là vấn đề với cô, chỉ cần giữ vững phong độ này đến kỳ thi năm sau.

Gần đây, băng nhóm cũng không bận rộn mấy. Vụ nổ trên biển quốc tế lần trước đã gây ra náo động không nhỏ, sở cảnh sát huy động mấy đội đến để trấn áp nghiêm ngặt các băng nhóm xã hội đen. Lâm Cao Viễn cũng nhận được lệnh của anh Long, trong khoảng thời gian này, tạm thời ở nhà để tránh "bão", không được có bất kỳ hành động nào.

Lâm Cao Viễn ở nhà cả ngày rảnh rỗi mãi cũng chán. Ban ngày Vương Mạn Dục cũng không ở nhà, cô phải đến trường học. Nhịp sống đột nhiên trở nên chậm lại. Sau khi đưa Vương Mạn Dục đi học xong, anh không có việc gì làm, nên gọi Tiểu Ao đi ăn sáng, rồi lại về nhà ngủ bù, đợi đến chiều lại đi đón Vương Mạn Dục tan học.

Họ vẫn sống ở căn hộ Tây Cống, vì Nguyên Lãng cách trường của Vương Mạn Dục xa hơn, đi lại không tiện. Họ không nấu ăn ở nhà mà ra ngoài ăn. Đôi khi ăn những quán bình dân, lúc thì đến nhà hàng ăn. Xong bữa tối lại về nhà. Như mọi khi, Vương Mạn Dục làm bài tập, Lâm Cao Viễn thì cho mèo ăn. Cuộc đời anh dường như bước sang một trang mới. Một cuộc sống bình yên mà trước đây anh chưa từng nghĩ tới, giờ ở ngay trước mắt, anh cũng không hề bài xích nó.

Lâm Cao Viễn thậm chí còn có một ảo giác yên bình, như thể mọi thứ đều đang đi theo quỹ đạo mà Vương Mạn Dục mong muốn. Đôi khi cô kể với anh về kế hoạch tương lai, rằng muốn vào công ty chứng khoán, mua một căn nhà lớn, nuôi vài con mèo con hay cún con, sinh một hay hai đứa con. Một cuộc sống bình dị mà trước đây cô chưa từng dám mơ tới.

Cho đến khi Lâm Cao Viễn nhận được cuộc gọi của Lâm Tắc Thái, người mà đã lâu anh không gặp mặt, lại hẹn anh đến nhà chơi. Cuộc điện thoại đó khiến Lâm Cao Viễn cảm thấy bất an. Anh ngồi trong phòng khách, nhìn chằm chằm vào bể cá, thẫn thờ.

Cuộc sống hiện tại yên bình như sự tĩnh lặng trước cơn bão. Ngay cả khi đón Vương Mạn Dục về nhà rồi, trong lòng anh vẫn cảm thấy lo lắng, một cảm giác nơm nớp lo sợ vì nó đang đến gần.

Lâm Cao Viễn chủ động kể với Vương Mạn Dục về đề nghị của Lâm Tắc Thái. Lúc đó Vương Mạn Dục đang khuấy bát cháo hải sản. Lâm Cao Viễn hỏi cô có nên đi gặp không, cô định nói là đừng đi, nhưng rồi lại nghĩ, cô không nên tùy tiện đưa ra quyết định thay cho Lâm Cao Viễn.

Trong lòng cô cũng cảm thấy bất an. Nhưng cô chỉ có thể an ủi anh.

"Em thấy trên báo nói gần đây sức khỏe ông ấy không tốt, có khi chỉ muốn anh về thăm thôi"

Lâm Cao Viễn chưa bao giờ quan tâm đến tin của Lâm Tắc Thái. Anh thấy không có gì đáng để quan tâm, cùng lắm là khi trên báo có cáo phó của ông ta, anh sẽ vì quan hệ máu mủ mà gửi một vòng hoa. Lần duy nhất họ gặp nhau, anh mới biết Lâm Tắc Thái theo đạo Phật, trên cổ tay đeo một chuỗi hạt Phật. Hôm đó họ gặp nhau ở một quán trà, đầu bếp còn đặc biệt chuẩn bị một thực đơn hoàn toàn chay cho Lâm Tắc Thái, ông ta sống ở một thế giới mà tiền có thể sai khiến cả quỷ thần.

Vương Mạn Dục dự định học kinh doanh, nên cô khá quan tâm đến tin tức tài chính. Những nhân vật như Lâm Tắc Thái, đương nhiên là không thể bỏ qua. Tin tức tài chính khi đưa tin về thành tựu của ông ta, cũng sẽ xen kẽ một vài thông tin về tình hình gần đây, ví dụ như con trai của ông ta với vợ đang phát triển một dự án mới nào đó, hoặc con gái út của Lâm Tắc Thái gần đây đã kết hôn "thương mại" với một gia đình nào đó. Cô nhìn thấy cũng coi như không thấy, những nội dung không trọng tâm đó cô thường không để tâm, cô không muốn Lâm Cao Viễn biết.

Cháo hải sản ở quán quen, nhưng hôm nay Vương Mạn Dục ăn lại thấy đắng chát trong miệng, không biết là do hải sản không tươi hay do...

Bữa ăn đó không hề vui vẻ.

...

Đêm đó đã xảy ra chuyện. Một cuộc điện thoại khẩn cấp từ anh Long làm Lâm Cao Viễn vội vàng thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài. Khi đến cửa rồi lại trở vào.

"Đợi anh về nhé..."

Sau cái ôm ngắn ngủi, chỉ còn lại bóng lưng khuất dần của anh. Vương Mạn Dục đặt tay lên ngực, trái tim cô đập mạnh một cách bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com