Đánh dấu
Thế giới song song EABO
Cảnh Nguyên E x Ngạn Khanh B
oOo
Cảnh Nguyên sắp tới kỳ mẫn cảm.
Suốt mấy trăm năm nay Cảnh Nguyên vẫn luôn độc thân, anh cũng không cảm thấy kỳ mẫn cảm là vấn đề gì rắc rối. Anh khác với các Alpha khác, hay nói chính xác hơn thì anh không phải Alpha.
Con người thế giới này có hai loại giới tính: giới tính nam nữ và giới tính ABO. Thế nhưng trong hệ thống phân loại của giới tính ABO còn hai giới tính siêu hiếm khác là Enigma và Delta. Ngược lại với giới tính Delta bị cho là giới tính khuyết tật và Omega là giới tính yếu đuối, phụ thuộc thì Enigma được cho là giới tính mạnh mẽ nhất, chi phối tất cả; những người mang giới tính Enigma chính là những kẻ thống trị bẩm sinh.
Đối với Enigma, tuy cũng có kỳ mẫn cảm nhưng không dễ dàng đánh mất lý trí như Alpha, dù sao thì Enigma cũng được mệnh danh là giới tính thống trị. Mà Cảnh Nguyên lại chính là một Enigma; hoặc có thể nói, anh là Enigma duy nhất ở La Phù.
Thế nên kỳ mẫn cảm đáng sợ đối với các Alpha trong mắt Cảnh Nguyên cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Anh chỉ cần nhịn một chút, giữ vững tinh thần tỉnh táo là có thể vượt qua.
Nhưng gần đây Cảnh Nguyên lại bắt đầu thấy bức bối, mà khác với quá khứ, mấy năm nay anh cảm thấy khó mà nhịn được. Việc này phải kể đến người trong lòng của anh - Ngạn Khanh.
Phải rồi, Cảnh Nguyên thầm thích một người, tiếc là không ai ngoài anh biết cả. Thậm chí hình tượng anh trong mắt dân chúng hay cấp dưới quá cao lớn, đến mức họ dần thần hóa anh, tin rằng anh không thể nào vương vấn ái tình.
Cảnh Nguyên từng cho rằng người anh yêu cũng nghĩ thế. Rốt cuộc thì cậu ấy chưa từng thể hiện cái nhìn về tình yêu trước mặt anh - người thân thiết nhất của cậu. Mãi cho đến một dịp tình cờ Cảnh Nguyên mới biết được, hóa ra Ngạn Khanh chỉ đơn thuần không nghĩ đến chuyện yêu đương.
Lần đầu tiên Cảnh Nguyên thổ lộ tâm tình với Ngạn Khanh, trong lòng anh cực kỳ sốt sắng, hồi hộp. Trước tiên anh mở lời thăm hỏi cậu: "Em nghĩ thế nào về chuyện quen ai đó?"
Ngạn Khanh ngây ngô trả lời: "Nếu tốt tính, hợp nhau thì có thể làm bạn, không thì bèo nước gặp nhau."
"..." Ồ, anh nên nói rõ hơn, Cảnh Nguyên nghĩ bụng. Anh sắp xếp từ ngữ trong đầu rồi lựa lời hỏi lại: "Ý ta là em có yêu cầu gì về bạn đời không?"
"Hả? Bạn đời? Nhưng em đâu cần bạn đời." Ngạn Khanh tròn mắt nhìn anh, khó hiểu sao bỗng dưng anh hỏi vậy. Chợt cậu nghĩ tới chuyện bạn bè cùng lứa tuổi thường bị cha mẹ cấm cản yêu đương, thành ra tụi nó càng cản càng hăng, cứ thích yêu đương vụng trộm. Ngạn Khanh tự cho là đã hiểu nỗi lo âu của Cảnh Nguyên, cậu tự tin khẳng định: "Tướng quân cứ yên tâm, em không định yêu đương đâu."
"..." Bỗng anh cũng chẳng biết tiếp tục câu chuyện thế nào.
"Thế nếu ta có bạn đời, em nghĩ sao?" Lần này anh rút kinh nghiệm đổi cách hỏi.
Ngạn Khanh chớp chớp đôi mắt xoe tròn, nhìn anh một hồi. Ngay khi tim Cảnh Nguyên tưởng chừng sắp rơi bụp phát từ ngực xuống đất, Ngạn Khanh trả lời: "Ý kiến của em có quan trọng không ạ? Việc riêng của tướng quân, ngài thích là được mà."
Cậu vừa quay đầu đi lại nghĩ ra cái gì liền ngoảnh lại: "Tất nhiên nếu người đó đối xử không tốt với tướng quân em sẽ phản đối đó."
Cảnh Nguyên nghe mà ngẩn ra mấy giây. Bỗng anh bật cười. Đáng yêu thật, anh nghĩ.
Thấy phản ứng của anh Ngạn Khanh lập tức xù lông, cứ như chú mèo con giơ móng vuốt bé tí: "Sao ngài lại cười, em nói gì không ổn sao?"
"Ha ha." Lần này Cảnh Nguyên cười to luôn.
"Kìa tướng quân! Ngài nói gì đi chứ!"
…
Cảnh Nguyên đã nhận ra vấn đề ở đâu bèn đổi sách lược. Anh thực thi kế hoạch nước ấm nấu ếch, nấu chín chú ếch xanh Ngạn Khanh, để cậu không thể rời xa anh được nữa.
Tất nhiên với kế hoạch tỉ mẩn và tình cảm chân thành thì Cảnh Nguyên đã thành công rước được Ngạn Khanh về nhà. Nhưng giờ thì anh lại phát hiện một vấn đề khác, một vấn đề mà theo anh là vô cùng nghiêm trọng: Ngạn Khanh phân hóa thành Beta.
Thật ra Cảnh Nguyên cũng không rõ cảm xúc của anh là vui mừng hay tiếc nuối.
Anh thật sự muốn Ngạn Khanh phân hóa thành Omega sao? Rồi cậu sẽ phải chịu đựng những định kiến, những áp đặt của xã hội - những thứ vẫn luôn tồn tại cho dù con người đã tiến vào kỷ nguyên văn minh vũ trụ; và cả những vấn đề sinh lý nghiêm trọng như kỳ phát tình.
Hay là Delta? Tuy không gặp vấn đề sinh lý nghiêm trọng nhưng áp lực và sự kỳ thị từ xã hội mà Delta phải gánh chịu còn lớn hơn cả Omega.
Vậy nếu phân hóa thành Alpha? Rồi lại biến cậu thành một Omega sao?
Đúng vậy, Enigma có thể biến bất cứ giới tính nào thành Omega của riêng mình bằng cách đánh dấu vĩnh cửu người đó. Anh không nhẫn tâm biến Ngạn Khanh thành Omega, nhưng nếu là Alpha em ấy cũng sẽ phải đối mặt với những rắc rối riêng của Alpha, mà một trong những thứ phiền phức nhất là kỳ mẫn cảm. Một Enigma cũng khó mà xoa dịu một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm nếu không đánh dấu.
Nghĩ đi nghĩ lại thì, Beta mới thật sự là giới tính tự do nhất.
"Này, anh có cắn không thế." Ngạn Khanh bực mình huých Cảnh Nguyên một cái cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Hiện tại cả hai đang nằm ôm nhau trên giường và người yêu cậu thì mải suy nghĩ miên man.
Lại thế nữa rồi, cậu thầm than thở. Cứ mỗi lần đến kỳ mẫn cảm Cảnh Nguyên lại như mắc chứng khao khát tiếp xúc da thịt. Anh cứ ôm cậu không buông tay, còn rất hay dụi đầu vào cổ cậu; mái tóc anh thì mềm mại, xõa bung ra, khi dụi vào hõm vai, vào cổ cậu tạo cảm giác như một chú mèo cỡ lớn vậy.
Ban đầu Ngạn Khanh không hiểu ý nghĩa mấy hành động ấy lắm, nhưng dần dà cậu đã biết, anh ấy muốn đánh dấu cậu. Ngạn Khanh không ngại Cảnh Nguyên đánh dấu mình, mà không hiểu sao anh luôn kiềm chế, đến nỗi làm cậu phiền lòng. Đặc biệt là dạo gần đây kỳ mẫn cảm của Cảnh Nguyên càng ngày càng khó lường.
"Anh có cắn không đấy, nếu không em đi đây." Ngạn Khanh tung tuyệt chiêu.
Cảnh Nguyên lập tức thua không còn manh giáp. Anh vội giữ chặt người yêu trong lòng, vừa dụi cậu vừa năn nỉ: "Anh cắn mà, cho anh ôm em thêm chút nữa đi."
Anh vẫn luôn biết rõ, nguyên nhân kỳ mẫn cảm của mình ngày càng táo bạo là Ngạn Khanh, hay đúng hơn là sự khao khát có được Ngạn Khanh. Việc không thể đánh dấu người yêu làm Cảnh Nguyên đánh mất cảm giác an toàn; nhưng anh lại không muốn đánh dấu cậu. Một Beta không bị chất dẫn dụ ảnh hưởng, không gặp mấy phản ứng sinh lý phiền phức mới thích hợp cậu nhất.
Quan trọng hơn là, những lúc bị kỳ mẫn cảm giày vò như này, so với đánh dấu tạm thời anh càng muốn ôm Ngạn Khanh. Cảm giác khi người yêu bé nhỏ nằm gọn trong lòng khiến anh thỏa mãn hơn bao giờ hết. Và khi cậu ngước nhìn anh, anh sẽ hôn lên đôi mắt cậu. Anh yêu đôi mắt ấy, như anh yêu dáng vẻ tự do của cậu.
Chợt, anh nghe tiếng Ngạn Khanh đề nghị.
"Cảnh Nguyên này. Em đủ tuổi trưởng thành rồi, hay là mình làm đi."
Cảnh Nguyên ngơ ngẩn, chắc hẳn anh choáng váng rồi. Thấy biểu hiện của anh, Ngạn Khanh bĩu môi, véo ngực anh một cái.
Cậu nói nghiêm túc: "Em nói thật đấy. Đánh dấu em đi, cái vĩnh cửu ấy."
Cảnh Nguyên kéo khoảng cách giữa cả hai ra một chút, đủ để họ đối mặt nhau.
"Anh… -em chắc không? Hay là thôi đi. Để anh ôm chút nữa nhé." Cảnh Nguyên cũng đoán được lý do cậu đề nghị. Em ấy nhạy cảm hơn mình tưởng, anh giật mình.
"Nghe này." Ngạn Khanh không cho anh đổi chủ đề: "Em không muốn anh cứ tiếp tục như thế. Tại sao anh cứ né tránh việc đánh dấu em? Anh tự tin mình sẽ không xảy ra vấn đề gì chỉ vì hơn 700 năm độc thân anh sống cùng đống thuốc ức chế hả? Đôi lúc em phải tạ ơn trời vì điều kỳ diệu gì đã giúp gáy anh không sưng thành tổ ong đấy."
Cảnh Nguyên im lặng. Cảnh Nguyên không dám phản bác. Các cụ có câu "im lặng là vàng" mà.
Thấy thái độ anh như vậy Ngạn Khanh cũng chẳng giận nổi nữa. Cậu đưa tay lên vuốt má anh: "Đúng là em chẳng thích mấy giới tính A, O gì đó tí nào, phiền chết được. Nhưng mà nếu ở bên anh thì em không ngại đâu. Em muốn ở bên anh mà."
"Em là B vẫn có thể ở bên anh." Cảnh Nguyên vẫn cố gắng giãy giụa.
"Vậy anh muốn em khó chịu sao!?" Ngạn Khanh lập tức hỏi lại. Cậu kéo tay anh áp lên ngực mình: "Mỗi lần em thấy anh khó chịu, em cũng khó chịu lắm."
Từng lời của cậu khiến Cảnh Nguyên sững sờ. Đối với người yêu nhỏ tuổi, anh vẫn luôn đặt mình ở vị trí phải quan tâm, chăm sóc, nuông chiều em ấy; mà anh vô tình quên rằng, kỳ thực em ấy vẫn luôn bao dung anh.
Em luôn quan tâm đến cảm xúc của anh.
Em tập quen với thói quen của anh.
Em sẽ để ý xem anh nghĩ gì.
…
Cảnh Nguyên ôm chầm lấy Ngạn Khanh, in nụ hôn lên gáy cậu. Đêm tối không lạnh lẽo, hai con người không còn khoảng cách.
…
Ngày hôm sau, khi mặt trời treo cao trên những rặng mây Ngạn Khanh mới cựa mình. Cậu cảm thấy bên má hơi ngứa ngứa, hình như có thứ gì cọ vào mặt cậu. Ngạn Khanh quơ tay túm lấy, he hé mắt ra nhìn thì thấy vài sợi màu trắng. Ra là tóc Cảnh Nguyên, cậu nghĩ. Chợt Ngạn Khanh cảm nhận được một nụ hôn hạ xuống mắt phải nửa mở nửa nhắm của mình.
Cảnh Nguyên đã dậy từ sớm, mải mê ngắm nhìn người yêu bé nhỏ ngủ say. Anh vuốt tóc cậu, đề nghị: "Hay là em ngủ thêm chút nữa?"
Ngạn Khanh gật đầu, cậu nhắm mắt lại, rúc vào lòng anh. Trước khi ý thức mơ hồ cậu chỉ nhớ mình lẩm bẩm gì đó.
Nghe cậu nói, vẻ mặt Cảnh Nguyên càng dịu dàng. Anh nhẹ nhàng trả lời: "..."
.
.
.
.
.
Ngạn Khanh giật mình tỉnh giấc. Trời ạ, cậu mơ thấy gì thế này!!!
Nhớ tới chi tiết trong giấc mơ, mặt Ngạn Khanh đã đỏ như trái gấc. Cậu che cả hai tay lên mặt, rồi lại len lút hé ra khe hở nhỏ, liếc nhìn Cảnh Nguyên nằm bên cạnh.
Cảnh Nguyên phì cười. Anh kéo tay Ngạn Khanh dịch ra một chút, rồi cúi đầu hạ một nụ hôn lên mắt cậu khiến Ngạn Khanh ngẩn người luôn. Trong mơ tướng quân cũng thích hôn mắt cậu như thế.
Ngạn Khanh buột miệng hỏi: "Sao ngài thích hôn mắt em vậy?"
Mà Cảnh Nguyên cũng không ngờ cậu sẽ hỏi. Anh chớp chớp mắt, rồi đưa tay xoa đầu cậu: "Mỗi khi nhìn vào mắt em, ta biết em cần ta."
Và có vẻ là mỗi thế giới em đều cần ta. Thật tốt.
End.
Bonus:
Ở trên một con tàu vũ trụ nào đấy.
Blade: Ta mơ thấy ta đánh dấu ngươi! Đây chắc chắn là điềm báo.
Đan Hằng: Cút!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com