Họp mặt bạn cũ
Hôm nay là một ngày đẹp trời… nếu không có ba đứa bạn cũ đột nhiên xuất hiện phá nát buổi hẹn hò mà bạn đã dày công chuẩn bị cả tuần lễ. Cảnh Nguyên chia sẻ, anh đã thấm thía sâu sắc định nghĩa của từ "báo".
Đầu đuôi câu chuyện phải kể từ lúc Cảnh Nguyên vừa bước chân ra cửa, còn chưa kịp nắm tay A Khanh của anh thì điện thoại đã ting một tiếng. Cảnh Nguyên quyết định mặc kệ, có công việc gì cũng phải để ngày mai, hôm nay không gì cản được anh hẹn hò.
Hình như điện thoại nghe được tiếng lòng anh, thế là nó ting ting liên tục vài cái nữa. Ngay khi Cảnh Nguyên định tắt âm, anh bị ánh mắt tò mò của Ngạn Khanh cố định tại chỗ. Ngạn Khanh chỉ vào điện thoại anh, cậu nhắc nhở: "Ngài có tin nhắn kìa."
Cảnh Nguyên trong lòng khó chịu thấy mịa nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, thong dong. Anh mở điện thoại ra, lập tức thấy trong nhóm chat spam một loạt tin.
| Nyc Đan Hằng: [Ê, nhìn đối diện đi.]
| Sư phụ KÍNH MẾN: [Ê, nhìn đối diện đi.]
| Nyc Đan Hằng: [Ê, nhìn đối diện đi.]
| Sư phụ KÍNH MẾN: [Ê, nhìn đối diện đi.]
| Nyc Đan Hằng: [Ê, nhìn đối diện đi.]
| Sư phụ KÍNH MẾN: [Ê, nhìn đối diện đi.]
[…]
| Chủ trại chim: [...]
| Chủ trại chim: [???]
Cảnh Nguyên nhanh chóng nhắn lại, rồi anh nhìn sang bên đường đối diện. Ngay lập tức anh cảm thấy hối hận, linh cảm xấu ùn ùn kéo đến. Anh thật sự hối hận vì không nhờ Phù Huyền bói trước một quẻ xem hôm nay có thích hợp ra đường không.
Bên kia đường có ba người đeo kính đen, bịt khẩu trang. Người phụ nữ đứng bên phải có mái tóc trắng, buộc đuôi ngựa; cậu thanh niên đứng bên trái có cặp sừng xanh; tên đàn ông cao nhất đứng giữa còn đội một cái mũ hello kitty. Ôi, mắt anh. Đừng tưởng đeo cái kính, bịt cái khẩu trang là anh không nhận ra nhé.
Thấy Cảnh Nguyên cứ nhìn bên kia đường, vẻ mặt khó nói thành lời, Ngạn Khanh cũng nhìn theo.
"Tướng quân, ba người kia trông khả nghi quá, em bắt họ lại cho ngài nhé."
Nói rồi Ngạn Khanh phi người lên kiếm, nhẹ nhàng và nhanh nhẹn như một chú én nhỏ, lao thẳng về phía ba kẻ tình nghi.
"Khoan đã Ngạn Khanh!"
Cảnh Nguyên vội vàng ngăn cảnh. Thế nhưng không kịp rồi, vì hai trong ba người kia như thể nhận được tín hiệu cùng xông lên. Cả ba đánh túi bụi. Mà chả hiểu tự nhiên có xích mích gì mà hai kẻ lạ mặt kia quay ra chém nhau luôn. Thật kích thích.
Cuối cùng sau một hồi xô xát, Cảnh Nguyên với sự hỗ trợ của đồng đội cũ đã tách được ba người ra. Anh ôm chặt Ngạn Khanh còn đang quơ quơ kiếm lại, tranh thủ hỏi tình hình: "Sao mấy người lại vào được La Phù?"
Người đàn ông đội mũ kitty im lặng nhìn sang chàng trai sừng xanh.
Người phụ nữ tóc bạc im lặng nhìn sang chàng trai sừng xanh.
Đan Hằng: …
Cuối cùng anh vẫn phải đứng ra giải thích: "Bọn tôi đột nhập vào."
Cảnh Nguyên: …
Ngạn Khanh: 💢💢💢
Cảnh Nguyên thở dài, giải thích thế này thì thà đừng giải thích, có biết anh giữ Ngạn Khanh lại mệt lắm không.
Dù gì thì ngày xưa ba người cũng từng ở trong Vân Kỵ Quân, hiểu biết phòng ngự của La Phù cũng bình thường, nhất là Đan Hằng đã nhớ lại quá khứ. Ài, phải nâng cấp hệ thống phòng ngự với trinh sát thôi.
Anh nhanh chóng đổi chủ đề: "Thế sao mọi người lại về đây. Mà tôi không ngờ ba người có thể đứng cạnh nhau hòa bình đấy."
"Họp mặt bạn cũ." Blade và Kính Lưu đồng thanh.
Cảnh Nguyên: ??? Cần thiết hả.
Ngạn Khanh thì ngơ ngác luôn rồi.
Đan Hằng lột bỏ ngụy trang, nhân tiện lột giúp hai người kia luôn. Vừa nhìn thấy khuôn mặt Kính Lưu, Ngạn Khanh lập tức thốt lên: "A, sư tổ!"
"Ồ, em trai còn nhớ chị hả, lại đây nào." Kính Lưu dang tay dụ dỗ. Ngạn Khanh thấy Cảnh Nguyên ôm chắc quá, không nhào lên được, thế là em co người lại, tụt xuống luôn. Vừa thoát ra em liền hí hửng chạy về phía Kính Lưu, bỏ lại Cảnh Nguyên như hóa đá.
Được rồi, có những tần số chỉ kiếm si như hai vị đây mới trùng nhau được. Anh chấp nhận. Đương nhiên ý nghĩ này sẽ càng thuyết phục hơn nếu tay anh không nắm chặt đến mức nổi gân tướng quân à.
Anh cố gắng tập trung sự chú ý vào hai người còn lại: "Sao hai người đi cùng nhau, còn đi cùng sư phụ tôi."
Đan Hằng thở dài: "Tôi và Blade vừa quay lại với nhau. Anh ấy muốn về La Phù báo tin cho anh biết. Vô tình trên đường gặp Kính Lưu, cô ấy nghe bọn tôi nói muốn về La Phù nên đi chung luôn."
Xin lỗi, tôi không hề muốn biết. Không cần thông báo đâu, thật đấy. Cảm ơn.
Tiếc là chẳng ai nghe được tiếng lòng Cảnh Nguyên.
"Vậy là hai người kéo sư phụ tôi về theo…"
Cảnh Nguyên còn chưa nói hết câu đã bị Blade cắt ngang: "Từ từ, sao lại quay lại? Chúng ta có chia tay đâu??"
Có vẻ trọng điểm của hai người khác hẳn nhau.
Còn Đan Hằng, nghe thế anh cũng lạc đề luôn: "Chúng ta chia tay từ lâu rồi còn gì?"
"Tại sao vậy? Vì tôi từng muốn giết em sao?"
Đan Hằng: …
Cảnh Nguyên: …
Kính Lưu và Ngạn Khanh đang nghịch kiếm: …
"Chia tay đi." Đan Hằng nói, mặt anh lạnh hơn tiền.
Chắc mình điên rồi mới đồng ý tái hợp với tên này, anh tự nhủ, không ai tắm ba lần trên một dòng sông.
… Cuối cùng tướng quân vẫn chả biết tại sao mấy tên này tự dưng nổi hứng tới phá anh.
.
Cảnh Nguyên quyết tâm mặc kệ cả ba và tiếp tục cuộc hẹn hò lãng mạn mà anh đã lên kế hoạch sẵn. Đầu tiên thì anh và Ngạn Khanh sẽ cùng nhau đi dạo phố, sau đó vào công viên chơi. Nghe bảo đấy là địa điểm hẹn hò tuyệt vời cho các cặp đôi. Rồi anh sẽ dẫn em ấy vào chơi nhà ma, khi em ấy sợ hãi có thể ôm anh. Sau đấy họ sẽ đi xem phim tình cảm bồi đắp không khí. Sau đó nữa thì…
Anh đã lên kế hoạch hết sức tỉ mỉ, nhưng chẳng có tác dụng quái gì… vì có ba cái đuôi chỉ biết phá rối bám theo!
Khi dạo phố, mọi người nhìn chăm chăm vào họ vì cặp đôi đang cãi vã đằng sau. Blade cố gắng thuyết phục Đan Hằng là họ chưa từng chia tay, Đan Hằng thì đòi cắt đứt quan hệ.
Đương nhiên anh chả quan tâm bọn họ cãi nhau vì vấn đề gì. Cái anh quan tâm là… người ôm ấp Ngạn Khanh, bế em ấy đi quanh các sạp đồ ăn vặt vốn phải là anh chứ không phải Kính Lưu!!!
Chuyện gì đang xảy ra thế này!
Rồi khi vào nhà ma…
Ngạn Khanh: "Hừ, chỉ là người đóng giả mà thôi, xác nhập ma ta còn không sợ."
Kính Lưu: "Không hổ là đồ tôn của ta, hãy rút kiếm ra. Chúng ta không phải sợ ai hết!"
"Vâng, sư tổ!"
Xoẹt.
Hai tiếng xoẹt đồng thời vang lên, kèm theo đó là ánh kiếm lóe sáng trong bóng tối và âm thanh tràn ngập sự hoảng sợ, thê lương của nhân viên sắm vai "Aaaaaaaaaa!"
Đằng sau vẫn là tiếng cãi nhau inh ỏi quen thuộc.
Blade: "Không được, tôi không cho phép mình chia tay."
Đan Hằng: "Tôi lại cần anh đồng ý chắc."
Cảnh Nguyên - người vốn nên là nhân vật chính của ngày hôm nay nhưng bị vô tình lãng quên: …
Và anh lại tiếp tục bị lãng quên khi cả bọn bước vào rạp phim. Tuy là anh đã được như nguyện ngồi cạnh Ngạn Khanh nhưng mà… chẳng có bộ phim tình cảm lãng mạn nào hết, trên màn hình chiếu một bộ phim kinh dị máu me mà người thầy đáng mến của anh đã chọn. Trong khi đó bên tay trái anh, Ngạn Khanh thất vọng than thở với Kính Lưu rằng bộ phim còn nhạt nhòa hơn cái nhà ma ban nãy. Và sư phụ anh thì hứa đưa thằng bé đi đánh nhau!!!???
Bên tay phải thì…
Đan Hằng: "Anh tưởng làm nổ tàu thì ngầu lắm à! Đừng có mà bám theo tôi nữa!!
Blade: "Sao em có thể nói thể sau khi giết tôi bao lần hả, em phải chịu trách nhiệm với tôi!"
Cảnh Nguyên mệt mỏi, Cảnh Nguyên gục ngã. Anh cúi đầu úp mặt vào hai tay. Sao anh phải chi trả tất cả chi phí để cái đám này phá hoại buổi hẹn hò anh dày công chuẩn bị hả???? Thế này làm sao anh tỏ tình được.
Sau khi rời khỏi rạp chiếu phim, Cảnh Nguyên đã hoàn toàn từ bỏ buổi hẹn, bây giờ anh chỉ muốn về nhà thật nhanh và nhắc nhở Ngạn Khanh đã vui quên trời đất rằng anh vẫn còn tồn tại đấy. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi. Nhìn khuôn mặt vui vẻ của Ngạn Khanh, anh thở dài, rồi cũng cười nhẹ. Em ấy vui là được rồi.
Bỗng có ai kéo tay anh. Cảnh Nguyên quay đầu lại, hóa ra là Ngạn Khanh. Nụ cười em rạng rỡ như nắng sớm. Tự nhiên Cảnh Nguyên cảm thấy mệt mỏi bay sạch, anh lại tràn trề sức lực rồi.
Ngạn Khanh chắp tay nhìn anh, xin xỏ: "Chúng mình đi ăn kem được không tướng quân ơi?"
Kìa, sao em lại làm thế, em biết ta không từ chối được mà.
Thế là điểm đến cuối cùng đã được xác định. Cả đám đến trước một tiệm kem có tiếng ở La Phù. Tiệm làm ăn khấm khá, khách đến đông thành ra hàng khá dài, đứng chờ thôi mất tận 30 phút. Ít nhất thì hai tên dở hơi kia đã dừng cãi nhau và chuyển sang chiến tranh lạnh, Cảnh Nguyên tự mua vui.
Chờ mãi mới đến lượt. Thật ra thì cũng chỉ có 5 phút vì…
"Aaaaaaaaaaaa"
Tiếng hét vạng tận trời xanh. Yên tâm, không phải thảm họa gì đâu, chỉ là dân chúng La Phù nhận ra vị tướng quân tài hoa đáng kính của họ nên xúc động quá thôi. Sau khi hét xong, mọi người thấy tướng quân cũng xếp hàng mua kem nên nhường chỗ luôn. Cảnh Nguyên cứ thế bị đẩy một phát từ cuối lên đầu hàng.
Ông chủ vừa thấy anh thì suýt nữa xỉu luôn, may mà con gái ổng đang phụ lấy kem đỡ kịp. Ông chủ niềm nở giới thiệu từng món một, cô con gái đỏ mặt rụt rè, Cảnh Nguyên thì lúng túng còn Ngạn Khanh cứ cười anh. Em đừng tưởng che miệng là ta không nhận ra nhé, anh tự nhủ.
"Em ăn gì nào?" Cảnh Nguyên hỏi Ngạn Khanh yêu quý của anh.
"Em muốn socola." Cậu trả lời ngay lập tức.
Kính Lưu chen ngang: "Không hỏi bọn ta ăn kem gì sao?"
"Không." Tôi còn muốn mời mấy người đi cho ấy.
Thấy Cảnh Nguyên vẫn dửng dưng, Kính Lưu thấy tẻ nhạt lại quay ra trêu Ngạn Khanh: "Trẻ con mới ăn socola."
"Ơ em không thể ăn socola sao?" Ngạn Khanh ngước mắt nhìn Cảnh Nguyên, trông tội nghiệp hết sức.
"Tất nhiên là được rồi, chỉ cần em thích là được hết." Cảnh Nguyên bắt được tín hiệu, lập tức dỗ cậu.
Kính Lưu lại chen vào: "Đúng là trẻ con."
"Sư phụ đừng có trêu em ấy nữa."
"Vậy em không ăn socola đâu. Em muốn ăn cái khác."
Cảnh Nguyên vỗ trán, trời ạ, sao lại kích thích tính trẻ con của ẻm bộc phát rồi. Bạch Hành à, bây giờ cô đang ở đâu, tôi thật sự cần cô.
"Tướng quân ơi, người lớn ăn kem gì á?" Ngạn Khanh lại kéo tay anh cầu cứu.
Cảnh Nguyên còn chưa kịp trả lời đã có người nói trước.
"Kia." Blade chỉ tay vào hình kem Rum Raisin.
Ngạn Khanh cũng không do dự chọn luôn: "Tướng quân, em muốn cái đó."
Mà đám bạn cũ cũng chả ngại ngùng hay nể nang gì anh, tự động ra gọi món rồi để cho anh trả tiền. Cảnh Nguyên tự nhắc mình, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Chuyện quan trọng phải nói ba lần.
"Ngài không gọi gì sao?" Ngạn Khanh để ý anh còn chưa chọn vị kem nào hết.
"Hay em chọn cho ta nhé." Bỏ qua đám bạn dởm kia thì đi ăn kem cũng được phết.
"Thế tướng quân thích vị gì ạ?" Mắt Ngạn Khanh sáng lên, cậu rất thích những lúc tướng quân nhờ mình làm gì đó. Nó không chỉ khiến cậu cảm giác được anh thừa nhận năng lực của cậu, mà còn cho cậu cảm giác anh cần cậu.
"Vị gì cũng được." Cảnh Nguyên mỉm cười.
"..." Còn Ngạn Khanh thì không.
Cuối cùng Ngạn Khanh chọn cho anh một chiếc kem vị chanh. Ăn mùa hè mát lịm.
Buổi chiều yên bình, dường như mọi vấn đề đều tan biến. Nhưng cũng chỉ là dường như mà thôi.
Đan Hằng: "Đủ rồi, không phải nói nữa, chúng ta đã kết thúc rồi."
Blade: "Còn lâu, tôi sẽ đuổi theo em đến cùng. Nếu em dám trốn tôi sẽ phá hủy tất cả tàu vũ trụ em lên."
Nói đến đây Ngạn Khanh không nghe nổi nữa, cậu ngăn cản: "Tên biến thái kia, anh ấy đã không thích rồi sao ngươi còn đeo bám hả? Lại còn nổ tàu, có biết như vậy là phạm pháp không!"
"Hừ, thằng nhóc lùn tịt đừng có xen vào chuyện của bọn ta." Blade khinh thường nhìn cậu.
Thái độ của hắn khiến cậu tức giận.
Xoẹt.
Ngạn Khanh mặt ửng hồng rút kiếm, năm thanh kiếm đồng loạt chĩa về phía Blade: "Ta sẽ tống ngươi vào tù."
Cảnh Nguyên vội can ngăn: "Từ từ đã Ngạn Khanh, em say rồi."
"Ngon nhào vô." Blade khiêu khích.
Kính Lưu còn đổ thêm dầu vào lửa: "Đồ tôn của ta không cần sợ thằng nào hết, đánh hắn đi!"
"Đánh luôn, ai sợ ai." Ngạn Khanh cũng chẳng vừa.
"Khoan đã, này- " Đan Hằng còn chả kịp nói gì hai người kia đã lao vào choảng nhau rồi.
.
Tối hôm đó, trên mạng.
| Cảnh Nguyên đã đăng một bài viết mới: Trên đời này có 2 loại chó. Một là Blade, hai là những con còn lại.
Đan Hằng, Caelus, Stelle và 1234 người khác đã like.
End.
Cho bạn nào không biết thì kem Rum Raisin có thành phần từ rượu đó. ^ - ^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com