Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyên nhân mỗi tháng Sở Công Nghiệp lại ra một mẫu kiếm mới

Khi mới đón bé Ngạn Khanh về nuôi Cảnh Nguyên cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn cậu có thể lớn lên bình an. Ai ngờ một lần anh bế cậu nhóc đến Sở Thần Sách, đúng lúc nhân viên bên Sở Công Nghiệp đến báo cáo về mẫu kiếm mới mà họ vừa đưa ra thị trường, cây kiếm lập tức thu hút sự chú ý của Ngạn Khanh bé nhỏ. Mắt bé sáng bừng nhìn chăm chú vào thanh kiếm. Thấy vậy Cảnh Nguyên chợt nảy ra ý tưởng dạy cậu kiếm thuật.

Và Ngạn Khanh lại khiến Cảnh Nguyên ngạc nhiên lần nữa bằng tài năng kiếm thuật tuyệt vời của mình. Cảnh Nguyên có cảm giác, cậu bé này sẽ còn mang đến cho anh càng nhiều sự bất ngờ hơn nữa.

Quả nhiên thế thật. Cô nàng Đình Vân sẽ không bao giờ quên khung cảnh đắt giá mà cô đã chụp được: vẻ mặt sắp nứt toạc tới nơi của vị tướng quân anh minh thần võ luôn bình tĩnh thong dong được toàn thể dân La Phù kính yêu khi nhìn thấy hóa đơn mà Sở Công Nghiệp gửi đến. Tất nhiên cô không dám bán tấm ảnh này, nhưng lấy làm quà tặng sinh nhật cho Ngạn Khanh cũng là ý hay. Cô luôn sống biết chia sẻ mà, Đình Vân tự nhủ.

Mà đừng nói người khác, ngay cả chính Cảnh Nguyên còn không ngờ được Ngạn Khanh bé nhỏ lại định bưng cả cái Sở Công Nghiệp về nhà. Cậu nhóc càn quét sạch sẽ các mẫu kiếm cũ mới ở đó, mà vì cậu còn nhỏ quá, chưa biết cách tiêu tiền cũng chưa có tiền nên họ quyết định gửi hóa đơn về cho người giám hộ là anh đây. Đương nhiên không phải Sở Công Nghiệp muốn đòi tiền anh hay gì cả (chắc không phải họ cũng muốn mà không dám đòi đâu), họ chỉ đang nhắc khéo anh mau tới rước thiếu quân về nhà đi thôi.

Nhận được tín hiệu cầu cứu từ Sở Công Nghiệp, Cảnh Nguyên bèn nhấc người dậy bình tĩnh, ung dung trốn việc. Các cụ đã bảo rồi, trong cái rủi có cái may. Ít nhất thì hôm nay anh không phải thủ thỉ tâm tình với đống giấy tờ trên bàn làm việc.

Cảnh Nguyên thầm nghĩ, sau khi đón Ngạn Khanh về nhà bản thân có thể tranh thủ đánh một giấc, thời tiết hôm nay rất thích hợp để ngủ. Nhưng kế hoạch chẳng bao giờ theo kịp biến hoá.

Khi Cảnh Nguyên bước chân vào Sở Công Nghiệp, ánh mắt bé Ngạn Khanh sáng lên như bắt được vàng; còn ánh mắt các nhân viên của sở thì như nhìn thấy vị thiên thần thánh khiết tỏa ra hào quang cứu thế rực rỡ vừa hạ xuống từ chín tầng trời. Được rồi, tuy nói vậy thì hơi khoa trương nhưng họ cảm thấy thế thật. Và nếu như bạn phải bỏ hàng giờ nghe một đứa bé khen từng thanh kiếm, cầm chúng quơ qua quơ lại, mà bạn còn không dám mắng; hoặc lúc tim bạn đập như thi chạy marathon khi nhìn đứa bé vung kiếm, bạn lo nó tự xiên trúng mình còn hơn sợ nó xiên trúng bạn… thì xin chúc mừng, bạn đã hiểu cảm giác của những nhân viên đáng thương này rồi.

"A Khanh." Cảnh Nguyên cất tiếng gọi.

Bé Ngạn Khanh lập tức lao tới muốn nhào vào lòng tướng quân. Nhưng mà bé còn nhỏ xíu, chân ngắn quá, lại chạy vội, thế là Ngạn Khanh ngã luôn theo quán tính. Đầu em chúi về trước, đống kiếm em ôm trong lòng văng ra, có cái còn trượt khỏi bao.

Nhìn mấy thanh kiếm tung bay mà các nhân viên xung quanh như nhìn thấy ánh sáng nơi cuối chân trời và hình bóng tổ tiên đang vẫy gọi. Mà cũng chỉ dừng ở vẫy gọi thôi. Có tướng quân đây rồi, chết thế nào được. Ừm, họ lạc quan thế đấy, nếu không bàn đến những trái tim mong manh vừa được đi một chuyến tàu lượn siêu tốc miễn phí.

Thân thủ Cảnh Nguyên rất tốt. Anh lập tức tra mấy thanh kiếm vào vỏ bằng tốc độ chớp nhoáng và đỡ lấy bé Ngạn Khanh trước khi khuôn mặt nhỏ xinh của ẻm cắm xuống đất. Anh thở nhẹ nhõm. Còn bé yêu thấy không ngã liền cười tươi rói, dễ thương quá không lỡ mắng. Hép.

Tướng quân à, vẻ mặt ngài bĩnh tĩnh vậy không ai nghe được tiếng lòng của ngài đâu.

"Tướng quân, em có thể mua hết chúng không?" Vẻ mặt bé Ngạn Khanh đong đầy sự háo hức và mong chờ, lại còn chớp chớp mắt nữa chứ. Anh có thể từ chối sao? Anh có quyền từ chối sao?

Và thế là tướng quân mua liền tất cả các mẫu kiếm trong tiếng hò reo của bé Ngạn Khanh và những biểu cảm đờ ra của mọi người xung quanh. Thậm chí còn có người đưa tay lên sờ xem mắt mình còn không hay lăn xuống đất rồi. Sau vụ này bé Ngạn Khanh nổi tiếng khắp La Phù, chắc luôn.

Cảnh Nguyên nhấc bé Ngạn Khanh đang nhảy nhót quanh chân mình lên. Một tay bế em, một tay cất thẻ. Anh ra hiệu cho cấp dưới mang đồ shopping về nhà, nhưng như này thì chưa đúng ý bé Ngạn Khanh rồi. Em làm nũng: "Tướng quân ơi, em muốn thử luôn cơ."

Cảnh Nguyên dỗ dành: "Lần sau mình thử được không? Mỗi ngày thử một cái nhé."

Bé Ngạn Khanh không đồng ý, em đang hứng thú mà. Em nắm tóc tướng quân, vẻ mặt tội nghiệp: "Đi mà~"

Còn kéo dài âm cuối nữa chứ. Chí mạng.

Và thế là Cảnh Nguyên phải dành cả ngày hôm đó để chơi với Ngạn Khanh. Sợ em đói anh còn cố gắng bón cơm cho A Khanh trong lúc em mải vẩy kiếm. Em mệt rồi ngủ gật, anh cũng gục theo lúc nào không hay. Mỗi tội đến 2 giờ sáng em tỉnh đòi chơi tiếp. Thanh HP của tướng quân đã về 0. Xin đừng hỏi thăm, cảm ơn.

Ngày hôm sau khi đã ngáp ngủ liên tục vài lần trong nửa tiếng đồng hồ, Cảnh Nguyên còn chưa kịp cảm thán chăm sóc trẻ con thật mệt thì… Ting! Một hóa đơn mới được gửi tới điện thoại anh.

Vì ngày hôm qua là ngày cuối tháng trước nên hiển nhiên hôm nay là ngày đầu tháng sau. Như thường lệ Sở Công Nghiệp cho ra mắt vài mẫu kiếm mới.

Hết thảy trong tầm mắt Cảnh Nguyên như hòa tan chỉ còn lại một màu trắng xóa. Anh nghĩ, mình tụt đường huyết mất rồi, tại hôm nay quên ăn sáng chứ không phải vì cái hóa đơn và cơn ác mộng lúc 2 giờ sáng đâu. 

Mà sau khi được Bạch Lộ chẩn đoán thì đúng là hạ đường huyết thật. Ai bảo hôm qua anh mải cho A Khanh ăn, quên ăn cơm luôn, sáng nay dậy muộn vội làm bù việc cũng quên ăn sáng.

Vị tướng quân anh minh thần võ của chúng ta cảm thấy không thể để tình trạng này kéo dài được. Nhưng anh cũng không muốn Ngạn Khanh thất vọng. Vì thế Cảnh Nguyên nghĩ ra một cách, anh lập tức cho người đi truyền lời.

Từ đó về sau, mỗi tháng Sở Công Nghiệp chỉ cho ra mắt một mẫu kiếm mới. Thi thoảng nhiều hơn thì phải được tướng quân xét duyệt trước. Nhưng đấy là chuyện của ít nhất một tháng sau, mà hiện tại thì…

"Tướng quân ơi! Em có thể mua hết chúng không?"

Nghe tiếng nói trong trẻo của bé Ngạn Khanh từ ngoài cửa truyền vào, Cảnh Nguyên thầm nghĩ, bấy lâu nay ta làm việc chăm chỉ thế này, đến lúc tăng lương cho bản thân rồi.

End.

Đọc lại những gì mình viết thì, tui bỗng cảm thấy câu chuyện này có thể đổi tên thành series kiếp nạn của tướng quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com