Tại sao tinh vực A7649 lại phát nổ?
Chuyện hằng ngày của Cảnh Nguyên và Ngạn Khanh đáng yêu của ngài ấy. Có chút RenHeng nhé.
Ai không thích mời click back.
oOo
Hôm nay tướng quân có chuyện bận lòng. Phù Huyền âm thầm khẳng định sau khi thấy tướng quân thở dài lần thứ ba trong ngày. Ngài ấy thậm chí còn không ngủ gật!
Sau một hồi quan sát ông sếp, cô nàng thầm tự nhủ bản thân nhất định phải bói một quẻ xem thế nào.
Còn Cảnh Nguyên bình thường cũng hay trêu cấp dưới, nhưng hiện tại anh còn chẳng có tâm trạng để ý xem Phù Huyền nghĩ gì. Mà nguồn cơn mối bận tâm của vị tướng quân anh minh này chính là tờ giấy được gấp gọn đang nằm trong tay anh, à không, nói chính xác hơn phải là chủ nhân của tờ giấy viết tay kia - Ngạn Khanh.
Quay lại một tiếng trước, khi tờ giấy vẫn còn nằm trên bàn làm việc và Cảnh Nguyên vừa bước chân vào phòng. Ngay từ lúc tỉnh dậy sáng nay Cảnh Nguyên đã có linh cảm mơ hồ về chuyện gì đó không tốt lắm, anh còn định bảo Phù Huyền phân tích giúp linh cảm đó có phải điềm báo gì không. Nhưng mà giờ cũng chẳng cần nữa, vì khi mở tờ giấy trắng kia ra anh đã biết thủ phạm gây ra linh cảm xấu là gì rồi.
Trên tờ giấy chỉ có vẻn vẹn một câu bằng chữ thanh mảnh: Em đi thách kiếm Blade, một thời gian nữa quay về, tướng quân không cần lo lắng nhé. À không, còn có chữ ký của em ấy nữa.
Cảnh Nguyên tức giận. Cảnh Nguyên giận dỗi. Cảnh Nguyên muốn mắng Ngạn Khanh một trận vì sự bồng bột của em ấy, cơ mà anh không lỡ. Được rồi, Cảnh Nguyên thừa nhận, anh bất lực. Nhóm Blade đã rời khỏi từ hôm qua rồi, không biết giờ đã chạy đến tận đâu, điều quan trọng là phải đưa A Khanh về đã.
Cảnh Nguyên thở dài, tiện tay lật bức thư ra đọc lần nữa. Ít nhất thì hiện tại anh đã biết nó là bức thư A Khanh viết. Bên cạnh chữ ký của ẻm còn vẽ cái biểu cảm nhỏ, đáng yêu quá.
Sau 1 tiếng 45 phút, khi Cảnh Nguyên sắp thở dài lần thứ tư, và Phù Huyền đã suy nghĩ đến cả việc gọi Bạch Lộ tới khám cho ngài ấy, thì cuối cùng điện thoại của Cảnh Nguyên cũng ting một tiếng. Đó là tiếng tin nhắn gửi đến.
| 7:30 AM
| Cảnh Nguyên: [Các cậu đi tới đâu rồi?]
| 9:15 AM
| Đan Hằng (Ẩm Nguyệt): [Xin lỗi, tôi vừa mới ngủ dậy, có chuyện gì sao?]
Thấy Đan Hằng đã online, Cảnh Nguyên lập tức nhắn lại.
| Cảnh Nguyên: [Có việc quan trọng cần cậu giúp, có thể gửi cho tôi tọa độ không?]
| Đan Hằng (Ẩm Nguyệt): [Không thành vấn đề.]
| Đan Hằng (Ẩm Nguyệt) đã gửi định vị cho bạn.
| Đan Hằng (Ẩm Nguyệt): [Mà chuyện gì thế, cậu định cử ai tới à?]
| Cảnh Nguyên: [Chờ chút nhé, tí nữa tôi kể cho cậu.]
| Đan Hằng (Ẩm Nguyệt): [👌]
Có được tọa độ của Đan Hằng sắc mặt Cảnh Nguyên lập tức thay đổi, trông tươi hẳn lên. Phù Huyền vẫn quan sát anh nãy giờ thở phào nhẹ nhõm, không cần gọi Bạch Lộ nữa rồi. Nhưng mà chơi điện thoại trong giờ làm vẫn không thể chấp nhận được, đúng là lạm dụng chức quyền mà, cô bĩu môi rồi bước thẳng ra khỏi phòng.
Còn kẻ lạm dụng chức quyền kia thì đang gõ chữ với tốc độ mà người ta không thể tưởng tượng được sao một người già có thể bấm nhanh đến thế. Anh gửi tin nhắn cho Blade.
| 7:25 AM
| Cảnh Nguyên: [Này, nhóc nhà tôi ở chỗ cậu đúng không?]
| Blade: [Thì sao?]
| Cảnh Nguyên: [Em ấy thế nào rồi?]
| Blade: [Liên quan gì mày.]
| Blade đã offline.
—
| 9:17 AM
| Cảnh Nguyên: [Tôi có vị trí Đan Hằng.]
| Bạn đã chuyển tiếp một tin nhắn đến Blade.
— | Cảnh Nguyên: [...]
| Bạn đã chuyển tiếp một tin nhắn đến Blade.
— | Đan Hằng (Ẩm Nguyệt): [👌]
| Blade: [Người anh em, thằng nhóc nhà cậu khỏe mạnh lắm, đang chơi game với đồng đội tôi.]
| Blade: [Có tôi ở đây cậu cứ yên tâm.]
| Cảnh Nguyên: [Cho tôi vị trí hiện tại của cậu.]
| Blade: [👌]
| Blade đã gửi định vị cho bạn.
| Cảnh Nguyên: [Chút nữa gặp nhé.]
| Blade: [Nhanh lên nhé, tôi chờ cậu đó.]
Thu phục được Blade, Cảnh Nguyên lập tức lên đường tới đón cục cưng của ngài ấy. Đúng là, cuộc sống này chỉ có FA là cô đơn như đống công văn trơ trọi trên bàn.
Một tiếng sau đó vị tướng quân được toàn dân La Phù kính yêu đã có mặt ở trạm không gian mà nhóm thợ săn Stellaron đang nghỉ chân. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, nếu bỏ qua đám hải tặc vũ trụ bị sự xuất hiện của hạm đội Vân Kỵ Quân dọa sợ mất mật.
Khi Cảnh Nguyên đến Ngạn Khanh chơi game mệt quá đã lăn ra ngủ say. Anh ôm cậu vào lòng, để cậu gối đầu lên vai mình ngủ tiếp. Liếc nhìn cậu thiếu niên đang ngủ ngon lành, Cảnh Nguyên thở ra một hơi nhẹ nhõm, mọi buồn phiền tiêu tan. Trân bảo của anh đã quay về trong lòng anh rồi.
Trước khi đi Cảnh Nguyên thực hiện hứa hẹn đưa cho Blade một tờ giấy ghi tọa độ của Đan Hằng. Tên kia cũng ra tiễn anh, còn vỗ vai anh nữa chứ, làm anh có cảm giác như họ quay lại năm tháng còn là anh em tốt của nhau vậy. Tất nhiên nếu bỏ qua chuyện anh vừa mới rời trạm không gian, tên kia đã nhảy ngay lên phi thuyền lao như điên đến chỗ một người bạn cũ khác của cả hai. À quên, thằng này nó điên thật.
Nhưng mà lúc ấy Blade không hề biết rằng…
| 9:25 AM
| Cảnh Nguyên: [Ngạn Khanh bị hội Blade bắt cóc rồi, hắn còn không thèm nói chuyện với tôi, phải gửi vị trí cậu mới chịu trả em ấy về bên tôi.]
| Cảnh Nguyên: [Cảm ơn đã hỗ trợ. Khoảng một tiếng nữa tôi sẽ đón được Ngạn Khanh về, lúc đó mới giao tọa độ cho Blade. Cậu tranh thủ nhé.]
| Cảnh Nguyên: [Dù sao cũng rất xin lỗi vì tự ý lấy tọa độ của cậu ra trao đổi. Hôm nào tới La Phù chơi tôi sẽ tạ lỗi với cậu.]
| Đan Hằng (Ẩm Nguyệt): [Không sao, giúp được cậu là được rồi. Tôi không ngờ hắn lại làm ra chuyện hèn hạ thế. Được rồi, tôi đi nhé, liên lạc sau.]
| Đan Hằng (Ẩm Nguyệt) đã offline.
Chiều ngày hôm đó, trên công văn của bộ tình báo La Phù có trình báo việc tinh vực A7649 xảy ra một vụ nổ lớn, nguyên nhân chưa rõ. Phù Huyền cũng tấm tắc bảo lạ, hỏi thì thấy tướng quân chỉ cười, vẫn chưa chịu buông nhóc Ngạn Khanh ngủ say như chết ra. Hừ, nể tình hôm nay tóm được lượng lớn hải tặc vũ trụ, bổn tọa không thèm tính toán với hai người, cô nàng bĩu môi.
Lúc này điện thoại Cảnh Nguyên kêu ting ting liên tục.
| Blade: [ĐM! CẢNH NGUYÊN! THẰNG CHÓ!]
| Blade: [Coi chừng bố mày!!!]
| Blade: [Ditme, rep ngay có tin tao xien cả họ m ko]
| Blade đã xóa biệt danh của bạn.
| Blade đã đổi biệt danh của bạn thành Thằng chóa cảnh nguyên khốn nạn.
| Bạn đã chặn Blade.
"Ơ…" Chợt trên vai truyền tới một âm thanh mềm nhũn vang lên như mèo con làm nũng, cào nhẹ vào tim tướng quân. Ngứa quá.
Cảnh Nguyên lập tức quăng thằng bạn tốt lên chín tầng mây. Anh vỗ về lưng Ngạn Khanh: "Tỉnh rồi sao?"
"T..tướng quân?" Ngạn Khanh lẩm bẩm với vẻ mặt mơ màng. Cậu còn chưa tỉnh ngủ hẳn.
"Tiếng điện thoại làm ồn em sao? Ta đã đón em về. Yên tâm ngủ tiếp đi." Cảnh Nguyên sốc nhẹ người Ngạn Khanh lên, đỡ cho cậu không bị tuột xuống. Thân hình cậu thiếu niên nhỏ nhắn, anh chỉ cần một tay đã ôm gọn. Nhỏ quá, anh thì thầm. Tay còn lại xoa đầu Ngạn Khanh, nhẹ nhàng hướng đầu cậu gối lại trên vai anh.
Cảm giác được Cảnh Nguyên vỗ về, Ngạn Khanh ngáp một cái rồi nhắm lại đôi mắt nhập nhèm, lần nữa chìm vào giấc nồng. Chiều yên ả.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com