Tướng quân bị ốm?
Bầu không khí hiện tại trong Phủ Thần Sách khó mà diễn tả thành lời. Hàng chục quan viên, nhân sự các bộ ngành mà chủ yếu là các quan chức cấp cao và các nhân viên y tế đang đứng im thin thít trong sân trước phòng ngủ của tướng quân. Đấy là còn chưa kể tới binh lính và Vân Kỵ Quân xung quanh.
Sự căng thẳng như sắp cô đọng thành thực chất và biến thành các mảng lớn như những mảng rêu xanh bám quanh các bức tường đã xưa cũ của một ngôi nhà lâu đời bị bỏ hoang mà người ta tưởng là nhà ma. Và rồi nó rạn nứt, rơi lả tả khi lời khuyên trở lên vô ích và cuộc cãi vã (đơn phương) nổ ra đẩy sự gay gắt lên đến đỉnh điểm.
Mà nguồn cơn của việc này chính là tướng quân - người đang ru rú trong phòng nhất quyết không ra, và Ngạn Khanh - người đứng ngay ngoài cửa phòng, thì đang cố gắng khuyên ngài ấy.
Chuyện là tuần trước Cảnh Nguyên dẫn dắt Vân Kỵ Quân bứng cả ổ một băng đảng hải tặc vũ trụ; nhưng không ngờ trong số chúng có kẻ mắc bệnh truyền nhiễm, và xui xẻo hơn nữa là gã đã lây cho Cảnh Nguyên. Cho tới hai ngày gần đây các triệu chứng mới xuất hiện với tần suất tăng rõ rệt.
Thấy tướng quân mấy ngày nay cứ là lạ nên Ngạn Khanh đã nhờ Bạch Lộ khám sức khỏe cho ngài, thế mà phát hiện ra tướng quân nhiễm bệnh rồi. Test 2 vạch.
Lúc nghe được kết quả chẩn đoán Ngạn Khanh lo rối rít cả lên. Còn Cảnh Nguyên, trong đầu anh chỉ còn hai suy nghĩ: Ta không thể lây cho A Khanh được; và, thảo nào mấy hôm nay ta cứ buồn ngủ cả ngày, hóa ra là tại dính covid.
Và sau đó, ngay khi Ngạn Khanh còn chưa kịp mở miệng nói câu nào, vị tướng quân tóc trắng - kiêm idol quốc dân, kiêm tên xui xẻo có cả đoàn người mà covid dính trúng mình, đã lao ra khỏi phòng, nhanh như một nhẫn giả.
Từ lúc đó đến giờ Cảnh Nguyên đã rúc trong phòng ngủ gần một ngày rồi. Từ lúc bình minh đến khi trời sẩm tối luôn.
Mà ở La Phù này, hễ có chuyện gì liên quan tới tướng quân, cho dù chỉ là gió thổi cỏ lay cũng đều lan truyền nhanh đến chóng mặt. Đúng kiểu hiện trường còn đang chiến đấu mà trên mạng thấy có livestream luôn rồi.
Nên Cảnh Nguyên mới trốn được một tiếng, Ngạn Khanh cũng vừa mới đứng trước cửa phòng anh gọi vài câu "tướng quân ơi", thì đã thấy một đội ngũ hùng hậu được dẫn đầu bởi quân sư Phù Huyền và bác sĩ Bạch Lộ ùn ùn kéo tới. Đương nhiên tất cả các nhân viên phía sau đều đến để chăm khám chữa chạy cho Cảnh Nguyên chứ thám thính tình hình chỉ là mục đích siêu siêu nhỏ thôi.
Cơ mà cái khó ở đây không phải là chữa cho tướng quân mà là người bệnh không chịu phối hợp. Cảnh Nguyên sợ lây cho Ngạn Khanh nên nhất quyết không ra ngoài, khóa luôn từ bên trong. Anh đã quyết liệt vậy thì nào ai dám ngang nhiên cãi lệnh anh mở cửa chứ. Mà Ngạn Khanh lại quá lo lắng, cứ đứng đó nhất quyết không đi. Hai người không ai nhường ai, Phù Huyền muốn khuyên mà không thành, người khác thì không dám. Thế là cả đoàn người đứng đó đến sẩm tối, cứ phải nghe hai người lời qua ý lại. Mất toi một ngày.
Ngạn Khanh hết lòng khuyên nhủ: "Tướng quân ơi, mau ra đi mà, em làm sao dễ lây thế được."
"Chẳng lẽ ngài còn sợ bác sĩ sao, hồi bé em ốm ngài còn bảo em chút bệnh cỏn con không phải sợ mà."
"Ơ hay là ngài lừa em không chú ý để bác sĩ tiêm đấy!"
"Cảnh Nguyên, ngài có ra không thì bảo!!!"
Mà Cảnh Nguyên nghe đến khúc A Khanh của anh vạch trần, à không, hiểu lầm việc anh gạt em ấy cho bác sĩ tiêm thì hết cả hồn. Anh vội dỗ dành: "A Khanh à, ta có lừa em bao giờ đâu. Nhưng lúc đó khác bây giờ khác."
Thề với trời, hồi còn bé A Khanh bị ốm, anh lo sốt vó, chỉ hận không thể cúp làm để chăm sóc em ấy 24/7. À đâu, anh cúp làm thật.
"Khác chỗ nào chứ, ngài đừng ngụy biện nữa! Ngài sợ à!?"
"Ta sợ!"
Ngạn Khanh cứng họng, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm thấy muốn đấm Cảnh Nguyên một cái. Mà thôi, ngài ấy đang ốm, tha.
…
Lại qua một hồi nói chuyện vô ích, lúc này sức chịu đựng của Ngạn Khanh cũng đã tới giới hạn. Cậu đã thử đủ cách nhún nhường khuyên bảo mà Cảnh Nguyên vẫn không chịu ra. Đã thế 15 phút rồi anh còn không thèm trả lời cậu. Tức chết được. Cậu dọa: "Tướng quân! Ngài còn không chịu ra là em sẽ phá cửa đấy!"
5 giây… 10 giây… 30 giây… một phút. Vẫn không có tiếng trả lời. Ngạn Khanh quyết định bùng nổ.
Cậu triệu hồi mấy thanh kiếm, tung chiêu phá cửa trước ánh mắt trầm trồ và ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Cánh cửa vỡ thành nhiều mảnh tung bay trong gió. Ngạn Khanh nhanh chóng chạy vào, mọi người xách váy theo sau, còn không quên nhanh tay đeo khẩu trang.
Vừa vào phòng đập vào mắt Ngạn Khanh là cảnh tượng mà cậu tin rằng nó còn khủng khiếp hơn cả địa ngục mình từng tưởng tượng. Tướng quân của cậu nằm gục trước bàn, mặt úp xuống, không rõ sống chết.
Chẳng lẽ… đã muộn rồi?
Tầm nhìn của Ngạn Khanh nhòe đi, hai mắt cậu đong đầy nước. Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, nhiều dần, lã chã, ước đẫm đôi gò má, chảy xuống cằm.
Cậu lao tới ôm chầm lấy Cảnh Nguyên, vừa lay vừa gọi: "Tướng quân đừng chết mà, hu hu, ngài chết rồi ai nuôi A Khanh. Em không muốn ngài chết đâu. Hu hu."
Đối diện cảnh tượng đáng thương này Phù Huyền không biết nên phản ứng như nào. Cuối cùng cô không nhịn được cản Ngạn Khanh lại: "Đừng sợ, tướng quân chỉ ngủ quên thôi."
Lời Phù Huyền như sét đánh ngang tai Ngạn Khanh. Cậu sững người nhìn lại Cảnh Nguyên, thấy vẻ mặt anh ngủ ngon lành thật. Ngạn Khanh vẻ mặt vô cảm buông tay và…
Rầm! Cảnh Nguyên ngã lăn ra đất.
"A ui." Cảnh Nguyên hé đôi mắt còn "nhập nhèm buồn ngủ". Thật ra ban nãy anh lúc Ngạn Khanh phá cửa vào anh đã tỉnh rồi nhưng biểu hiện của em ấy dễ thương quá làm anh "không kịp" tỉnh táo.
Cảnh Nguyên định chờ một chút rồi từ từ tỉnh lại, không ngờ lại biến khéo thành vụng. Lần này xong rồi.
Ngạn Khanh nhanh chóng quay người bước ra cửa. Trên mặt cậu vẫn còn treo hai giọt nước mắt, giọt ngắn giọt dài, nhưng biểu tình thì lạnh như băng. Cảnh Nguyên muốn nắm tay Ngạn Khanh nhưng bị cậu né không chút lưu tình. Cậu chỉ bỏ lại một câu rồi đi thẳng: "Nhờ mọi người chăm sóc tướng quân."
Ngạn Khanh vừa dứt lời, các nhân viên y tế đã chầu trực sẵn lập tức xông lên vây kín Cảnh Nguyên. Còn anh thì nhìn bóng lưng cậu càng lúc càng xa, giơ tay muốn giữ lấy trong vô vọng: "Từ từ Ngạn Khanh, em nghe ta giải thíchhhhh."
Đấy là lần cuối Cảnh Nguyên thấy Ngạn Khanh trong tuần này. Vì tròn một tuần sau đó anh mới hết cách ly.
End.
Thật ra em Khanh không giận dỗi gì tướng quân đâu, lúc lo quá không kịp nghĩ gì, mà sau đó load kịp tình hình thì ẻm thấy ngại vì bản thân khóc trước mặt mọi người thôi. Còn Cảnh Nguyên thì ảnh hiểu lầm em Khanh phát hiện ảnh giả vờ ngủ nên là :))))))
Và tui đã có thể trả lời cái tên fic rùi. Cảnh Nguyên bị ốm sao? Không, anh ta dính Covid.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com