Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Về vấn đề xe cộ của tướng quân


Trên mạng gần đây xuất hiện một topic có độ thảo luận rất cao với tiêu đề [Tướng quân đi xe gì nhỉ?]. Được rồi, ở cái đất La Phù này, hễ cái gì liên quan đến tướng quân của bọn họ độ thảo luận lại chả cao. U mê minh tinh, idol chỉ là nhất thời, chứ tướng quân thì mãi mãi.

Quay về chủ đề chính. Hiện tại các bình luận có nhiều lượt thích nhất gồm:

[Tướng quân cưỡi Mimi đi làm.] - 4089 like.

[Mọi người quên La Phù cũng là một con tàu vũ trụ rồi sao. Tướng quân lái La Phù nhé.] - 3456 like.

[Ơ, chứ không phải ngài ấy ngồi trên thần quân bay khắp nơi à.] - 3398 like.


Và còn rất rất nhiều bình luận hài hước khác. Đúng là không bao giờ có thể xem nhẹ sự hài hước của con người, cho dù đó có là người ngoài hành tinh, à nhầm, tộc người trường thọ chứ.

Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho tới khi Ngạn Khanh biết tới cái topic này.

Nếu mà nhà bạn có một cục cưng chỉ chăm chăm luyện kiếm và tiêu tiền mua goods, à không, mua kiếm; và nếu một ngày đẹp trời cục cưng nhà bạn đột nhiên lên mạng, vậy thì xin chúc mừng… Đó là khởi đầu của một câu chuyện đau thương mà có lẽ sau này bạn không muốn nhớ lại đâu.

Những lời trên không phải là nỗi lòng của Cảnh Nguyên đâu. Thật đấy.

Kỉ niệm khó quên thứ n bên Ngạn Khanh của Cảnh Nguyên bắt đầu bằng một tin nhắn.

| A Khanh bé xíu đã gửi một đường dẫn cho bạn.

| A Khanh bé xíu: [Tướng quân, ngài cưỡi Mimi thật hả.]

Sau khi xem lướt topic, Cảnh Nguyên dở khóc dở cười nhắn lại: Không em, ta không tàn nhẫn với cái lưng nó thế.

Bỗng anh nghĩ thế nào mà xóa vế sau đi.

| Tướng quân: [Không em.]

| A Khanh bé xíu: [Vậy ngài lái La Phù?]

| Tướng quân: [Không, La Phù có đội ngũ chuyên gia điều khiển rồi. Và ta cũng không cưỡi thần quân bay vòng vòng đâu.]

| A Khanh bé xíu: [Thế ngài có thể chui vào trong thần quân không?]

| Tướng quân: [...]

| Tướng quân: [Ta chưa thử nhưng chắc là không được đâu.]

Sau gần 30 phút cuối cùng Cảnh Nguyên cũng thuyết phục được A Khanh của mình rằng thần quân không phải Susanoo. Tuy nhiên đối diện ánh mắt thất vọng của thằng bé, anh đành hứa cuối tuần sẽ cho Ngạn Khanh lái thuyền sao. Phù Huyền sẽ lại càm ràm anh nuôi chiều A Khanh mất.

Và ngày chủ nhật đến. Tại sao không phải thứ bảy ư? Vì hôm đó tướng quân của chúng ta vẫn phải đi làm.

Chuyến hành trình lái thuyền sao bắt đầu chỉ với hai thành viên duy nhất trên thuyền: tài xế thực tập - Ngạn Khanh, và "trợ thủ" kiêm hành khách duy nhất - Cảnh Nguyên. Tất nhiên đấy là sau khi Cảnh Nguyên bỏ ra 15 phút cuộc đời để giảng cho A Khanh của ảnh về cách lái thuyền sao. Chỉ cần 15 phút thôi vì báu vật nhỏ của anh đã không chờ nổi muốn thực hành luôn rồi. Dù sao thì học sinh thường lười học lý thuyết, anh hiểu.

Và tới khi Ngạn Khanh bắt đầu khởi động chiếc thuyền, Cảnh Nguyên nhận ra, may quá mình không mặc giáp. Chứ nếu mặc giáp thì anh cũng không biết nó còn đau đến thế nào khi anh lỡ quên cài dây an toàn và tiếp xúc thân mật với nền kim loại chỉ ngay khi khởi hành. 

Cảnh Nguyên đứng dậy, bám víu vào lưng ghế của Ngạn Khanh. Anh không muốn ôm ấp sàn thuyền lần nữa đâu.

Bé cưng của anh lái với vận tốc như muốn đua với chiến hạm nhanh nhất của Vân Kỵ Quân, hoặc giả dụ như có một quân đoàn Phản Vật Chất đuổi theo phía sau thì chắc tốc độ của em ấy cũng dư sức cắt đuôi chúng. Và anh tin chắc mình sẽ phải nộp tiền phạt vì trong lúc tóc bay che kín mắt, lọt cả vào mồm anh thì ẻm đã vượt vài cái đèn đỏ, cũng vượt luôn cảnh sát giao thông. 

Cảnh Nguyên muốn khuyên Ngạn Khanh dừng lại. Nhưng rồi anh thấy biểu cảm hứng thú trên khuôn mặt em, anh biết, tiêu rồi.

Khoảnh khắc khi chiếc thuyền sao chạy với tốc độ cực hạn và sắp tông thẳng vào cái cột cao chót vót phía ngoại ô… bùm. Chiếc thuyền vỡ ra từng mảng, các mảng kim loại bay tứ tung. Nó nổ không phải vì tông vào cái cột mà nổ vì thần quân to quá khổ.

Thần quân bọc lấy hai người, thả họ xuống đất. Ngạn Khanh bĩu môi, hai má em phồng lên: "Ngài không tin vào khả năng lái của em sao?"

Cảnh Nguyên toát mồ hôi: "Ta nghĩ đợi em đủ tuổi rồi lái cũng không muộn đâu."

Ngạn Khanh vẫn chưa hết dỗi: "Ngài cũng biết chỗ này là nơi tập lái của Vân Kỵ Quân, lái ở đây sẽ không vô tình va phải xe khác mà. Em cũng không lái trên phố."

Cảnh Nguyên thầm nhủ trong lòng, nhưng trên đường đến đây ta đã kiến thức đủ khả năng lái của em rồi, không cần lái ở chỗ càng vắng nữa đâu. Nghĩ vậy thôi chứ anh vẫn định dỗ dành cậu nhóc, tuy nhiên chẳng chờ anh nói lực chú ý của Ngạn Khanh tự động phân tán mất rồi.

"Oa, suýt thì quên mất, tướng quân ơi, chúng ta có thể bay bằng thần quân không?"

Đối diện ánh mắt mong chờ của Ngạn Khanh anh có thể nói không sao. Mà, từ đó về sau Cảnh Nguyên chẳng giải thích được với Ngạn Khanh thần quân không phải Susanoo nữa rồi.

Tối hôm đó, dân chúng La Phù xôn xao bàn tán chuyện thần quân bay trên trời. Mọi người nhanh chóng đào lại topic hôm bữa, chiếc bình luận cue thần quân kia đột phá trăm nghìn lượt react.

Còn Cảnh Nguyên?

Anh ấy không up story nhưng thả sad. 

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com