chap 15
Đã mấy ngày trôi qua rồi cô cũng nhớ nàng nên quyết định đi qua tìm nàng vừa đến nhà nàng chaeryeon liền mừng rỡ
- yuna à em tới rồi lên kêu chaeryeong đi em ấy mấy bữa nay không chịu ăn cơm
- hả chị nói chị ấy không chịu ăn cơm á?
- đúng rồi chị đang lo
- để em lên xem
Cô lên lầu tới phòng nàng cô cô liền đứng ở ngoài gõ cốc cốc nàng ở trong nghe tiếng gõ cửa liền lau đi nước mắt rồi đi mở cửa mỏ ra thấy cô nàng khóc nấc lên ôm cô
- hức... hức... hức sao em bỏ chị hả
- em xin lỗi chị tại chị không nghe em giải thích chứ bộ
- vậy...em... nói đi
- thì là hôm trước cô ấy đến rồi nhào ra ôm em lúc đó em xô cô ta hoài mà không được làm chị hiểu lầm
- có thật vậy không
- thật thật mà nín đi công chúa của em ơi
- hức... hức.. hức em biết chị nhớ em lắm không
- biết biết em rất nhớ chị giờ vô rửa mặt đi xuống ăn mấy bữa nay chị không ăn gì cho nên ốm phải không hôm nay em phải cho chị ăn nhiều mới được lẹ lên
- vâng chị biết rồi
- ừm đây em ẵm chị
- ừm
Cô đi rửa mặt cho nàng xong liền ẵm nàng xuống lầu ăn cơm cô đút nàng ăn từng muỗng lúc nàng ăn không nổi cô không ép nàng nữa
Rồi cô ra đề nghị gì đó liền nói nàng
- chị em muốn có cái này cho chị
- đâu
- chiều đi rồi biết
- được
Chiều hôm đó nàng như lời hẹn liền đến chỗ cô nói vừa bước đến nàng thấy nguyên dàn nến dẫn nàng đi đến một chỗ có một người đang đứng đợi nàng đó chính là cô , cô bước lại dẫn nàng đến chỗ ô còn trống lúc này cô quỳ một gối xuống và nói
- chaeryeong à em biết chúng ta cũng đã yêu nhau được mấy tháng nay nhưng em muốn nói với chị là em yêu chị rất nhiều và em muốn hỏi chị đồng ý làm vợ em không
- chị... chị đồng ý
Cô trao nhẫn cho nàng rồi cả hai trao cho nụ hôn
hai người hôm nay đi thử đồ cưới khi nàng bước ra làm cô nhìn không chớp mắt không hổ danh là vợ của mình hai người hôm nay chụp hình cưới xong liền dẫn nhau ra biển cô ngồi chung với nàng rồi nói
- chị em không ngờ chúng ta đã tới mức cưới nhau
- ừm con mấy ngày nữa chị sẽ là vợ của shin yuna em rồi đó
- và em sẽ là chồng của lee chaeryeong chị đây
- ừm
Hai người ngồi trên biển cùng nhau ngắm bình minh và họ nghĩ cảm ơn ngày hôm đó đã cho hai người gặp nhau và bây giờ hai người đó đã bên nhau cũng sắp tới mùa đông cô không còn buồn bã giống như hôm trước vì bây giờ cô cũng đã có người cô yêu kệ bên mình nàng thì cảm ơn người đã cho nàng biết thế nào là yêu và quan tâm và còn làm nàng khóc sức mướt như vậy hai người ngồi đó ôm nhau và còn nắm tay nhau hai người nhìn nhau và cười nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com