Chap 7
Từ hôm gặp lại Shin Junghwan ở quán ăn, Kim Dohoon bắt đầu mất tập trung hơn trước.
Trong lớp học, dù cố không nhìn về phía bục giảng, nhưng mỗi khi nghe giọng Junghwan, tim cậu vẫn vô thức thắt lại.
Cậu nghĩ mình đã quen với việc không có tin nhắn của anh.
Nhưng hóa ra… chưa hề.
Một buổi tối, Kim Dohoon đang ngồi trong phòng ký túc xá thì điện thoại rung lên.
Một cái tên đã lâu không xuất hiện:
Shin Junghwan.
Kim Dohoon nhìn màn hình rất lâu, không dám mở.
Cuối cùng vẫn mở ra.
Shin Junghwan: Dohoon à, anh biết em nói cần thời gian… nhưng anh không chịu được nữa.
Anh nhớ em.
Kim Dohoon nắm chặt điện thoại.
Kim Dohoon: Anh đã đồng ý không tìm em nữa...
Phải vài phút sau, tin nhắn mới tới.
Shin Junghwan: Anh xin lỗi.
Nhưng anh phát hiện ra… nếu không nói với em, anh còn khó chịu hơn.
Kim Dohoon nhắm mắt lại.
Kim Dohoon: Anh chỉ đang thấy trống trải mà thôi.
Không phải 'nhớ' vì em.
Shin Junghwan: Không phải.
Anh đã quen với việc có em ở bên.
Anh nghĩ đó không chỉ là trống trải.
Kim Dohoon cắn môi.
Kim Dohoon: Vậy ý anh là gì?
Bên kia im lặng rất lâu.
Shin Junghwan: Anh muốn gặp em.
Chỉ nói chuyện thôi.
Kim Dohoon do dự.
Cuối cùng, cậu trả lời:
Kim Dohoon: …Được.
Họ hẹn nhau ở sân sau thư viện.
Đêm xuống, ánh đèn vàng chiếu lên con đường nhỏ.
Junghwan đã đứng đó từ trước.
“Cảm ơn em đã đến.” Junghwan nói.
“…Anh nói đi.”
Junghwan nhìn Kim Dohoon rất lâu.
“Anh nghĩ mình đã quá ích kỷ.”
“Anh đến gần em, rồi lại đẩy em ra.”
Kim Dohoon không nói gì.
“Nhưng mấy ngày không gặp em… anh mới biết anh không muốn mất em.”
Kim Dohoon cười khẽ:
“Anh vẫn không biết mình muốn gì đâu...”
Junghwan tiến lại gần một bước.
“Anh không chắc về tương lai.”
“Nhưng hiện tại, anh muốn ở bên em.”
Kim Dohoon ngẩng lên nhìn anh.
“…Chỉ vậy thôi sao?”
“Chỉ vậy thôi… nhưng là thật.”
Kim Dohoon im lặng.
Junghwan hỏi nhỏ:
“Em còn thích anh không?”
Câu hỏi đó làm tim Kim Dohoon đau nhói.
“…Em chưa từng hết thích anh.”
Junghwan khẽ thở ra, như trút được gánh nặng.
“Vậy thì… cho anh thêm một cơ hội được không?”
Kim Dohoon lắc đầu.
Junghwan sững lại.
“Em sợ.”
“Sợ điều gì...?”
“Sợ anh lại bỏ em lần nữa...”
Junghwan nắm chặt tay:
“Anh sẽ không làm vậy.”
“Anh đã từng nói thế rồi.”
Junghwan im lặng.
“…Lần này khác.”
“Khác chỗ nào?”
“Vì lần này anh biết rõ mình đang sợ mất ai.”
Kim Dohoon nhìn vào mắt anh.
Trong đó không còn vẻ tự tin như trước, chỉ còn sự chân thành và lo lắng.
“Em không muốn làm người mà anh nhớ đến khi cô đơn.”
Junghwan lắc đầu:
“Không phải.”
“Anh nhớ em… vì là em.”
Hai người đứng rất gần nhau.
Gió đêm thổi qua, lạnh nhưng không ai lùi lại.
Junghwan nói khẽ:
“Anh không hứa sẽ là người yêu hoàn hảo.”
“Nhưng anh hứa sẽ không bỏ em giữa chừng nữa.”
¹
Kim Dohoon cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
“…Nếu anh lại làm em đau thì sao?"
Junghwan đưa tay ra, nhưng không chạm vào cậu:
“Vậy thì em có quyền rời đi.”
Kim Dohoon nhìn bàn tay đó rất lâu.
Rồi chậm rãi đặt tay mình lên.
Junghwan siết nhẹ.
Không phải cái nắm tay của sự bốc đồng.
Mà là cái nắm tay của do dự và lựa chọn.
Kim Dohoon nói rất khẽ:
“…Đừng nói những lời dễ dàng nữa.”
Junghwan gật đầu:
“Anh sẽ dùng hành động.”
Hai người đứng yên một lúc lâu.
Không ai hôn ai.
Chỉ nắm tay.
Nhưng lần này, Kim Dohoon không thấy sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com