"EM GÁI ĐÃ HỒI SINH TÔI"
Sau lần nói chuyện trên sân thượng thì những ngày Yugyeom đến trường cứ thưa dần. Một tuần đi học thì anh chỉ có mặt được một, hai ngày, có khi đến tận hai tuần thì anh mới đến lớp. Không biết chuyện gì đã xảy ra với Yugyeom nhưng người tưởng chừng như hờ hững lại đang lo lắng đến phát điên. Tuy bề ngoài không để lộ nhưng Bambam luôn tìm hiểu tình hình và lí do một cách âm thầm. Là một tên ăn chơi nhưng đã bao giờ Yugyeom trốn học đâu, nay sự việc lại diễn ra như vậy không thể tránh khỏi lo lắng. Cả nhóm của JaeBum và Min Young biết chuyện nhưng không làm gì được vì ngay cả Bambam còn điều tra không rõ lí do thì họ nhúng tay vào chỉ làm chuyện thêm rối.
Cùng lúc đó ở một căn biệt thự tại ngoại ô Seoul.
- Đây là toàn bộ thông tin của Bambam trong hơn một năm qua mà chú kiếm được. Thật sự là họ bảo vệ thông tin quá chặt chẽ nên rất khó để xâm nhập vào được.
- Cảm ơn chú nhiều lắm
- Lo mà giải quyết mối quan hệ của hai đứa đi, mẹ con biết chuyện rồi đó.
- Con hiểu mà chú. Nhưng còn cô bạn hoa khôi khối 10 biến mất một năm trước có tin tức gì không?
- Cứ như là bọt biển.
- Bọt biển?
- Con xem đi rồi tự hiểu!
Hóa ra thời gian qua Yugyeom nghỉ học là để điều tra tin tức về Bambam. Vì phải ra sống cùng chú ở ngoại ô Seoul nên việc đi lại rất khó khăn, đường đến trường cũng xa hơn nên anh đăm ra lười đi học. Ngày nào cũng ở nhà chơi game suốt ngày như một đứa trẻ, không phải lo nghĩ nhiều, cuộc sống như thế thật tuyệt.
Tuy nhiên nếu mọi người đã giấu anh thì Gyeom chỉ còn cách tự tìm hiểu vì anh nghĩ rằng bây giờ Bambam đã sang đây rồi thì mọi thông tin sẽ được người nhà cậu giải phóng. Nhưng anh đã lầm, mọi thông tin vẫn bị che lắp như vậy, rất khó tìm ra khe hở. Khó khăn lắm chú anh mới tìm được mớ thông tin quý giá này nên anh nhất thiết không được phụ lòng của chú và mẹ.
Trong tập tài liệu ấy là những bài báo và những sự việc bao quanh gia đình Bhuwakul - gia đình của Bambam ở Thái.
" Cậu con trai cưng của gia đình tài phiệt Bhuwakul đột ngột quay về sau bốn năm sống tại Hàn Quốc. Điều đáng nói là sau khi quay về một ngày, toàn bộ tin tức về cậu con trai đều bị thắt chặt, hoàn toàn không có sơ hở"
" Đã có bức ảnh chụp được cảnh cậu con trai nhà Bhuwakul ném tiền vào một phòng bệnh tại Hàn Quốc. Đây là hành động chà đạp người bệnh hay còn uẩn khúc khác?"
" Kunpimook Bhuwakul suy nhược cơ thể, được gia đình đưa vào bệnh viện trong tình trạng mất dần ý thức!"
" Con trai nhà Bhuwakul phải truyền dịch trong suốt hai tháng để duy trì hơi thở. Trước đó cậu đã tự nhốt mình trong phòng sau khi trở về từ Hàn Quốc"
"..."
Những mẩu tin ấy như xát muối vào tim Yugyeom khiến anh đau đớn vô cùng. Anh không ngờ những gì anh gây ra lại là đả kích lớn như vậy với Bambam. Hơn hết anh còn suýt gián tiếp giết người anh yêu.
Anh không còn tâm trạng để đọc tiếp nhưng khi vừa nằm xuống giường thì anh lại thấy một tờ báo đã hoen màu rơi xuống sàn. Nội dung được viết bằng tiếng Hàn nên chú anh đã giữ nguyên bản gốc với tựa đề " Em gái đã hồi sinh tôi!". Bài này được thực hiện sau hai tháng Bambam truyền dịch trên giường bệnh. Mà Bambam có em gái tại sao anh không hề biết?
" Trước đó tôi đã chịu một cú shock rất lớn, nó không hề giống với cú shock khi ba tôi gặp tai nạn. Trong khoảng thời gian đó tôi sống như người không hồn, mẹ tôi khuyên cách mấy tôi cũng không để ý. Sau đó thì tôi bất tỉnh trong phòng, chính em gái tôi kịp thời phát hiện và đưa tôi đi cấp cứu. Trong hôn mê, tôi vẫn nghe tiếng em gái nhỏ trò chuyện cùng tôi mỗi ngày nhưng không thể tỉnh lại ngay được. Chính em gái đã hồi sinh tôi, thức tỉnh tôi và kéo tôi ra khỏi cú shock ấy..."
Trong lúc mọi người đang cùng Bambam vượt qua khó khăn và cú shock về tinh thần thì anh lại nhởn nhơ như không có chuyện gì ở Hàn Quốc. Yugyeom nghĩ anh thật không đáng để nhận sự tha thứ từ Bambam mà.
Còn về chuyện cô hoa khôi hẹn hò cùng anh lúc trước, không hiểu tại sao sau khi cầm tiền của Bambam thì cô ta cùng gia đình đều biến mất như bọt biển, hoàn toàn bốc hơi như chưa từng tồn tại. Vì có nhan sắc nên cô được báo chí khá quan tâm nên khi biến mất như vậy báo chí có vào cuộc nhưng lại không tìm được nguyên nhân.
Trở lại với chuyện của Bambam, tại sao cậu có em gái lại giấu anh. Đang suy nghĩ đau đầu thì đột nhiên Yugyeom nhớ hình như Min Young từng gọi Bambam là anh Bam, hơn nữa cô bạn này cũng đến từ Thái Lan.
- Khoan đã, chẳng lẽ...
************
"Bambam, anh ơi, em muốn về Thái, thức ăn ở đây em ăn không quen, không biết đâu"
" Ngoan đi, Min Young, anh đi mua đồ về nấu món Thái cho em nha"
Nổi tiếng là thương em gái, nên em gái đòi gì cậu cũng chiều theo. Thế nên Bambam nhà ta trời không sợ, đất không sợ, mẹ cũng không sợ, chỉ sợ ma và sợ em gái. Chứng tỏ em gái và ma có một sức mạnh siêu nhiên khiến Bambam không dám làm trái lời. Nhưng mà đánh đồng ma và em gái Bambam thì có hơi vô duyên nhỉ. hehe
Nói là làm, Bambam tức tốc chạy đi mua nguyên liệu về làm thức ăn cho Min Young. Tuy là con trai cưng nhưng Bambam nấu ăn rất tốt, cậu có thể nấu một số món Hàn và cả món Thái. Hơn nữa Bambam lại rất biết nghe lời, chưa bao giờ cãi lời mẹ và em?! à thì nói chung cậu là mẫu người chồng lý tưởng của các cô gái. Rất nhiều nữ sinh ghen tị vì không được làm em gái cậu mặc dù Bambam quá là trẻ con.
- Hehe, thích thật, đi trộm kẹo của anh hai ănnnn
Min Young háu hức chạy vào phòng của Bambam tìm kẹo. Sau khi tịch thu hết số kẹo của anh trai, cô mới vui vẻ đi ra phòng khách chờ Bambam đi chợ về nấu đồ ăn cho mình. Nhưng vừa ra đến cửa thì cô chợt nghe tiếng điện thoại reo - là điện thoại của Bam. Cậu đi ra ngoài mà không mang theo điện thoại, không những trẻ con mà còn mắc bệnh hay quên. Đến bao giờ cậu chàng này mới thật sự lớn đây.
- Alo, ai vậy ạ? - Không nghĩ nhiều, Min Young quyết định nghe máy vì điện thoại không lưu tên người gọi đến. Nhỡ có chuyện gì quan trọng thì sao.
- Bambam? Không, bạn là ai vậy?
Khó khăn lắm Yugyeom mới có đủ can đảm để gọi cho Bambam, hy vọng làm rõ những điều anh thắc mắc. Nào ngờ người bắt máy không phải Bambam mà là một cô gái. Anh đang mong chờ điều gì đây.
- Tôi là Min Young, cậu là Yugyeom phải không?
- Bambam đâu, sao cậu lại giữ máy cậu ấy?
- Cậu gọi có chuyện gì, nếu không có gì quan trọng thì cậu gọi lại sau đi, anh Bam ra ngoài rồi!
-...
- Tôi cúp máy đây.
- Khoan, tôi muốn nói chuyện với cậu, cậu tới quán cà phê gần trường đi.
- Tôi không có gì để nói với cậu hết! - Min Young tức giận rồi, anh ta nghĩ anh ta là ai mà dám ra lệnh cho cô chứ. Ngay cả Bambam còn chiều cô như vậy mà tên này dám. Định bụng gạt máy thì cô lại nghe tiếng Yugyeom
- Nếu về Bambam thì sao?
- ...
- Okay, mười phút nữa tôi sẽ có mặt.
Nếu là về anh trai cô thì chẳng có lí do gì mà Min Young từ chối hết. Lần gặp mặt này giải quyết luôn một lần chuyện của anh hai và tên khốn đểu cáng này. Cô đã muốn làm từ lâu lắm rồi, ai dám làm anh trai và mẹ cô buồn hay tuyệt vọng thì tuyệt đối cô không bỏ qua.
***********
- Aizz, con bé đi đâu rồi chứ!
Bambam ngồi ở phòng khách thấp thỏm không yên, vì Min Young đâu có rành đường đi ở Hàn Quốc chứ. Lỡ như xảy ra chuyện gì thì cậu sống không nổi với mẹ cậu mất.
- Điên mất, đã thế còn cầm luôn điện thoại của mình theoo. - Bambam hoàn toàn bất lực, cô bé bỏ ra ngoài còn cầm theo chiếc điện thoại của cậu làm cậu không cách nào liên lạc được với cô bé.
Khi cậu về nhà thì chỉ thấy trên bàn phòng khách một đống kẹo, người thì không thấy đâu. Cứ tưởng cô em gái lại bày trò trêu ghẹo, Bambam cũng không để ý mà đi nấu ăn. Bình thường nghe mùi thức ăn là Min Young chịu thua ngay, nào ngờ khi anh nấu xong thì không thấy con bé chạy xuống. Lên phòng thì không có. Thật tức chết.
- Ô, đồ ăn đồ ănn
Chưa kịp thấy mặt đã thấy tiếng trước, Min Young luôn là như vậy. Nghe thấy tiếng em gái ngoài cổng, Bambam mừng muốn khóc chạy ù ra ngoài. Nếu cô không về, cậu sẽ chết vì lo lắng mất.
- Em đi đâu vậy?
- Đi gặp Yugyeom...
- CÁI GÌ? CẬU TA CÓ LÀM GÌ EM KHÔNG? ANH ĐI CHO CẬU TA MỘT TRẬN!!
- Hông, em ổng ó ao ết. Ỉ ói iện ôi ( không, em hổng có sao hết. Chỉ nói chuyện thôi) - Tật xấu không bỏ, Min Young vừa ăn vừa nói chuyện khiến Bam phì cười. Thật hết nói nổi mà.
- Mà em nói gì với cậu ta?
- Bí mật, hí hí
Nói rồi cô bê cả đĩa thức ăn vào phòng mà không cho anh trai nói thêm gì nữa. À manh mối duy nhất còn sót lại cho Bambam là tờ báo cũ hoen màu được đặt trên bàn " Em gái đã hồi sinh tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com