Chap 3.
"Lộc Hàm, thứ tư tuần sau cậu có họp báo cho Natural Republic ấy. Đại Boss bảo mình chăm sóc da mặt cậu cho kĩ." Bạch Hiền vớt canh sườn hầm ra tô đưa cho Lộc Hàm, thuận miệng bắt chuyện.
"Mình biết, lúc nãy hắn ta có nói rồi. Nhưng da mặt mình đẹp sẵn chứ bộ. Trắng mịn baby ciu toe nè" Lộc Hàm đặt tô canh lên bàn, rồi nhí nhố chạy đến ôm tay Bạch Hiền làm nũng.
"Này này bỏ ra mau, mình đang chiên thịt. Cậu có tin bị bắn dầu không hả? Đau lắm đó!"
"Ấy thôi, mình sợ đau mà, mình ra bàn ngồi trước."
_________________
KTX trường Đại Học Quốc Tế JYP.
"Ding dong"
"Ra ngay đây." Bảo Bảo vừa tắm xong thì có tiếng chuông cửa, chỉ kịp khoác chiếc áo sơ mi mỏng và chiếc quần boxer màu đen. "Oh, là anh sao học trưởng? Vào đi."
"..." Hữu Khiêm bất động vài giây, xương quai xanh của cậu quả thật trắng nga. Còn có nước đọng lại nè, tóc ướt vuốt lên quyến rũ nè, môi đỏ mộng hơi mở nè. Ặc anh đang nghĩ gì thế cơ chứ!
"Hữu Khiêm, anh không sao chứ?" Bảo Bảo đưa sát mặt tới gần mặt anh, chắc chắn là anh vẫn con thở.
"À ừm xin lỗi tôi không sao..."
"Vào đi"
Anh sau khi đi vào nhà mới biết được....được.....được...Bảo Bảo ở dơ đến mức nào -_-
Quần áo đi chơi về vứt rãi rác khắp nơi. Chén ăn thì không rửa, rác thì không vứt, tủ lạnh chả có gì ăn...
"Hơi bừa bộn, anh ráng chịu chút nha..." Cậu lùa quần áo sang một bên, chừa chỗ cho anh ngồi.
"Tôi có mua đồ ăn, muốn ăn cùng cậu...hy vọng không phiền." Hữu Khiêm gãi đầu, đưa cho cậu túi thức ăn.
"Ầu,... Tôi chưa rửa chén, anh chờ một chút..." Bảo Bảo chạy lại bồn rửa chén.
Ẹc chết mẹ chưa, bữa giờ cậu không rửa chén tại vì hết xà phòng mà :3
"Anh cứ ngồi đó, tôi chạy ra cửa hàng tiện lợi mua xà phòng rồi về liền!" Nói xong Bảo Bảo thì liền mặc chiếc quần ngắn và khoác thêm chiếc áo khoác rồi chạy đi. Chời má, chưa bao giờ cậu nhục nhã như vậy!
Khách đến nhà chơi mà cái nhà như cái chuồng bò vậy. Ai thì cậu không nhục, chả biết sao trước mặt cái tên học trưởng đó thì cậu cảm giác như vứt bỏ hình tượng mà sống ấy!
Hữu Khiêm đứng trên nhà mà chả biết phản ứng thế nào...ngượng quá đi, ít nhất anh cũng phải giúp cậu được một cái gì đó chứ.
Hữu Khiêm sắn tay áo lên, chạy lại sofa ngồi xếp đồ lại cho ngăn nắp, sau đó đem để vô phòng cậu. Rồi chạy đến giường xếp mền gối. Gom rác vào một cái bọc lớn màu đen, rồi đem đi vứt. Tiếp tục đó, anh lấy máy hút bụi, hút một lượt dưới sàn, do sàn tất cả đều được trải thảm trắng.
"Tên nhóc này ở dơ quá."
Do cửa hàng tiện lợi ở xa trường nên cậu đi khác lâu. Về đến nơi thì thấy mọi thứ đã tươm tất, sạch sẽ, chỉ còn cái bồn chén là chưa xử lí thôi.
"Nhà tôi...."
"Tôi, tôi giúp cậu dọn. Xin lỗi, tôi mắc bệnh ưa sạch sẽ..."
"Ừm....cảm ơn anh...để tôi đi rửa chén..."
Cậu tiến đến bồn và bắt tay vào rửa chén, Hữu Khiêm tốt bụng chạy đến giúp.
"Cậu rửa đi để tôi lau chén."
"Làm phiền anh rồi."
Cứ như vậy người rửa người lau, nhìn như hai vợ chồng vậy a :))
"A Hữu Khiêm, tôi ngứa, giúp tôi." Cậu quay qua nhìn anh.
"Ở đâu, để tôi gãi."
"Dưới khóe mắt, đây đây." Cậu lấy cái tay đầy xà phòng chỉ chỉ, vô ý làm xà phòng dính vào má.
"Cậu dính xà phòng rồi, để tôi lau." Hắn nhe răng cười, lấy khăn mùi xoa lau dùm cậu.
Bỗng dưng cậu nhận ra, lúc anh cười thật sự rất đẹp nha.
Mà....khoảng cách của hai người....rất gần.
'Thịch' Tiếng tim cậu đập đó sao?
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com