Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu có thể thấy cậu thêm lần nữa?

 - BAMBAM...TỈNH LẠI CHO TÔI.. - Anh cố lay người cậu

- TRÁNH RA.. - Jinyoung đẩy Yugyeom ra rồi cõng cậu tới bệnh viện

 Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy..Bây giờ anh thực sự rất sốc..Sao cậu lại chạy ra đỡ cho anh chứ..Vì chuyện mới xảy ra..đám cưới cũng lộn xộn lên theo..

- Yugyeom à..kệ cậu ta đi..Mình tiếp tục nào.. - SiJin đi tới nói

- ... - anh không nói gì hết

- Yugyeom..còn đứng ngây người ở đó làm gì..con không muốn nó kết thúc nhanh gọn à.. - Ba SiJin gằng giọng

- MỌI NGƯỜI IM HẾT ĐI.. - Tức giận hét lên rồi bỏ đi

 Chắc có lẽ phải dời lại đám cưới rồi..Như thế này thì làm kiểu gì nữa..Họ cố gắng xin lỗi khách rồi dời đi hết..Chỉ còn mình SiJin và Ba SiJin..

- Ba à..Họ làm ăn kiểu gì vậy../? - SiJin nói

- Cái này là do con làm mà..sao hỏi ba.. - Ba SiJin đáp lại

- May lúc đó cái tên Bambam kia chạy ra..chứ không là không biết Yugyeom bị gì rồi.. - nói với giọng cáu gắt

- Chứ ý định của con cũng là hại cậu ta mà.. - Ba SiJin vẫn bình tĩnh trả lời

- Thì đúng là như vậy..còn đợi khách về hết..rồi mới làm với cậu ta..ai biết được đang trong tiệc mà nó bị trục trặc như vậy.. - nói giọng tức giận

- Cũng do cậu ta tự lao ra thôi..Đâu liên quan gì đến mình..Nên con lo làm gì.. - cười gian rồi bỏ vai SiJin

- Được rồi..để mọi chuyện yên ổn lại..ba sẽ đi nói chuyện lại với mẹ Yugyeom.. - Ba SiJin nói bỏ đi

- BAMBAM..ĐÓ LÀ CÁI GIÁ MÀ CẬU PHẢI TRẢ..NHƯ VẬY LÀ CHƯA ĐỦ ĐỐI VỚI CẬU ĐÂU..CỨ ĐỢI ĐẤY.. - cười gian

*TẠI BỆNH VIỆN 1'*

 Jinyoung hốt hoảng cõng Bambam vào bệnh viện..Cả người Jinyoung với Bambam đều toàn máu..Trong lúc đó mẹ của Yugyeom cũng đi theo sau..

- BÁC SĨ..BÁC SĨ ĐÂU RỒI..TỚI CỨU CẬU ẤY ĐI.. - Jinyoung khóc rồi la hét

- Sao máu lại nhiều như thế này.. - Bác sĩ hỏi

- Cậu ấy bị chùm đèn rớt lên người..mau cứu cậu ấy đi..cầu xin bác sĩ.. - Jinyoung ngồi ngụy xuống nói

- ĐƯỢC RỒI..MỌI NGƯỜI Ở NGOÀI ĐÂY ĐỢI ĐI.. - Nói xong rồi bác sĩ đưa Bambam vô phòng phẫu thuật

- Cậu có sao không/? - Mẹ Yugyeom chạy ra đở cậu

- Tôi không sao..mấy người bớt sống giả tạo đi..như vậy là đủ rồi.. - đứng dậy nói

- Ý của cậu là sao..GIẢ TẠO../? - mẹ Yugyeom không hiểu ý cậu nói

- Không phải mấy người gọi cậu ấy đến dự đám cưới..rồi để hại cậu ấy à.. - mặt cậu vô cùng tức giận

- Jinyoung à..cậu hiểu nhầm rồi..Ai lại hại thằng bé chứ..Chắc cái đèn nó bị lỏng..nên nó mới rớt xuống..Tôi..tôi cũng thấy mang ơn cậu ấy lắm..Vì cứu Yugyeom nhà tôi.. - Mẹ yugyeom cố gắng giải thích

- Tôi không cần cái sự mang ơn đó..MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG CẦN..LÀM ƠN..NÉ XA BAMIE ĐI.. - Jinyoung nói rồi có vẻ vô tình va vào mẹ Yugyeom

- CẬU QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI.. - Anh đỡ mẹ mình dậy

- HƠ..Cậu tới đây làm gì.. - nhìn chằm chằm anh

- TÔI..TÔI TỚI XEM BAMBAM NHƯ THẾ NÀO THÔI.. - Cúi mặt xuống

- Hại cậu ấy cho đã vào rồi nói à..mấy người bớt cái bộ dạng đó đi..Thật là ngứa mắt.. - Jinyoung càng nói càng khinh bỉ

- TÔI..TÔI KHÔNG.. - Anh đang nói

- May là cậu đưa cậu ấy tới đây kịp thời.. - Bác sĩ đi ra nói

- CẬU ẤY SAO RỒI..BÁC SĨ.. - Jinyoung lo lắng

- CẬU ấy vẫn còn hôn mê..Và Cậu ấy đã được lấy mấy mảnh vỡ ở đèn ra rồi..NHƯNG.. - Bác sĩ ấp úng

- NHƯNG..LÀ SAO..BÁC SĨ NÓI TIẾP ĐI.. - Jinyoung nói

- Nhưng sẽ để lại sẹo.. - BÁC SĨ nói

- Sẹo thì có thế hết mà.. - Đỡ lo hơn 1 chút

- Vấn đề là có thể hết hay không..CÁI ĐÓ thì tôi không biết..Nhưng 1 hay 2 VẾT SẸO thì không nói..nhưng đây là nguyên cả vết sẹo trên cánh tay cậu ấy..rất là sâu..LIỆU MỌI NGƯỜI NGHĨ NÓ SẼ HẾT KHÔNG/?..TÔI SỢ CẬU ẤY KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC.. Bác sĩ lo lắng cho Bambam

- SÂU..SÂU LẮM SAO.. - Yugyeom ngây người ra hỏi

- Đúng vậy..rất là sâu..vì nó đâm thẳng vô tay cậu ấy..chứ không phải đâm xượt qua.. - Bác sĩ giải thích

- Bác sĩ..chúng tôi bây giờ vô thăm được chưa.. Mẹ yugyeom nói

- Được..nhưng mọi người đừng làm ồn..sẽ ảnh hưởng tới cậu ấy.. - Bác sĩ dặn rồi đi

- Hai người đi về đi..Tôi ở đây với cậu ấy được rồi.. - Jinyoung nói với giọng lạnh

- Nhưng mà..Tôi muốn cảm ơn thằng bé.. - mẹ Yugyeom nói

- MẸ À..được rồi..ta về thôi..mấy ngày sau lên thăm cậu ấy cũng được mà.. - anh nói xong rồi đưa mẹ mình về

*TRONG PHÒNG BỆNH*

- Bamie à..cậu nghe tớ nói gì không../? - Jinyoung nắm lấy tay cậu..rồi xoa xoa để có hơi ấm

- .../? - Vẫn không nghe thấy cậu trả lời

- Tớ xin lỗi..tớ không nên cho cậu đến đó..để rồi cậu thành ra như thế này..Cậu bị gì thì sao mà tớ dám ăn nói với Ba mẹ cậu đây hả.. - nước mắt Jinyoung giàn giụa ra

- Jin..Jinyoung.. - cậu mở mắt từ từ ra..nói với giọng yếu ớt

- BAMIE À.. - Jinyoung không kìm được mà ôm cậu

- Jinyoung à..Yu..Yugyeom..cậu ấy..cậu ấy có sao không/? - cậu lo lắng hỏi

- Đến giờ này mà cậu còn lo cho cái tên đó à..Vì cậu ta..nên..nên cậu mới như thế này đấy.. - Khóc luôn rồi

- Sao..sao..cậu lại khóc../? - cậu cười nhẹ rồi sờ lên má Jinyoung

- Tớ lo cho cậu..nhỡ cậu bị gì thì tớ cũng không sống nổi đâu.. - nói mà cứ khóc

- Tớ vẫn sống sờ sờ đây mà..sao cậu lại nói không sống nổi chứ.. - giọng nói vô cùng yếu

- Bamie..Tớ sẽ tìm ra ai làm việc này với cậu..Tớ không để im đâu.. - tự nói với bản thân sẽ tìm ra người làm ra việc này

- Thôi được rồi..Dù gì tớ cũng đâu sao.. - Cậu vẫn cười

- Cậu nghỉ ngơi đi..xíu tớ mua cháo cho cậu ăn.. - lo lắng..*có lẽ bamie vẫn chưa thấy vết sẹo ở tay*

 Nguyên cả mấy ngày Jinyoung ở lại bệnh viện để chăm sóc cho Bambam..Yugyeom chỉ có thể đợi lúc cậu ngủ rồi vô nhìn 1 chút thôi..rồi lại lủi thủi đi về..chả dám ở lại lâu..Anh cũng lo cho cậu lắm chứ..Nhưng vì anh nên cậu mới bị như vậy..Mặt mũi đâu mà để cậu thấy anh chứ..

.

.

- Bamie à..tớ mang đồ ăn tới cho cậu rồi nè.. - đi vô phòng rồi nói

-... - không nghe thấy ai trả lời

- Bamie à..cậu ấy đâu mất tiêu rồi.. Jinyoung nhìn vô chả thấy cậu nằm trên giường, chạy ra ngoài tìm cậu

.......

- Mình..mình đang ở đâu đây/? - cậu hoang mang

- CHÀO CẬU..TỈNH RỒI SAO.. - 1 người phụ nữ nói

 RỐT CUỘC CÓ CHUYỆN GÌ LẠI XẢY RA VỚI BAMBAM NỮA ĐÂY..

*END CHAP 19*












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yugbam