3
Hanbin nhẹ nhàng thả tay Chaeyoung ra rồi xoay qua nhìn Yugyeom. Yugyeom chẳng hề quan tâm gì đến Hanbin mà đã vội quay sang nhìn Chaeyoung. Thấy cô cứ xoay mãi cổ tay của mình anh mới để ý đến người đàn ông kia.
- Anh là ai vậy?
- Tôi là...
- Là người quen của em.
- Người quen? Sao em bảo em..
- Anh về đi, em còn phải làm việc.
Chaeyoung cướp lời của Yugyeom rồi lại lủi thủi đi vào tiệm bánh. Khuôn mặt sắp cứng đờ vì lạnh, cổ tay đỏ lên như muốn bầm tím. Nếu là người bình thường thì chắc đã bù lu bù la lên rồi nhưng cô vẫm cứ giữ im lặng. Cô không muốn chia sẻ nỗi đau này cho bất kì ai sau khi nghe Hanbin bảo rằng anh ta xem cô như là em gái. Sẽ không có nỗi đau nào bằng nỗi đau này hết.
Hanbin vốn khó chịu định nói chuyện cho ra lẽ với Yugyeom nhưng lại nghe Chaeyoung bảo mình về đi, anh cũng chỉ biết âm thầm nhìn Chaeyoung qua cửa kính. Son Chaeyoung kia đang đứng hình chẳng biết chuyện gì xảy ra thì lại nhận ra cô gái vừa được Yugyeom nhắc đến lại là sinh viên cùng trường với mình. Nhân lúc cô ấy đã bỏ đi vào cửa tiệm, Chaeyoung liền chạy lại chỗ Yugyeom.
- Yugyeom oppa, anh quen Chaeyoung sao?
- Tất nhiên, anh gặp em cách đây một năm rồi mà.
- Không ý em là người vừa nãy ấy.
- Em quen sao?
- Vâng, học cùng trường. Cậu ấy tên Park Chaeyoung. Nam sinh trong trường theo đuổi cậu ấy nhiều lắm, tại vì giọng hát và sắc đẹp. Nhưng nữ sinh lại không thích cậu ấy, vì cậu ấy thu hút quá nhiều đàn ông. Em nghe bảo cậu ấy đã bỏ ba mẹ mình đấy.
- Cô im đi. Chaeng không phải người như vậy!
Hanbin thuộc mẫu người đàn ông rất được phụ nữ ưa chuộng bởi tính cách chu đáo và ân cần. Con gái theo đuổi anh ta rất đông, trong đó có cả Chaeyoung. Anh cũng rất yêu quý Chaeyoung nhưng chỉ vì một lời nói hồ đồ của mình mà anh đã vô tình tạo nên khoảng cách giữa hai người. Chính vì lỗi lầm đó của mình mà anh đã hứa với bản thân rằng sẽ luôn bảo vệ cô. Ngay khi vừa nghe câu nói của Son Chaeyoung, anh rất xót vì cô gái bé bỏng của anh luôn phải chịu sự miệt thị của người đời. Anh khá tức giận khi Son Chaeyoung đã đụng đến quá khứ đau buồn của Park Chaeyoung và bóp méo sự thật.
- Chaeyoung tuyệt đối không phải loại người đó.
Park Chaeyoung đang lau dọn bàn của một người khách vừa rời đi thì nghe thấy tiếng hét to. Cô biết ngay Hanbin lại gây chuyện.
- Hanbin oppa! Xin lỗi quý khách!
Chaeyoung đứng phía Hanbin, chặn anh ấy lại trước anh ấy lại gây thêm chuyện. Song cô cúi đầu mấy lần liền để xin lỗi hai vị khách kia. Cô kéo Hanbin ra xa hai người đó rồi dặn anh đi về. Hanbin cũng biết lỗi mà mình vừa gây ra nên chỉ ôm Chaeyoung một cái rồi bỏ đi.
- Cái người đó bị cái gì vậy chứ! Chỉ là ai cũng đồn thế thôi mà. Thôi mình về đi anh, hết cả hứng ăn.
- Đã chót tới rồi thì hãy ở lại ăn vài cái bánh rồi hẵng đi.
Yugyeom và Chaeyoung vào tiệm rồi ăn vài cái bánh nhưng anh vẫn không thấy cô bé Park Chaeyoung kia.
- Quản lí, em xin lỗi vì chuyện hôm nay. Hôm nay em hơi mệt nên không tập trung, với cả chuyện lùm xùm trước cửa tiệm. Em thành thật xin lỗi.
- Thôi không sao, lần sau hãy tập trung hơn vào công việc. Đừng tái phạm nữa là được. Hôm nay em có thể về sớm.
Chaeyoung kết thúc ngày làm việc mệt mỏi của mình bằng một cái vươn vai trước cửa tiệm. Hôm nay trời có vẻ lạnh hơn nhỉ. Chaeyoung run lên một cái rồi xuýt xoa với cái thời tiết này như một bà cụ non. Có lẽ về đến nhà cô sẽ lăn đùng ra ngủ một giấc thật ngon thôi. Chaeyoung mặc chiếc áo khoác phao của mình vào, kéo cao chiếc cổ áo len của cô rồi bước đi.
Hôm nay đèn đường sáng thật nhỉ! Cô mệt nhọc bước từng bước chân trên mặt đất đầy tuyết. Ngày hôm nay dài thật đấy. Cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Cả ngày đi học, đến tối thì có hôm làm ở tiệm pizza, có hôm làm ở siêu thị tiện lợi. Ngày rảnh nhất trong tuần thì làm ở tiệm bánh. Cả tuần mệt nhọc, cả tháng, cả năm, quanh đi quẩn lại vẫn phải làm việc. Chẳng có ngày nào thảnh thơi cả. Đến ngày sinh nhật nó cũng trôi qua như những ngày bình thường. Những ngày đầu năm, cô vẫn cứ cô đơn đến cuối cùng. Đó là những gì ông trời muốn cô phải chịu đựng sao? Chỉ là, mắt cô bắt đầu nhoè đi, đầu óc xoay mòng, bước chân dần yếu ớt và rồi, ngã khuỵ.
- Chaeyoung à, Park Chaeyoung, cô không sao chứ? Park Chaeyoung!
🐵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com