Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Từ khi gặp cô bé kì lạ kia, tính cách của anh thay đổi rất rõ rệt. Anh trở nên ấm áp hơn, biết quan tâm cho người khác hơn và cũng lần đầu tiên biết đến hai chữ "lo lắng". Anh bắt đầu có thiện cảm về cô bé ấy. Cứ hằng ngày tất bật ra vào bệnh viện để chăm sóc cho cô nhưng anh lại chẳng thấy mệt. Thậm chí lại còn lấy điều đó làm động lực để gặp cô. Nhưng chỉ vì vô tình nhìn thấy cái ôm mà Hanbin dành cho cô, mọi cảm xúc dường như tan biến. Anh bỏ đi. Anh dễ dàng từ bỏ khi nhận ra tình cảm mình dành cho cô chỉ là sự thương hại. Thương hại vì hoàn cảnh và số phận của cô nhưng vẫn luôn mang ý nghĩ thầm trách cô. Anh chăm sóc cô như thế mà đến một lời cảm ơn cũng không có. Là anh đang ích kỉ hay cô đang sai? Anh gạt bỏ mọi thứ ra khỏi đầu một cách nhanh chóng và bắt đầu lại cuộc sống với tính cách vốn có của mình. Thân thiện, không quan tâm người khác, tự tin quá mức và không thích lo lắng. Và anh quyết định sẽ theo đuổi Son Chaeyoung, sẽ chấp nhận cô vào một lúc phù hợp.
Từ sáng, Yugyeom đã vội dậy sớm, chạy bộ, tắm rửa rồi chải chuốt cho bản thân. Ba mẹ của anh đã quen với tính cách này của anh sau 1 năm thay đổi nhưng không thể phủ nhận rằng họ vẫn thích anh của 1 năm trước hơn.
- Kyeom à, con đi đón Chaeyoung sao? Ăn sáng xong hẵng đi.
- Thôi ạ, con sẽ đưa em ấy đi ăn sáng và luôn tiện đưa em ấy đi thử đồng phục và tham quan trường của con.
- Ừ nhỉ, con bé sắp vào học chung với con rồi mà.
Yugyeom bước vào phòng bếp, tự tay làm hai ly americano.
- Cơ mà, Chaeyoung ấy...
- Dạ? Con chuẩn bị đi đón em ấy đây.
- Không phải, ý mẹ là Chaeyoung 1 năm trước ấy.
Yugyeom đang đứng chờ hai ly cà phê handmade của mình, miệng không ngừng huýt sao. Nhưng rồi đột nhiên tiếng huýt sáo ngưng, để lại một bầu không khí lặng im đến khó tưởng tưởng. Ba anh đang nhấm nháp cốc cappuchino nóng, cập nhật thông tin trên báo cũng phải ngạc nhiên vì sự im lặng đấy. Anh đứng trầm ngâm một hồi thì tiếng máy pha cà phê vang lên. Anh đổ cà phê vào hai cốc, xoay người lại.
- Cô gái đó, tốt nhất chúng ta đừng nên nhắc lại.

Yugyeom vô tình bị khuấy lại quá khứ về Park Chaeyoung, anh vô cùng không thoải mái. Nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại nụ cười khi nhìn thấy Son Chaeyoung. Phải rồi, người anh theo đuổi là cô gái trước mặt anh đây, Son Chaeyoung chứ không phải Park Chaeyoung. Anh phải thật tỉnh táo mới được. Yugyeom đưa Chaeyoung đến trường bằng xe ô tô riêng của mình. Anh vui vẻ đưa cô tham quan khắp trường, còn tận tình giới thiệu các bộ phận trong nhà trường cho cô nữa. Sau đó cả hai đi thẳng đến cửa hàng đồng phục. Son Chaeyoung rất thích thú với những bộ đồng phục sang trọng này. Yugyeom cũng hài lòng không kém, thấy người con gái mình theo đuổi hạnh phúc anh cũng vui lây. Nhưng vẫn thiếu một cảm giác nào đó, và cũng tồn tại một cảm xúc thừa thải - chán nản.
- Oppa, đồng phục trường anh quả thực là nhất đấy! Bộ nào cũng đẹp hết cả.
- Em thích không?
- Tất nhiên. Anh xem, em mặc bộ đồ này thế nào?
Son Chaeyoung hỏi cho có vì cô chỉ đang để ý tới những bộ đồ sáng chói kia thôi. Yugyeom chỉ gật gù theo câu hỏi của Chaeyoung, anh cũng đang không tập trung lắm. Chỉ là, ngay khoảnh khắc đó, anh lại nghe được một giọng nói quen thuộc. Anh bỗng chốc trở nên tò mò và vội vã. Anh đảo mắt nhìn quanh, anh thật sự muốn tìm ra được giọng nói ấy. Tất cả những gì anh mong muốn lúc này là nhìn lại được bóng hình ấy. Anh đứng ngồi không yên, cứ xoay trước rồi lại xoay sau, xoay trái rồi xoay phải. Rồi bật dậy với hi vọng khả năng thấy được cô sẽ cao hơn. Son Chaeyoung hơi bất ngờ vì hành động kì lạ của Yugyeom. Và bất ngờ hơn nữa là, anh đã tìm thấy rồi! Nhưng lại không như anh mong đợi lắm nhỉ. Cảnh tượng trước mắt, đập vào mắt anh ngay lúc đó là hình cô Park Chaeyoung đang nhón chân lên để chỉnh caravat cho Hanbin. Chỉ là trong chớp mắt, cảm xúc của anh đã thay đổi quá nhanh. Từ tò mò và hi vọng chuyển sang khó chịu và vô cùng ngứa mắt. Son Chaeyoung không khác gì anh khi nhìn thấy Park Chaeyoung và Hanbin ở đây. Cô ngạc nhiên thốt lên.
- Park Chaeyoung?
Chaeyoung ngơ ngác xoay trái xoay phải để tìm ra nguồn gốc của lời gọi đó rồi cô vô tình chạm mắt với anh. Chaeyoung khá ngạc nhiên nhưng sau đó lại nhận ra được ngay vẻ cau có, không hài lòng của anh. Cô không ngần ngại gọi to tên của Park Chaeyoung.
Chaeyoung vốn dĩ đang chỉnh lại quần áo của Hanbin thì giật mình bởi tiếng gọi. Cô hạ đôi chân đang nhón của mình rồi xoay người lại. Chaeyoung đảo mắt nhìn quanh rồi vô tình rơi vào ánh mắt quen thuộc của năm xưa kia.

🐵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com