last edited: 09.01.2019 11.49am
ba mẹ em vừa đến đồn cảnh sát, để báo tin về việc cô con gái cưng nhà họ đã biến mất sau buổi tiệc đính hôn được diễn ra vào tuần trước. họ cũng đã đến tìm anh, với đôi mắt thấp thỏm đang chìm sâu trong những vết đồi mồi khi hỏi rằng có gặp chaeyoung ở đâu không.
anh do dự trước câu hỏi đó, mắt anh liếc nhìn chiếc túi prada mắc tiền của mẹ em cho đến đồng hồ rolex ngàn đô của bố già, và điều đó làm anh thầm nhớ lại vài thứ không hay ho. có lẽ đây là lần đầu tiên bố mẹ em đối xử tốt với anh đến thế khi mà hôm nay anh đã chẳng phải nghe cụm từ "đồ chó hoang" sau khi chạm mặt, và với tất cả những gì anh đã nhận được từ bố mẹ em, anh nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng cần phải có cảm giác tội lỗi nếu như nói dối họ một chút.
anh ngẩng đầu, mắt đảo quanh (mà thật ra thì đây chính là tật xấu mỗi khi anh nói dối), và đã có một cuộc nói chuyện bình đẳng hiếm có với họ. không, chaeyoung không ở đây.
anh thừa biết rằng giây phút anh nói ra câu ấy, thì nàng tiểu thư park chaeyoung của anh vẫn còn đang nằm trong phòng và chìm trong giấc ngủ sâu.
đã hơn một tuần kể từ khi em ở lì trong nhà anh. em rất ngoan, chẳng nói nhiều nhưng lại ăn rất ít. dường như món trứng tráng cùng thịt xông khói quá là đạm bạc so với một nàng tiểu thư cao quý như em, thế nhưng khi anh trút hết tiền tiêu vặt của cả tuần để mua vài miếng beefsteak cao cấp, em cũng chẳng buồn ăn một miếng nào. cưng à, em quả là khó chiều đấy.
ở cùng em, anh nhận ra rằng em chẳng hề gọn gàng như vẻ ngoài. chỉ cần em ở lì trong phòng một ngày liền, cả căn phòng liền bừa bộn và hẳn là sẽ có đủ thứ mùi trên đời. và anh thì vẫn là kẻ tiên phong đi dọn dẹp mớ tàn tích ấy, và bộ chăn nệm thì luôn được anh thay mỗi ngày chỉ vì sự bừa bộn của em.
nhưng em à, anh chẳng thấy phiền đâu. ngược lại còn rất thích.
bởi vì anh yêu em, nên làm gì mà chẳng được.
anh chỉ là một tên thợ xăm, chỉ có vài đồng lương ít ỏi vừa đủ để anh lót dạ qua ngày, nhưng vì em, anh sẽ cố gắng tiết kiệm bằng cách cắt giảm một bữa ăn mỗi ngày, và thế là sẽ đủ nuôi sống cả hai. em sẽ chẳng cần phải động tay vào thứ gì cả, tiểu thư của anh ạ. tất cả những gì em cần làm là ở cạnh anh không rời nửa bước, và luôn mỉm cười hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy anh xuất hiện ở trước cửa ra vào vào những lúc chiều tà.
anh chỉ cần như vậy thôi.
anh không có một dinh thự to oành như gã hôn phu của em, tất cả những gì mà bố anh để lại cho đứa con trai thất bại của ông ta là một căn nhà nhỏ trước đây từng là tiệm chụp ảnh, thế thôi. và anh chắc rằng căn phòng mà em đang ngủ hiện giờ sẽ chẳng bằng một cái nhà vệ sinh cho người hầu trong dinh thự nhà em nữa là. nhưng anh mong là chúng sẽ đủ chỗ cho hai ta, và những đứa trẻ lúc sau này.
nhưng em à, ở cạnh anh sẽ khổ lắm đấy.
em liệu có chịu nổi không?
như em thấy, anh rất nghèo. công việc thu nhập hàng ngày chỉ là vẽ vời lên da thịt của mấy tên chợ búa để đổi lấy vài chục đô, và chắc hẳn là anh sẽ thất nghiệp một khi trên người chúng đã chẳng còn chỗ để anh đặt bút xăm lên đấy nữa.
thế nên em à, liệu em có chấp nhận chứ?
em sẽ lặng im khi anh hỏi thế, có lẽ là do đắn đo, nhưng anh vẫn nuôi hi vọng trong lòng và cho rằng, không trả lời chính là đồng ý.
thế nên hôm nay, anh đã đóng cửa tiệm xăm một ngày, dùng hết số tiền đã tích được sau một tháng làm việc để chạy đến tiệm trang sức cuối phố. lão chủ tiệm đã trưng ra vẻ khinh thường khi anh chọn chiếc nhẫn cưới đắt tiền nhất cửa hiệu, và khi những sấp tiền lẻ được anh chất đầy trên mặt bàn, anh nghĩ rằng mình đã nghe được vài ba câu chửi thề từ lão ta. nhưng anh mặc kệ. anh chỉ mong rằng mình sẽ sớm trở về nhà, rồi ăn mặc thật đẹp, chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn và cầu hôn em.
rồi chúng ta sẽ làm tình, như bao cặp đôi khác. anh sẽ chà sát âm hộ em bằng dương vật của chính mình, và cả hai sẽ từ từ chìm trong đê mê khoái lạc của một kiếp người.
anh đỏ mặt khi nghĩ đến chuyện đó. nhưng yên tâm đi, anh vẫn là một quý ông lịch thiệp, và anh sẽ chẳng chạm vào em một khi em chưa đồng ý.
anh đã trở về nhà lúc sáu giờ tối. vẫn còn quá sớm để bắt đầu việc cầu hôn, nhưng anh chẳng thể nào đợi được lâu. thế là anh lại hấp tấp mở cửa phòng ngủ, tiến đến mép giường và nhìn em đang say giấc nồng.
nhưng chao ôi, anh vừa đi vắng có vài tiếng nhưng em lại khiến căn phòng bừa bộn nữa rồi. thế nên bây giờ, anh lại phải thay chăn ga gối nệm, chúng ướt đẫm thứ chất lỏng gì đấy mà anh chẳng rõ, xử lí mùi hôi trong phòng và thay cho em một bộ đầm váy thật xinh.
em vẫn ngủ say giấc như một nàng công chúa nhỏ, và em cũng chẳng hề để ý khi được anh cầm tay. vết hằn trên cổ em giờ đã bầm đen, nhưng anh nghĩ rằng vài ngày nữa sẽ ổn thôi, anh đoán thế.
anh sẽ hôn lên mu bàn tay em, in nụ hôn thật sâu vào da thịt chỉ để bảo rằng em là của anh. và khoảnh khắc cuối cùng để chấm dứt bao ngày mong ước, anh sẽ đeo lên ngón tay em một chiếc nhẫn cưới xinh xinh, và nói,
“em sẽ làm vợ của anh chứ?”
anh mong sẽ nghe được một câu đáp lời từ em, rằng em đồng ý, và sẽ trao anh một nụ hôn ngọt ngào tan nơi đầu môi. nhưng không, em không làm gì cả.
em vẫn ngủ say, đôi vai gầy gò chẳng còn vang lên từng nhịp thở như thưở đầu. đã cư xử như thế hơn ba ngày nay và em lại còn cứng đầu thêm?
nhưng không sao cả,
vì anh yêu em, nên em có như thế nào mà chẳng được.
và em à, nếu im lặng thì có nghĩa là đồng ý rồi đấy nhé?
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com