đợi
đã là hai tuần kể từ lần cuối tôi nhìn thấy cậu - đó là cái ngày cậu được lên truyền hình nhận giải. ừ, nếu cậu biết chắc hẳn sẽ bất ngờ lắm, đến cả tôi chẳng ngờ được cơ mà. thật ra tôi chẳng thích xem tv đâu, cậu biết mà. chỉ là ông bố của cậu cứ nhắc đi nhắc lại mãi chuyện cậu đại diện trường đi thi ý, nhìn rõ vẻ hạnh phúc trong lời nói và ánh mắt. hẳn rồi, phải con tôi tôi cũng rất tự hào.
nhưng ngôi trường này có vẻ không may mắn lắm khi chứa những thành phần não tàn yugyeom ạ. tôi thấy những nụ cười mỉa mai và vài câu nói chê bố cậu quê mùa, thần kỳ hơn là, tôi đã tát mỗi đứa một cái. chẳng ai dám phản kháng. tôi ngầu chứ ? nếu cậu chứng kiến cảnh này, cậu sẽ khen tôi hay lại chê trách tôi không còn là chaeyoung của trước kia nữa ?
mà mặc kệ cậu khen hay chê, tôi thấy chúng nó đáng bị như vậy. và việc tôi thay đổi thành như bây giờ cũng hẳn là xấu đâu. nhìn đi, nếu là trước kia thì mấy con đấy đã đánh tôi thậm tệ rồi, còn giờ đến việc ngước mắt lên nhìn tôi còn chẳng dám.một ví dụ khác là đám bạn mới của tôi - những người từng bắt nạt cậu, trừ việc đánh người vô cớ ra thì cũng không đến nỗi tệ đâu. lắm lúc tôi thầm nghĩ nếu cậu cũng ở đây, trò đùa của chúng nó còn mặn mòi hơn nhiều. nhưng yugyeom ghét họ lắm, cả tôi nữa.
dạo này tôi ngoan lắm, chẳng vi phạm gì cả, chỉ ngồi yên trong lớp xem mọi người nô đùa, và ngồi chờ cậu xuất hiện sau cánh cửa kia. một ngày, hai ngày, một tuần, và giờ là hai tuần. xác chôn ở đống rác nào vậy kim yugyeom ?
về đi mà, tôi chỉ có thể ở đây chờ cậu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com