Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII: かぎ

❨ ΝΟΤΕ ❩

Reader: cô

Yugi Tsukasa: nó

Other characters: hắn, chị ấy, anh ta, thằng bé, etc

Viết ở ngôi thứ ba

→→→→→→→→→→→

"Đừng có lắc tay tôi như vậy!"

Y/n hất tay Tsukasa ra, nói.

"Haizzz, tôi nhớ rồi" nó cười

"Vậy tôi sẽ phải giúp cậu cái gì?..-

Thật sự lúc cậu nói 'giúp tôi thoát khỏi lời nguyền của hắn' gì đó, thì phải giúp như thế nào?

Nó có nguy hiểm tới tính mạng tôi không? Hay là tàn tật cả đời?" cô ủ rũ

"Rồi cô sẽ biết, và chẳng phải tôi đã nói rằng nó sẽ không đụng tới một sợi tóc nào của cô sao?"

"Tôi mong là như vậy, xin lỗi vì tôi chưa đủ tin tưởng vào một hồn ma. Vì tôi chỉ muốn sống nên bị ép phải đồng ý giúp cậu thôi"

"Giúp tôi, cô sẽ có được câu trả lời."

"Ai cần nữa? Một câu trả lời nhanh chóng để tôi đi về và không dính dáng gì tới nơi này chẳng lẽ khó quá hả? Tại sao cứ nhất thiết phải giúp cậu khỏi lời nguyền của 'hắn'? Mà tôi biết quái 'hắn' là ai cơ chứ??"

Tsukasa nhìn cô, rồi đảo mắt đi chỗ khác như muốn che giấu cảm giác hụt hẫng trước thái độ của Y/n.

"Hiện tại thì chưa thể thực hiện được việc đó ngay đâu, cô phải làm quen với nơi này đã."

Cô thở dài, nó im im nhìn Y/n, tay đưa miếng táo lên mồm ăn

"Hay là L/n Y/n muốn gia nhập cùng Hanashi Takeni?"

"Không nhe, em đùa, anh quên hết những gì em vừa nói đi. Vậy anh không cho em biết mô tê nhà anh như nào thì sao em làm quen nổi với một nơi mà mình không biết cái quái gì." cô lật mặt nhanh như chớp, đương nhiên là vì muốn giữ cái mạng nhỏ này thôi

Tsukasa cười xòa, hoá ra như tâm lý con gái không khó hiểu như Natsuhiko kể

"Oa, xin lỗi nhé. Là chủ nhà mà quên mất, thứ lỗi cho tôi, thưa nàng." Nó xoa xoa hai tay, bắt chước cách gọi của Natsuhiko

"Đừng gọi tôi là 'nàng', nghe cậu gọi cứ rợn gai ốc thế nào ý.." Y/n khó chịu

Mặc dù lời nói của Y/n có thể khiến người trước mặt nổi điên và cho cô đi luôn khỏi trần gian bất cứ lúc nào, dù đã hứa hẹn ( Đó là cô nghĩ vậy ), nhưng việc đồng ý hợp tác với một hồn ma mà còn không biết việc đấy sẽ phải làm những gì

Nghe nó cứ ngu xuẩn sao sao

Với L/n Y/n này, cô không rõ cái "một số việc" của Tsukasa có nguy hiểm hay nguy cơ tử vong khoảng 99%. Nên cô sẽ tỏ thái độ thật khó ở để phòng trường hợp nó thấy cô quá phiền hoặc vô dụng mà tha cho cô đi ( thật ra là nó đã hứa rồi nên cô mới dám ), nhưng đấy là trường hợp Yugi Tsukasa phải là một người vị tha-

Việc một tên giết chết ba người ( Y/n không rõ đằng sau có ai giật dây cho nó không ) mà tốt bụng cho cô đi thì khả năng là 0,5% sẽ xảy ra, hoặc thậm chí là một con số âm

Nhưng chính từ mồm tên "lương thiện" kia nói rằng muốn thoát khỏi lời nguyền quỷ quái nào đó, rồi cái gì mà "bị giết bởi hắn", "dưới bàn tay tôi nữa". Chả lẽ có ai điều khiển tâm trí Tsukasa??

Nói chung là mệt, nhức đầu

Cô thà giải toán hình còn hơn

À không toán hình khó lắm, cô sẽ ví cái khác vậy

Ừm, cô thà viết một bài văn dài 5 trang còn hơn

"Được rồi, Y/n. Cô thấy sao nếu tôi gọi là 'Y/n-chan'?"

Trở lại với hiện thực, không bơi trong suy nghĩ của Y/n nữa. Tsukasa đang hỏi cô một câu hỏi mà nó cũng ngờ ngợ đoán được câu trả lời

"Kinh d-"

"Ok, Y/n đi theo tôi tới phòng bếp nhé!" Nó cắt ngang, vậy là nó đoán trúng phóc câu trả lời của Y/n

"Vì phòng bếp là nơi cần thiết nếu cô cảm thấy đói bụng"

Bộ tôi giống người phàm ăn lắm hả??

Nghĩ thôi chứ không dám nói, dù sao nãy giờ cô cũng rén chết cha đây. Nói được mấy câu tỏ thái độ thôi mà tim cũng đập liên hồi rồi

Tsukasa đi trước, Y/n theo sau. Ra khỏi phòng ăn, cái hàng lang sâu thăm thẳm, u ám tới đáng sợ, có nến xung quanh nhưng không được thắp sáng.

Trong lúc Y/n còn đang hoảng loạn thì Tsukasa búng tay hai cái, hai tiếng "bụp" liền xuất hiện sau cái vỗ tay. Cùng với tiếng động là ánh sáng đỏ và xanh mờ mờ, huyền ảo

Hai con ma trơi mang hai màu tương phản nhau, một con xanh dương, con còn lại thì đỏ choét. Y/n nhận ra con màu xanh, chính nó đã dẫn cô tới đây. Con ma trơi ấy ra gần Y/n, dí dí lại gần cô

Khoảnh khắc nó chạm vào cô, cả hành lang đều được thắp sáng, những ngọn nến thi nhau bập bùng, nhằm chiếu sáng cho cả hành lang âm u kia

Những hoa văn trên tường, những bức tranh sơn dầu và cả những chiếc bình cổ kính được giữ cẩn thận trong lồng kính, lần lượt hiện rõ ra. Như thể chúng đã chờ đợi tới cái ngày được người khác ngắm nhìn vẻ đẹp cổ điển của chúng

Tại sao khi nó chạm vào cô thì nến lại thắp lên? Y/n thắc mắc

Tsukasa ngạc nhiên, mở to mắt trước những gì vừa xảy ra. Nhưng cậu chàng này ngay tức thì đã lấy lại được vẻ ban đầu, coi như chưa có gì xảy ra

"Chà, coi mấy cái bình mà cha luôn giữ gìn kìa!" Tsukasa chỉ vào những lồng kính, quay ra Y/n

Cô nuốt nước bọt, tất cả chỗ này phải tiêu cực nhiều tiền, từ bức tranh tới cái bình, nhà này giàu nứt đố luôn

Nhà cô cũng chả nghèo, nhưng để mà nói thì còn thua xa nhà của Tsukasa rồi

Cô đi theo nó tới phòng bếp, trên đường đi cô không gặp một bóng người nào, trong số ba người vừa nãy. Có lẽ họ đã lủi đi đâu đó, nhưng cô cũng cần làm thân với bọn họ

Căn phòng bếp, nói sao nhỉ, nó đem lại cảm giác ấm cúng, dù toàn là hồn ma, linh hồn người đã chết sử dụng nó nhưng không vì vậy mà căn bếp lại trở nên lạnh lẽo

Có đầy đủ mọi tiện nghi, những thứ cần thiết cho nấu nướng, những thứ mà bà L/n luôn ao ước có lấy. Cạnh bếp là bồn rửa, có cả một nùi bát đĩa chất lên nhau, chưa hề được rửa sạch, đống đấy là bát đĩa từ bữa "tối". Có vẻ không ai buồn rửa nó trong đêm nay cả

"Có vẻ bọn họ đều té đi chơi rồi" nó tìm kiếm chung quanh, lắc đầu

"Bọn họ" tức là những hồn ma vừa rồi ăn đêm với Tsukasa

Thường thì sẽ gặp ít nhất một người trong phòng bếp này, hoặc tất cả, vì nó là nơi chứa đựng thực phẩm và ti tỉ thứ ngon lành khác. Hồn ma không đói, nhưng "ăn" với họ như thể cách giết thời gian vậy. Bây giờ lại chả thấy ai, hẳn bọn họ đã đi đâu hết.

"Khi có dịp gặp họ, đừng ngại mà nói câu chào hỏi nha" nó nhắc nhở

Nó nhanh nhẹn thó lấy cái bánh bông lan gần đó đưa cho cô

"Ăn chứ?"

Cô cầm lấy, dù vừa ăn xong, no rồi nhưng không dám chê. Sơ hở một cái là mất toi cái mạng như đùa

"Được rồi, đi theo tôi. Y/n 'tham quan' hết ngôi nhà này mà không có 'người giới thiệu' cho thì chỉ có lạc thôi" Nó lướt ra cửa, vẫy vẫy tay ý gọi cô ra theo

Nó dẫn cô tới phòng ngủ của nó đầu tiên. Vừa bước vô, Y/n đã bị hoảng hồn

y hệt căn phòng cô mơ thấy trước khi đụng độ hai tên "phù thủy" Minamoto và Aoi

"Phòng tôi đó, đẹp không?"

Cô gật đầu, mặt không giấu nổi nỗi kinh hoàng. Cứ như duyên số vậy, tất cả không phải do cô mơ thấy, nó không chệch tới 1cm nào. Dường như cuộc đời cô bị gán ghép với cái chuyện dở hơi này, dở khóc dở cười.

"Hơi riêng tư nhỉ? Tôi thì là người tôn trọng quyền riêng tư của người khác á, vì phòng ngủ của mỗi người đều như thể tượng trưng cho con người họ, hơn nữa còn cả những bí mật nữa... Cậu dẫn tôi xem phòng khác được chứ..-" cô tìm cớ để chuồn, bịa đại ra một câu lí do nghe dài dòng nhất có thể. Bởi Y/n cảm thấy không an toàn khi ở trong phòng này

Nó đưa cô tới phòng tắm, cô ngạc nhiên vì bồn tắm rất đẹp và quan trọng là nó không hề bẩn, thậm chí còn có cả kệ bên cạnh cùng với những lọ đựng cánh hoa ép khô, nước gội bồ kết và những vật liệu tự nhiên khác để tắm rửa

"Dạo gần đây chị tôi thích tắm lắm nên nước ấm đều có mỗi ngày, nếu cô muốn thì đừng ngại"

Cô thích nó. Vì nó là nơi thư giãn lí tưởng sau một ngày dài mệt mỏi, ta lại được ngâm mình trong dòng nước ấm, được hít lấy hít để mùi thơm của hoa hồng, được xả đi hết bụi bặm, buồn phiền trên mái tóc và khuôn mặt.

Bên cạnh bồn tắm là bồn rửa mặt, cùng vài cành liễu và thuốc bột, cùng với mấy cái khăn được treo khô cạnh cửa sổ đang được kéo rèm kín mít.

Từ phòng tắm tiến đến phòng vệ sinh, vì Tsukasa cho rằng con người không thể nhịn tiểu nên đáng lẽ phòng này phải được "giới thiệu" đầu tiên chứ không phải phòng bếp.

Đương nhiên là Y/n đã buông câu "Điên à?" vào mặt nó

Để bù đắp cho trải nghiệm thiếu tế nhị kia, Tsukasa đã dẫn Y/n tới thư viện của nhà nó

Thư viện cao lớn, các tủ đựng thì thật sự phải có cầu thang để trèo lên chứ cô có biết bay như Tsukasa đâu. Y/n nhìn qua các quyển sách, đa số là đều dính một lớp bụi dày đặc

"Nơi tuyệt vời này có bị bỏ hoang không vậy?" Cô lôi ra một quyển sách với tựa đề Shinno và nỗi ám ảnh kinh hoàng mang tên "H"

"Không, Sakura hay lui tới đây lắm. Chị ấy rất thích đọc, dù tôi thì ghét vô cùng những trang sách nhạt nhẽo kia." Nó ngồi trên tủ, trả lời

"Sakura?" Cô ngước lên, không hiểu

"Là bà chị thích tắm của tôi đó! Bả hơi trầm trầm xíu, nhưng làm quen rồi thì bả dễ mến cực!"

Cô lại cúi xuống, phủi phủi quyển sách trên tay, nó đầy bụi khiến tay cô đen thui. Nhẹ nhàng lật từng trang, cô mở to mắt hứng thú

"Tôi có thể mượn truyện ở đây được chứ?"

"Thoải mái đi, nơi đây là nhà của cô mà" nó ấn giọng chữ "nhà"

Cô hơi giật lại, nhưng thôi chính cô tự chuốc lấy nó

Rồi đọc tới dòng chữ "Shinno chơi thâu đêm suốt sáng, quên cả về nhà" cô mới nhớ đến căn nhà nhỏ thân yêu

Vội vã đóng quyển sách lại, cô nhìn lên và nói với giọng cầu xin

"Tôi có thể được trở về với ngôi nhà của tôi, nơi mà bố mẹ vẫn còn đang say giấc nồng chứ? Tôi hứa sẽ luôn quay trở lại khi tôi có thể, chỉ xin hãy để cho tôi được trở về trước khi bình minh đến." Cô nói nhanh, van xin nó

"Thì cô cứ về đi, cô có muốn trốn cũng không nổi mà." Tsukasa cười, cô nhăn mặt lại

"Hơn nữa cô sẽ không thể tìm thấy được tôi nữa đâu, cả ngôi nhà này."

"Vậy tôi phải làm gì?" Cô cảm thấy như đang mở cờ trong bụng, như vậy thì cô sẽ lấy lí do không tìm thấy nơi này mà lẩn đi

"Cậu bé này sẽ tìm đến cô" nó giơ tay ra, một con ma trơi đỏ nằm lọt thỏm trong bàn tay nó

"Nó theo cô bất kể ngày đêm, nhưng cô và những người khác sẽ không thấy nó đâu. Và khi có cơ hội, nó có nhiệm vụ là dẫn cô về nhà

Còn giờ để tôi tiễn cô về."

Khốn nạn

Cô cười gượng, cúi chào

"Cảm ơn cậu, tôi sẽ tự về.

Tôi muốn kiểm tra xem mình đã thuộc lòng hết vị trí của nơi này chưa"

"'Nơi này' ư? Để tôi sửa, phải là ngôi nhà thứ hai của cô chứ nhỉ?"

Mồm cô như đóng băng, mặt nóng bừng bừng, cô không thèm ngước nhìn lên Tsukasa nữa. Y/n đang cảm thấy tức giận, nhưng dường như cổ họng cô đã ngăn chặn lại trước khi cô nàng tung ra một câu chửi thề, trong thời điểm không thích hợp để chửi.

Tsukasa nhướn mày lên, rồi quay đi

"Thôi được, có đèn dầu tôi để ở cái bàn gỗ sơn xanh ấy. Dùng nó để thắp sáng, về cẩn thận nhé!"

Nó sẽ chả bao giờ nguy hiểm nếu ta không gặp ngươi

"Cảm ơn"

Cô túm lấy đèn dầu, chạy vội khỏi thư viện, lướt qua hành lang tưởng như dài đằng đẵng. Mở mạnh cánh cửa và xông ra thời tiết lạnh buốt mà đi

Dù trời lạnh nhưng cô thích được sưởi ấm trong chăn hơn là nóng chảy mỡ trong không khí ngột ngạt ở nhà nếu ông bà L/n biết chuyện

Hơn nữa cô cũng muốn rời xa nơi quỷ quái kia, xa thật xa

Nhưng bây giờ nếu cô có thể vĩnh viễn cách ly nó thì cô sẽ luôn nở một nụ cười tươi suốt đời, tiếc là không được như vậy. Ông Trời thích một L/n Y/n buồn hơn là vui.

Khi bóng Y/n xa dân chỉ còn lại một màn đen của buổi đêm. Trăng đêm nay không sáng, nên Tsukasa không rõ cô đã về đến nhà chưa

"Vậy cô bé đó, là chìa khóa nhỉ?"
Sakura đứng đằng xa xa, tay xách quyển từ điển, nhìn về phía Y/n vừa chạy ra

"Vâng thưa tiểu thư, chỉ chìa khóa mới có thể hấp dẫn được tiểu quỷ Xanh" Hyuuga bên cạnh, anh nhẹ nhàng trả lời và giành cho chị những cái nhìn say đắm

"Thời của chúng ta sắp đến rồi, Natsuhiko. Sau hàng nghìn năm chờ đợi ở cái nơi khốn khổ này, sau từng ấy thời gian sống chung với hắn, xem hắn tiêu khiển thằng nhỏ và coi mạng sống của con người như trò đùa.

Đây là sự kết thúc."

Giọng chị như mang một niềm hân hoan, nỗi lòng bấy lâu sắp chấm dứt.

"Thật may mắn làm sao khi địa ngục lại khoá cổng lại mấy ngày để hắn không thó mặt ở đây. Nhờ vậy mà ta tìm thấy chìa khóa"

"Có nên cho thằng bé biết không, thưa tiểu thư?" Hyuuga hỏi

"Không, nó sẽ để lộ ra khi hắn đọc tâm trí mất. Cậu biết nó chưa giỏi Bế quan bí thuật

Chúng ta sẽ giúp đỡ chìa khóa, đó là tất cả những gì ta phải làm"

"Sẽ là một hành trình dài nhỉ, thưa tiểu thư?"

"Sẽ rất dài, nhưng cả hai đứa chúng nó đều sẽ hiểu sau khi đã trải nghiệm."

____________

🍭Credit cho người edit ảnh:
https://pin.it/47JdSMR
Ảnh gốc màu blend bị tối nên mình đã chỉnh sửa lại

Lớp mình đang thi nhau mấy môn liền toàn dự giờ nên mình bị deadline dí, không vô Wattpad được.

Pin mình bị chai rồi 👎

Mình ra chap thất thường lắm, khi thì mình lười, khi lại do bận nhưng yên tâm là không drop. Trừ khi mất acc🏃🏻

😲😲Chia sẻ nhỏ: Mình cho ra đời fic này vì tìm mãi mà kh có fic riêng nào về bias nên tự đẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com