Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XI: Opening

"Y/n, em có cái nhẫn đó ở đâu vậy?"

Đã hết tiết học rồi, Y/n đang lau bảng còn các học sinh khác thì ra về

Hôm nay tới phiên cô gái này trực nhật, và người giáo viên, tình cờ thay, để quên mất cái lược và "đụng độ" Y/n đang quét dọn lớp học.

"Em được tặng ạ." Cô trông vẻ mặt của Liza mà không khỏi cảm thấy bối rối, rõ ràng là Liza đang hơi tái mét, nhưng tại sao Liza lại sợ?

"Nếu em không phiền, cô muốn biết ai đã tặng em?" Liza nhướn mày lên, nhanh chóng giữ lại trạng thái bình tĩnh sau vài giây thoáng lộ nét sợ hãi.

Y/n hoảng loạn, sợ rằng cái nhẫn này hẳn là thứ gì đó không hay ho, và có thể cô Liza biết điều đấy. Lỡ như Tsukasa ăn cướp của ai thì sao? Và bây giờ cô sẽ là người phải chịu tội thay cho nó, một cách oan ức

Nhưng mà nghe nói cô Liza quen biết tất cả những người ở làng này, Tsukasa thì lại là một hồn ma. Cô không thể bịa đại ra ai đã tặng cho cô được

Mà sao phải xoắn? Cứ nói là bà L/n tặng cũng được mà.

"Mẹ em tặng ạ!" Cô nhanh nhảu trả lời, tiếp tục công việc quét lớp

Cô Liza im lặng một lúc, không khí trở nên hơi ngột ngạt, với Y/n. Nhưng có lẽ là do cô tự cảm thấy như thế thôi, chứ đời nào lại có chuyện cô Liza đang nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo, đầy nghi ngờ như giác quan cô đang mách bảo được?

Vì đang quay lưng lại với cô giáo, nên Y/n không biết phản ứng của Liza như thế nào, chỉ là cô thấy hơi rùng mình một chút..

"Em biết nói dối là thứ mà cô không hề khuyến khích mà."

Y/n giật nảy, chả lẽ cô Liza lại có khả năng đọc được tâm trí??? Cô lo lắng, như vậy là bị bắt quả tang tại trận. Như vậy là cô sẽ bị cho là đứa chuyên ăn cắp đồ đạc, trang sức của người ta.. Lỡ đây mà là nhẫn của cô Liza thì xui, mất hoàn toàn hình tượng học sinh ngoan ngoãn trong mắt cô luôn, đã thế còn nói dối, thà nói thẳng ra ngay từ đầu thì khi cô ấy còn bỏ qua cho.

Nhưng rồi trái ngược lại với suy nghĩ của Y/n, cô Liza bật cười sau câu nói đau tim kia

"Đùa thôi, cô thấy nó đẹp quá ý mà. Thôi chào em, cô về trước nhé."

Liza nhấn mạnh chữ "đẹp", không rõ tại sao nhưng Y/n cảm thấy không ổn trong lòng. Cô Liza thật sự đã biết là Y/n đã "ăn trộm " cái nhẫn này sao? Cô Liza sẽ đi báo cho chủ nhân thật của cái nhẫn này ư? Hay cô sẽ nói cho cả ông bà L/n nữa!?

Tất cả là tại cái tên Tsukasa ấy..

Y/n nghiến răng, chịu trận cho qua. Cô lủi thủi thu gọn sách vở sau khi còng lưng quét dọn, sợ sệt khi sắp phải đối mặt với ánh nhìn phán xét của mọi người sau khi bị cho là kẻ trộm

Cô bước ra cửa lớp, ngó nghiêng xung quanh, rồi lại bước đi thật nhanh, như kiểu vừa làm gì đấy sai trái mà sợ bị bắt.

Y/n đi bộ về, cô nguyền rủa Tsukasa vì nó là người tặng cô cái nhẫn đen này. Chính nó, nó là nguyên nhân của mọi chuyện.

Nhưng cô không thể chứng minh được thủ phạm là nó, chứ không phải cô. Ai lại đi tin rằng có ma quỷ trên đời chứ? Ai lại rảnh tới độ đi cùng Y/n vào đêm tối như mực, xông pha vào trong khu rừng đầy sự nguy hiểm đang chờ đợi kia; mà chưa chắc ai cũng nhìn thấy nó nhé. Lỡ Tsukasa tàng hình, hoặc nó "dịch chuyển" ngôi nhà của nó đi sang nơi khác vì biết cô sẽ đến thì sao?
Mà kể cả khi người ta có nhìn thấy Tsukasa đi nữa, thì bà L/n chắc chắn sẽ tra hỏi Y/n ngay tức thì, vì chỉ đi vào buổi tối thì mới gặp được mấy hồn ma, và bà không hề cho phép cô được đặt chân ra khỏi nhà vào đêm hôm khuya khoắt.

Và cái nhẫn quỷ tha ma bắt ấy, nó dính chặt lấy ngón tay cô, không chịu buông tha. Y/n dùng hết sức cũng không tháo được nó ra, có vẻ như Tsukasa đã đề phòng cho trường hợp này và gắn keo lại để cô nhận tội thay nó?

Y/n về nhà trong trạng thái bực bội, cô vẫn chưa sợ bị bố mẹ phát hiện ra vội vì cô biết Liza chưa nhanh đến thế. Y/n tạm thời hưởng thụ nốt những thời gian bình yên này trước khi chết, cô quyết định lên phòng và đánh một giấc ngủ trưa thật đã sau khi ăn xong no nê

"Dậy đê, mẹ bảo đi ra suối giặt đồ kìa." ( Your sibling's name ) mở cửa phòng, đánh thức cái người đang còn trong giấc ngủ trưa

Y/n mắt nhắm mắt mở, khá bất ngờ vì không mơ thấy cơn ác mộng nào, cô ngủ ngon từ đầu chí cuối

Cầm đống quần áo bẩn chạy ra suối, cô lại nhớ ra chính con suối này là lần cuối cùng Hanashi Takeni được nhìn thấy, hoặc cũng là buổi gặp mặt cuối cùng giữa cô và người chị khóa trên mà mình yêu mến

"Đang yên nghỉ nơi suối vàng rồi."

Cô nhăn mặt, tay bất giác ném cái áo xuống mặt nước một cách thô bạo

"Tại ai mà chị ấy chết? Tại ai?

Tỏ vẻ mình là người có quyền lực, có sức mạnh, lại còn từng giết người để doạ tôi, ép tôi phải làm theo những gì cậu muốn. Không suy nghĩ, hành động ngu si, chân nhanh hơn não, không biết đối xử nhẹ nhàng hoặc tử tế hơn với người đã băng bó vết thương cho, lại còn bảo sẽ tự lành. Ai rảnh lo cho mày hả nhãi?" Cô lầm bầm, giặt mỗi cái áo mà như đang xé rách nó ra.

Y/n hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra, cứ lặp đi lặp lại. Dần dà, sự tức giận trong cô cũng giảm bớt.

Cô nhớ đến lần đầu tiên gặp nó, cô đã nói chuyện như một con dở, hoàn toàn yếu thế và thua kém, nói năng nhỏ nhẹ, dịu dàng

Nó thì sao? Lần đầu gặp thì "tôi" rồi "cô" rõ ngầu, xong bây giờ xưng "tui - cậu" như bạn thân??

Cô đã chán việc vò nát quần áo, thở dài, nhìn vào ngón tay đeo chiếc nhẫn đen mà Tsukasa tặng cho

Nó không xấu, nó rất đẹp, ý cô là cái nhẫn

Nhưng mà người đeo nó cho cô thì không đẹp được miếng nào.

"Lạy Chúa trên cao, sao mình lại dính vào cái loại đấy chứ?" Cô nhắm mắt, mệt mỏi khi suy nghĩ lại toàn bộ câu chuyện từ khi mở đầu tới tận bây giờ.

Rồi cô nghe thấy tiếng "Bụp" đằng sau lưng, giật mình. Y/n nhận ra Tsukasa đã từng nói rằng sẽ cho một con ma trơi của nó theo cô bất kể ngày đêm, mọi lúc mọi nơi để tránh việc cô phản bội nó.

Nó nghe được hết toàn bộ những gì mình đã nói về Tsukasa!??!

Y/n suýt nữa ngã ra vì sợ, nó giết cô thật, lần này cô không sống nổi rồi. Niệm

Hết vụ cái nhẫn, bây giờ tới vụ bị nghe trộm

Cô cầm giỏ quần áo, thật sự tuyệt vọng rồi, cô buông thả rồi, cô không còn muốn "chiến đấu" nữa.

Y/n lững thững về nhà, cô chả quan tâm đến cái gì nữa. May mắn lắm thì Tsukasa cho cô tàn tật, may hơn thì cúi đầu xuống mà van xin nó tha cho cái mạng nhỏ này

Cô vừa gần tới nhà, ngay lập tức cảnh tượng trước mắt đã khiến cô muốn khụy xuống vì đau tim

Cô Liza và bà L/n đang đứng nói chuyện với nhau trước cửa nhà, Liza đã đến nhanh hơn Y/n nghĩ. Và, cô sắp chết rồi

Cô Liza nhận ra sự hiện diện của Y/n, vẫy vẫy lại, còn bà L/n vẫn tiếp tục buôn, trước khi nhận ra con gái mình đã về

"A Y/n, con giỏi lắm."

Vậy là Y/n sẽ về miền cực lạc, cô run rẩy, chuẩn bị cho một cơn cuồng phong nổ ra

Bà L/n xoa đầu cô, nụ cười của bà tươi không cần tưới, nhìn cô rất trìu mến, lại còn khen cô với giọng vô cùng tự hào

"Không ngờ, con lại chăm học tới vậy. Chà, lực học tiến bộ hẳn hoi luôn nè. Ngoan lắm, mẹ biết là mẹ có thể tin ở con mà!"

Cô Liza cũng thuận theo mẹ Y/n, cười cười, tiện thể "khoe" thêm thành tích của cô bé đang hết hồn vì phản ứng của mẹ mình

"Con bé chăm xây dựng bài lắm mẹ nó ạ, cô thấy rõ sự thay đổi trong nó qua từng buổi học. Con bé đang tiến bộ hơn trước và sẽ còn tiếp tục vươn lên nữa nếu theo đà này, con sẽ có thể lên thành phố để thi trường chuyên, tạo điều kiện cho cuộc sống của con."

"Nếu không có công dạy dỗ của cô giáo, chắc cháu nhà tôi cũng không thể được như bây giờ ạ. Chân thành cảm ơn cô." Bà L/n khoái lắm, không khỏi sởi lởi khi nghe người khác ca ngợi con gái bà.

"Ấy ấy, có gì đâu ạ, chị cứ khen, cô không dám haha."

Liza quay sang Y/n, cô đang thở dài vì không phải bị mách vụ "trộm"

"Y/n, tối nay giúp cô chấm bài tập về nhà được chứ? Tiện thể, cô sẽ dạy cho em những bài học nâng cao hơn."

Y/n hoảng hồn, tối nay cô đã hứa sẽ đưa cho Mitsuba bộ màu sáp mà cô được tặng từ năm 6 tuổi. Bây giờ có muốn hủy hẹn cũng khó, cô không chắc Mitsuba sẽ ở nhà để tiếp cô, và Mitsuba thật sự cần bộ màu ấy

Nhưng bà L/n sẽ không từ chối lời mời kia, đặc biệt là khi "con bé đang tiến bộ hơn trước"

"Đừng lo, sẽ có 3, 4 đứa nữa cũng học cùng con mà. Không sợ cô đơn đâu!" Cô Liza đặt tay lên vai Y/n vỗ vỗ

Cô đành phải chấp nhận, không còn đường lui rồi.

Thôi thì gửi thư xin lỗi Mitsuba vậy..

Bữa ăn tối thật tai hại, bà L/n không ngừng thông báo tin "tốt" cho ông L/n, và hai người họ vẽ ra cả một tương lai sáng lạng cho Y/n. Cô cảm thấy món cháo gà rất ngon, nhưng cái cách áp lực đè lên cô khiến Y/n bị mắc nghẹn khi cố nuốt trôi. Kể cả ( Your sibling's name ) cũng phải thấy sượng, cả hai ăn thật nhanh để kết thúc cuộc trò chuyện của hai bố mẹ mình.

Dù đã tối rồi, nhưng cô đã bị mẹ ruột của mình đá ra khỏi nhà để đi "học thêm"

Cô nặng nề bước từng bước đến trường học, đường rất tối và vắng vẻ, nhưng Y/n chán tới nỗi sự sợ hãi cũng không khiến cô hết chán nữa.

Chắc do tiếp xúc với mấy con ma nhiều rồi nên quen, không sợ nữa.

Y/n đến lớp, nơi duy nhất có ánh đèn mờ ảo. Cô mở cửa ra một cách mệt mỏi, nhìn vào trong

Lớp học bây giờ u ám rất nhiều, không có ánh sáng chiếu vào như ban ngày, xung quanh bao phủ bởi sự lạnh lẽo và im lặng tới đáng sợ

Ở góc bàn của giáo viên, cô Liza đang ở đấy, cùng với chiếc nến nhỏ, là thứ thắp sáng cho cả căn phòng. Dù cái nến đấy chỉ tăng độ kinh dị hơn cho khung cảnh bây giờ.

Không có ai ngoài Y/n và cô giáo, chưa thấy "3, 4 đứa" kia đâu

"Y/n à? Chà, vào đi, vào đi!"

Không có sách vở gì cần phải chấm, chữa trên bàn, chỉ có cây nến.

Y/n kéo ghế vào ngồi cạnh cô, nhìn về phía cửa như mong sẽ có một đứa nữa đến để cắt ngang sự đáng sợ vô hình đang bóp nát Y/n ngay bây giờ đây.

"Đợi ai? Hôm nay tất thảy chúng nó đều xin cô nghỉ rồi, haizz. Chỉ có hai ta thôi, nên em hãy tập trung nhé!"

Y/n thấy ớn lạnh, không hiểu tại sao, những có cảm giác như ở lại đây không hề an toàn tí nào.

"Vậy ta sẽ chấm bài trước hay học trước ạ?" Cô mở lời, thôi thì làm lẹ đi rồi về nhà nhanh hộ em

Liza bật cười trước lời nói của học sinh, cô nhìn Y/n, một cái nhìn sắc bén, khác hẳn Liza mọi ngày.

"Không, không. Chúng ta sẽ có chuyện khác rất cần thiết để cùng nhau giải quyết." Cô nói

"Sẽ nhanh ạ?"

Liza lắc đầu.

"Em-em thật sự phải về nhà để ngủ sớm, mai còn đi học.." Cô lắp bắp, sợ sệt trước ngụ ý của Liza

Cô giáo lại bật cười lần nữa, một giọng cười quỷ quyệt và ma quái, nó bị méo mó đến dị dạng. Cô quay đi ra cửa sổ, không nhìn Y/n, nhưng miệng vẫn không ngừng cười

"Cô e là, em sẽ không cần phải đi học nữa."

"Ý cô là-" Y/n mở to mắt, hoảng hốt

Rất nhanh chóng, Liza quay mặt lại nhìn Y/n.

Cô hét lên kinh hoàng, ngã khỏi ghế, run rẩy

Liza đã biến dị, nụ cười của cô ta rộng tới mang tai, răng thì nhọn hoắt, chia chỉa ra trông rất gớm. Mặt cô ta nhăn nheo, sần sùi, thêm việc khuôn miệng bị xé tới mang tai khiến máu chảy ròng rã, những nết nhăn do cười tít mắt xuất hiện khiến Liza già đi cả trăm tuổi.

Y/n hoảng loạn, cô chạy ra cửa lớp, toan nắm lấy tay cửa thì Liza phi một con dao tới, sượt qua tay khiến nó để lại một vết cắt sâu, may mắn là chưa cắt đi một ngón tay

"Nói đi Y/n, cái nhẫn đen thui ấy, mày lấy ở đâu?" Cô ta cười hả hê trước điệu bộ của Y/n

Hoá ra tất cả chỉ là cái bẫy, hoá ra ngay từ đầu Liza đã muốn hẹn cô ra chỗ vắng vẻ, cách xa khu dân cư để tiện cho việc thủ tiêu cô. Hoá ra cái nhẫn này là nguyên nhân của việc ấy, nó có tác động đến Liza và cô ta muốn giết Y/n chỉ vì Y/n đeo nó.

Việc khen cô tiến bộ trong việc học là để lừa mẹ cô, để có cớ mời cô tới đây, gặp cô ta một mình.

"Cô-Bà muốn biết về nó để làm gì?" Y/n nhăn nhó, xem xét vết thương trong khi phải đối đầu với con quái vật trước mặt

"Trả lời tao, hoặc không, tao sẽ cắt tiết của mày ra ngay bây giờ."

Liza tiến lại gần, từng bước, từng bước là từng đợt cơ thể của cô ta biến đổi thành hình dạng thật sự của nó. Ngón tay thon, gọn và xinh xắn giờ bị bẻ, bị bóp cho thành thứ tởm lợm, nhọn như lưỡi dao; mái tóc suôn mượt, óng ả giờ như mớ lông gà, xấu không thể tả; đôi mắt từng đốn tim bao chàng trai ấy, giờ nheo lại thành hai đồng tử của mèo, đỏ chót và trông điên dại thật sự; đôi chân thô kệch, hôi hám; chiều cao tăng dần; áp đảo con người bé nhỏ kia.

"Tôi được tặng, tôi đã nói rồi."

"LÁO!" Liza hét lên giận dữ, bàn tay gớm ghiếc cào lấy khiến tay cô hiện rõ vết xước, sâu không kém vì cái ở bàn tay

Y/n hét lên trong đau đớn, cô lùi lại lần nữa, cứ thế cho đến khi lưng cô chạm vào tường cuối lớp. Còn Liza, con quái vật ấy vẫn tiếp tục bước tới chậm rãi, hứng thú trước vẻ chịu đựng của Y/n

"Mày biết rõ ai là người tặng mày, và mày với nó kết hợp với nhau để cùng giết tao. Tao đã luôn ngửi thấy mùi đáng nghi từ mày, đáng lẽ tao nên giết mày từ đầu năm rồi."

Cô cũng muốn khóc lắm, nhưng giờ khóc cũng không giúp ích được gì, chi bằng cố giữ đầu óc tỉnh táo, tìm lợi thế qua cách thuyết phục được cô ta, cố cứu lấy cái mạng của mình vẫn còn hơn. Dù xác suất rất thấp

"Nếu bà giết tôi, thì mọi người sẽ biết chuyện đấy! Mẹ tôi, bố tôi, anh/chị/em của tôi! Những người trong lớp sẽ không khỏi thắc mắc khi tôi đột nhiên mất tích, bà không tính đến sao?"

Liza nghe Y/n nói cho hết câu, cô ta lại cười ngạo nghễ, một giọng cười khinh bỉ, chết chóc

"Ôi cưng ơi, cưng nghĩ tao ngu lắm hả? Bà giáo này dạy dỗ mày nên người đấy ạ, mày nghĩ tao không tính tới kế đấy hả?"

Cô ta dí sát lại gần Y/n, phả hơi thở nồng nặc của ả vào mặt cô

"Mày nghĩ mày khôn hơn cô à? Tao sẽ tẩy não hết tất cả những ai biết đến thân phận của mày, tao sẽ xoá sạch dấu vết về mày trong đêm nay, sau khi tao giết chết mày."

Tôi có làm cái gì cơ chứ? Tôi vô tội mà, suy cho cùng, tôi đâu dính gì tới cái tên đeo cho mình chiếc nhẫn này?

Y/n sụp xuống, tuyệt vọng. Không làm gì cũng dính đạn, cô thậm chí không hề biết Liza là con quái vật, cô cũng chả có ý định làm hại ai, cô chả muốn rước họa vào thân, cô chỉ muốn một cuộc sống yên ổn.

"Tao sẽ để mày sống, nếu mày chỉ cho tao nơi mà cái tên nhãi ranh mày câu kết cùng ở, chỉ cần cho tao biết mỗi thông tin ấy thôi là mạng mày yên."

Cô ta đang nói dối

"Dựa vào đâu để tôi có thể tin được một kẻ đã bày đủ trò để bịp mọi người?"

"Mày..chán sống rồi nhỉ?" Liza nghiến răng kèn kẹt, phát ớn vì ả ta

"Magra là ai? Tất cả những người dân ở đấy, bà đã giết hết họ?" Cô tấn công, nhớ ra cơn ác mộng hôm qua mới gặp

"Thằng quỷ ấy không kể cho mày kĩ càng à?" Liza nhướn mày, nhìn cô bất ngờ, không mấy giật mình khi nghe tới cái tên "Magra"

"Bà đã dùng thân xác của Magra để sống.."

"Phải, nhưng cô bé đó chỉ là một trong số những kẻ bị tao sử dụng thân xác để sinh sống. Thật trùng hợp, thân xác của người này, tao đã dùng được 89 năm rồi, và nó đang dần thối.

Có lẽ, mày sẽ nằm trong số những xác chết vô cùng vinh dự được tao chọn lấy." Cô ta nhoẻn miệng cười lần nữa, nụ cười xấu xí ấy làm Y/n nổi hết cả da gà, da vịt

"Hãy nhớ lấy tên người sẽ giết mày tối nay, L/n ạ.

Là Liza Gathena, chứ không phải Liza Sense mà mọi người luôn yêu quý." Cô ta khinh bỉ, như thể đang chế nhạo dân làng vì độ ngu si mà họ có khi đặt niềm tin vào một con quỷ.

"Ối, tao quên mất. Hẳn nhãi kia phải nói cho mày tên thật của tao rồi." Liza lại cười, nhìn Y/n từ trên xuống

Rồi cô ta há rộng bộ nhá của mình ra, thật ghê gớm, thật to và hôi

Y/n nhìn các vết rách quanh mép miệng dần mở rộng mà không khỏi tái mét, cô hơi run, nhưng cũng đã rất tuyệt vọng để mà hét lên

"Sao thế? Sợ đái ra quần rồi à?? Há há há, tao biết ngay mà, chỉ mạnh miệng mấy câu đầu thôi.

Cứ hét thoải mái nhé, tao rất thích cách bọn mày hét vì bị hàm răng của tao xé nát xương thịt của bọn mày đấy. Sẽ không một ai nghe thấy mày đâu~"

"Tôi có liên quan gì tới Tsukasa cơ chứ?" Y/n lẩm bẩm, cười lên một cái trước Liza, khiến ả không khỏi sửng sốt

"Mày cười?"

"Im." Cô lấy tay chỉ lên miệng mình, rồi lại thả xuống, ra lệnh cho Liza nín lại

"Trước khi chết, tôi muốn biết tung tích của những người dân đã từng sinh sống ở đây, và cả cô gái Magra tội nghiệp."

Liza lại cười, cô ta cười một hơi dài trước khi dừng lại để lau đi nước mắt

"Tao đã giết chúng, không thừa một ai. Bọn con người ngu học luôn gọi tao là 'Vị giáo viên vĩ đại' rồi 'Người được Thần gửi xuống', ôi tao đã cười muốn nổ ruột khi chúng nhìn thấy bộ mặt thật của tao.

Tao xoá sổ sạch ngôi làng ấy, vì xác đã cháy đen, tao đành phải nhập vào xác của Magra dù con nhỏ đã bị chặt đứt hai chân, nhưng với tao, mọc lại hai chân cũng không hề khó khăn. Tao gây dựng lại một ngôi làng mới dựa trên ngôi làng đã sập, tao sắp xếp để cho những người nông dân đang tìm vùng đất mới phát hiện ra chỗ này và kéo tới sống. Tao giả vờ như bản thân là một cô giáo nghèo từ vùng khác tới và muốn truyền lại kiến thức cho bọn ngu chữ như chúng mày."

Càng nghe Liza nói, Y/n càng cảm thấy tởm lợm, cô không khỏi nhăn mặt khi nghe Liza kể lại, dường như không một chút trân trọng thứ tình cảm được mọi người trao cho, cô ả vô cảm và bệnh hoạn, điên rồ và cần phải bị tận diệt

"Những người như ngươi, địa ngục cũng phải thấy kinh tởm." Cô cười, tặng Liza một câu nói mà Y/n cho là cô ta hoàn toàn xứng với

Liza gào lên, một tiếng gào chói tai. Y/n không nỡ nhìn bản thân bị giết, cô đành nhắm mắt chịu cho cơn đau sắp tới sẽ ập đến tới chết

Cô thấy máu bắn vào mặt cô, âm ấm, Y/n hơi chột dạ chút. Cô bất ngờ, bản thân bị cắn tới nỗi mất hết cảm giác??

Cô hé mở mắt, không, cô không hề bị cắn. Liza chưa hề lao tới để "cạp" cô

Cô nhìn lên, mở to mắt trước cảnh tượng lúc này

Đầu của Liza bị giật ra khỏi cổ, và mắt cô ả mở thao láo, miệng vẫn mở to vì hét lớn

Máu từ cổ bắn tứ tung, Liza chưa chết, cô ta vẫn quay người lại nhằm tấn công kẻ đã làm cô ta "bay đầu"

Rồi lại thêm một nhát nữa, Tsukasa, dùng tay trần, đâm xuyên qua người Liza. Tay nó cầm chặt lấy tim của ả, nó vẫn đang đập dù bị lôi ra khỏi chủ, máu lại trào ra như suối, làm bẩn cả vào mặt Y/n

Nó bóp nát đầu của Liza, dùng lửa từ tay đốt cháy đống bầy nhầy ấy. Tay kia thả trái tim tươi kia rơi "Bộp" cái xuống mặt gỗ, rút lại nhanh chóng. Không để Liza kịp trở tay, cô ta định dùng móng vuốt cào nó, nó giữ lại và làm bật luôn móng của ả, bẻ gẫy cả bàn tay khiến Liza hét lên đau đớn.

Y/n theo dõi quá trình Tsukasa giết chết Liza theo cách tra tấn, đau đớn nhất. Cô run rẩy trước cách tàn nhẫn mà nó đang làm, nhưng khuôn mặt vẫn trơ ra. Đặc biệt, mắt của nó đen láy, không phải màu vàng hổ phách mà cô thường thấy, đôi mắt sâu và dường như là một cái hố đen không đáy. Nụ cười vẫn nở trên môi tuy đang tra tấn một con quủ, đang nhìn thấy nó gào thét và hoàn toàn tận hưởng sự đau khổ của Liza.

Cái nhẫn từ tay Y/n bỗng tuột ra, nó mọc chân khắp người như một con nhện con, bò xuống cạnh quả tim vẫn đang đập của Liza. Tuy cô ta bị Tsukasa hành hạ tới méo mó cả người, nhưng tim của ả vẫn còn khoẻ chán. Cái nhẫn nhanh chóng khoét một lỗ bằng hai cái chân của nó và chui tọt vào trong

"3, 2, 1 và 0." Tsukasa mỉm cười, trước khi dùng hai tay xẻ đôi bụng của Liza ra, để lộ hết bao nhiêu nội tạng, ruột non, ruột già, xương thịt và máu tươi nhão nhoét. Quả tim nổ tung, Liza giờ đây đã bị mất đầu nên không thể hét, nhưng Y/n vẫn mường tượng được cảnh cô ta đang gào lên đau đớn tột cùng.

Tsukasa dùng lửa đốt hết xác và những thứ khác mà nó lỡ làm "rớt" ra, chỉ qua một cái nhắm mắt mà màu vàng hổ phách đã quay trở lại, thay vì một hố đen không có đáy

Nó lại gần chỗ Y/n, không dám chạm vào người cô

"Tui xin lỗi vì đã đến muộn, tui phải gắng đợi cho ả tự khai ra hết những gì ả đã làm cho cậu nghe thì tui mới dám hành động. Nếu không á, cậu sẽ cho là tui giết người."

Cô tưởng nó sẽ giết nốt cả cô vì vụ nói xấu, nhưng thôi nó đã bỏ qua thì cô nhắc lại làm gì

"Ừ, cảm ơn." Cô đứng dậy, toàn bộ vết tích về Liza đã bị đốt sạch

"Cô ta chết rồi, tui đảm bảo tới mai sẽ không ai biết đến cái tên 'Liza Sense' nữa. Ngoài chúng ta ra, ngầu phải không?"

Y/n không trả lời, nhìn Tsukasa với vẻ khó chịu, cô thở dài

"Về nhà tui, Sakura sẽ biết cách chăm sóc những vết thương của cậu." Nó cố bắt chuyện, nhưng chỉ nhận về những cái lắc đầu từ chối

Nó không chịu nổi nữa, Tsukasa tự cầm lấy cổ áo cô rồi lôi về. Mặc cho Y/n gào lên, phản đối dữ dội

"Uống cái này đi." Sakura đưa cho Y/n thuốc, chị nhẹ nhàng và dịu dàng biết bao. Y/n thật sự thấy dễ chịu và an toàn khi có chị bên cạnh

Y/n sau khi bị lôi đến nơi này, cô đã bỏ cuộc và để cho Sakura giúp.

Mitsuba lo lắng cho cô lắm, cậu trách cô vì đã chọn cách đi "học thêm" thay cho đi đưa màu sáp cho cậu

"Em cảm ơn.." Cô nhận lấy cốc nước, uống một ngụm

Kì lạ, vết thương trên tay cô do con dao gây ra đã lành.

Y/n trố mắt, nhìn Sakura rồi lại nhìn cốc nước đã cạn khiến chị mỉm cười

"Vết thương do dao kéo gây ra, chị có thể chữa được. Nhưng..vết thương do một sinh vật siêu nhiên gây ra, chị e là sẽ phải mất vài ngày để nó tự lành."

Y/n gật đầu mừng rỡ, vì vết cào kia cô có thể dùng tay áo che được. Nhưng vết thương ở bàn tay thì không, bà L/n chắc chắn sẽ hỏi chuyện gì đã xảy ra

Sakura xoa đầu cô

"Em biết không, Tsukasa đã rất bối rối khi nghe con ma trơi 'mách' vụ em nói nó xấu đấy. Thằng nhỏ hỏi chị rằng, trông nó xấu xí tới vậy à. Thú thật, nó cũng đã rất khó xử khi bị em nói là nó lấy việc nó có sức mạnh để chèn ép em."

Y/n lo lắng, hẳn chuyện phải quan trọng lắm thì chị Sakura mới kể.

Sakura ngừng lại, chị bỏ tay khỏi đầu Y/n. Có vẻ hơi khó nói

"Nó cũng đã chết lặng khi em bảo nó cậy nó là kẻ giết người để doạ em."

Y/n thấy chị có vẻ khá gượng gạo, cô cũng thấy sượng không kém

"Tsukasa không có ý xấu gì với em đâu, nếu em muốn, nó sẽ không ép em phải theo nó nữa.

Có lẽ mấy hôm đầu gặp mặt, nó tỏ ra khó ưa vậy. Nhưng mà, vì nó sợ, nó sợ em sẽ đi nói cho tất cả biết về nơi này. Tsukasa không quá khỏe để chống lại tất cả những tên phù thủy, pháp sư ngoài kia đâu."

Y/n lại thấy tội lỗi, chị nói đúng. Nếu cô là một người lắm mồm, có thể hai cái tên Teru và Akane gì đấy, tự xưng là "phù thủy" đã giết hết những linh hồn ở đây rồi, bao gồm cả Sakura

Rồi cuộc nói chuyện kết thúc, Sakura nói cô có thể hoạt động bình thường, chỉ cần chú ý sát khuẩn vết thương hàng ngày là sẽ lành lại

Mitsuba mừng húm khi thấy cô đã ổn, cậu không kéo cô ở lại chơi đến khuya mà đòi cô về để nghỉ ngơi dưỡng sức

Lúc Mitsuba ẩn cô ra cửa, Y/n thấy Tsukasa đang đứng ở cái hồ gần đấy một mình

"Tsukasa!" Mitsuba gọi, "Y/n khoẻ re rồi nè."

Tsukasa giật mình quay lại, cười cười với đám Mitsuba rồi lại quay sự chú ý sang cái hồ

Y/n thấy cái hồ quen lắm, cô chạy lại gần nó

"Cậu đang làm gì vậy?" Y/n mở lời, đây là lần đầu tiên giữa cả hai

Tsukasa có vẻ khá bất ngờ trước sự hiện diện của cô, nhưng rồi nó lại quay trở về trạng thái ban đầu

"Tui đang xem xem các con cá 'cưng' của tui sống chết ra sao."

Rồi im lặng, cô thấy khó chịu thật sự vì sự im lặng đến phát hãi này đang đè nát cô

"Cảm ơn cậu, vì đã cứu tôi.." Y/n khó khăn lắm mới nói được đầy đủ cả câu, nó cứ bị ngượng ngùng sao sao

Câu này làm Tsukasa giật mình, nó nhảy lùi lại một bước. Lắp bắp, rõ ràng là không thể tin được

"Cậu nói với cái hồ hả? Hay tui nghe lộn vậy??"

"Ai ngu mà nói chuyện với hồ nước hả cụ, tôi đang cảm ơn cậu đó, đồ đần." Cô thở dài, bộ Y/n trông khó ở đến vậy hả?

"Kể cả khi tui đã giết người và ép cậu thực hiện những thứ cậu không thích?"

Cô giật mình, sao nó lại lôi cái này ra nói chứ?

"Ừ, tôi xin lỗi vì đã có những suy nghĩ không hay về cậu. Tôi chỉ là quá bồng bột, tôi đã không nghĩ kĩ, tôi thật sự xin lỗi.." Cô nhìn xuống mặt hồ, tay cứ đan vào nhau, rối rắm

"Cậu có thể từ chối giúp tui thực hiện 'một số việc' mà trước đấy tui đã nhờ, tui sẽ không giết hay làm phiền gì tới cậu. Bởi vì tui đã hứa sẽ không đụng, chạm gì rồi."

"Tôi đã nói là tôi xin rút đâu, tôi vẫn ở đây mà."

"Cậu..không muốn thoát khỏi một đứa như tui hả? Tui đang cho cậu cơ hội để thoát được cục nợ như tui rồi đó."

"Tôi đã hứa sẽ giúp cậu rồi, đã hứa thì không thể thất hứa được kể cả cậu có đuổi tôi đi. Dù sao, tôi vẫn muốn lời giải thích cặn kẽ từ cậu, về người mà cậu gọi là Con Lợn, về cái chết của Tsunahei, Zena và Takeni."

Cô nhìn thẳng vào mắt nó, không ngần ngại gì. Y/n đã nhớ ra mục đích của cô rồi, và cô sẽ cố gắng để đạt được nó.

Nếu như Liza là một cọ quái vật đáng sợ nhưng luôn ẩn náu dưới vỏ bọc hiền lành bên ngoài, chỉ đợi ngày một nạn nhân xấu số "cắn câu" để lộ nguyên bản thì ngoài kia, vẫn còn nhiều thứ khác kinh khủng hơn nhiều

"Tôi đã tưởng rằng, từ khi tôi gặp cậu, mọi thứ thay đổi theo hướng thật tệ. Nhưng nếu tôi dùng não để suy nghĩ kĩ như Liza luôn dạy, từ lúc tôi gặp cậu, những thứ kinh dị nà bấy lâu nay luôn ở trong bóng tối, dần được cậu kéo ra ngoài ánh sáng. Cậu đã giúp tôi tỉnh táo hơn, và không có cậu, tôi đã chết tươi dưới tay của Liza rồi."

Tsukasa nhìn cô, một chút bất ngờ thoáng qua, rồi nó mỉm cười, cười khúc khích trước thái độ quyết liệt chả cô nàng bên cạnh mình

"Vậy, để tui giải thích cho cậu nghe về Con Lợn ấy nhé?"

____________

Mình thi xong trước 30/4 rồi😭😭

9đ Văn, 8,75 Toán🏃🏻🏃🏻
Thi nói môn Anh bét thật rồi💀💀

Mình không hay có thời gian để viết fic vào sáng, nên đa số là buổi tối.
Xin lỗi vì mình chỉ có ý tưởng cực nhiều vào những đêm khuya😭😭

👠 Credit:
https://pin.it/2IgDyPQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com