Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 11 Áp Giải Vào Trại Giam

Tất cả mọi người bây giờ đều đã bị Security khống chế. Thế nhưng ngay tại lúc Reira và ba đứa trẻ đang gặp nguy thì bỗng nhiên có một người đã xuất hiện chớp nhoáng phía sau Reira. Yuto và Serena đã nhìn thấy người đó.

"Tsukikage!"

Sau đó Tsukikage liền mang Reira biến mất nhanh chóng.

"Này đừng có đụng đến vào bọn trẻ!"

Yuto nói.

"Bỏ ra ngay!"

Yuto cố gắng thoát ra nhưng không thể thoát ra. Và rồi tất cả bọn họ đều áp giải vào xe chở tù nhân. Bọn trẻ thì phải chứng kiến Crow bị bắt đi. Crow cố nói.

"Mấy đứa ở yên đó. Đừng lo cho anh nhớ chăm sóc bản thân đó."

Xe sau đó chạy đi xa khỏi tầm bọn trẻ.

"Crow!"

"Mau trả Crow lại đây!"

Trong khi trong xe.

"Tức thiệt, cái đám đó muốn cái gì đây!"

Crow nói.

"Bình tĩnh đi, Yuto."

Yuto nói.

"Này Serena, cậu có thấy Reira không. Ở phía sau em ấy."

Serena nói.

"Phải, mình đã nhìn thấy Tsukikage đã mang Reira đi rồi."

Yuto nói.

"Nếu đúng vậy thì rất có thể là..."

Crow hỏi.

"Mà cậu ta cũng đến từ thế giới khác như các cậu phải không?"

Yuto nói.

"Phải."

Serena nói.

"Rất có thể là theo lệnh của Akaba Reiji."

Yuto nói.

"Nhưng nếu vậy thì bây giờ anh ta đang ở đâu?"

Crow nói.

"Cậu có thư giãn bây giờ. Không phải tuyệt sao?"

Yuto nói.

"Nhưng mà tôi thấy cũng hơi lạ. Bọn chúng bắt chúng ta đi làm cái gì?"

Serena nói.

"Hơn nữa rất có thể những người khác trong nhóm của chúng ta nhất định sẽ..."

Yuto nói.

"Mình nghĩ là họ sẽ không sao đâu?"

Crow quay sang Shinji nói.

"Xin lỗi nha Shinji. Cậu đến để cảnh báo chúng tôi vậy mà lại làm cậu bị vạ lây rồi."

Shinji nói.

"Không có gì đâu, mình mừng là bọn trẻ không bị bắt đi!"

Crow nói.

"Thật sự thì mình chỉ không muốn chúng phải đi ra ngoài và ăn trộm thức ăn nữa."

Shinji nói.

"Những người trong đoàn nhất định sẽ chăm sóc chúng."

Crow nói.

"Phải."

Yuto hỏi.

"Nhưng mà bọn chúng sẽ đưa chúng ta đi đâu vậy?"

Shinji nói.

"Nếu là bên trong xe của Security thì chắc chắn chỉ có một nơi thôi."

Ở bên ngoài xe cũng đang chạy đến một khu nhà rất lớn, nó nhìn giống như một khu trại giam.

============>

"Cả năm người bị nghi án sẽ đến sớm. Gửi đứa con gái sử dụng Fusion Summon đến 1 căn phòng đặc biệt. Một khi giải quyết họ xong, tôi sẽ thẩm vấn cô ta. Đừng đặt bốn tên còn lại vào các tù nhân khác, hãy tách chúng ra và theo dõi chúng."

"Đã hiểu."

"Có rất nhiều thời gian. Ta sẽ hỏi chúng cẩn thận từng người một."

===============>

"Tuyệt! Đã dẫn trước."

"Này, có năm tù nhân mới đến. Đừng đặt chúng ta trong một phòng. Chúng phải tách ra và theo dõi. Cậu nghe tôi chứ? Một cô gái đi với họ sẽ được gửi đến một phòng đặc biệt."

"Đã hiểu rồi."

"Tôi sẽ dẫn chúng, cậu hiểu không?"

"Vâng, vâng tôi hiểu rồi."

=================>

Lúc đã tất cả đã ra ngoài khỏi xe và đang đứng tại khu trại giam.

"Chúng tôi đã đem năm tù nhân đến."

"Chắc chắn."

Sawatari nói.

"Tù nhân sao?!"

Yuto nói.

"Bình tĩnh đi! Đừng có làm ầm lên!"

Nhân viên nhà tù nói.

"Cô gái ở kia, cô sẽ được giam giữ riêng biệt với bốn tên kia. Nào đi theo ta."

Yuto thốt lên.

"Gì chứ?"

Serena nói.

"Không sao đâu, đừng làm ầm lên."

Serena bị dẫn đi.

"Những người còn lại đi hướng này."

Thế rồi cả bốn người đều phải đi theo tên nhân viên trại giam.

"Đĩa đấu bài sẽ bị tịch thu! Bắt đầu từ bây giờ các ngươi bị cấm đấu bài ở đây. Mà trừ bộ bài thì giữ lại chúng đi."

Crow hỏi.

"Bộ bài của chúng tôi là không bị lấy đi sao?"

Tên nhân viên nói.

"Bộ bài của các ngươi chỉ là thứ để các ngươi có thể sống ở đây thôi. Tốt hơn nên yêu mến chúng đi."

Hắn sau đó cho mở cửa trại giam.

"Chào mừng! Đến nơi lui tới thường xuyên của bọn bị xã hội bỏ quên."

Cửa mở ra bên trong là những nhà giam đang giam giữ các tù nhân. Crow nói.

"Để xem chúng ta có thể tìm thấy bất kỳ giường ngủ nào thoải mái hay là những bửa ăn đầy đủ ở đây không? Có vài trường hợp ngoại lệ, nhưng những người bị giam ở đây hầu hết đa số là những tội phạm nguy hiểm hãy những Commons bị buộc tội sai và bị bắt."

Shinji nói.

"Những người bị bắt vì những tội danh sai trái không phải chỉ là một vài trăm người."

Yuto nói.

"Như là chúng ta sao?"

Shinji nói.

"Phải. Nhưng có vẻ như có hai loại người ở đây."

Yuto nói.

"Hai loại người sao??"

Shinji nói.

"Phải. Là những người đã mất hết ý chí sống và những người còn lại thì không."

Vài tiếng sau.

Tất cả đều đã vào trong nhà giam và được tháo cồng tay ra.

"Từ giờ các ngươi sẽ từ bỏ hạnh phúc khi ở lại phòng giam chia sẽ này. Hãy vui vẻ với phần còn lại của bọn rác rưởi."

Rồi sau đó hắn bỏ đi. Crow nói.

"Từ bỏ hạnh phúc sao? Hắn ta đang đùa à."

Yuto nói.

"Không biết là chúng ta sẽ ở trong này bao lâu đây?"

Crow hỏi.

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây?"

Trong nhà giam này không chỉ có bốn người mà còn có hai người khác nữa.

"Ồ, người mới đến?"

Hai người kia cũng là tù nhân.

"Hay là chào hỏi tí?"

Yuto nghĩ.

"Bọn chúng muốn cái gì đây?"

Một tên nói.

"Chúng ta đang nói về một lời chào đấy..."

Một tên nữa nói.

"Nó có nghĩa là ngồi xuống dưới đất, cúi đầu lạy, và nói "Hãy đối xử tốt với tôi!"

Yuto hỏi.

"Sao bọn tôi phải làm vậy?"

Sawatari nói.

"Nếu chúng tôi ngồi, chúng tôi muốn các người đưa ra một chiếc ghế sofa."

Một tên hỏi.

"Ngươi vừa nói cái gì?!"

Một tên nói.

"Sao ngươi..."

Ngay sau đó một người đi đến nói.

"Đủ rồi đấy, đủ cho cách cư xử thô lỗ đó rồi."

Chúng liền dừng lại. Yuto lúc này đã nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai.

"Gongenzaka!"

Ngay lập tức Gongenzaka ôm chặt cậu đến mức sắp ngất nói.

"Yuto! Tôi mừng là cậu vẫn ổn đấy!"

Yuto nói.

"Tôi biết cho nên là mau..."

Gongenzaka nói.

"Tôi cứ nghĩ là tôi không thể gặp lại các cậu được nữa! Đến cả nghĩ cũng không thể nghĩ chúng ta có thể gặp nhau ở một nơi thế này!"

Yuto nói.

"Được rồi, tôi hiểu rồi vậy là mau thả tôi ra đi, tôi sắp chết đến nơi rồi!"

Gongenzaka nói.

"Tôi, Gongenzaka không hiểu sao...!"

Gongenzaka bật khóc nước mắt tuôn trào như sông. Crow thấy vậy liền hỏi.

"Cuộc hội ngộ này là sao?"

Ngay sau đó một giọng nói cất lên.

"Này Gon-chan, cậu nói to quá đấy. Tôi nói chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại họ một lần nữa, phải không?"

Và đó chính là Dennis.

"Chào cậu, Yuto!"

Yuto thốt lên.

"Dennis!"

Dennis nói.

"Thật ra thì do mình với Kurosaki đã đấu bài trong một đấu trường ngầm nên là đã bị bắt vào đây."

Nghe vậy Yuto hỏi.

"Shun hả? Giờ cậu ấy đang ở đâu?"

Dennis nói.

"À, do vào cái ngày bọn tôi đến đây, cậu ta đã vướng vào cuộc chiến với mười tù nhân nên là đã giam sang phòng khác."

Yuto nghĩ.

"Trời ạ, nếu Ruri biết đến chuyện này thì không biết phải nói sao nữa!"

Bất ngờ một tên hỏi.

"Vậy họ là người quen của Gon đại ca sao?"

Gongenzaka nói.

"Phải, đây là Yuto. Còn người bên kia là Sawatari."

Chúng bất ngờ nói.

"Bạn thân của Gon đại ca..."

"Là người quen của anh ấy sao?"

Rồi đột nhiên chúng quỳ lạy xin lỗi khiến Yuto cũng phải bất lực với hai người này. Gongenzaka sau đó hỏi.

"Mà tiện thể Yuto, còn Akaba Reiji và những người khác đâu rồi?"

Yuto nói.

"Cũng không biết nữa. Nhưng mà Reira tôi nghĩ là em ấy ổn và có thể đang ở với Reiji. Còn về Serena thì..."

Gongenzaka nói.

"Gì? Serena có chuyện gì sao?"

Yuto trả lời.

"Serena đã bị đưa đến một phòng đặc biệt rồi."

Gongenzaka thốt lên.

"Gì chứ?!"

Yuto nói.

"Tuy không biết là gì nhưng nhất định là có ai đó đã chỉ định Serena."

Gongenzaka nói.

"Vậy còn Yugo và Yuzu thì thế nào?"

Yuto nói.

"Tôi đã có liên lạc với cậu ấy một lần rồi nhưng mà giờ không biết họ thế nào nữa."

Sawatari liền hỏi.

"Cậu là boss ở đây đúng không? Cậu có thể làm điều gì không?"

Gongenzaka đáp.

"Tôi không phải là boss."

Dennis nói.

"Boss của trại giam này là một người khác! Người đó đã ở trong đây hơn 10 năm."

Sau đó tại nhà ăn của trại giam. Những người khác đang lấy phần ăn của mình. Trong khi Dennis thì có đủ thì Yuto lại có phần ít đi. Yuto nghĩ.

"Quả nhiên những gì Yugo đã kể cho mình nghe về nơi này là không sai."

Rồi sau đó Yuto cũng bỏ đi. Còn Sawatari sau khi lấy xong thì nói.

"Không thể tin được! Không thể tin được là mọi thứ thật là nực cười."

Yuto nhìn bọn tù nhân kia đang dùng bài để đổi lấy phần ăn đầy đặn. Yuto nghĩ.

"Không ngờ được là họ có thể đổi bài mình chỉ vì nó. Đúng là một nơi chẳng có lấy giá trị nào cả."

Crow sau đó gọi.

"Yuto! Cậu đang làm gì thế? Đi thôi!"

Yuto nói.

"Tôi biết rồi."

Nhưng ngay khi đó Yuto đã nhìn thấy có kẻ đang giơ chân ra định làm cậu ngã nên là cậu đã phản xạ né tránh nó và tiếp tục đi. Nhưng có lẽ đám đó đã không biết giới hạn là gì khi một tên liền tạt xô nước vào cả bốn người họ nhưng chỉ mỗi Yuto là né được nhưng ba người kia thì không và chúng đã làm ướt cả khay thức ăn của cả ba. Bọn chúng liền bật cười trước điều đó.

"Thật xin lỗi, tại do sơ ý bị ngã. Đây là nước từ vải vụn, chúng tôi sử dụng để làm sạch phòng tắm."

Nhưng chúng không hề biết rằng là Yuto khi nhìn thấy điều đó đã nổi trận lôi đình. Yuto lườm bọn tù nhân đang ngồi đó bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống chúng mà trầm giọng nói.

"Bây giờ mấy người muốn gì đây?"

Yuto tỏa ra một luồng sát khí vô cùng đáng sợ khiến cho tất cả bọn chúng cảm thấy lạnh sống lưng. Yuto tiến đến chỗ tên vừa tạt xô nước vào ba người kia tiếp tục nói.

"Này tên kia, có muốn ta cho xuống dưới đó luôn không?"

Luồng sát khí Yuto tỏa ra khiến cho tên đó sợ hãi mà té xuống đất. Yuto nói.

"Có thể ngươi làm gì thì ta mặc kệ nhưng mà điều vừa rồi ngươi vừa làm với ba người kia thì người phải giải thích sao đây?"

Sát khí Yuto đang tỏa ra ngày càng lớn hơn và nó tràn ngập cả căn phòng. Tên kia như đã nhìn thấy ảo giác khi hắn nhìn thấy sau lưng Yuto là bóng hình của một con rồng lớn với cặp mắt đầy chết chóc. Yuto nói.

"Đừng nghĩ rằng bọn ta mới đến là muốn làm gì thì làm."

Yuto cảm thấy bọn chúng nên cần cho một bài học để khiến chúng phải chấm dứt những hành động kia lai. Còn tên kia thì cũng bắt đầu sợ hãi đến tột độ, không ngờ có ngày hắn lại đụng đến một con quái vật như là Yuto. Yuto nói.

"Bây giờ ta cho ngươi hai sự lựa chọn. Qua bên đó xin lỗi bọn họ hay là để ta lôi ngươi qua bên đó nói."

Luồng sát khí lúc này ngày càng tỏa ra dữ dội hơn không thể nào mà dừng lại được. Tên kia lúc này không chịu nỗi sát khí chết chóc kia thì lập túc lăn ra xỉu tại chỗ. Yuto thấy vậy cũng kìm hãm sát khí lại nhìn hắn nằm đó nghĩ.

"Đúng là...dù có thế nào đến cuối cùng vẫn là một kẻ chết nhát."

Yuto sau đó đi đến chỗ bọn họ hỏi.

"Không sao chứ?"

Nhưng có lẽ bọn họ đã nhìn thấy cảnh vừa rồi thì cũng đã ngơ ngác ra không nói gì. Yuto nghĩ.

"Mà hình như hơi quá rồi."

Gongenzaka nói.

"Thôi, chúng ta bỏ qua đi, tôi sẽ chia sẽ phần ăn của tôi cho các cậu."

Bọn họ lập tức hết đứng đơ ra mà quay lại ý thức. Dennis liền nói.

"Mà mấy cậu hãy nhìn đi."

Tất cả quay sang nhìn một người đàn ông đang ngồi ăn trên một chiếc bàn được trãi khăn. Dennis nói.

"Đó là boss đấy."

Sawatari thốt lên.

"Cái gì?!"

Yuto nghĩ.

"Khoan đã người đó chẳng phải chính là..."

Yuto nói.

"Này, ông ta là người duy nhất được trải khăn như thế sao?"

Một người nói.

"Boss của nhà tù này có ảnh hưởng nhiều hơn so với lính gác."

Yuto biết điều đó vì lúc mà cậu còn bên trong Yuya thì đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người này.

=================>

Lúc sau tất cả đều đang trong phòng tắm của tù nhân. Tên nhân viên nói.

"Được rồi! Tốt hơn nên cọ sạch bãi này đến khi nào sạch bóng!"

Yuto nói.

"Ngay bây giờ sao?"

Crow nói.

"Này, bọn tôi vừa mới rửa bát của mọi người đấy nhé!"

Thế nhưng tên kia lại còn nói.

"Im lặng và làm đi. Các ngươi mới đến trong tuần đều phải làm nhiệm vụ dọn phòng tắm bẩn. Như các ngươi biết, lò hơi cho các phòng tắm bị tắc. Thẩm chí nếu các ngươi muốn tắm thì phải làm sạch, không thì chỉ có nước lạnh sẽ chảy ra."

Đột nhiện một tên kế bên bọn họ bảo.

"Sáng nay tôi bị một chút cảm lạnh..."

Rồi đột nhiên hắn lôi ra một lá bài và đưa cho tên nhân viên đó. Yuto nghĩ.

"Đúng là chúng chỉ coi bài như tiền mà thôi."

Rồi mấy tên kia cũng tương tự.

"Cơ bắp của tôi bị tổn thương."

"Tôi bị suy dinh dưỡng."

"Tôi bị mỏi mắt."

Chúng đưa toàn bộ bài cho tên nhân viên kia. Hắn nói.

"Các ngươi có thể đi!"

"Cảm ơn anh!"

Hắn quay sang nói.

"Giờ thì các ngươi làm việc này đi."

Sawatari nói.

"Trời ạ! Rõ ràng là có gì đó không đúng!"

Tên đó lại nói.

"Nghe này! Nếu các ngươi không làm, ta sẽ cho các ngươi bắt đầu lại một lần nữa."

Sawatari nói.

"Này! Tức thật. Đây là những gì tất cả phải làm?!"

Cả nhóm lúc này đang trong phòng. Dennis nói.

"Không ai nói với cậu sao? Bài là vật thứ hai để cậu sống tại đây. Trong thế giới này, bài và tiền bạc đều có giá trị ngang nhau. Nếu cậu mua chuộc lính gác bằng bài, cậu sẽ được đối xử tốt hơn."

Yuto nói.

"Đúng là thế giới này đã quá mục nát rồi."

Sawatari nói.

"Nếu như đã biết trước, tôi đã đổi bài của cho một bữa ăn đúng đắn."

Yuto nói.

"Thôi đi đấy! Bài chứ không phải là tiền đâu đấy nhé! Sao có thể dùng chúng đổi lấy điều tốt hơn chứ?"

Sawatari nói.

"Mà cũng chán thật đấy, không có Yuya ở đây đúng là chẳng có vui tí nào."

Gongenzaka nói.

"Nói mới nhớ, không biết bây giờ Yuya thế nào rồi?"

Sawatari nói.

"Đúng là...đang lúc như thế này mà tự nhiên giờ tên đó lại...nhưng mà dù vậy cũng không biết như thế rồi."

Yuto nói.

"Nhưng mà tôi chắc chắn là cậu ấy sẽ ổn thôi."

Sawatari nói.

"Làm như cậu biết rõ về tên đó lắm."

Yuto nói.

"Bởi vì bọn tôi coi nhau như là anh em cho nên tôi hiểu điều đó."

Dennis nói.

"Vậy có phải là cậu với Yuya đã quen biết từ lâu lắm đúng không?"

Yuto nói.

"Không phải lâu lắm đâu, thật là từ trước..."

Nhưng đúng lúc đó có người xuất hiện nói.

"Các người có một lời mời. Đi ra đi!"

Yuto nghĩ.

"Là ai?"

===============>

Sau đó họ đã đi đến một phòng giam khác nơi này có phần hơi khác so với những chỗ đó, có phần uy trang và nghiêm bác hơn. Trước mặt họ chính là người mà họ đã thấy ở nhà ăn và bây giờ đang ngồi trên một cái bục được trải trên khăn trắng. Kế bên hai gã tay sai của ông ta nói.

"Tất cả các ngươi ở đây? Đây là một lời mời cá nhân từ ông chủ của các ngươi ở đây, Tokumastu-san."

Crow nghe vậy nói thầm.

"Tokumastu?"

Sawatari nói.

"Lời mời cá nhân?! Thật kiêu ngạo!"

Bọn chúng tức giận nói.

"Các ngươi nói gì?!"

Dennis liền nói.

"Thái độ đó sẽ không chấp nhận được ở đây đâu. Nó sẽ chỉ gây ra thêm rắc rối mà thôi."

Sawatari bất lực không biết làm gì. Ngay sau gã đàn ông tên Tokumastu kia lên tiếng.

"Đưa cho chúng ta..."

Hai tên kia nói điều còn lại.

"Bài! Bọn ta đang nói về những lá bài của các ngươi đấy!"

Yuto thốt lên.

"Bài sao?"

Một tên khác nói.

"Nếu các ngươi muốn tận hưởng cuộc sống ở đây thì đưa chúng đây."

Yuto nói.

"Xin lỗi nhưng tôi từ chối!"

Tên kia nói.

"Ngươi mới nói cái gì?!"

Gongenzaka nói.

"Tôi cũng vậy! Tôi Gongenzaka này sẽ không đưa bất kỳ lá bài nào cho boss vớ vẩn được."

Yuto nói.

"Chúng tôi sẽ rời khỏi đây sớm nhất có thể. Bởi vì bọn tôi còn có một chuyện cần phải làm chứ không phải là tận hưởng cuộc sống trong trại giam này."

Tokumastu nói.

"Nghe đây. Ta là boss của nơi này. Nói cách khác, ta là kẻ giữ quyền trật tự nơi này. Có nghĩa ta làm ra luật! Các ngươi phải tuân theo ta! Đó là lẽ thường trong thế giới này."

Yuto nói.

"Xin lỗi, bài đối với chúng tôi vừa là linh hồn vừa là một người bạn tri kỷ với chúng tôi!"

Tokumastu nói.

"Thật là một cậu nhóc không vâng lời. Trong trường hợp đó, hãy nhìn đây!"

Tokumastu liền nhảy ra khỏi đó còn hai tên kia thì liền sau đó bỏ tấm khăn đó xuống để lộ ra toàn bộ là những lá bài. Còn Tokumastu ông ta đáp xuống tạo ra xung kích lớn. Ông ta hỏi.

"Các ngươi có biết gì về chúng không? Đây là những lá bài được lấy từ những người đã thua ta trong mười năm..."

Yuto nói.

"Từ những bài thủ đã thua sao?!"

Tokumastu nói.

"Ở đây, những lá bài là bằng chứng của việc đứng đầu. Đấu bài là bằng chứng về sức mạnh của một người!"

Yuto nói.

"Bằng chứng về sức mạnh sao... không phải! Đấu bài là để làm mọi người cười!"

Tokumastu thốt.

"Cái gì?!"

Một tên cười nói.

"Cười sao?! Boss! Tên này nói rằng hắn muốn làm mọi người cười bằng việc đấu bài."

Tokumastu hét lên.

"Đừng để ta thấy tiếng cười thiếu nghiêm túc như vậy trên khuôn mặt của ngươi!"

Lập tức tên đó dừng.

"Xin lỗi."

Tokumastu tiếp tục nói.

"Ta nghĩ rằng ta sẽ tha thứ cho các ngươi nếu các ngươi trao chúng một cách ngoan ngoãn... nhưng ta đã thay đổi suy nghĩ. Lính canh!"

Ngay sau đó tên nhân viên kia xuất hiện.

"Vâng, vâng, có chuyện gì ạ?"

Một lá bài từ đâu phóng tới chỗ hắn. Tokumastu nói.

"Mang đĩa đấu bài ra đây. Bọn ta đang có cuộc đấu bài."

Yuto nói.

"Đừng nói là ông tính..."

Hắn sau đó nói.

"Vâng, ngay lập tức! Xin vui lòng chờ!"

Hắn sau đó chạy đi. Tokumastu nói.

"Ở đây, nếu ngươi không có bài, ngươi sẽ mất đi may mắn. Và ngươi sẽ không thể nói những lời như vậy, ta sẽ cho ngươi thấy! Bây giờ hãy chuẩn bị đi. Ta sẽ đánh bại ngươi trong trận đấy này!"

Yuto không biết nên phải làm gì nhưng rồi cũng nói.

"Thôi được rồi tôi sẽ đấu với ông."

Vài tiếng sau.

Cả hai đều đã đeo đĩa đấu bài lên tay để chuẩn bị cho trận đấu. Tokumastu nói.

"Ngươi không hiểu tình hình của ngươi bây giờ. Những ai thách thức ta điều sẽ bị nghiền nát."

Yuto nói.

"Rất tiếc nhưng tôi sẽ không dễ để bị đánh bại vậy đâu!"

Tokumastu thì thầm.

"Thằng nhóc này! Chơi nào!"

Cả hai đồng thanh.

"DUEL!"

Yuto: 4000LP.
Tokumastu: 4000LP.

Trận đấu bắt đầu.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yuya