Chap 3: Từ buổi thiên nhai
3000 năm trước.
- Anh thật sự phải khâm phục em luôn đấy Yuto. Cái tính dễ nổi nóng này chẳng giống em gì cả!
Người anh trai tóc đỏ xanh cằn nhằn, với tay lấy cuộn băng mà băng lại cánh tay bị gãy của cậu bé có mái tóc tối màu kia.
- Em xin lỗi đã làm anh lo lắng. Nhưng nếu em không làm thế thì Dark Rebellion sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cái nơi tối tăm ấy đâu.
Đôi mắt xám tro kiên quyết nói, nhận được một tiếng thở dài từ người anh trai với đôi mắt đỏ của mình.
Cậu bé mắt đỏ thở dài một hơi, cả cậu cũng bó tay với cái tính 'nếu ai không nghe lời khuyên thì sẽ dùng nấm đấm để nói chuyện' của đứa em trai mình luôn. Thật tình, mới hai ngày trước các Cụ Long Nguyên Thuỷ tới nhờ Yuto giúp họ ngăn chặn một chú rồng con hung mãn, vậy mà sáng hôm nay em ấy đã trở về, mang theo một con rồng nhỏ có lớp vảy màu tím đen cùng cánh tay bị gãy của mình đến gặp cậu.
Cậu biết Yuto có ý tốt, nhưng cách em ấy giải quyết vấn đề luôn khiến cậu đau đầu.
Lại buông một tiếng thở dài, người anh trai mắt đỏ đã hoàn thành xong việc băng bó cánh tay cho cậu em mình.
- Xong rồi đấy. Nhưng em phải nhớ không được vận động mạnh đấy, cũng không được để thấm nước, càng không nên chống đỡ hay cầm nắm bất cứ thứ gì đó nặng nề. Được chứ?
Yuto chớp mắt nhìn cánh tay giờ thành một bó đuốc của mình mà nghe anh trai cậu lãi nhãi những thứ không nên làm, khẽ gật nhẹ đầu cho có lệ, nhưng cậu bé có đôi mắt xám tro sau đó nhận được cái ánh nhìn sắc bén từ đôi mắt đỏ ấy, khiến cậu giật mình khẽ đáp.
- Em nhớ rồi, cảm ơn anh, Yuji nii!!
Yuji mỉm cười gật đầu hài lòng, cười vui vẻ mà quay đi dọn dẹp hộp thuốc, để lại một Yuto vừa lau trán đầy mồ hôi vừa thở dài nhẹ nhõm.
Yuji nii chan vừa rồi đáng sợ quá! Không gật đầu đồng ý chắc anh ấy không cho mình ra khỏi nhà luôn mất!!
*****
Lê bước trên con đường mòn nhỏ, Yuto không thể không ngừng buông những câu thở dài. Nói thật thì cậu không có ý phàn nàn đâu, nhưng độ lo lắng quá mức của Yuji nii khiến cậu có chút đau đầu rồi đấy.
Chuyện là khi cậu nói muốn đi ra ngoài một chút thì anh ấy đã ngăn cậu nói cậu đang bị thương không được đi lung tung này nọ, cậu rõ ràng chỉ bị thương ở tay thôi mà, với cả cậu cũng có đi đánh nhau đâu, mà dù có đánh nhau thì chưa chắc cậu sẽ thua. Ai ngờ Yuji nii nghe xong còn tặng cậu nguyên một bài thuyết trình chuyện cậu đang xem nhẹ bản thân rồi không nên như thế này không nên như thế kia hết tận 119 phút đồng hồ, đến phút thứ 120 khi mà lỗ tai cậu đã lùm bùm cả lên thì từ đâu Yugo đột ngột chạy vào với Clear Wing bị thương khắp người, hình như là do vụ tập bay của chú rồng gió nhỏ ấy có chút trục trặc, và trong khi Yuji nii và Yugo đang chăm chú lo vết thương cho rồng gió cậu mới thành công 'trốn' đi được.
Yuto âm thầm thở dài một hơi trong miệng, ngước mắt nhìn cánh tay bị bó thành cây đuốc của mình mà cảm thán, lại không tự chủ được mà buông thêm một câu thở dài nữa.
- Nào nào, anh bạn nhỏ à, cậu có thể bình tĩnh chút được không? Chủ nhân của cậu sắp đến rồi mà.
Từ xa, Yuto nghe loáng thoáng tiếng ai đó có vẻ bất lực vang bên tai, cậu không chú ý mà sãi bước chân nhanh hơn về phía trước, cho đến khi khung cảnh cậu muốn thấy đã hiện ra trước mắt.
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, một đôi mắt vàng như rực sáng của cậu con trai phản ánh hết vào đôi mắt xám tro kia, Yuto mỉm cười nhẹ, từ từ bước tới.
Nghe thấy động tĩnh, người thanh niên quay đầu lại nhìn, và trong lúc anh không để ý đó, sau lưng anh một sinh vật đen tuyền thoát ra phi về phía cái con người vừa đến kia. Yuto chớp mắt một cái, nhẹ nhàng ôm trọn sinh vật vừa bay về phía mình kia. Mỉm cười vui vẻ.
- Trông ngươi đã ổn rồi nhỉ Dark Rebelion?! _Yuto nhẹ giọng hỏi, rồng sét cũng gầm gừ đáp lại, cái đuôi như cây đinh ba cứ phe phẩy liên tục khiến ai kia vừa nhìn liền không nhịn được cười.
Trời ạ, ở cùng với anh nó như một con dã thú hoang cứ lung ta lung tung gầm gừ rồi cắn anh không trượt phát nào, giờ thì nhìn nó xem, vừa gặp được chủ nhân là y như rằng mình là một cậu bé ngoan rất hiểu chuyện muốn chủ nhân khen ấy. Chặc chặc thật nha!!
- Chặc, chú rồng nhỏ này của cậu hung mãn thật đấy Yuto!! _Người con trai với đôi mắt vàng cảm thán nói.
- Ừm, cảm ơn vì đã giúp tôi trông coi Dark nãy giờ nhé, Shun! _Yuto cười đáp, đưa cánh tay còn lại mà vuốt ve chú rồng con của mình, kẻ đáp lại cậu bằng một tiếng rên rỉ trầm thấp.
- Tôi đoán nhé, cậu vừa bị Yuji quản trách một trận phải không? _Người tên Shun kia hỏi.
- Đừng nhắc lại nữa! _Cậu bé mắt xám rùng mình mà nhớ lại ánh nhìn của anh trai mình.
- Cách anh em cậu lo lắng cho nhau luôn khiến tôi buồn cười. _Shun cười khẽ, nói.
Họ khi đó, thật tràn đầy tiếng cười và thỏa mãn biết bao nhiêu.
Chẳng cầu mong gì ngoài một thế giới yên bình hạnh phúc.
Chỉ đáng tiếc thay, luôn có kẻ không thể cảm nhận được sự yên bình đó, vậy nên đã tạo ra... một kết cục mang đầy sự đau khổ cho tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com