Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Lời đề nghị

  Ryou trở về căn hộ với một tâm trạng mệt mỏi, cậu thiếu niên vào nhà tắm để thay bộ đồng phục trường thành áo sơ mi màu xanh với quần jean. Sau đó, cậu bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa, xong xuôi công việc thì lại bắt tay làm bài tập về nhà.

- Nấu cho ta chút đồ ăn, Ryou - Giọng Bakura từ ngoài vọng vào.

Ryou chỉ gật đầu, sau đó làm thức ăn ...

- Hikari, ngồi xuống đây, ăn chút gì đi, có lẽ cậu sẽ đói, hình phạt đã kết thúc - Bakura nói rồi kéo tay cậu thiếu niên 13 tuổi xuống ghế. Mặc dù, Bakura nhiều lần đối xử tệ với Ryou nhưng ... cậu rất quan tâm đến Hikari, Ryou nhút nhát dễ, tha thứ, người duy nhất đem lại sự ấm áp trong trái tim lãnh giá 3000 năm cô đơn của cậu. Từ lâu, Bakura đã quan tâm đến Ryou, như là em trai nhỏ hoặc hơn cả thế, nhưng cậu không muốn thừa nhận.

XXXXXXX

Ngày hôm sau, Ryou dậy sớm đi học, nhưng đang đến nửa đường thì trời chợt đổ mưa.

- Thật may mắn khi mình mang theo một chiếc ô - Ryou tự nhủ, bật ô lên rồi đi tiếp đến trường mà không để ý có một chiếc xe đang quan sát cậu. Thời tiết mưa và se se lạnh, mặc dù bây giờ chỉ là mùa thu làm Ryou nhớ đến những cơn mưa phùn của nước Anh - Có lẽ một ngày nào đó, mình sẽ ghé thăm.....

Suy nghĩ của cậu bé bị gián đoạn khi có ai đó giữ chặt Ryou từ đằng sau và nhấc cậu bé khỏi mặt đất ... Ryou nhìn xung quanh sợ hãi , có 2 người đàn ông mặc đồ đen đang ôm cậu và kéo cậu vào chiếc xe đen gần đó.

- Thả tôi ra... - Ryou vừa hét lên, vừa giãy dụa, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp nhưng dường như không thể - Thả tôi ra, hãy thả tôi ra.... - Ryou hét lên, cố mở cửa khi chiếc xe đang chuyển động nhưng không thể vì cửa xe đó đã bị khóa.

- Đừng đấu tranh nữa, hoặc tôi sẽ khiến cậu im lặng - Giọng nói lạnh lùng cất lên - Ryou Bakura, phải không?

- Anh là ai? Tại sao anh bắt cóc tôi? -  - Ryou không trả lời câu hỏi mà đặt những câu hỏi khác.

- Tôi không bắt cóc cậu. Chưa phải lúc, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu - Người đàn ông trẻ nói - Tên tôi là William Johnson, như tôi đã nói, tôi muốn nói chuyện với cậu ... Chủ nhân của vòng tròn trí tuệ ngàn năm - Ryou ngạc nhiên, ngước nhìn kẻ bắt cóc cậu.

- Tôi không biết làm thế nào anh biết điều đó -  Ryou run rẩy nói - Nhưng tôi không muốn nói chuyện với anh, vì vậy hãy dừng xe lại.

- Cậu không có quyền ra lệnh cho tôi, cậu bé ... - William nói nghiêm túc - Ryou Bakura ... Tôi muốn đưa ra một đề nghị nhỏ mà cậu không thể từ chối.

 Ryou không nói gì, chỉ nhìn, có lẽ cậu thiếu niên trẻ đang sợ hãi nhưng bên cạnh đó có cả tức giận.

- Tôi đã điều tra rằng cậu và bạn bè của cậu, Yugi Muto, Ishizu Ishtar, Marik Ishtar đang sở hữu các bảo vật ngàn năm -  William mỉm cười - Nhiệm vụ của cậu rất đơn giản, sử dụng bảo vật của cậu để đi tìm những cái còn lại và mang về đây cho tôi. Tất nhiên, cậu sẽ có tiền thưởng khi hoàn thành xong nhiệm vụ.

- Làm thế nào mà anh nghĩ rằng tôi sẽ chấp nhận điều đó? Tôi sẽ không bao giờ phản bội bạn bè của tôi - Ryou giận dữ đáp lại.

- Bạn bè của cậu?  Nhưng nếu cậu không ...- William mỉm cười nham hiểm - Tôi sẽ ăn cắp chúng và tôi sẽ không dừng lại cho đến khi mục tiêu của tôi đã hoàn thành. Đừng quên, không ai nhớ đến người chết - William vừa nói vừa thưởng thức một ít rượu vang đỏ.

- Thả tôi ra, tôi vô dụng, không có gì tôi có thể giúp cho anh và tôi sẽ không bao giờ phản bội bạn bè của tôi.

- Bình tĩnh nào, nhóc. Nhưng tôi cảnh báo cậu, nếu cậu không giúp tôi thì cậu sẽ là người đầu tiên phải chịu những hậu quả xấu - Tỷ phú mỉm cười - Bây giờ, cậu có thể đi, nhóc.  Hãy suy nghĩ về lời đề nghị, có thể tôi sẽ gọi cho cậu vào lúc 12:00 trưa nay, tôi sẽ chờ câu trả lời của cậu, Nhóc Ryou- Cậu thiếu niên im lặng, sau đó, lè lưỡi trước khi ra khỏi chiếc xe ngột ngạt.

Sau khi ra khỏi xe, Ryou nhận ra mình đã đi qua trường, nhưng không xa, cậu nhìn đồng hồ và lẩm bẩm.

- Mình sẽ muộn học và mình không muốn điều đó - Cậu bé 13 tuổi chạy nhanh hết mức có thể sao cho đến trường kịp lúc.

XXXXXXXXX

Trong khi đó, tỷ phú tóc đen đang quay số điện thoại để gọi ai đó.

- Có chuyện gì, thưa ngài?

- Tôi cần ông làm việc cho tôi ... Tôi muốn ông quan sát một con mèo con - William mỉa mai nói.

XXXXXXXX

Sau khi tan học, Yugi và các chàng trai khác nhìn cậu bé trẻ nhất của trường với ánh mắt buồn.

- Ryou, muốn giúp không? - Yugi lo lắng hỏi.

- Cảm ơn mọi người, nhưng..... - Ryou mệt mỏi nói ... - Hãy để tớ có thể tự làm, đây là hình phạt của tớ.

- Nhưng cậu thực sự khiến bọn tớ ngạc nhiên. Cậu không bao giờ đi học muộn - Jonouchi hỏi - Tại sao cậu đến muộn? 

"Đừng quên, không ai nhớ đến người chết " - Đột nhiên giọng nói lạnh lùng vang lên trong râm trí cậu, khiến cậu bé lắc lư.

- Ryou? - Marik nhìn thấy vậy, chạy đến đỡ bạn mình, lo lắng hỏi - Cậu ổn chứ?

- Um, Tớ cần không gian riêng tư, xin lỗi - Ryou nói.

Mọi người tôn trọng quyết định của cậu bé và rời đi.

Sau khi mọi người rời đi, Ryou nhắm mắt lại suy nghĩ, nhưng những hình ảnh bạn bè đang đau khổ, tuyệt vọng, thậm chí chết đang ám ảnh cậu. Một hồi lâu, Ryou mới mở mắt ra, lẩm bẩm - Mình không thể ... Mình không thể làm được ... họ là những người duy nhất đã quan tâm đến mình, không...không thể, mình không thể phản bội họ.

"Nếu cậu không giúp tôi, cậu sẽ là người đầu tiên phải chịu hậu quả xấu"

Lời nói của William Johnson lại ám ảnh Ryou.

- Mình sẽ là người đầu tiên ... và người duy nhất rơi vào trò chơi này - Ryou thì thầm, nhưng cậu đã có một kế hoạch nào đó để đối phó điều này.... Cậu thiếu niên 13 tuổi nhanh chóng chạy về nhà sau khi đã dọn dẹp xong phòng tập thể dục.

Còn nữa....

Thân tặng, izayoi9751 . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com