Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Câu chuyện về gia đình

Sau một giấc ngủ dài, Ryou tỉnh dậy, cậu vô cùng ngạc nhiên, trước lúc đó, cậu thiếu niên đang bị trói trong căn phòng hầu như là trống rỗng nhưng khi tỉnh lại..... Ryou lại đang nằm trên một chiếc giường ấm áp, cạnh đó còn có khay đựng đầy ắp thức ăn ngon chứ không phải mẩu bánh mỳ khô.

"Tại sao, anh ta lại đối xử với mình như một vị khách đặc biệt chứ không phải là nạn nhân của một vụ bắt cóc. Mình dường như không muốn một cuộc sống như vậy, điều duy nhất mình muốn bây giờ là được quay trở về Nhật Bản, được gặp lại Yugi-kun và các bạn.......đặc biệt là mình muốn gặp lại Bakura...." Ryou thầm nghĩ.

Khi nghe động ngoài cửa, Ryou đoán rằng tỷ phú William hoặc người hầu của anh ta sẽ vào, nên cậu đã nhắm mắt lại và giả vờ ngủ vì Ryou không muốn đối mặt với bất cứ ai bây giờ.

- Vẫn ngủ à, nhóc Ryou. Có lẽ chuyến đi đã lấy rất nhiều năng lượng của nhóc, phải không? Thật bất ngờ, Ryou, nhóc có vẻ trưởng thành hơn tuổi của nhóc. Một đứa trẻ 13 tuổi chắc chắn sẽ năng động, ham chơi hơn nhóc. Tạm biệt, chúc ngủ ngon, nếu đói, nhóc có thể ăn thức ăn ở trên bàn, yên tâm tôi không hạ độc nhóc đâu và mấy món đó cũng không quá đắt tiền - William nói với cậu thiếu niên đang ngủ vì anh nghĩ Ryou đã tỉnh giấc, nhưng không muốn gặp anh nên đã giả vờ ngủ. Cuối cùng, khi không thấy Ryou trả lời lại, tỷ phú thở dài rồi rời khỏi căn phòng.

XXXXXXXXXX

Alexander đi đến phòng làm việc của Kaiba, rồi mở laptop ra để nghiên cứu về vụ án của gia đình Johnson.

"Mình phải làm rõ vụ án này sau hơn 13 năm, nhất định kẻ gây ra vụ án nghiêm trọng này phải được đưa ra ngoài ánh sáng" Alexander suy nghĩ . "Để làm được điều đó, trước tiên mình cần điều tra thân thế của cậu thiếu niên Ryou"

XXXXXXXXXX

Sau khi tỷ phú William rời đi, Ryou đứng dậy và mở cửa sổ ra.

- Mặt trăng thật đẹp, giá như có các cậu ấy ở đây - Ryou thì thầm.

- Nhóc sẽ bị cảm lạnh, nếu mà mở cửa sổ ra. Sao nhóc không quay lại giường và nghỉ ngơi - William từ ngoài nhìn vào và nói.

- Tôi...Tôi đang ngắm trăng - Ryou buồn bã đáp lại.

- Có chuyện gì mà nhóc buồn vậy?- William lo lắng hỏi.

- Không có gì.....chỉ là....- Ryou nói - Chỉ là....tôi đang tự hỏi, tại sao anh lại làm vậy?

- À, chuyện đó, tuy tôi là người bắt cóc cậu nhưng.....tôi nghĩ việc hành hạ trẻ vị thành niên không phải là một ý hay. Nếu mà nhóc 18 tuổi thì sẽ khác.

- Tuổi tác không quan trọng với những kẻ bắt cóc - Ryou hỏi vặn lại.

- Nhưng với một người lương thiện như tôi thì lại khác - Tỷ phú nói - Kể cho tôi nghe về gia đình của cậu, Ryou.

- Tại sao, tôi phải kể

- Tùy nhóc thôi, nếu không cũng được.

Ryou thở dài, cậu thiếu niên đang rất muốn có người lắng nghe câu chuyện của cậu, vậy nên cuối cùng cậu đã quyết định kể cho William nghe.

- Cha tôi là một người cha tuyệt vời....Nhưng qua thời gian, cha ít quan tâm tôi hơn hồi nhỏ.

- Thế còn mẹ nhóc?

- Mẹ của tôi...đã chết ngay sau khi sinh ra tôi - Ryou buồn bã nói.

- Xin lỗi...

- Anh không có lỗi, với lại tôi chưa bao giờ nhìn thấy mẹ của tôi....kể cả những tấm hình về mẹ, tôi cũng không bao giờ được biết. Nên có lẽ....tôi cũng không.....

- Tại sao? - William ngạc nhiên hỏi.

- Cha tôi không thích nói bất cứ cái gì liên quan về mẹ....Nếu mà tôi hỏi thì cha chỉ lắc đầu....hoặc nói rằng, mẹ và cha trước khi lấy nhau, hai người từng là bạn bè thân nhất của nhau...ngoài ra cha không nói thêm bất cứ điều gì về mẹ nữa -Ryou thở dài.

- Nhóc có hoàn cảnh khá giống ta, chỉ có điều lúc đó, ta đã 7 tuổi.

- Cha anh cũng đi làm xa??

- Đúng vậy, cha tôi là một doanh nhân lạnh lùng....nhưng một ngày nọ, ông gặp được cô sinh viên Kaori Tsukamoto và họ đem lòng yêu nhau....

- Vậy anh cũng là người có dòng máu một nửa - Ryou ngắt lời.

- Một nửa??

- Cha tôi là người Nhật ... tuy tôi không biết mẹ của tôi là ai, nhưng...tôi nghĩ mẹ tôi là người Anh.....Hơn nữa, gia đình của tôi đã sống ở Anh cho đến khi tôi được 6 tuổi.

- Tại sao cậu sống ở Anh 6 năm?

- Sức đề kháng của tôi không tốt nên....cha nói, tôi không đủ sức để đi các nước xa xôi trên trái đất, vì cha tôi là một nhà khảo cổ học....- Ryou nói - Xin lỗi, anh.....vì đã ngắt lời.....Thành thật xin lỗi....

- Không sao. Nhóc cần tôi kể tiếp không? - William nói.

Ryou gật đầu và nhìn tỷ phú với ánh mắt dường như rất tò mò. Thấy vậy, William mỉm cười và xoa đầu cậu thiếu niên.

- Nhóc biết không? Sự tò mò có thể giết chết một con mèo - Tỷ phú nói.

- Tôi không phải là con mèo nên tôi sẽ ổn thôi - Ryou mỉm cười.

- Mẹ của tôi rất dịu dàng và xinh đẹp ... cô ấy có mái tóc đen như cha. Gia đình tôi sống rất hạnh phúc, cho đến ngày hôm đó - William nói - Nhóc biết không, tôi rất vui khi được làm anh trai lớn....Nhưng vào ngày hôm đó, ngày mùng 2 tháng 9 ... mẹ của tôi được dự báo sẽ sinh vào 3 giờ chiều. Nhưng tôi lại phải đi học cho đến 4 giờ. Lúc tôi và cha tôi đến thì đã quá muộn rồi, họ nói mẹ tôi đã bị giết sau khi sinh con.

Ryou cảm thấy thương tỷ phú rất nhiều, cậu cảm thấy kẻ đã tấn công mẹ của William thật tàn ác, dã man....

- Tôi xin lỗi.....tôi không biết....tôi xin lỗi.... - Ryou rưng rưng nước mắt...William thấy vậy, liền nhẹ xoa đầu trẻ vị thành niên.

- Đừng xin lỗi, Ryou....Nhóc muốn nghe tôi kể tiếp không - William nói và đợi Ryou gật đầu rồi kể tiếp - Cha tôi khi đó rất đau lòng...Nhưng sau đó, khi nhớ ra, còn em trai nhỏ của tôi thì cha đã hỏi những cô y tá về em trai của tôi thì họ bảo rằng có thể kẻ giết người đã mang đứa bé sơ sinh đi.

- Đó là lý do mà anh cần bảo vật ngàn năm? Để trả thù cho mẹ của anh?

- Tôi đã chờ cái ngày mà tôi tìm thấy kẻ giết người và giết hắn bằng chính đôi tay của tôi - William nói.

Cậu thiếu niên trẻ lắc đầu và cầm lấy tay của tỷ phú rồi nói.

- Đừng làm vậy, mẹ của anh trên trời sẽ không muốn con trai mình trở thành một kẻ giết người hay cả đời chìm đắm trong hận thù.

- NHÓC KHÔNG BIẾT GÌ CẢ....NHÓC KHÔNG TRẢI QUA ĐIỀU ĐÓ NÊN SẼ KHÔNG BIẾT NHỮNG GÌ MÀ TÔI CẢM NHẬN - William hét lên.

- Tôi không biết gì về anh nhưng mà....Tôi biết rằng, bất kỳ người mẹ nào cũng không muốn con của mình trở thành kẻ giết người cả.....Họ chỉ muốn con cái của mình hạnh phúc...- Ryou an ủi nói - Hơn nữa, anh đừng từ bỏ hy vọng....Tôi cá rằng ở một nơi nào đó em trai của anh sẽ rất khát khao muốn gặp lại anh....Nếu anh không chê, tôi muốn thử làm em trai của anh để bù đắp....

- Không, cảm ơn nhóc. Đừng làm vậy, chỉ cần nhóc cư xử tốt, đừng bướng bỉnh như trước là được rồi - William nói rồi rời khỏi căn phòng và khóa cửa lại.

  "Đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mình và em trai của tỷ phú William sinh cùng ngày và mẹ của mình cũng......Mà làm gì có chuyện đó.....mình đang nghĩ cái gì vậy... "Ryou thở dài và thầm nghĩ....

Thân tặng :  izayoi9751

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com