CHAP 30
Yugyeom ngồi nói chuyện với cha mà như ngồi trên đống than. Cả người cậu không chịu ngồi yên, cứ hết cắn móng tay rồi lại rung chân rung bàn.
In Ho muốn Jungkook học chút ít kĩ năng nấu nướng từ Eunrim nên bắt giữ Yugyeom ở lại chờ cho đến khi thức ăn được mang ra. Cha cậu đã quyết tâm thì trời sập cũng không lay chuyển ông được. Yugyeom đành ngồi thụp yên trên ghế, mắt luôn luôn hướng về gian bếp
Hừm, chẳng có chút động tĩnh gì cả
Khoảng 1 tiếng sau, cậu thấy bóng dáng Jungkook từ bên trong bước ra, tay bê một mâm đồ ăn rõ to. Jungkook cười hở cả hàm răng khi thấy cậu. Yugyeom vội phóng như tên lửa phi tới lấy bớt ra một số món ăn có trọng lượng nặng đặt lên bàn trước
"Cảm ơn anh nhé Yugyeomie"
Jungkook nói trong lúc để mâm thức ăn xuống bàn
"Em bê từng cái ra là được mà, bê một lúc như thế này nặng lắm biết không hả" Yugyeom trách
"Em luyện cơ bằng cách nâng ghế sô pha đấy anh ạ" Jungkook chu mỏ tự hào, nói tới sức khỏe thì Jungkook có thừa sự tự tin nếu phải so sánh với Yugyeom, có may mắn thì có thể anh khỏe hơn cậu một chút. Thế mà Yugyeom chưa bao giờ ngừng việc xem cậu là một tên yếu đuối,mặc kệ cậu hết lời minh chứng. Chậc chậc
"Ơ..."Yugyeom làm bản mặt khó hiểu, Cậu tặc lưỡi. Jungkook trả lời kiểu này thì cậu biết nói lại thế nào đây? " Hừm, kệ em đấy" Cậu giả dỗi
'Bóng đèn' In Ho có vẻ như đã quá quen với những lần hoạt động sáng hết công suất của mình rồi. Ông thản nhiên kệ hai chẻ đang hú hí với nhau, tập trung tư tưởng vào những món ăn thơm phức ở trên bàn
"Trông ngon mắt quá!" Ông reo lên
Kết thúc màn tranh cãi trẻ con,Jungkook vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế mà Yugyeom đã kéo ra sẵn cho cậu
"Nấu ăn khó kinh khủng" Cậu xú nhỏ vào tai Yugyeom. Yugyeom lục khục trong họng để ngăn cho mình không cười phá lên, Jungkook có thể toàn thân bước ra từ căn nhà bếp kia đã là một kỳ tích rồi
"Ăn thôi" Eunrim sắc mặt không tốt bỏ món ăn cuối cùng lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế. Cô biết rõ biểu hiện của mình như thế nào,ấy vậy mà hôm nay cô chẳng buồn dấu nó vào chiếc mặt nạ mà hằng ngày cô vẫn đeo
Trong suốt buổi cơm Eunrim luôn cúi gầm mặt vào thức ăn. Để ngoài tai những lời thầm thì chuyện trò của hai con người trước mặt. Cô gắp thức ăn từ đĩa này hết đĩa kia (tất nhiên là trừ đĩa cá của Jungkook) lia lịa như vừa bước ra từ một đợt nạn đói
Chỉ có đồ ăn là không biết phản bội lại cô
"Cha tưởng hôm nay con nấu thịt mặn ngọt cho cha cơ" In Ho lấy thìa múc một thìa đầy thịt băm vào bát, đau khổ
Eunrim bỏ đũa xuống bát, nhìn cha bằng khuôn mặt vô tội
"Vâng, con đã định nấu như thế rồi~~~ Đó là món yêu thích của cha mà, hôm nay mãi mới có dịp nấu lại. Con chẳng nhớ lần cuối cùng nấu cho cha ăn là khi nào cơ" Cô tặc lưỡi, di chuyển ánh mắt sang 'hung thủ' "Xui xẻo thay, lúc Jungkook xắt thịt thì 'vô tình' làm hư hết cả rồi"
Jungkook đang nhai thì quai hàm phanh gấp lại. Cậu nhìn mọi người xung quanh mình như một kẻ đã phạm phải tội tày đình
"Không sao đâu. Có gì học từ từ là được mà" Yugyeom cười " Hyunh thấy thịt băm cũng ngon lắm"
Jungkook mỉm cười gượng gạo, cẩn thận nhai tiếp đồ ăn trong miệng
"Yugyeom nói đúng đó. Cái gì cũng cần học qua rồi mới biết mà" In Ho động viên " Tiện thể, hôm nay con rán cá phải không?" Ông gắp một miếng cho vào miệng rồi cảm nhận hương vị " Ngon lắm, chín đều và vị rất vừa miệng"
"Con cảm ơn ạ" Jungkook nhẹ nhõm
"Nếu đã thế thì mỗi ngày hyunh cũng nên cùng đảm nhiệm với muội việc nấu ăn luôn nhỉ?" Eunrim được thời cơ nhảy vào
Jungkook biết Eunrim đang muốn làm gì, lại muốn thách đấu cậu đây mà. Xời, có gì to tát. Thích thì chiều!
"Được thôi. Hyunh cũng bắt dần có hứng thú với việc nấu ăn rồi đấy"
"Là hyunh nói đấy nhé?" Eunrim cười khẩy như vừa trúng mánh lớn- đó là bên ngoài, bên trong cô không phủ nhận được rằng thái độ tự tin của Jungkook đã làm cô bị xê dịch niềm quyết tâm trong lòng đi một... chút?
Nhìn vào các món ăn trên bàn, món cô nấu hầu như chưa được ai đụng tới ngoài cô, nếu có thì cũng chỉ là vài đũa nhỏ từ cha cô, nó khiến cho lượng thức ăn trên đĩa chưa được xê dịch nhiều. Điều này trước giờ chưa xảy ra, nó khiến lòng tự trọng của cô bị xúc phạm khi nhìn vào hình ảnh ở đối diện
Yugyeom và cha cô đang cặm cụi vào con cá giòn vàng rộm của Jungkook. Con cá đã hết từ bao giờ mà họ còn tiếc nuối gỡ những miếng thịt cá bé li ti cuối cùng còn xót lại trên miếng xương cá. Eunrim trừng trừng mắt
Ngon thế sao không dành nhau gặm cả xương luôn đi cho rồi
Tiếp sau đó là những cơn mưa lời khen cho Jungkook, Eunrim cúi gầm mặt, nghiến răng ken két
Lần đầu tiên sau khk ra đời cô ước mình không hiểu thứ ngôn ngữ họ đang nói. Đồ ăn cô nấu để lâu mà không ai nhòm tới, kết quả là nó trở nên nguội lạnh ngắt. Một vài con ruồi khinh bỉ bay tới đậu trên đĩa thức ăn của cô như đang thương hại, hút lấy hút để các chất trên bề mặt thức ăn, tất cả chỉ diễn ra trong 5s trước khi nó lại nhanh chóng vẫy cặp cánh kiêu hãnh sang đĩa xương cá của Jungkook mà nhảy nhót
"Mẹ nó, tới cả ruồi mà bày đặt chén cá chọn canh. Bọn mày mất hết vị giác rồi sao lũ đần"
Eunrim đứng dậy, hai nắm tay cô siết chặt
"Con ăn xong rồi" Cô nói như dằn mặt
"Đứng dậy sớm vậy con? Con đã ăn được gì đâu?" In Ho ngước mắt lên hỏi
"Chưa ăn gì ấy ạ?" Eunrim cười nửa miệng, thưa cha, hôm nay con ăn gấp hai lần bình thường đấy ạ. Cha mải để ý tới 2 người kia biết trời đất gì nữa đâu." Con đã được ăn 'cái gì đó' no đến muốn nứt bụng rồi" Eunrim rê chân ra khỏi ghế rồi bước một mạch vào phía trong nhà
Cả ba người ngơ nhác nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài. Có gì thì nói thẳng chứ cớ gì lại cứ thích móc mỉa thế nhỉ? Phụ nữ đúng là khó hiểu Jungkook ném cho Yugyeom một ánh nhìn bế tắc, Yugyeom nhìn Jungkook một lúc lâu rồi cả hai không nói gì tự động quay lại với bữa ăn
Hôm nay Eunrim nấu mọi thứ cay hơn bình thường
Những lúc thế này họ thật sự không biết nên phản ứng thế nào
Màn đêm buông xuống, Jungkook nằm ườn lên giường, tay giơ lên trời ngắm nhìn chiếc nhẫn óng ánh trong lúc Yugyeom gấp gọn lại mấy bộ quần áo
"Em nghĩ là cứ thế này mãi thì không được đâu anh ạ"
"Sao thế?"
"Thì Eurim ấy, mỗi ngày đều phải như thế này thì em tổn thọ quá"
Yugyeom cắn môi, miệng sít một tiếng dài
"Không được nói quở thế chứ"
"Ai bảo muội ấy trông đáng sợ thế cơ?"
Yugyeom bỏ quần áo gọn gàng vào ngăn tủ, cậu mỉm cười bước đến giường, nằm xuống bên cạnh Jungkook rồi vuốt ve mái tóc cậu
"Hôm nay hái được chút thành quả rồi mà. Mình sẽ chuyển không ở đây lâu đâu nên em gắng gượng nhé?"
Jungkook gật đầu, cậu đóng hai hàng mi lại, hít hà mùa thơm của sữa quen thuộc phát ra từ người Yugyeom. Hôm nay không khí thật ngột ngạt. Mãi tới cuối ngày là bây giờ , Jungkook mới có thể yên tâm hô hấp bình thường mà không phải lo lắng chuyện này chuyện kia nữa
"May mà món cá lúc chiều em rán không sao, em đã phá ngon lành món thịt rồi, bây giờ cả món cá mà tạch nữa thì Eunrim giết em mất"
"Món thịt lúc chiều nấu kiểu đó ngon mà, em không cần thấy áy náy đâu" Yugyeom nghiêng đầu chất vấn" Mà kể cũng lạ, sao hôm nay em rán cá thần sầu thế? Lúc em bảo em nấu anh còn không tin cơ"
"Nhờ mấy lần nhìn anh nấu ý, em có học lỏm được chút ít. Có lần anh cầm tay em dạy em nấu mà, nhớ không? Nói chung là lúc chiều em đã dồn hết sự tập trung của mình vào món cá ấy rồi đấy. À,còn để bị dao cắt vào tay nữa"
Yugyeom ngồi bật dậy, cậu hốt hoảng
"Bị dao cắt vào tay á? Ở đâu? Đưa anh xem nào"
Jungkook từ từ ngồi dậy, cậu chỉ vào vết nứt dài bên ngón tay trỏ, các ngón tay cậu thường xuyên gập vào gập ra nên vết thương cũ không có cơ hội khít lại với nhau. Máu đông lại tụ thành một cục, huyết tương cứ một lúc lại rò rỉ ra bên ngoài
"Em ngồi đây, để anh ra ngoài kia lấy hộp cứu thương" Yugyeom nhảy xuống giường " Anh còn đang tự hỏi sao em có thể nguyên vẹn trở về sau căn bếp cơ đấy. Biết ngay mà"
Jungkook gãi đầu nghe Yugyeom trách móc. Cậu nhìn bộ dạng hối hả của anh mà không nhịn được cười, quả nhiên, có một người luôn luôn vì cậu mà hết lòng lo lắng thật tuyệt biết bao
"Yugyeom à♡"
"Hyunh tìm gì à?" Eunrim đang ngồi bên ngoài gian phòng khách, thấy Yugyeom cứ chạy qua chạy lại tìm kiếm thứ gì đó. Không kiềm lòng được bèn hỏi
Yugyeom không biết nên đối với Eunrim bây giờ như thế nào? Trách móc vì muội ấy giao cho Jungkook sắt thịt nên khiến Jungkook bị thương? Không! Haizz, như thế thì nghe vô lý quá. Cậu rối mòng. Thôi thì kệ đi, cứ lo cho chuyện trước mắt cái đã
"Hộp cứu thương" Yugyeom trả lời " Hyunh nhớ nó chỉ quanh quẩn đâu đây thôi mà"
"À, hộp cứu thương, muội để nó ở đằng kia kìa. Thời gian hyunh ra ở riêng, đồ trong nhà đã có chỗ ở mới của nó"
Yugyeom chạy tới chỗ Eunrim chỉ, cầm trên tay hộp cứu thương. Cậu lại cấp tốc quay về phòng
"Nhưng mà hyunh bị thương ở đâu à?"
Yugyeom lưỡng lự đôi chút
"Không phải hyunh" Cậu nói rồi đi thẳng về đích. Không muốn kéo dài cuộc đối thoại hơn nữa
"Để anh xem nào" Yugyeom tăm tia vết thương nơi tay Jungkook một lần nữa rồi kêu lên xót xa" Em thật là, sao lại bất cẩn vậy chứ"
"Em cũng không muốn thế mà" Jungkook bĩu môi, cậu khoanh chân ngồi yên cho Yugyeom băng bó lại nó
Yugyeom từ từ rửa vết thương, cố gắng nhẹ nhàng hết có thể để tránh Jungkook bị xót. Cậu vừa xoa vừa thổi
"Có người quan tâm em thế này thích thật đấy"
Yugyeom ngẩng đầu lên nhìn Jungkook rồi lại lúi húi với công việc của mình
"Ừ. Em thích nhất thiên hạ này rồi. Tìm đâu ra người thứ hai yêu thương em như anh chứ"
Jungkook không phủ nhận, cậu dụi đầu vào vai Yugyeom như con cún
"Nào, để yên cho anh băng cho xong cái đã nào" Yugyeom cười
"Không thích đâu"
Lay mãi Jungkook vẫn cứ bám lấy cậu không có ý định từ bỏ, Yugyeom đành vòng tay qua eo Jungkook rồi giơ tay cậu cùng tay em ấy lên cao hoàn tất những sợi băng cuối cùng
"Xong"
Jungkook vui mừng rời khỏi bờ vai Yugyeom, ngắm ngía sợi ruy băng được Yugyeom băng lại một cách đẹp đẽ
"Cảm ơn anh nhé"
"Được rồi. Giờ thì ngủ đi em. Sáng mai còn nhiều thứ phải giải quyết đấy"
Yugyeom đặt lên trán Jungkook một nụ hôn thật sâu
"Ưm, em biết rồi. Anh ngủ ngon nhé"
"Kooks ngủ ngon"
Eunrim rón rén đi vào phòng của Yugyeom và Jungkook.
À vâng, hẳn là phòng của Yugyeom và Jungkook nhé. Eunrim nguyền rủa nó
Trời sắp sáng và cô cần chuẩn bị đồ ăn sáng, Jungkook đã chấp nhận cùng nấu ăn với cô thì mất gì cô không đồng ý nhỉ
"Eunrim à?" Yugyeom cất tiếng hỏi
Eunrim giật bắn mình,nhìn vào góc phòng thấy Yugyeom đang ngồi bên những cuốn sách
"Hyunh? Sao hyunh dậy sớm thế?"
"Hyunh dậy sớm quen rồi, còn muội thì vào đây giờ này để làm gì vậy?"
Eunrim chỉ lên giường
"Jungkook hyunh. Muội đến để gọi hyunh ấy đi nấu buổi sáng cùng muội"
"À, bữa sáng ấy hả" Yugyeom mím môi " Hay hôm nay hyunh nấu với muội nhé, để Jungkook nghỉ ngơi một chút"
Eunrim toan từ chối, nghĩ lại,đây là cơ hội tốt cho cô. Cô mỉm cười đáp lại
"Được thôi. Hyunh ra luôn bây giờ chứ?"
Yugyeom nhìn Jungkook đang say giấc nồng. Cậu mỉm cười khi thấy Jungkook đang ngủ mà miệng Jungkook cứ mở ra tưởng chừng có thể cho cả quả dâu vào được. Cậu quay sang Eunrim
"Ừ"
Trước những cảnh tượng sáng nay, Eunrim đã phải chào buổi sáng với hàng loạt sự đố kỵ.
Yugyeom ngồi bên bàn đọc sách mỗi buổi sáng trông Jungkook ngủ, môi tự động tạo thành một nụ cười ấm áp mỗi khi nhìn Jungkook
Đó là bức tranh mà cô luôn dệt lên trong đầu, hôm nay cô đã thấy nó được thực hiện
Chỉ khác là nhân vật chính trong đó không phải cô
"Cái để cắt đôi hay cắt bốn đây Eunrim?" Yugyeom chỉ vào quả bí
Eunrim bắt bản thân phải tập trung lại
"Cái đấy cắt bốn rồi cắt nhỏ lại từng miếng nữa. Bình thường hyunh cắt đôi hay sao mà lại hỏi thế"
"Không có gì. Chỉ là để cho chắc chắn thôi"
"Cắt xong hyunh để vào nồi xương hầm kia nhé"
"Ừ"
Khi cả hai đã nấu ăn xong, giờ chỉ cần để lửa nhỏ chờ nồi thịt ngấm ngáp nữa là có thể ăn ngay được. Vốn là những người nấu ăn thành thạo. Chẳng mấy chốc cả Eunrim và Yugyeom đều đã hoàn thành mọi thứ. Bên ngoài, trời còn chưa sáng hẳn, Yugyeom ước chừng còn những một tiếng nữa cho tới giờ ăn cơm
Cậu ngồi bên kệ bếp, nhìn chăm chú vào những đốm lửa hồng
Eunrim ngồi xuống bên cậu
"Hyunh và Jungkook hyunh có vẻ yêu thương thắm thiết quá nhỉ? Hyunh cái gì cũng lo cho hyunh ấy" Eunrim nói móc mỉa, nhưng lúc này nó nghe buồn phiền nhiều hơn
"Ừ. Hyunh chỉ có một mình Jungkook thôi. Hyunh muốn dành hết trái tim này để chăm sóc em ấy"
"Ồ" Eunrim bĩu môi " Thế đấy"
"Thế còn muội thì sao?" Yugyeom hỏi
"Muội sao cái gì hả hyunh?"
"Người muội mến mộ ấy. Hyunh không thấy muội nhắc về cậu ta bao giờ"
Eunrim quay mặt sang chỗ khác
"Hyunh biết đấy,vẫn hạnh phúc bên người tình"
"Muội có bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ không?" Yugyeom thử hi vọng
Eunrim im lặng .Gió bên ngoài luồn vào thổi bay một vài mái tóc không chịu ở đúng trật tự của nó. Nó tự do bay lượn như loài tiên, tận hưởng những giây phút vui vẻ như vô tận
Nhưng rồi khi gió ngừng thổi, nó như bị cắt mất đôi cánh, nó phải trở lại những khuôn khổ ban đầu. Nơi mà đáng lẽ ra nó phải ở. Nó chùng xuống,buông thả mọi thứ. Bao nhiêu sức sống ban nãy đột nhiên tỏa đi đâu. Để lại nó nằm yên trên vai chủ nhân một cách mệt mỏi và yếu ớt
"Có chứ" Eunrim trả lời
Niềm hi vọng của Yugyeom mỗi lúc một lớn lên
"Đôi lúc thôi. Còn bây giờ muội vẫn đang tiếp tục đấu tranh để dành được tình yêu đây. Chỉ là dạo này muội đang lạc lối, không biết phải làm sao cho phải"
Yugyeom nghe rõ mồn một tiếng vỡ lảnh khảnh ở trong lòng mình
Cậu tiếp tục nghe Eunrim nói
"Muội đã ghen tỵ. Yugyeom hyunh ạ, cái cách mà người muội yêu nói chuyện với người tình, cách hyunh ấy nhìn hắn, từng cử chỉ, từng lời nói, từng sự quan tâm. Nó khiến muội phát điên lên được. Chứng kiến những điều đó hàng ngày làm muội đau lòng quá"
Yugyeom biết Eunrim thật ngốc nghếch khi kể những lời đó cho cậu. Nếu là trước đây, cậu sẽ ôm muội ấy vào lòng mà an ủi, sẽ căm hận và thù ghét người khiến muội ấy buồn.
Nhưng đó là trước đây thôi. Cậu còn có thể làm điều đó khi chính cậu là người mà muội ấy đang nói tới sao?
Ừmmm. Cậu có thể thù bản thân mình mà
Yugyeom thù bản thân mình,thù vì đã quá tin tưởng lời nói của Eunrim, khi mà chính cậu đã biết rất rõ quên một người nó khó thế nào. Thù bản thân đã không biết giữ đúng giới hạn, hết lần này tới lần khác dùng những hành động mà cậu xem là bình thường với người muội muội. Nhưng lại cực kỳ bất bình thường với người phụ nữ với trái tim khắc tên cậu, khiến nó hết lần này tới lần khác rung động
Yugyeom không biết phải chăng Eunrim đang muốn ám chỉ cho cậu về điều muội ấy nói. Bởi vì 'hắn ta' rồi
' chứng kiến điều đó mỗi ngày' thì ngoài cậu còn có thể là ai khác
Yugyeom lưỡng lự một chút rồi quyết định hỏi
"Sao lại là chứng kiến mỗi ngày? Muội không hề đi đâu cả trong cả ngày thì sao có thể chứng kiến mỗi ngày được chứ?"
Eunrim bối rối. Cô sơ xuất quá
"À... thì... muội" Cô thấy Yugyeom đang dần dần xoáy sâu hơn vào đôi mắt cô " Sao đột nhiên hyunh lại hỏi thế chứ" Cô lắp bắp
"Vì có những thứ hyunh cần minh bạch" Yugyeom thật thà trả lời
Eunrim thấy bàn tay mình run lên, cô nép nó vào vạt áo rộng
"Thứ... thứ gì chứ?
Yugyeom ngồi chỉnh lại tư thế. Cậu ngồi đối diện với Eunrim, đưa cặp mắt nghiêm túc nhìn cô như muốn cô phải thành thật trả lời
"Muội, người muội ái mộ kia có phải là ta không?"
----------------------------------------------------------
Tằng tằng, thi thì sao? Thi thì vẫn có chap như thường chớ sao
Cái lợi của việc ế bền vững😂
Tận dụng được hôm nghỉ lễ viết dự trữ á
Ýe ýe
Cơ mà mai thi thật rồi
Thôi, tui lặn ôn bài đây. Chưa biết một cái gì đây nè😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com