Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sáng sớm

"kim yerim!"

"đệt, sáng sớm đã xui xẻo"

"mày lẩm bẩm cái gì thế?"

"à không ạ, em nào dám lẩm bẩm gì trước mặt tiền bối ạ"

"nghe thảo mai gh...?"

trước khi kim yugyeom kịp nói hết, kim yerim đã chạy thẳng từ đời nào. trời xanh, mây trắng, nắng vàng, sao em phải chịu cực đứng đây chí choé với thằng hàng xóm vào một sáng đẹp trời thế này chứ, chỉ tổ phí đống thời gian mà nàng đây hoàn toàn có thể đến lớp và mượn tập vở của son chaeyoung để chép đống bài tập mà hôm qua thức khuya đến nỗi chẳng thèm làm.

đương nhiên đó chỉ là những lí do ngu ngốc mà yerim đang tự nhủ thầm để bào chữa cho cái sự thật là: em chẳng muốn lại đứng yên cạnh cột điện gần ngã ba - nơi quen thuộc mà yugyeom và yerim thường chạm mặt nhau mỗi sáng sớm đến trường, nơi hai người thường yên vị và luôn cãi nhau những câu chuyện nhảm nhí, nơi yerim còn chẳng thèm dùng kính ngữ với người anh nhà bên hơn hai tuổi, nơi một tình cảm chợt bùng cháy và là nơi em nhận ra mình đã thích kim yugyeom tự khi nào.

ơ mà buồn sao, cũng là nơi em quyết định dừng việc thích thầm hắn. đó chỉ là một ngày nắng ngả màu xám xịt, mưa lấm tấm buổi sớm và em nhìn thấy kim yugyeom đi đến trường với hoa khôi park chaeyoung của trường chứ không phải là mình. ừm, mới chỉ hôm qua thôi, và chợt kim yerim nhận ra, mình nào xứng với chàng đây đâu - kim yugyeom, là nam thần số một của trường.

"mày bỏ anh đi một mình thế có thấy tội lỗi không? làm anh tưởng mày bị bắt cóc sang nước ngoài luôn rồi"

"dạ, được nam thần đây đi tìm quả thật cảm động quá ạ, cảm tạ ạ, dạ"

"cảm ơn mà kiểu thế á?"

"chứ còn sao nữa?"

yerim đáp lại củn ngụt, em chẳng muốn tiếp diễn thêm cuộc nói chuyện này nữa. em sợ mình sẽ nhận ra sự thật rằng yerim đây chưa thể bỏ được mối tình đơn phương này và sẽ lại ngu ngốc thích thầm một người mà cả đời chẳng thể với tới. như thế chỉ biến em thành một nàng bánh bèo dại dột cứ thích chơi với những ngọn lửa, dù đã cảnh báo chính mình bao lần đi chăng nữa thì, trong thâm tâm vẫn có một sự khao khát chạm tới mà chính em, cũng chẳng thể hiểu được.

"ơ, hôm nay mày bị sao thế, lạnh nhạt vậy"

"sao đâu? chắc tại ốm"

"ốm thì giờ mày đòi nghỉ ở nhà luôn rồi chứ còn chịu đến trường à?"

"anh không tin kệ anh, mệt thật"

"thế kệ mày"

yerim chắc chắn là cuộc đối thoại ngắn ngủi đã kết thúc, em và yugyeom có thể sẽ đến trường trong sự hoà bình, chẳng giống như bao ngày trước khi mà cả hai người đến tận cổng trường vẫn dằn mặt nhau bằng những câu chửi thề quái đản. nhưng đó là trước khi kim yugyeom tự ý khơi mào ra câu chuyện hôm qua - thứ đã khiến em suy nghĩ suốt ngày dài trong những băn khoăn và lo lắng, thậm chí phải nhờ đến một người lạ trên radio để giải quyết giúp nỗi buồn, một chàng gấu với giọng lảnh lót pha chút hơi trầm ấm, tựa ngọt tựa đắng, tựa cốc cà phê sữa sáng mà em thường uống trộm của bố mỗi ngày.

"hôm qua chaeyoung tỏ tình với anh đấy"

"ai cơ, son chaeyoung á? bạn em á?"

yerim nói dối, cô biết thừa là park chaeyoung

"không, park chaeyoung cơ, hoa khôi á"

"chị gái xinh đẹp được lên tạp chí thời trang ấy á? uầy, ghen tị thế!"

"ghen tị với ai, với chaeyoung á?"

"không, ghen tị với anh đấy, được người đẹp tỏ tình"

"..."

giờ đến lượt kim yugyeom im lặng, bởi câu trả lời nào có như anh muốn.

"sao anh lại từ chối, hoa khôi cơ đấy, bị ngu à?"

"ơ mày nói ai ngu cơ? anh mày thích người khác rồi nhé"

"hả, ai?"

"ừm, không nói được"

"anh em chí cốt mà giấu giấu giếm giếm"

"anh em chí cốt thì thích ai cũng là chuyện đại sự, sơ sẩy một cái là bị anh em trêu cả đời"

"thôi nói đi, em không trêu đâu"

"ai tin"

sự thật thì giờ kim yugyeom không có thích ai cả. có nhưng là đã từng, anh từng thích kim yerim, cô gái nhà cạnh bên.

kim yugyeom không nhớ mình thích em từ lúc nào, nhưng có lẽ từ trái tim bắt đầu biết nhộn nhạo và anh hiểu được nghĩa của từ "yêu" trong bộ sách tâm lí thì anh đã nhận ra rằng mình thương em ấy rồi. kim yugyeom thương kim yerim nhiều lắm, nhưng lại thổ lộ sai cách. ngày ngày, anh chỉ cố tìm trò phá đám em và khiến em khóc, thỉnh thoảng còn đánh em để khiến em kêu rồi còn "lêu lêu" để trêu em tức. thì nào, trong sách đâu có nói là "yêu" thì phải tặng hoa, tặng nhẫn đâu chứ! nên kim yugyeom chỉ biết khiến em buồn và mua kẹo cho em vào lúc cuối chiều để nhìn em vui thôi, nhưng chắc mẹ yerim chưa bao giờ dạy em rằng " khi con trai trêu con gái là chúng nó thích con đấy!"

thì, sự thật là thế mà.

nên yugyeom cứ làm như vậy, cho đến khi nhận ra rằng làm thế thì kim yerin chỉ ngày càng thêm ghét mình thôi. yugyeom muốn sửa sai lắm, nhưng làm cách nào đây? cho đến khi anh nhận ra thì đã là quá muộn, giữa anh và yerim chỉ toàn cãi vã và chí choé đêm ngày. cảm giác như là huyng đệ tốt, chứ nào là một trai đang tán gái đâu!

bất quá, thôi yugyeom đành bỏ. yugyeom chẳng còn thích thầm yerim như ngày trước nữa, dẫu anh vẫn thích cãi nhau chí choé với em, nhưng không còn cảm giác thích thú như nhìn người con gái mình yêu nữa. chỉ là bạn bè mà thôi, mối quan hệ vốn dĩ không lùi được, không tiến được. chỉ là bạn bè mà thôi. thế là yugyeom bỏ. hoá ra, để bắt đầu ngừng đơn phương ai đó đâu quá khó. chỉ cần đừng nhìn sâu vào mắt em khi em đang lơ đãng ngoài cửa sổ, đừng nhìn chằm chằm vào môi em khi đang cười, đừng cố gắng ngoảng mặt sang nhìn em đang làm gì, ít trêu trọc em mỗi sáng đi và không bao giờ cho em mượn vở bài tập nữa. thế là xong.

bây giờ, kim yugyeom chẳng còn tí cảm giác nào với kim yerim cả. hình như thế

mải suy nghĩ, yugyeom không nhận ra là mình đã đến trường. chỉ còn một phút nữa là trống, anh chạy thục mạng mà còn chẳng kịp chào yerim. chiều nay radio của anh có lịch, nếu đến muộn thể nào cũng bị bambam bắt ở lại trực nhật nên anh không thể chậm trễ được. nói mới nhớ, tối nay rùa có gọi tiếp không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com