Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Park Sunghoon đang chuẩn bị vào giấc thì bị đánh thức bởi những tiếng "ting ting" liên hồi. Anh mở điện thoại lên thì thấy nó đến từ một người tưởng lạ mà quen, ra là em người cũ.

Gọi là "người cũ" nghe có vẻ đơn giản, nhưng câu chuyện phía sau lại chẳng hề đơn giản chút nào.

Nếu phải tóm gọn, thì đó là một mối tình đầu dang dở. Hai người chia tay vào một ngày mưa mùa hè năm lớp 10, ngày mà cả đời Park Sunghoon cũng không bao giờ quên được. Hình ảnh yn đứng trước mặt anh, nước mắt lăn dài trên má, nghẹn ngào nói lời chia tay vẫn còn in đậm trong ký ức. Lý do cậu đưa ra là anh quá vô tâm, luôn khiến cậu cảm thấy mình như không khí, tồn tại mà chẳng được để ý đến.

Suốt một thời gian sau ngày hôm đó, Sunghoon vẫn chưa biết mình sai ở đâu. Anh cũng không phản bội, hay không làm phật lòng cậu ở chỗ nào, thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc rời xa yn. Lúc ấy anh cũng chỉ là cậu nhóc lớp mười, chỉ suy nghĩ đơn giản rằng chỉ cần bên em là đủ, tình cảm cũng không nhất thiết phải phô trương ra quá nhiều ra bên ngoài.

Nhưng hóa ra sự im lặng của anh, lại là thứ khiến em tổn thương nhiều nhất.

Cơn mưa mùa hè năm ấy trút xuống không ngừng, ướt đẫm cả hai người dưới mái hiên quán nước nơi cả hai thường hẹn hò. Yn thì khóc nghẹn, ánh mắt tràn đầy oán trách, còn Sunghoon thì đứng chết lặng. Sunghoon vốn không giỏi giữ người, càng lại không biết nói những lời níu kéo hoa mỹ. Đến lúc nhận ra bản thân phải làm gì rồi thì em đã quay lưng đi mất.

Về sau, dù đã qua rất nhiều năm, nhưng anh vẫn đau đáu trong lòng, vẫn luôn tự hỏi rằng: nếu hôm đó mình ôm em một cái, chịu nói rằng "em đừng đi", thì liệu mọi thứ có thay đổi không? 

Tin nhắn trên màn hình kéo anh về thực tại

yn: em nhớ anh

Chỉ một dòng tin ngắn ngủi thôi, cũng đủ biết làm em đang say, chắc lại đi uống ở đâu đó. Ngón tay lơ lửng trên bàn phím, gõ rồi thì lại xóa, xóa rồi thì lại gõ. Nếu nói không phải vì dòng tin nhắn của em là nói dối, con tim vốn đã ngủ yên sau ngần ấy năm, lại một lần nữa thổn thức, đến mức làm cho anh thiếu điều muốn ném phăng chiếc điện thoại của mình đi, nhưng vẫn không kìm lòng được mà trả lời tin nhắn.

                                                                                                    sh: ngủ sớm đi em

yn: em không ở nhà

yn: anh đến đón em được không?

  Mười lăm phút sau Sunghoon đã đến chỗ yn, ở đây là một quán bar, trông có vẻ khá là lớn. Ở ngoài vỉa hè có một dãy ghế, có một cô gái ở đnng xa, dáng người cao gầy, trông mảnh khảnh . Đèn neon từ biển hiệu quán bar hắt xuống khiến mái tóc đen dài của cô có một xíu ánh đỏ. Cô ngồi ôm mình co ro lại, chiếc váy mỏng manh chẳng đủ giữ ấm khỏi những cơn gió đêm, điều này khiến anh đột nhiên có một cảm giác chắc nịch rằng: đây chính là yn.

Sunghoon đến gần hơn để xem có phải là yn hay không thì đột nhiên cô ngẩng mặt lên, làm anh phải khựng lại một lúc. Mặt cô vốn đã nhỏ, giờ còn nhỏ hơn nữa do sụt cân, đôi má ửng hồng vì say, đôi mắt thì vẫn vậy, trong veo nhưng còn vô tư như năm mười sáu tuổi. Chỉ mới vài năm không gặp, vậy mà cảm giác khi nhìn thấy cô khiến lòng anh xốn xang như ngày đầu biết rung động, đồng thời trong lòng Sunghoon dấy lên một cảm giác, như muốn che chở, bảo vệ em.

"yn à"

yn's pov :

Khi nhận thức được có người đang đến gần mình, yn ngẩng mặt lên để xem là ai nhưng cũng vô ích, vì say quá nên cho dù có ai đến gần thì cũng chẳng biết là ai với ai mà lần, cứ cố nheo mắt nhìn dù chả thấy cái gì. Đột nhiên có một chiếc áo khoác phủ lên vai cô, mùi gỗ xạ hương ngào ngạt đi vào khoang mũi, rất dễ chịu, nghe mùi nước hoa như thế này, chắc hẳn là của đàn ông, nhưng cô đâu có gọi ai là đàn ông đến đâu nhỉ (cổ não cá vàng), nhưng mà cố nhìn kĩ lại thì đúng là đàn ông thật. Người này dáng khá là cao, trông có vẻ rất đô con, làn da trắng sứ đến bật tone, giọng lại khá trầm ấm, tóm lại thì người này toát ra vẻ rất đẹp trai.

"ô anh đến rồi nè" cô cười ngốc nghếc, y hệt như một đứa trẻ, chẳng có một chút phòng vệ nào, "em tưởng là anh đã ghét em rồi chứ"

Sunghoon không trả lời, chỉ cuối xuống, khẽ kéo cô đứng dậy. Yn lảo đảo suýt ngã, bạn tay nhỏ  nắm lấy vạt áo anh, như thể sợ anh sẽ biến mất nếu buông ra. "Ghét sao? Nếu anh thực sự ghét em, thì anh đã không lái xe tận 15 phút đến tận đây để đón em vào giữa đêm"  Sunghoon nghĩ.

"Có đứng nổi không?"

Yn không trả lời, có vẻ khi say rượu cô ấy trông có vẻ "khá" ngoan, không quấy khóc hay nghịch phá gì, điều này khiến Sunghoon vừa mừng thầm mà cũng vừa lo, mừng vì em sẽ không quấy hay làm loạn anh, lo vì nếu anh mà đến chậm hơn hay thậm chí là không đến, thì chẳng biết sẽ có ai đến làm gì cô.

Việc đưa cô ra xe anh cũng không có gì khó khăn cho lắm, vì căn bản là cô nhẹ hều. Nhẹ đến mức khi anh vòng tay qua lưng, nhấc bổng lên một chút để tránh bậc thang, anh đã khẽ nhíu mày. Ăn uống chả ra gì hay sao mà người lại như cây kẹo mút dở, nhấc một phát lại lên luôn, chắc chỉ uống rượu thay cơm. Sunghoon thầm nghĩ

Chỉ có điều...cái miệng nhỏ xíu kia không hề nghỉ một giây nào, nếu để so cô với cái máy thì phần thắng chắc chắn sẽ nằm trong tay cô.

"Sao giờ anh còn chưa ngủ?"

"Anh ăn cơm chưa? Nếu không ăn là bị đau dạy dày đó nha"

"Anh có....skibidi tolet không?"

"Gì cơ?" Sunghoon khựng lại một nhịp, đúng là giới trẻ thời nay, cái gì cũng nói được. "Không có hả, chán ghê", Cô đột nhiên cười phá lên như thể vừa kể được một câu chuyện rất buồn cười, tay còn vô thức túm cổ áo anh mà lắc qua lắc lại.

Sunghoon thở dài. Nếu đây là thằng Jay hoặc Jake mà say xỉn như thế này, chắc anh đã quẳng hai đứa nó ra ghế sau, đóng cửa cái rầm rồi mặc kệ tự xử lý. Thậm chí sẽ dán miệng tụi nó lại nếu còn lải nhải.

Nhưng đây là yn

Cô cứ lải nhải suốt quãng đường từ cửa quán ra bãi đỗ xe. Khi anh mở cửa ghế phụ, cô không chịu ngồi ngay mà còn cố níu áo anh, muốn anh ngồi chung với mình. Sunghoon bây giờ đã thấy hối hận khi mười phút trước đã nghĩ rằng yn rất ngoan khi say rượu

Khi anh mở cửa ghế phụ, cô không chịu yên mà còn níu tay áo anh, kéo anh đến gần rồi nhỏ giọng thì thầm như đang tiết lộ bí mật quốc gia.

"Nhớ mua quýt cho em"

"Nhưng em có bao giờ ăn đâu..."

"Kệ em" trông có vẻ như muốn dỗi anh đến nơi. Sunghoon đóng cửa xe, vòng qua ghế lái. cố giữ khuôn mặt lạnh lùng như thường ngày, nhưng khóe môi lại phản bội anh, cứ cong lên mãi không thôi, định bụng lát nữa sẽ tấp vào đâu đó để mua cho yn vài quả quýt.

Đối với một người ưa sự yên tĩnh như anh, tiếng lải nhải vô nghĩa đáng lẽ phải khiến anh đau đầu, đặc biệt là vào lúc đang lái xe như thế này. Thế mà không hiểu sao, từng câu hỏi ngốc nghếch của cô lại như tiếng chuông leng keng trong đêm, phiền thì phiền thật, nhưng lại khiến khoảng không vốn tĩnh lặng trở nên ấm áp hơn.

Vì yn say quá nên không nhớ đường về nhà, hỏi địa chỉ nhà thì đọc sai be bét, chỉ nhớ mỗi tên phường.  Sunghoon nhìn bản đồ trên điện thoại mà thở dài, cuối cùng đành rẽ sang hướng ngược lại, là về căn hộ của anh

"Nhà em ở đâu?" anh hỏi đến lần thứ ba.

"Ở đây" cô chỉ vào ghế lái rồi tự cười một mình

"Nghiêm túc"

"Thì em đang nghiêm túc mà..." cô phụng phịu, rồi quay sang lẩm bẩm, "Nhưng em mà em đói. Em muốn quýt"

Suốt từ lúc lên xe tới giờ, cứ cách vài phút cô lại nhắc một lần. Như thể quýt là thứ duy nhất cô còn nhớ đến bên giờ. Đến ngã tư gần nhà, Sunghoon vô tình nhìn thấy một hàng trái cây vẫn còn mở cửa. Anh giảm tốc độ theo bản năng, trên kệ trước cửa còn lác đác vài rổ quýt, màu cam nổi bật trước ánh đèn, anh tấp xe vào lề.

"Anh đi đâu đó?" yn lập tức hỏi, giọng kéo dài như sắp khóc.

"Mua quýt"

Chỉ với hai chữ thôi, mà mắt cô sáng hẳn lên. Sunghoon xuống xe, gió đêm lùa qua tóc. Anh nhanh chóng chọn những quả tròn đều nhất, da căng, còn thơm mùi tinh dầu. Trong đầu thoáng qua một ý nghĩ rất buồn cười, ngay cả bản thân anh cũng chưa bao giờ mua trái cây cho mình lúc giữa đêm như thế này, huống chi là cho người khác.

Rất may là vẫn còn quýt, chứ nếu không với cái miệng nhỏ hoạt động không ngừng kia, chắc anh sẽ phải nghe thêm một bài thuyết trình dài tập như phim cô dâu tám tuổi về chuyện "quýt ngon hơn cam như thế nào".

Anh trả tiền xong, cầm túi quýt quay lại xe, vừa mở cửa xe thì anh liền chạm mắt với cô. Yn ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đùi như một đứa trẻ mẫu giáo chờ phát quà. Đôi mắt to tròn, long lanh như hai hòn bi, phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh. Cô nhìn anh chăm chú, ánh nhìn thuần khiết đến mức khiến anh thoáng khựng lại vì quá đáng yêu, như thể trong mắt cô, anh là cả thế giới ngay lúc này.

"Có không" cô nhỏ giọng hỏi, ánh mắt tràn đầy hi vọng. Sunghoon không đáp ngay, anh đưa túi quýt lên trước mặt cô, yn "ồ" lên một tiếng, hai tay vươn ra đón lấy, cười rạng rỡ đến mức khóe mắt cong tớn lên, không phải vui vẻ vì có quýt, mà là vì được người ta nhớ lời mình nói. 

Anh ngồi vào ghế, đóng cửa lại. Trong khoang xe chỉ còn mùi tinh dầu quýt thoang thoảng hòa với mùi rượu dịu nhẹ từ cô. Y/N loay hoay bóc một quả, tay vụng về đến mức làm rơi mấy sợi vỏ xuống đùi. Anh khẽ nhíu mày, nghiêng người qua phía cô.

"Đưa đây"

"Em bóc được mà.."

"Em đang tra tấn nó thì đúng hơn"

Cô  bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa quả quýt cho anh. Sunghoon tách từng múi một cách gọn gàng, động tác chậm rãi, cẩn thận. Khi anh đưa múi đầu tiên cho cô cứ ngỡ cô sẽ lấy ăn bằng tay, ai ngờ yn lại nhướn người lên mà ăn luôn, hành động này của cô làm cho anh có chút bất ngờ, anh ngẩn người ra một lúc rồi nhìn yn chằm chằm.

"Ngon quá" giọng cô cất lên khoái chí, anh chỉ đành đưa hết quả quýt cho cô rồi tiếp tục khởi động xe để đi tiếp, chuyến này khê rồi, cả người cứ râm ran như lửa đốt. Yn ơi là yn.

Yn vừa tựa đầu vào cửa kính, vừa ăn quýt vừa hỏi:

"Anh có ghét em không? Vì em nói nhiều lắm á.."

Không khí trong xe bỗng chốc lặng xuống. Ngoài kia đèn đường hắt vào tạo thành những vệt sáng lướt qua gương mặt cô. Sunghoon nghiêng người sang, nhẹ nhàng kéo đầu cô tựa vào vai mình thay vì để cô dưa vào kính lạnh.

"Không ghét" anh đáp, thật ra còn thấy đáng yêu là đằng khác.

"Em cảm ơn" giọng cô lí nhí, như thể sắp ngủ đến nơi, nếu ngủ được thì cũng tốt, đỡ làm phiền anh, nhưng thú thật anh vẫn thích cô lải nhải bên tai hơn.

"Em nhớ anh lắm đấy"

"Em còn thích anh nhiều"

Câu nói tưởng chừng vu vơ lúc cô nói mớ khi ngủ, nhưng cũng khiến lòng ngực anh nhói lên. Anh không nhìn cô, chỉ chăm chăm vào con đường phía trước, ánh đèn vàng kéo dài thành những vệt mờ nhòe qua kính xe. Tay anh đặt trên vô lăng khẽ siết chặt, đến mức cái khớp ngón tay trắng bệch. 

Những kí ức ngày kia cứ ùa về như cơn thủy triều,  những buổi chiều tan học, khi nắng còn vương trên tán cây trước cổng trường, anh đứng đó đợi cô rồi cùng nhau về nhà, dù nhà của cả hai không cùng đường, nhớ nhất những hôm mùa đông, hai người nắm tay nhau la cà đến tận gần tối mới về, hay những lần video call chỉ nhau học bài để ôn thi đến tận đêm khuya. 

Sunghoon đã từng tin rằng mình rất ổn. Anh biến nỗi nhớ thành thói quen im lặng, biến những rung động thành điều cấm kị, học cách làm quen với việc không có ai đó bên cạnh, học cách phải kiềm chế cảm xúc của mình đến mức phải thu mình lại, vì đơn giản sau những sự việc đã xảy ra, anh lại càng phải cẩn thận hơn, vì bản thân cũng chẳng biết đây sẽ là lựa chọn đúng đắn, hay sai lầm lớn nhất của đời anh.

Nhưng chỉ cần một câu nói vu vơ của yn, "em còn thích anh nhiều"... tất cả những bức tường phòng vệ đó như được xây bằng cát. Mỏng manh đến mức đáng ghét.


còn tiếp...



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com