Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trân quý của nhau

'Mùa xuân ở Seoul này thật lạnh lẽo, đường phố tấp nập giờ chỉ còn lại mảng trắng buốt vì tuyết bao phủ. Người ta nói tuyết là thứ thuần khiết nhất nhưng lại không bảo tuyết cũng dễ bị vấy bẩn nhất.'

Em cầm nắm tuyết trên tay, rồi nhìn đôi tay bẩn dính đầy bùn đất của mình làm dơ mất nắm tuyết ấy. Nó làm em chợt buồn vì cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Mới sáng nay em vừa cãi nhau với anh chỉ vì anh lỡ làm hỏng món đồ em quý, lúc đó em chẳng nghĩ được cái gì mà chạy ra khỏi nhà. Thật không may mắn cho em, chỉ vừa rời khỏi nhà là đã té làm dơ đồ bản thân còn bị thương.

"A, thật tệ hại nhìn lại mày chẳng ra làm sao, chỉ vì chút chuyện nhỏ mà cãi nhau với anh rồi còn chạy ra đây." Vừa thì thầm vừa xoa cánh tay vì lạnh và đau "Bây giờ sao dám về đây."

Em cứ bước đi chầm chậm trên đường mãi cho đến khi đôi chân tê cứng lại mà ngồi xuống băng ghế bên đường, em cũng không biết bản thân đã đi bao lâu, em cũng không biết anh có đi tìm mình không. Có lẽ vì mệt nhưng cũng là vì thời tiết lạnh lẽo khi trên mình không có nỗi một chiếc áo ấm nên em đã ngất đi. Khi ngất đi em đã thấy được anh chạy đến chỗ mình cùng bộ dáng mệt mỏi và vẻ mặt lo lắng, trong mơ em còn cảm nhận được sự ấm áp bởi anh.

Em cứ nghĩ đó là giấc mơ của mình cho đến khi tỉnh lại, em thấy mình đang ở trên vai anh. Anh bước đi rất nhanh khiến cả người nóng lên nhưng em lại cảm thấy rất ấm.

"Em tỉnh rồi à." Anh cất tiếng hỏi

Em chỉ 'ừ' một tiếng vì em thật sự không tí còn sức lực nào cả, anh cũng không hỏi thêm gì nữa cứ im lặng bước đi. Khi về đến nhà, anh đưa em đến nằm trên giường giúp em cởi bỏ lớp áo đầy tuyết kia ra. Anh tỉ mỉ kiểm tra người em, nhẹ nhàng băng lại những chỗ bị trầy xước, không trách lấy em một câu nào cả.

"Jaehyun à, anh xin lỗi" Khi đăng băng bó cho em anh đã nói lời xin lỗi "Đáng lẽ anh không nên chạm vào nó, anh xin lỗi vì đã khiến em phải bị thương, đáng lẽ ngay từ đầu anh phải ngăn em lại khi em chạy đi, nhưng anh đã không làm thế."

Anh cứ liên tục xin lỗi, làm em cảm thấy chạnh lòng làm sao. Nhìn anh kìa trong thời tiết giá lạnh như vậy sao lại mặc một chiếc áo mỏng thế kia, sao anh lại có thể ướt đẫm mồ hôi thế kia. Chẳng phải là vì lo cho em quá sao.

"Anh ơi, đừng xin lỗi trong khi em mới là người sai, em đã trẻ con khi làm quá mọi chuyện lên." Tất cả đều vì em mà ra thôi.

Anh lắc đầu phủ nhận, xoa đầu em nói đó không phải tại em, rồi bước ra ngoài. Sau đó, anh trở lại với một tô cháo và một viên thuốc trên tay. Anh vẫn im lặng đút cho em từng muỗng cháo rồi đưa cho em thuốc, anh bảo rằng cảm thấy em khá nóng nên uống thuốc để tránh cảm nặng. Sau khi anh ra ngoài để dọn dẹp, em cảm thấy thật may mắn vì có thể gặp được một người tốt như vậy.

Lúc bước vào phòng trở lại, anh đi đến nằm cạnh em, anh ôm em vào lòng. Anh khẽ vuốt lưng cho em.

"Ngủ đi nào trân quý của anh" Anh thì thầm vào tai em, một cách nào đó mà em vẫn còn tỉnh táo để nghe điều đó.

'Mùa xuân năm nay thật lạnh nhưng ta lại cảm thấy ấm áp xiết bao, khi được ở cạnh trân quý của đời mình.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com