CHAP 3 :
Sáng sớm dậy hắn vươn mình duỗn cánh tay và bắt đầu bài luyện thể lực của mình.
Hắn dậy khá sớm khoảng 5 giờ sáng mà 7 giờ hơn mẹ hắn mới gọi hắn dậy rồi hắn nảy lên một cái ý tưởng.
Hắn đứng lên giường và nói - Cánh cổng tu luyện
Vừa dứt lời một cánh cổng dưới giường đột nhiên hiện ra cảnh cổng có viền màu đỏ đậm, mặt cánh cổng chỉ có đúng một màu đen tuyền
Thấy nó hoạt động hắn nói thêm - Mở cổng
Nói xong cánh cổng mở ra, ở trên giường nhìn xuống hắn chỉ thấy màu trắng độc một màu trắng chẳng thấy gì cả. Nhưng hắn vứt cái suy nghĩ đó sang một bên rồi từ giường mình nhảy xuống đó, khi cậu đã nhảy qua cánh cổng đóng lại và biến mất
Giống như đang rơi tự do nhưng cơ thể hắn từ từ rơi chậm lại cho đến khi chân hắn chạm đất hắn từ từ mở mắt ra thì kinh ngạc vô cùng.
Hắn kinh ngạc vì trước mặt hắn không phải là một không gian trắng xóa mà là một thảo nguyên đồng cỏ hắn nheo mắt lại như thể muốn xác nhận
Tiêu Phàm - Vậy không phải nó thực quá rồi sao
Đúng vậy không gian đồng cỏ này thực một cách không thể nào tin được đây chỉ là không gian
Hắn đảo mắt nhìn xung quanh rồi hắn nhìn lên bên phía trên thì thấy hai cái đồng hồ một cái như là đang đếm ngược cái còn lại thì chỉ thờn gian
Hắn nhìn lên đó suy nghĩ khoảng 10 giây rồi kêt luận
Tiêu Phàm - Ưm một cái chỉ thời gian bên ngoài cái còn lại chỉ thời gian mình còn có thể ở đây sau
Hắn xem như đã hiểu rõ về việc này nên cũng không để tâm đến nó nữa rồi hắn bắt đầu bài rèn luyện thể lực của mình
Hơn 20 phút sau hắn mệt rã người rồi nằm bẹp ra. Vừa nằm hắn vừa nghĩ (tiếp theo là nên tập khí nhỉ)
Sau khi nghỉ ngơi xong hắn lại bắt đầu bài tập luyện khí của mình nói là của mình chứ thực ra hắn chỉ sao lại trong sách rồi đơn giản hóa nó thôi nhưng việc đơn giản hóa ấy không những không thất bại mà lại còn cực kì thành công
Việc luyện tập khí có 4 bước. Đầu tiên là "vận khí" tiếp theo là "giải phóng khí" tiếp đến nữa "nắm giữ khí" và cuối cùng là "điều khiển khí"
"Vận khí" nghĩa là phải đánh thức được lượng khí đang ở bên trong cơ thể mình, khí tồn tại bên trong mỗi cơ thể nhưng nó chỉ tác dụng rất nhỏ đến cơ thể nên có thể nói đây là bước đầu tiên và cũng là bước cơ bản nhất. Khi đã đạt được bước này thì cơ thể sẽ thay đổi một chút cụ thể thì các giác quan và thể lực của họ tăng lên.
"Giải phóng khí" tức là giải phóng một luồn khí bên trong cơ thể đây là một cấp độ cao hơn của "Vận khí" tức là đánh thức toàn bộ khí bên trong cơ thể của mình khác với cái kia chỉ đánh thức một phần. Tuy nhiên việc đánh thức này cũng là một vấn đề rủi ro vì nếu đánh thức hết lượng khí còn lại bên trong cơ thể có thể ảnh hưởng xấu đến cơ thể thậm chí dẫn đến chết, vậy nên việc bước này chỉ có thể luyện khi đã biết rõ về khí trong cơ thể cụ thể hơn là lượng khí tối đa mà cơ thể có thể nắm vững được mà không gây ra bất cứ tổn hại nào.
"Nắm giữ khí" là bước tiếp theo sau khi giải phóng nó bước này cụ thể hơn là bạn duy trì nó, duy trì một lượng lớn khí mà không gây tổn hại cho cơ thể. Việc này rất là khó vì riêng việc giải phóng thôi cũng đã mất rất nhiều sức lực rồi còn phải duy trì nó nữa việc nắm giữ này kiểu như xả nó ra rồi duy trì nó vậy.
"Điều khiển khí" là bước cuối cùng cũng là bước khó nhất việc điều khiển khí này đi chung với việc duy trì nó. Bước này ở thế giới của hắn gần như chưa có ai có thể hoàn thành vì nó quá khó, tuy nhiên nếu thành công thì sẽ nhận được sức mạnh cực kì khó lường gần như không ai có thể đánh bại.
Kiếp trước mỗi bước hắn đã đơn giản hóa rồi luyện tập nó với một tốc độ vượt xa người bình thường cụ thể nếu là người khác sẽ tốn từ 15 đến 20 năm còn hắn chỉ tốn có 7 năm mà thôi.
Nhưng nói gì thì nói đó cũng là chuyện ở kiếp trước còn ở kiếp này hắn vừa có dư thời gian lại đã từng trải một lần rồi nên có thể nói bây giờ cậu có dư kinh nghiệm về việc luyện khí nên cậu sẽ rút ngắn thời gian luyện tập này của mình lại xuống mức tối đa.
Sau khi đã nghĩ mệt xong hắn tập bước luyện khí đầu tiên hắn nhắm mắt lại rồi thiền định
Một lúc sau, hắn mở mắt ra cả người đầy mồ hôi hắ thở dốc vì mệt một sự mệt mỏi cơn mệt này mệt hơn bất cứ cơn mệt nào mà hắn trải qua ở thế giới này. Rồi hắn nằm ườn ra bãi cỏ rồi cố làm cho hô hấp trở lại
Cái rồi hắn nhì lên đồng hồ thì thấy đã 7 giờ hơn tức là hắn đã luyện khí cũng gần 5 ngày ở trong này
Trên gương mặt hắn hiện lên một nụ cười, cười vì hắn đã luyện được bước đầu tiên mà chưa tốn đến 5 ngày. Hắn nghĩ điều này thành công một phần là những kinh nghiệm trước đây phần còn lại chính là không gian tu luyện này
Hắn lầm bẩm - Lúc tập thể lực, lúc nghĩ ngơi và cả lúc rèn khí nữa dường như không gian này có thể đẩy tốc độ rèn luyện và tu luyện lên nhỉ
Đó chính là cái hắn nghĩ nhưng lại nghĩ đó là điều tốt. Sau khi nghỉ ngơi xong hắn đứng dậy rồi nói - Đóng cổng
Vừa dứt lời một nguồn ánh sáng bao quanh làm hắn nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra thì hắn thấy bây giờ minh đang đứng ở trong phòng mình, đang định lại tình hình thì hắn cảm nhận có người đang tới đây, hắn thừa biết người đó là ai, đó là mẹ hắn bà ta đi đánh thức đứa con trai cưng của mình
Rồi bà ta đứng trước cửa phòng hắn và gõ cữa
CỐP CỐP CỐP
Mẹ Tiêu Phàm - Tiêu Phàm ơi dậy chưa con, nếu chưa thì dậy đi con
Hắn trả lời - Vâng con dạy rồi ạ
Mẹ Tiêu Phàm - Ra ăn sáng đi con
Hắn - Vâng ạ
Rồi hắn ra khỏi phòng hướng thẳng nhà bếp, bữa sáng là món bánh bao thập cẩm do mẹ hắn làm hắn dù ăn món này bao nhiều lần cũng không thấy ngán một phần vì nó ngon phần còn lại đó là đồ ăn do mẹ hắn tự làm
Khi đã đớp xong hết một cái thì cha hắn giờ mới xuống hỏi thăm hắn và mẹ hắn vài câu rồi cũng ngồi đối diện hắn ăn sáng
Sau khi ăn xong bữa sáng, bố hắn sửa lại quần áo chào và ôm hai mẹ con thấm thiết trước khi đi, hắn lại dọn dẹp mọi thứ sau khi ăn sáng xong. Dọn dẹp xong nhì đồng hồ bây giờ là 9 giờ hơn
Hắn - Con vào phòng đọc sách có gì mẹ cứ gọi con nhé
Mẹ Tiêu Phàm - Được rồi
Rồi hắn chạy vào phòng cầm lấy cuốn sách mà cha hắn đã mua cho hắn hôm qua hắn cầm lên rồi nói - Mở cổng
Cánh cổng xuất hiện và cứ như vậy hắn nhảy vào cổng. Trước mặt hắn cảnh vật vẫn như vậy chỉ có một thứ khác duy nhất đó là một cái cây cổ thụ to lớn hắn nghĩ tại sao lúc đầu vào thì lại không thấy nhưng rồi hắn lại nghĩ rằng - Chắc là do cô gái đó nhỉ à mà phải gọi cô ấy là nữ thần Thiên Bạch mới đúng chứ nhỉ
Hắn nghĩ rồi ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây. Khi tựa lưng hắn cảm thấy một cảm giác thoải mái và dễ chịu cực kì dù biết đây chỉ là không gian ảo mà lại thực đến vậy
Rồi hắn cầm cuốn sách trên tay nhìn nó một lúc rồi mở ra đọc
Đọc được một lúc thì hắn bỗng lên tiếng - Hô cuốn sách này quả thực rất là chi tiết nhỉ nó còn có định nghĩa về các loại phép thuật luôn này
Hắn nghĩ một lúc rồi nói - Giống y như trong cái game mà mình từng chơi nhỉ đủ các loại phép thuật luôn
Khoảng hơn 30 phút sau hắn cuối cùng cũng đã đọc xong cuốn sách trong đầu hắn bây giờ đang rút lấy những phần quan trọng nhất cho bây giờ
Hắn vừa đưa tay lên cằm như đang suy nghĩ vừa nghĩ - Ưm vậy thế giới này có hai loại người : người binh thường và pháp sư à hơn nữa chỉ có thể luyện tập phép thuật khi lên cấp 3 vì đó là lúc mình sở hữu nguyên tố gì thì lúc đó mới có phương pháp tập luyện phù hợp vì thức tỉnh lúc đầu chỉ là một trong các loại phép thuật nguyên tố : mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi. Là như vậy à
Vừa nói hắn vừa nghĩ nhưng hắn lại chú ý đến cái đầu tiên mà hắn rút ra rồi lẩm bẩm - Người bình thường và pháp sư à
Hắn suy nghĩ một hồi rồi nghĩ - Điều đó có nghĩa là họ có thể biết được ai là pháp sư ai là người bình thường à
Đột nhiên hắn nghĩ tới mẹ hắn vì bà cảm thấy khá là khó chịu khi nhắc tới pháp sư dù vẻ mặt bà chẳng hề thay đổi cả nhưng hắn biết là bà sẽ không vuu khi nhắc tới nó nên hắn luôn lảng tránh cái chủ đề đó khi có mẹ hắn
Rồi hắn lại nghĩ - Tại sao phải lên cấp 3 mới xác định hệ nguyên tố nhỉ
Rồi hắn lục lại trong cuốn sách đó rồi hắn tìm thấy mục đó nó nói rằng vì chỉ khi lên cấp 3 thì ma lực trong người mới có biến chuyển
Đọc tới đây thôi là hắn hiểu ngay vì khí cũng tương tự vậy. Khí với ma lực là hoàn toàn khác nhau có thể nói dễ hiểu thì khí cho sát thương vật lí còn ma lực thì cho sát thương phép đơn giản và dễ hiểu
Nhưng nói đi nói lại tuy cả hai nhiều công dụng như nhau nhưng ma lực thì lại khác nhau. Cụ thể hơn thì khí tồn tại trong cơ thể người chỉ có một loại tuy rằng khí trong mỗi người khác nhau nhưng đều là cùng một loại còn ma lực thì lại có hai loại đó là pháp lực và nguyên lực
Pháp lực là thứ ma lực hầu hết tất cả pháp sư trên thế giới đều sử dụng nó còn nguyên lực thì khác nó mạnh hơn nhiều so với pháp lực. Cụ thể hơn thì người dùng nguyên lực sẽ luôn có sức mạnh phép thuật cao hơn người dùng pháp lực dù cấp độ có bằng nhau đi nữa
Rồi hắn lại lật sách tìm kiếm về hai thứ này thì nó nói rằng kể từ khi thời đại phép thuật ra đời thì cho tới nay chỉ có đúng 3 người mang trong mình loại ma lực này và họ đã xưng tầm mình lên là một pháp sư vĩ đại
Hắn đọc tới đoạn này rồi hắn gấp cuốn sách lại và nghĩ - Không biết tự mình kiểm tra mình xem mình thuộc hệ nguyên tố nào được không nhỉ
Hắn nói xong lại cười một cách phấn khích
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com