one shot
Tại phòng đầu tiên ở tầng thứ bảy của một khu căn hộ xém cao cấp ở Tokyo, Yokoyama Yui đang ngồi trên giường, hướng mắt đến nguồn ánh sáng duy nhất trong phòng đến từ cái màn hình tivi đang mở.
"Sao em lại dễ thương như thế hả Haruka của tôi ?"
Yui hai tay ôm gối, nằm nhìn những bức hình chạy từ từ trên màn hình, tất cả đều là hình của Shimazaki Haruka trong đủ mọi tình huống, từ lúc ăn đến ngủ, hay thậm chí là thay đồ hay đang nhăn nhó ôm bụng ngồi trong tolet. Vừa xem vừa quay cuồng lảm nhảm y như shipper khi thấy hint của couple mình ship vậy. Cái nguyên do của cơn tự kỉ này là vì Haruka có lịch làm việc xa nhà trong vài ngày. Tính từ lúc cô đi đến giờ đã ba ngày rồi... trong ba ngày Yui không được ăn tí muối nào cả nên đâm ra nhớ.
Trong những giây phút rãnh rỗi ấy, Yui đang hồi tưởng lại quá trình gian nan để chiếm được cô gái kia về làm của riêng cho mình...
Hãy quay về thời điểm bốn năm trước nào:
Hôm ấy là một ngày rất bình thường, một ngày hè không quá nắng và cũng không mưa giông bão táp gì cả. Yui đang ở trường, trong phòng thể dục. Cô là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ trường trung học Akihabara , đã gắn bó với đội ngay từ năm nhất. Bình thường thì hầu hết năm ba sẽ không quá chú trọng vào hoạt động câu lạc bộ, thay vào đó là tập trung cho kì thi đại học, nhưng vì quá yêu bóng rổ nên Yui vẫn nhất quyết đi với đàn em cho đến mùa giải cuối cùng.
Mọi chuyện cũng không có gì lớn lao, ngoại trừ việc quản lý của đội bóng năm nay cũng là năm ba, và cô ấy đã kiếm được một quản lý mới... à không, là hai người nhưng Yui không nhớ người kia là ai nữa.
"Chị sẽ giới thiệu hai người mới"
"Ai thế ? Sao lại có thành viên mới vào mùa hè ?"
"Hai đứa vào đây nào"
Vào cái khoảnh khắc mà hai cô gái ấy bước vào, đội trưởng Yokoyama đã hóa đá...
"Xin chào mọi người, em là Shimazaki Haruka, năm hai"
"Xin chào, em là... năm nhất"
"Mong mọi người giúp đỡ...."
Có hàng tá câu nói diễn ra lúc đó nhưng thứ duy nhất và cuối cùng Yui còn nghe và nhớ được là "Shimazaki Haruka" và khuôn mặt quá sức đáng yêu ấy, còn mấy câu sau, cả cái tên của cô bé năm nhất kia đã trôi vào dĩ vãng.
Trong buổi tập chiều hôm ấy, rồi những hôm sau nữa, mỗi khi có mặt Shimazaki-san thì Yokoyama lại tập sung gấp mấy lần bình thường. Đến mức mọi người tưởng rằng đội trưởng của họ bị dậy thì muộn, đến năm ba mới bộc lộ hết tài năng.
Nhưng Yokoyama là một đứa ngốc, thích người ta nhưng không biết cách thả thính, một câu chào hỏi cũng không nói được, chỉ biết làm cho bản thân sáng chói để thu hút sự chú ý của cô quản lý năm hai. Kết quả của việc đó là chỉ sau vài ngày, cơ thể đội trưởng không theo kịp cường độ luyện tập mà gục ngã, bệnh một tuần.
Vào một ngày đẹp trời khác, hai cô quản lý mới đã làm món chanh ngâm mật ong cho cả đội...
Cô gái năm nhất mở chiếc hộp ra, những lát chanh được cắt đều đặn thấm đẫm mật ong, mọi thứ trông thật hoàn hảo từ màu sắc đến chất lượng. Còn khi Shimazaki mở phần của mình, phòng tập tràn ngập dấu ba chấm... những quả chanh tròn tròn xinh xinh đang nổi lềnh bềnh trên nước thứ nước vàng vàng chứa 40% frutozo và 30% glucozo.
Mọi người chỉ lấy từ hộp của cô gái năm nhất, còn lại họ cười cười với Shimazaki:
"Xin lỗi quản lý nhưng tôi không biết ăn thế nào"
Shimazaki chẳng có biểu hiện gì, chỉ lẳng lặng đóng hộp lại. Ngay lúc ấy, Yokoyama chạy ra khỏi phòng tập và chạy về ngay tức khắc với một cái nĩa trên tay, chìa tay ra trước mặt Shimazaki:
"Đưa chanh của em đây, tôi ăn"
Shimazaki khẽ nhíu chân mày, đôi môi màu hoa anh đào của cô ấy hơi cong lên, cái điệu bộ ấy thiếu điều làm Yokoyama có thể lên cơn trụy tim mà chết tại chỗ. Nhận được hộp chanh, lấy cái nĩa xiên vào quả chanh rồi bỏ vào miệng nhai ngon lành.
"Ngon, ăn kiểu này ngon hơn"
Mọi người thấy thế thì cũng mượn cái nĩa mà ăn thử... tất cả cắn một miếng và dấu ba chấm lại xuất hiện. Chỉ có Yokoyama tiếp tục ăn đến trái thứ hai, trái thứ ba...
"Làm sao đội trưởng có thể ăn món chanh ngâm mật ong muốn mặn đó được ?"
Vị giác của Yui không hề tầm thường, dù gì cũng được cha mẹ nuông chiều từ bé, nếm được hầu hết các món ăn ngon vật lạ. Bình thường chỉ cần gia vị nêm hơi quá tay là đã muốn bỏ bữa, vậy mà hôm nay ăn lia lịa một món ăn vừa chua vừa ngọt lại còn mặn nữa (giống nước mắm tỏi ớt quá :))). Shimazaki hơi tò mò nên nếm thử một chút, và cô quay ra cúi đầu:
"Em thật sự xin lỗi mọi người"
Mọi người đều cười cho qua, chỉ trừ một người.
"Em không cần xin lỗi, món này rất ngon. Nếu mọi người chê thì sau này em hãy làm riêng cho tôi"
Đến đây thì hầu hết mọi thành viên đều đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ là đội trưởng tài năng của họ đã biết yêu rồi. Mà Yokoyama-san cũng dị thật, ai đời lại đi yêu một hũ muối chứ...
Đó là vì hũ muối này dễ thương !
Sau đó thỉnh thoảng Shimazaki lại làm món chanh. Vì chỉ có mình Yokoyama ăn nên họ ra ngoài phòng tập. Nhìn đội trưởng ăn như đó là món ngon nhất trên đời, Shimazaki không thể kìm mình mà hỏi:
"Tại sao chị lại ăn được món này ?"
"Vì tôi thích"
Shimazaki kết luận đội trưởng là một người đã hư mất thần kinh vị giác.
...
Đội bóng nhờ có sự bùng nổ trong cách chơi của đội trưởng Yokoyama mà đã thắng liên tục. Trước đêm diễn ra trận chung kết, mọi người được về sớm, chỉ có quản lý ở lại chuẩn bị nên về trễ hơn. Shimazaki đi ngược đường với hai người kia nên phải về một mình. Trên đường về, đi ngang qua một cây cầu vượt, đang ở bậc cao nhất thì cô mất đà và cả thân người rơi khỏi cầu thang...
Cô đã tiếp đất... không hề đau đớn, mà ngược lại còn êm nữa. Mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trên người, trong vòng tay của đội trưởng Yokoyama.
"Yokoyama-san, sao chị lại ở đây ?"
"Nếu tôi không ở đây thì chắc mặt em tiếp đất rồi"
Shimazaki tối đó nhận ra thêm một điều: người của đội trưởng rất rắn chắc nhưng cũng rất êm, lại ấm nữa. Ước gì mỗi ngày đều được ôm mà ngủ, tại dù sao thì cái gối ôm của cô gần đây có vẻ xuống cấp mà vẫn chưa có thời gian mua cái mới.
...
Hôm sau, đội bóng rổ trường trung học Akihabara đã thua với tỉ số sát nút 68-69, cú ném cuối cùng của Yokoyama đã không hoàn thành được nhiệm vụ. Cú ném hoàn toàn không đủ lực, không phải chỉ một cú mà hầu hết những trái Yokoyama ném hôm nay đều không tốt. Cả đội khóc trong tiếng vỗ tay của đội đối phương. Duy chỉ có Yokoyama không khóc, cô cúi mặt xuống và đi ra ngoài.
Cô tháo chiếc băng ở cổ tay ra, để lộ một vết sưng to, bầm tím.
"Khỉ thật... cứ tưởng không sao"
Ngay lúc đó, có một bàn tay nắm nhỏ nhắn lấy cánh tay bị thương đang run lên vì đau của Yokoyama. Người kia nhìn một lát, không ngước mặt lên... dưới những lọn tóc lòa xòa, có cái gì đó làm ướt tay của đội trưởng...
"Tại sao ? Tại sao chị không nói gì hết... là tại em mà chị bị thương... tại em mà cố gắng của cả đội đã sụp đổ... là tại em..."
Yokoyama dùng tay còn lại quệt những giọt nước mắt của Shimazaki.
"Không phải lỗi của em"
"Vậy thì lỗi của ai chứ ?"
"Tôi đỡ em, và cả chuyện tôi thua hôm nay đều là do tôi thích thế"
"Ý chị là sao ? Ai lại thích thua cuộc chứ?"
"Tôi đã từng cầm chiếc cúp vàng đó năm ngoái rồi, cả danh hiệu MVP của giải nữa nên tôi không tiếc đâu. Đây là cơ hội để hậu bối học tập, rút kinh nghiệm, hơn nữa đội kia rất xứng đáng mà"
"Nhưng mà... chị đã bị thương"
"Vì tôi thích, ai cấm được tôi bị thương nào ? Tôi nói là do tối qua tôi lăn xuống giường nên bị thương thì sao"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng mà nữa, nếu em thấy có lỗi thì hãy làm cho tôi một việc"
"Việc gì ?"
"Cho tôi gọi em là Haruka thay cho Shimazaki, và cả số điện thoại của em nữa"
Sau đó là những chuỗi ngày nhắn tin dài dằng dặc và kết thúc luôn luôn là ở giữa câu chuyện, khi mà Haruka quá buồn ngủ để có thể trả lời, còn Yui thì chỉ còn biết tiếp tục hoặc bắt đầu lại vào ngày hôm sau.
...
Lễ hội trường cuối cùng tại trường cấp ba rất vui vẻ, vở kịch Romeo và Juliet của lớp Yui thành công rực rỡ. Sao lại không thành công khi người đóng vai Romeo là Yokoyama Yui – cựu đội trưởng đội bóng rổ tài giỏi, nổi tiếng ikeme với biết bao fan hâm mộ. Mỗi tội Juliet là một thằng đực rựa cao 1 mét 70... tất nhiên là chẳng có cảnh hôn hít gì, về cơ bản thì đây như là kịch Romeo, Juliet xuất hiện như làm màu.
Xong việc thì Yui chạy đi kiếm Haruka, lớp của em ấy làm coffee cosplay, và Haruka là... một con gà ? Yui phải dụ dỗ mấy đàn em bằng vẻ đẹp của mình để có thể mang gà đi một chút. Cảnh tượng có hơi kì lạ: Romeo dắt tay một con gà đi vòng quanh trường. Chính xác là lên sân thượng. Sau khi tháo được cái đầu gà to đùng kia ra, Yui đối mặt với Haruka, em ấy lộ rõ vẻ khó chịu:
"Em đang làm việc, chị dắt em lên đây làm gì ?"
"Tôi có chuyện muốn nói"
"Chị nói đi"
Khung cảnh quả thực rất lãng mạn. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng rực, trên sân thượng gió thổi hiu hiu. Nắng chiếu xuống cả hai người, ánh lên những giọt mồ hôi trên má Haruka, mắt cô nheo lại vì nắng, cô phát bực vì người kia cứ đứng đó mãi làm cô phải chịu nắng nãy giờ. Sau một lúc đứng gãi đầu gãi tai, chỉnh chu trang phục thì Yui mới cất lời:
"Em hẹn hò với tôi nhé"
"Tại sao em phải hẹn hò với chị ?"
"Vì tôi thích"
"Chị lúc nào cũng vậy, thích làm cái này cái nọ, thích làm gì thì làm, nói gì thì nói và em vẫn chưa hiểu chị thích cái gì"
"Tôi thích em đó, em có biết không đồ ngốc ?"
"Chị không nói ai mà biết"
...
Sau đó thì Yui tốt nghiệp trong hạnh phúc và vào đại học. Còn Haruka thì đi theo con đường của một idol. Vì công việc của Haruka mà chuyện tình cảm của họ không công khai nhưng hai người vẫn ở chung một nhà. Tất nhiên món chanh "muối" vẫn là món đặc biệt vào những dịp đặc biệt.
Kết thúc màn hồi tưởng.
Yui đã trở về với hiện thực là cô đang ở nhà một mình, cả con mèo lười của cô cũng đã ngủ mất tiêu, chẳng còn ai nói chuyện nên cô cũng trùm chăn mà ngủ luôn.
Sáng hôm sau, Yui thức dậy, ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Yui vòng tay qua ôm người đang nằm cạnh mình.
"Sao em về sớm vậy ?Em nhớ Yui đúng không ?"
"Em thích thì em về thôi, việc gì phải nhớ Yui"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com