Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: mình là một lớp trưởng

Yujeong thấy thân thể mình rã rời. Giống như cô vừa vượt qua kiếp tử nạn và may mắn được cứu vớt, nhưng cái đau cứ âm ỉ trên cơ thể cô, linh hồn không hoàn toàn hoà vào xác thịt.

Trắng xoá.

Yujeong mở mắt, kí ức ùa về như búa giáng từng hồi vào não bộ, nhập nhằng không rõ rằng, như thể tấm đĩa CD cũ giờ đem ra bật lại, rè rè khó chịu, hình ảnh xáo trộn vào nhau. Tiếng súng. La hét. Nước mắt. Máu. Tất cả mọi thứ hiện ra rõ như tượng tạc, từng khuôn mặt, từng sự kiện, từng thứ, từng thứ một. Cô thấy Jangsoo, đạn ghim bên ngực trái, ngã quỵ xuống nền đất, cô thấy , đôi mắt mở to chứng kiến cái chết bạn mình ngay trước mắt, không thể nói được một câu hoàn chỉnh, cũng ngay lập tức hứng lấy làn đạn. Từ ai? Yujeong nhìn thấy tất cả, nhưng không ai thấy cô, thấy từng người, từng người ngã xuống, cái chết vô lý quá đỗi, như thể đến cái thời điểm ấy, không ai được phép tiếp tục sống nữa.

Kook Youngsoo.

Yujeong thấy rồi, thấy cái người cầm khẩu súng đấy, thấy một kẻ điên loạn xả súng vào bạn bè mình, cô chết trân tại chỗ. Không. Không thể nào. Người đồng đội ngày đêm vào sinh ra tử, từng hứa, từng thề bảo vệ nhau cho đến phút giây cuối cùng, nhưng những gì trước mắt đã ép cô đối diện với sự thật kinh hoàng kia.

Nỗi đau đớn cùng sự tức giận cấu xé cô như một mảnh vải nhàu nát. Cô không chấp nhận kết cục này. Không bao giờ. Họ không đáng phải chết dưới tay kẻ phản bội như thế. Yujeong không cho phép.

Đầu cô lại đau như búa bổ, và lần này khi mở mắt ra, là khoảng không gian trắng tinh, lặng như tờ, rộng đến nỗi cô không nhìn thấy bất cứ điểm dừng nào. Trước mặt cô là một bà lão, mái tóc bạc phơ, tay chống gậy màu nâu sậm, khuôn mặt hiền từ đầy phúc hậu.

- Kim Yujeong.

Cô ngạc nhiên nhìn lấy người đối diện, hoàn toàn lạ lẫm, không có chút thân thuộc nào trước đây.

- Dạ?

- Con là bảo vật mà ta nâng niu lắm, ta không hiểu sao con lại lên đây sớm thế này.

Yujeong như ngừng thở, cô không biết một điều gì cả, không rõ bản thân đang ở đâu, đang nói chuyện với ai và phải làm gì. Tất cả những gì mà Yujeong có thể làm là nhìn chằm chằm vào bà lão kì lạ kia, lắng nghe những lời mà có cho vàng Yujeong cũng không thể hiểu.

- Cái chết bất công quá đi mất thôi, những đứa trẻ của ta. Những chiến binh bản lĩnh sao lại chết thảm hại như vậy.

Bà lão vẫn nói tiếp, chẳng để tâm xem cô bé đối diện cảm thấy thế nào.

- Nếu ta không thể xử lý thằng nhóc kia, ta sẽ day dứt lắm, con cũng vậy, phải không Yujeong?

- Dạ?

- Cái thằng gì, Kook Youngsoo à?

Nỗi tức giận lần nữa xâm chiếm cô, tất cả đều từ một kẻ phản bội, họ đã nuôi ong tay áo bấy lâu nay.

- Con có muốn thay ta làm việc đó không? Cái việc xử lý thằng ranh con kia ấy?

- Bà ơi, bà nói thế là sao ạ? Không phải bọn con đều chết hết rồi sao?

Bà lão chẹp miệng, như cân nhắc đắn đo điều gì lắm.

- Cũng không hẳn, ta có thể đưa con quay về thời điểm đó.

- Sao cơ ạ?

Tiếng thở dài não nề.

- Nhưng con sẽ thiệt thòi nhiều lắm, con gái của ta, đưa con quay trở lại đã là một luật điều cấm kị, nhưng biết sao giờ, ta cũng không thể chấp nhận được sự phản bội này. Ngoại trừ việc biết trước được sự việc kinh khủng đó, tất thảy kí ức về lớp học, bạn bè của con sẽ mờ nhoè lắm. Tâm lý con sẽ không còn kiên cường như trước nữa, những nỗi ám ảnh sẽ đeo bám, và hủy hoại cả thể xác lẫn linh hồn. Hoặc là con, hoặc là người khác, hoặc là chẳng ai cả, ta đành chấp nhận nỗi bi thương đó thôi.

Não cô như ngừng hoạt động trong một khoảnh khắc, quá phi lý, dường như tất thảy xung quanh cô đều là một giấc mộng hão huyền. Chẳng một ai, chẳng một cá nhân nào có thể tác hợp cho việc ngớ ngẩn đó. Nhưng khi cô nhìn lên bà lão, đôi mắt nhẹ nhàng như thể đây là một điều dĩ nhiên, đơn giản, hay một phần nào đó trong cô trỗi dậy, gào thét rằng hãy quay trở lại đi, hãy cứu lấy bạn bè mình, hãy làm tròn trách nhiệm của một người dẫn đầu.

- Con cầu xin người, - Yujeong nắm lấy tay bà lão, như thể là mỏ neo cuối cùng cứu cô khỏi bờ vực tuyệt vọng - Có ra sao cũng được, làm ơn, hãy cho con trở lại, làm ơn hãy để con cứu họ.

- Con không cần kí ức của mình nữa à? Bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ ấy con sẽ khó mà gặp lại lần hai.

Bà lão nhíu mày khuyên nhủ, mong muốn cô bé trước mặt suy nghĩ thấu đáo hết mức.

- Con không thể để người khác chịu lấy nỗi đau này, - Yujeong nức nở - Và con cũng không chấp nhận được sự ra đi vô lý ấy. Người thật sự nghĩ rằng trí nhớ của con sẽ quan trọng hơn tính mạng của họ à?

- Ta không biết - Tiếng thở dài mệt mỏi - Ta chỉ biết rằng con là mạng sống của một người, và nếu con đau đớn vì mất đi mảng kí ức của mình, thì người đó sẽ tan nát hơn con gấp trăm nghìn lần.

- Là sao ạ?

Cô ngưng lại trong một khoảnh khắc, bán tin bán nghi. Rốt cục, vẫn là sự không cam tâm. Giờ đây chỉ cô chỉ nghĩ được đến mạng sống của cả lớp, không gì có thể ngăn cô được nữa. Mình là lớp trưởng, đây là điều mình cần phải làm. Đôi bàn tay siết chặt lại, Yujeong nhìn thẳng vào mắt bà lão, với sự kiên định và vững chắc chưa từng có.

- Con cầu xin người, con thật sự phải cứu lấy bạn bè con!

Bà lão nhắm mắt, gật nhẹ đầu. Cây gậy màu nâu sẫm đập xuống vài lần. Cô thấy mắt mình như mù loà bởi thứ ánh sáng rực rỡ toả khắp nơi, trong một giây, cơ thể cô và linh hồn cào cấu, tranh giành nhau, rồi nhập hoà mạnh mẽ, linh hồn bị hút mạnh vào với thân xác.

.

Yujeong choàng tỉnh, thở hổn hển như người lần đầu được cung cấp dưỡng khí. Cô thấy xung quanh sao mà vừa lạ vừa quen, có những gương mặt kì lạ đang quay xuống nhìn cô, với ánh mắt xen lẫn tò mò, lo lắng. Họ là ai vậy? Hình như là bạn mình, nhưng mình không nhớ mặt bất cứ ai. Sao họ lại nhìn mình, sao lớp học này quen thế? Cả vạn câu hỏi thi nhau nổ ra, chèn ép lấy cô, Yujeong hít sâu một hơi, ôm đầu mình, ghì mạnh xuống. Không. Sao nhiều máu thế này? Sắp đến rồi -

- Này Yujeong, cậu sao vậy?

- Yujeong à, cậu ổn không đấy?

Như bừng tỉnh trong một khoảnh khắc, mặc kệ lời hỏi thăm dồn dập từ những người xung quanh, Yujeong đưa mắt nhìn quanh lớp. Kia rồi, cậu ta ở kia. Có thứ gì đó sục sôi trong cô, thúc ép cô phải làm bất kì điều gì cũng được, phải cứu lấy những người ở đây, vì cô biết, cái người phút trước vẫn còn ngồi đây với họ, phút sau sẽ tiễn họ tới nghĩa trang u ám.

Bỗng, cậu ta đứng dậy, bỏ quên mọi thứ, định bước về phía cửa lớp để ra ngoài. Và ngay lập tức, không có đủ thời gian cho bất kì suy nghĩ nào xâm chiếm lấy não bộ, Yujeong cầm khẩu súng trên bàn mình, đứng lên, nhắm thẳng tới cậu ta.

ĐOÀNG.

Tiếng súng vang lên trong đêm đen tĩnh mịch, chưa một ai kịp hoàn hồn, tất cả như ngừng thở. Yujeong vẫn giữ chặt súng, dù tim cô đập nhanh tới nỗi tưởng chừng sẽ vỡ tung ra thành trăm mảnh. Mắt vẫn nhắm vào ống ngắm, sẵn sàng cho phát bắn tiếp theo. Không được nhân nhượng cho kẻ phản bội. Không được. Có thứ gì đó liên tục nhắc nhở trong đầu cô, thúc giục cô tiếp tục căng ngón tay, bóp cò. Và khi chỉ còn một khoảnh khắc, dường như mạng sống của Youngsoo không thể tồn tại được nữa, thì Yujeong nghe thấy tiếng gào lên đầy phẫn nộ:

- NÀY? CẬU BỊ ĐIÊN À YUJEONG??

Là giọng con gái, cô đưa mắt nhìn sang người vừa chất vấn mình. Một cô gái tóc ngắn, hoảng sợ đến mức đôi mắt kia đã lưng chừng một tầng nước.

- Lớp trưởng à? Có chuyện gì thế? Cậu bỏ súng xuống đi. Lớp trưởng? Cậu sao vậy?

Một người khác. Lại chất vấn sao? Mình vừa cứu họ đấy. Một sự khó chịu len lỏi trong suy nghĩ của cô, nhưng khi cô quay sang nhìn người đó, một chàng trai, cậu cao đến nỗi cô phải ngước cả đầu mình lên. Và trong một khoảnh khắc khi hai mắt chạm nhau, Yujeong thấy toàn thân mình như tê liệt, đầu cô đau đớn khủng khiếp, khi chúng ép buộc cô phải nhớ ra người này là ai, rằng người này đã quan trọng trong cuộc sống của cô đến mức nào.

Yujeong thả rơi súng, ôm lấy đầu mình, gào lên như thể bị tra tấn đầy thô bạo, nước mắt rơi lã chã không ngừng, và cô cảm nhận được một bàn tay ấm nóng ôm lấy bờ vai mình, khẩn khoản như thể nỗi đau này cậu ấy cũng phải chịu đựng.

- Lớp trưởng? Cậu sao vậy, Yujeong? Yujeong à nghe mình nói không?

Lắc đầu nguầy nguậy, và cô thấy cậu ấy nâng khuôn mặt mình lên, nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt lăn dài trên má.

- Mình không thể mất cậu được.

Cô vô thức nói, nức nở càng nhiều hơn, nỗi đau chồng chất nỗi đau, và dường như cô chưa từng cảm thấy trái tim mình tan nát đến thế.

- Làm ơn đừng rời bỏ mình, mình sẽ chết mất. Cậu không thể.. không thể, mình không cho phép.

Cậu ấy ôm lấy cô, bàn tay vỗ lưng trấn an, trong khi liên tục thì thầm đầy chậm rãi:

- Không sao cả, cậu bình tĩnh đã nhé, mình đang ở đây với cậu rồi.

Và cô vùi sâu hơn vào lồng ngực người đối diện, hai tay níu chặt lấy vạt áo cậu, níu lấy sự bao bọc cuối cùng.

.

Khi Yujeong tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao phía những tầng mây trắng. Cô thấy xung quanh mình giống như một căn phòng y tế trường học, bên cạnh cô, có một ai đó đang nằm gục xuống, chắc hẳn đã ngủ quên khi chờ cô tỉnh lại.

Và như thể vừa nhớ ra điều gì, cô vội vã đứng dậy khỏi giường, chạy đến phòng học tối hôm trước. Làm ơn. Làm ơn đừng xảy ra.

Tay cô bám lên thành cửa, thở hổn hển vì chạy quá sức, và cô thấy, mọi người vẫn ở đây, vẫn là những khuôn mặt đêm hôm qua, một số vì quá mệt mỏi mà đã ngủ gục trên bàn, số còn lại thì ngồi tụ lại với nhau, có vài người đang vây quanh một cái bàn, và Yujeong ngay lập tức chết lặng.

Bởi vì, nằm ở trên đó, là cậu ta, là kẻ phản bội.

Tại sao cậu ta chưa chết. Yujeong căm phẫn, xen lẫn đau đớn. Cô nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm vũ khí, bất kể là cái gì, súng, dao, cô không quan tâm, tất cả những gì cô nhớ về cậu ta, rằng cậu ta là kẻ giết người, kẻ phản bội, và bây giờ chồng chất trong cô chỉ có cơn sóng thần của sự tức giận, cuộn trào lên mạnh mẽ, sẵn sàng cuốn phăng tất cả mọi thứ cản đường.

- Này! Kim Yujeong!

Có tiếng kêu làm cô dừng bước khi chĩa khẩu súng vào người đang nằm kia, mọi ánh mắt lần nữa đổ dồn về cô, đầy kinh ngạc.

- Tại sao cậu ta vẫn chưa chết?

Yujeong nghe thấy giọng mình lạnh lẽo đi cả nghìn lần.

- Cậu bỏ súng xuống đi đã. - Chàng trai cao lớn nhất trong số những người đứng xung quanh cậu ta lên tiếng, và theo như kí ức về đêm kinh hoàng đấy của cô, Yujeong nhớ rằng cậu ấy là người bị bắn đầu tiên.

- Tôi hỏi sao cậu ta vẫn chưa chết? - Yujeong lặp lại.

- Cậu đã bắn trúng vào bả vai của Youngsoo. - Cậu ấy bình tĩnh giải thích lại, không muốn làm cô kích động thêm. - Bỏ súng xuống đi, mình cần cậu bỏ súng xuống.

Nhận thấy cơ thể đang nằm kia bất động, có vẻ cậu ta đã mất máu quá nhiều đến nỗi bất tỉnh, Yujeong mới từ từ hạ súng xuống.

- Này, cậu bị cái gì đấy? Uống nhầm thuốc à? Có bị điên không? Sao lại muốn giết bạn mình cơ chứ?

- Dừng lại đi Heerak.

Bạn? Có phải mối quan hệ này đã khiến cô lệch tâm súng mà bắn trượt vào tối hôm qua không?

Khoảnh khắc cô chợt nhận ra, rằng tay mình đã run như thế nào khi cầm lấy khẩu súng, rằng giọng cô đã nghẹn ứ, vỡ ra thế nào khi lần nữa nhắm vào người bạn kia. Yujeong bấy giờ mới hiểu rằng, cô không thể giết cậu ta, dẫu hận thù giăng kín tâm trí cô, vẫn có một thứ gì đấy nhói lên khi cô muốn kết liễu cuộc đời người kia. Và Yujeong biết, mình vẫn chỉ có thể yếu đuối như vậy, biết trước tất cả, nhưng những gì có thể làm là kéo dài thời gian, không đủ bản lĩnh để ngăn chặn.

Có tiếng chạy ầm ầm ngoài cửa, cắt ngang mạch suy nghĩ của Yujeong, khi cô quay ra nhìn thấy cậu ấy - chàng trai mà cô đã ôm vào tối hôm qua, mặt cô bỗng chốc đỏ lựng lên, cho dù đến tên của cậu cô cũng chẳng nhớ được.

- Trời ơi Yujeong! Cậu tỉnh lại lúc nào vậy? Cậu làm mình lo muốn chết!

- Cậu ta tỉnh lại và định cầm súng giết người nữa kia kìa! Này Kim Yujeong! Rốt cục là cậu bị cái vấn đề gì thế?

- Mình đã bảo thôi mà Heerak. - Chàng trai bị bắn đầu tiên kia lại lần nữa đứng ra ngăn cản.

Yujeong cảm tưởng như mọi thứ vừa lạ, vừa quen, và cơn đau đầu lại lần nữa ập đến, cô khuỵu xuống, ôm lấy đầu mình.

- Yujeong!

Lao đến ngay lúc đấy, cậu tiếp tục đỡ lấy cô, nâng niu như thể sợ rằng buông tay ra cô sẽ tan vỡ như mảnh thuỷ tinh trong suốt. Yujeong cố gắng hít thở, điều chỉnh lại tâm trí mình, dù cơn đau chẳng hề có dấu hiệu thuyên giảm.

- Cậu ấy.. này, có khi nào cậu ấy bị mất trí nhớ không? - Một cô gái lên tiếng giữa sự hỗn loạn.

- Sao cơ? Cậu nói rõ ra xem nào Yeonju!

- Rõ thế rồi còn gì. - Vừa nói, cô ấy vừa tiến tới chỗ Yujeong, kéo nhẹ tay, nhìn thẳng vào mắt cô - Nói mình nghe đi Yujeong, cậu biết mình là ai không?

Một tiếng "inh" nhức óc dội thẳng vào đầu, Yujeong thấy não mình như vụn ra, khi cô ngước mắt lên nhìn những khuôn mặt hoang mang trong lớp. Không. Cảm giác thân quen quá đỗi, nhưng tất thảy mọi kí ức chỉ là những ánh đèn lập loè vô định.

- Không, đừng.. đừng chạm vào tôi! - Giọng cô run rẩy.

- Chết tiệt, thật đấy à?

- Này, không phải chứ?

Tiếng kêu vãn đan xen vào nhau, có những tiếng đập bàn đầy bất lực, cơn đau vẫn chưa dừng lại. Cậu ấy, vẫn là chàng trai kia, từ đầu đến cuối không rời cô nửa bước, nắm lấy bàn tay đang ôm ghì lấy đầu, cậu nâng mặt cô lên, để hai mắt lần nữa chạm nhau.

Yujeong thấy trái tim mình đập liên hồi, như thúc vào lồng ngực. Nhiều quá. Quá nhiều cảm xúc. Quá nhiều kỉ niệm. Quá nhiều mọi thứ, giữa cô, với cậu, chỉ mình cậu ấy.

- Yujeong à? Đừng làm mình sợ, cậu còn nhớ mình là ai không Yujeong? Taeman đây, Taeman mà hay xì hơi ra lớp ấy, cái tên suốt ngày quấy phá cậu đây, cậu nhớ mình không Yujeong?

- Cậu... cậu là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com