Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh ấy, anh và chúng ta.

"..."

Kazuto chớp mi mắt, nhăn nhúm mặt mày vì vành mắt khô khốc.

Trong phòng không sáng sủa cho lắm nhưng vẫn đủ để mắt cậu nhìn rõ căn phòng. Ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ bóng đèn, dịu êm như mọi khi, hẳn là được Eugeo thiết lập ở chế độ thích hợp. Dù vậy, Kazuto vẫn phải khép mắt vì khó chịu, dùng mi mắt chặn lại ánh sáng, thở khẽ khàng.

À, lại nữa hả. Lần thứ hai rồi...

Mi mắt nhắm lại, run rẩy chừng nửa phút mới lại lần nữa chậm rãi mở ra. Hốc mắt tuy hơi khô nhưng không đến nỗi khó chịu. Chăn đắp hờ trên bụng. Một khoảnh giường bên cạnh không phẳng phiu như phần còn lại, mép chăn phủ trên đó có một góc cong lên.

Hiển nhiên có người vừa mới lật nó ra để xuống giường và người đó không thích việc rời khỏi cái giường này cho lắm.

Eugeo hẳn mới rời khỏi đây không lâu.

Kazuto nhìn mép chăn in đầy dấu ấn biểu thị sự mất kiên nhẫn của Eugeo cong môi buồn cười.

Và sẽ trở lại nhanh thôi.

Phán đoán tương đối tình hình hiện tại xong, Kazuto thả lỏng, quyết định chiều chuộng mình khi còn có thể.

Tay đặt trên bụng, Kazuto chờ một lát, đợi cho sức lực quay về với tứ chi. Tới khi cảm nhận rõ ràng cảm xúc mềm mại từ giường nệm quanh người, Kazuto như thể một đứa trẻ, đung đưa bàn chân. Mũi chân tách ra rồi chụm vào rồi lại tách ra, và thỉnh thoảng ngón chân duỗi ra, chụm vào như một chút biến tấu cho lối chơi lười biếng của trò chơi vô nghĩa này.

Vừa chơi, Kazuto vừa nhàn nhã mà nhìn lên trần nhà, thong thả vuốt phẳng bộ não héo úa của mình một cách chậm rãi.

Không phải mặt trần âm u xám xịt trong phòng riêng.

Không phải nóc phòng trọ trăm lần như một ở S.A.O.

Không phải trần nhà bằng gỗ thân thuộc ở tầng 22 Aincraid.

Không phải màu sắc giản dị mỗi sáng mở mắt ở nhà thờ.

Không phải nóc nhà kho với vách tường lọt gió.

Không phải màn trời chiếu đất trên quãng đường tới trung ương.

Không phải nóc phòng đơn điệu của ký túc xá học viện.

Không phải trần nhà xa hoa ở ký túc xá của Kiếm sinh ưu tú.

Không phải vách tường ảm đạm lạnh lẽo ở nhà giam đêm ấy.

Không phải đỉnh tháp rực rỡ lãnh lệ ở tầng 100 lúc đó.

Không phải trần nhà đơn giản với mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện.

Đều không phải...

Đây là-

"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi đấy hả, Kazuto?"

Kirigaya Kazuto nhìn về phía giọng nói ấy, cảm nhận được tình cảm cuồn cuộn tựa sóng ngầm dưới mặt nước phẳng lặng ẩn sau giọng điệu bất đắc dĩ đầy trách móc của người kia, khóe môi bất giác cong lên.

.

Trời nắng đẹp, gió mát cuối thu nhè nhẹ thổi qua gáy tóc, Kirigaya Suguha chỉnh lại mai tóc, vén nó ra sau tai sau khi đứng thẳng người lại. Sau khi ngẩng đầu lên, Suguha liền thấy bóng dáng quen thuộc đã lâu không gặp.

Gật đầu ý bảo với người đàn ông đứng tuổi bên cạnh, Suguha tiến lên tiếp đón.

"Asuna-san, chị đến rồi. Dạo này chị thế nào?"

Yuuki Asuna, trên người là chính trang, trang điểm nhã nhặn, dù đã ngoài đầu bảy nhưng vì chăm sóc tốt nên thoạt trông như mới chừng năm mươi. Người phụ nữ sự nghiệp thành công, từng là người con gái hoàng kim này giờ đây đã thu liễm mũi nhọn thời trẻ, trở thành một quý bà yêu kiều dễ gần.

"Ừ, chị đến rồi đây. Rất ổn." Asuna cười, nháy mắt nhí nhảnh trong khi theo Suguha vào phòng riêng đằng sau. "Sao có thể không đến? Kazuto-kun năm ngoái còn đặc biệt hăm dọa, anh ấy nói chị mà không đến là sau đó sẽ ám chị không cho chị ngủ ngon."

Cô thở dài, vờ như khổ não.

"Em biết đấy, phụ nữ chúng ta, tuổi này rồi, giấc ngủ ngon quan trọng hơn cả thuốc bổ nữa đó! Kazuto-kun quá đáng lắm luôn, em thấy đúng chứ Sugu?"

Suguha bật cười, sau đó men theo trò đùa này lên án anh trai.

"Nii-san thật là, sao lại có thể nói với chị như vậy chứ! Asuna cũng thế, đáng lẽ chị phải nói cho em ngay và luôn để em còn giáo huấn ảnh!"

Cô giơ nắm tay lên như để minh họa cho ý tứ của mình.

Asuna bị chọc cười, theo Suguha ngồi xuống đệm mềm, nhận tách trà nhấp một ngụm. Đặt cốc xuống, cô dí dỏm nhướn mày.

"Đừng lo, Sugu. Chị đã nhờ Eugeo-kun đã làm thay em rồi. Em phải thấy mặt anh trai em lúc đó cơ, chị có chụp lại đây nè!"

"A! Đâu, đâu, em xem với!"

Trò chuyện một hồi, hai chị em cười đủ, phòng nhỏ chợt thoáng qua một khoảng lặng. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, là người đàn ông trung niên mới nãy. Asuna thở dài, vẫy tay với người kia. Khóe môi người kia giật giật nhưng không nói gì chỉ xoay người đóng cửa, đi tới ngồi cạnh cô. Suguha gật đầu với Asuna, lúc đi ra cửa theo thói quen ghẹo đứa cháu trai quá giống anh họ cô một chút rồi mới rời khỏi.

"Mẹ, sức khỏe của mẹ thế nào? Chuyến đi lần này của mẹ thuận lợi chứ?"

Asuna cười.

"Ừm, mẹ vẫn khỏe re luôn nè! Này nhé, lần này mẹ còn gặp được bạn cũ của mẹ. Là cô Mitto đấy, con nhớ cô ấy chứ? Mẹ cũng không ngờ là sẽ gặp lại cô ấy... Ngoại trừ lúc cất cánh chuyến bay bị delay vì thời tiết thì còn lại đều tuyệt cú mèo luôn! À, sau đó trên máy bay..."

Sau khi chia sẻ chuyến du lịch tuyệt vời của mình, Asuna nhanh chóng quay sang chế độ mẹ yêu, nhéo má con trai.

"Thế cho nên, trước kia mẹ mới luôn nói là! Con! Cùng bố con! Không thể cả ngày ủ ê trong đống công nghệ tiên tiến đó cả ngày được! Phải, có, chừng, mực!"

Cô thả tay ra, thở dài.

"Mẹ biết là con giống bố. Đam mê là tốt nhưng cũng phải suy nghĩ cho sức khỏe sau này. Tập thể dục cùng ăn uống điều độ cũng rất quan trọng. Được chứ?"

Cô chỉ mình.

"Như mẹ nè. Chăm ra ngoài tí, chịu khó vận động tí, đến giờ vẫn đi du lịch khắp nơi được, lần này leo núi cũng không thành vấn đề. Dù có đuối sức hơn lứa trẻ thật... Cơ mà, cơ mà! Vẫn khỏe mạnh chán so với cái tuổi của mẹ đấy nhé!"

Thấy con trai không trả lời, Asuna quay sang chọc cánh tay con trai mình, thở phì phì đầy tức giận.

"Kou-chan, con hiểu ý mẹ chứ! Vợ con rất lo cho cái cột sống của con đấy! Đừng làm con bé phải lo lắng nữa! Đừng như bố con, cứ cắm rễ trong nhà làm sâu lười rồi giờ thì đi tiên phong đi trước mọi người. Thật là!" Cô thở hắt một hơi. "Vẫn không biết nghĩ cho người khác gì cả!"

Bị chọc tay đến tê rần, Kojiro nghiêng người ra sau, giơ hai tay lên trước, tránh đi thế tiến công vũ bão nhanh không kém gì cái lúc bố mẹ đưa y vào ALO và đi đánh quái lần đầu tiên lúc nhỏ.

"Mẹ, mẹ à, con không cố tình mà! Tại ngồi vào ghế là con quên mất tiêu! Không cố tình đâu, thật đó!"

Asuna thở dài, nhìn con trai giơ tay thề thốt mà ngán ngẩm.

"Cái tính y đúc. Học gì không học, lại học bố con cái tính này."

Kojiro gãi má, cúi đầu đầy tội lỗi như mỗi khi còn nhỏ làm sai chuyện gì đó.

Asuna vươn tay, nhẹ nhàng vuốt tóc con trai.

"Con cũng chừng này rồi, mẹ không muốn thúc ép, chỉ là mong con đừng làm vợ con quá lo lắng."

Kojiro cúi đầu, Asuna thấy vậy thì mỉm cười, buông tay, nắm lấy bàn tay đã to rộng hơn tay cô từ lâu.

"Đây là điểm mẹ vừa yêu vừa ghét ở bố con."

Cô cười nhẹ.

"Chúng ta ấy à, gặp nhau quá đúng thời điểm. Ở cái tuổi còn đang mơ hồ với mọi thứ, ở một nơi mà ai cũng gần như lạc mất chính mình, ở một thời điểm quá khó để tìm thấy sự an yên." Cô ngừng chút, dùng bụng ngón cái khẽ xoa mu bàn tay con trai mình. "Rồi gặp quá nhiều tình huống ngàn cân treo sợi tóc, khiến tinh thần căng như dây đàn, làm chúng ta dễ dàng chìm vào tình yêu một cách say đắm."

Kojiro nhíu mày.

"Mẹ, chúng ta nói về việc này rồi mà." Y nhấn mạnh. "Cả ba chúng ta."

Asuna lắc đầu.

"Bố con quá cứng đầu, khi đó mẹ chỉ không muốn tranh cãi quá nhiều."

Cô gật đầu.

"Phải, ở đó, bọn mẹ dựa vào nhau, nhờ vậy cả hai mới có tín ngưỡng tiến bước, có thể rời khỏi nơi đó. Sau khi chúng ta thoát khỏi đó, mẹ cùng bố con có một đoạn thời gian yêu đương cuồng nhiệt. Chúng ta ôm, hôn, nắm tay, hẹn hò, tìm hiểu nhau. Những gì bọn mẹ không có thời gian làm khi mạng sống bị đe dọa."

"Có nhiều sự khác biệt giữa bọn mẹ và cũng có những điểm tương đồng. Lúc ấy, những khi ở bên bố con là thời khắc mẹ hạnh phúc và vui vẻ nhất."

Asuna tiếp tục.

"Sau đó, mẹ bị bà con ngăn cấm, bà... Ừm, khi đó bà hơi, ồ, hơi cứng đầu." Asuna bật cười trước khi tiếp tục. "Lúc đó mẹ gần như bỏ cuộc, nhưng nhờ những người bạn mẹ quen, nhờ một cô bé kiên cường tên là Yuuki, nhờ sự ủng hộ thầm lặng của bố con... Mẹ đã thành công thuyết phục bà. Khi đó, và cả bây giờ, mẹ vẫn tin là số mệnh giúp mẹ gặp được bố con."

"Nhưng mà, để phải nói cho rõ thì... Thế giới quan của mẹ và Kazuto-kun, rất khác. Tính cách bọn mẹ nói hợp cũng đúng mà nói không hợp cũng không sai. Có nhiều thứ mà bọn mẹ có quan điểm khác nhau, chỉ là cả hai đều quá quý trọng mối quan hệ này, đều thấy đối phương quá quan trọng với mình tới mức có thể trung hòa khác biệt đó."

"Mẹ dám chắc bố con đến tận khi mẹ gợi ý việc ly thân cũng không nhận ra được cách sống chung của bọn mẹ có vấn đề gì hoặc ở đâu đâu. Nhưng mẹ thì trong suốt vài năm đã luôn cảm nhận được điều đó, ít nhiều." Asuna nhún vai, thoải mái tiết lộ. "Đến trước khi bọn mẹ kết hôn chừng, hmm, một tháng chăng? Mẹ có cảm giác được có cái gì đó không thích hợp. Nhưng cô Rika và Shino khi nghe mẹ kể thì lại vỗ bôm bốp vào lưng mẹ rồi kêu là lo lắng trước hôn nhân."

Asuna cười khúc khích, tay làm bộ dáng uốn lượn từ trái sang phải, mô tả ngọn sóng.

"Và mẹ con cứ thế bị hai người họ cuốn theo dòng nước trôi thẳng ra biển luôn! He he~!"

Kojiro bật cười. Mẹ y vẫn luôn là chiến thần điều tiết bầu không khí. Asuna thấy vậy cũng cười.

Y chống tay ra sau, nghiêng người lên đó, đùa rằng.

"Con nghĩ, mẹ với bố... nếu như giới tính ngược lại, có lẽ sẽ khả quan hơn?"

Asuna chớp chớp mắt, che miệng vờ ngạc nhiên.

"Ôi chao, Kou-chan! Con khám phá ra bí ẩn của vũ trụ rồi!"

Kojiro chớp mắt, đỏ mặt, gắt lên.

"Mẹ đừng trêu con chứ! Đùa đó! Con đùa tí không được sao?!"

Asuna vuốt lông cho con trai, trong lòng ai thán, đến cái này cũng giống, đoạn nói.

"Mẹ biết, mẹ biết."

Lông được vuốt khá xuôi, Kojiro lại nghe mẹ y nói.

"Nhưng mẹ khen thật đó."

"...Hở?"

Asuna gật đầu cái rụp, tỉnh bơ đáp.

"Là vậy đó, bố con nhiều lúc cho người ta cảm giác cần bảo vệ lắm. Nhất là sau khi chúng ta nói rõ việc không hợp nhau và quay trở lại thời điểm còn là cộng sự."

"...Ơ?"

Asuna nhìn con trai nghệt mặt mà nín cười.

"Ừ thì, mẹ là kiểu như, ồ, hồi trẻ mẹ đọc truyện người ta gọi là gì nhỉ? Hmm... Không nhớ nữa, nhưng cô Rika của con từng nói, kiểu, những cô gái có vibe của trai đẹp?" Asuna nghiêng đầu. "Con gái nhưng ngầu? Ga lăng? Tạo khí thế rất đẹp trai? Chị gái đẹp trai? Khiến con gái yêu, đổ? Xỉu cái đùng?"

Asuna giơ tay trước mặt đếm đếm, như thể đang tìm lại ký ức lúc đó.

"Còn bố con thìiii... Ừm, phần lớn thời gian bọn mẹ cảm thấy bố con rất đáng tin cậy và vững chãi. Mà lúc có vấn đề cũng toàn dựa ông ấy giải quyết thật, ha ha...!" Cười cười, Asuna rũ mi. "Nhưng có lẽ phần lớn ấn tượng đó là do trải nghiệm trước đó. Vì hầu hết với người khác, ít nhất là họ hàng và bạn bè của mẹ khi gặp bố con luôn có một đại ý chung rằng bố con rất nội liễm, giống như, mềm mỏng? Mặc dù mẹ không hiểu cách mô tả đó lắm nhưng đại khái hẳn là dễ gọi lên cảm giác muốn bảo vệ của người khác. Nhiều người còn lo cưới rồi mẹ sẽ vất vả."

"Vất vả? Như kiểu, phải cáng đáng việc nhà ấy ạ?"

Asuna nhăn mi.

"Ồ, một phần nhỏ thôi. Chủ yếu là mọi người lo về Kazuto, bởi khi đó bố con trông mong manh lại xinh trai quá mà. Họ sợ khả năng cao sẽ bị gạ đi ăn ngoài hoặc mấy chuyện tương tự. Cứ rủ rỉ với mẹ là cần để ý mãi thôi."

Kojiro cười khan trong khi Asuna rối rắm nghiêng đầu. Y thoáng đổ mồ hôi, đang nghĩ không dám nói rằng hồi nhỏ y cảm thấy nếu nhà mình có bị sụp thì mẹ sẽ là người bảo vệ hai ba con, thì lại đã thấy mẹ mình vỗ tay bốp một cái vang dội.

"Được rồi, đại khái là vậy. Dù mấy từ đó có hơi phóng đại quá, nhỉ?" Cô cười. "Chính vì mấy lời đó nên mẹ có khoảng thời gian cho rằng mấy cảm giác kia thực sự do bản thân bị ảnh hưởng bởi lời lẽ của thân thích, chỉ do mình nghĩ nhiều. Và thế là mẹ đã lờ nó đi. Phải đến khi Kou-chan đã bắt đầu đi mẫu giáo, mẹ mới có thời gian ngẫm lại kĩ càng."

Kojiro khó hiểu.

"Sao lại tới tận khi đó mẹ mới..."

Asuna nghiêng đầu, lòng bàn tay áp má, cô bĩu môi.

"Thì tại, mỗi lần mẹ hỏi, mọi đều bảo, nào là do căng thẳng vì sắp cưới, cưới rồi thì là vừa cưới nên bất an, sau thì tại mang thai nên tâm lí nhạy cảm, rồi sinh con trong thì tới di chứng hậu sản. Nói chung là rất nhiều."

Asuna cười khổ.

"Có lẽ với họ thì mẹ và bố con là đôi uyên ương trời định. Cũng khó trách họ nghĩ vậy, dù sao bọn mẹ từng nhiều lần liều chết vì nhau, trải qua quá nhiều thăng trầm bên nhau, cho nên việc bọn mẹ không hợp nhau hay chia tay là điều gì đó mọi người thấy... phi lí?"

Kojiro gật gù, y được nghe không ít chuyện về bố mẹ từ bạn của cả hai nên cũng hiểu phần nào.

Asuna chỉnh lại tóc mái.

"Bố mẹ quả thực đã rất yêu nhau, giờ quay lại, bọn mẹ chắc chắn vẫn sẽ yêu nhau. Nhưng cưới nhau... Dù khó lắm, nhưng mẹ sẽ chọn không cưới."

Cô buông tay, nhìn người con trai quý giá của mình.

"Bọn mẹ như hai thái cực vậy. Mẹ tiến tới, quyết đoán. Mẹ có thể sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Mẹ không sợ, chỉ cần mẹ muốn mẹ sẽ làm. Nếu bố con yêu cầu hay cần gì, mẹ cũng sẽ làm vì ông ấy. Nhưng bố con thì... Ôi, ổng nhát gái quá~!"

Cô nhướn mày, dường như thấy buồn cười.

"Mọi người có thể tưởng bố con kiệm lời hoặc lạnh nhạt khi không quen nhưng thực tế ổng chỉ nhát thôi. Rất nhát, rất nội liễm, dễ ngại, mạch não đôi lúc kỳ không thể tả, còn có tật giữ vấn đề trong lòng."

Asuna nói tới đây không khỏi thở dài, ước rằng mình có thể để ý sớm hơn chút thì tốt rồi, rồi lại tiếp.

"Rồi nhé, nếu lười được thì sẽ không chăm. Kazuto thông minh, tất nhiên rồi, và nhiệt huyết, khi nó là thứ bố con yêu, y hệt con. Mẹ yêu cái đó rất nhiều nhưng cũng thở dài vì nó không ít. Bố con quá tập trung vào một thứ."

Cô lườm con trai.

"Một lần nữa, như con vậy."

Kojiro lại cúi đầu ngượng ngùng. Asuna mỉm cười véo má con trai.

"Vì vậy nên đôi khi mẹ cảm thấy mơ hồ lắm, lúc yêu đương với bố con ấy. Như mẹ nói ban nãy, bọn mẹ cái gì cũng tin ổng, có vấn đề liền nghĩ bố con có thể giải quyết. Mặc dù đúng là bố con làm được thật, nhưng cứ mỗi lần như vậy mẹ lại vừa thấy thêm tin tưởng bố con lại vừa thấy có gì đó không ổn."

Asuna duỗi người, thoáng đổi chủ đề.

"Lại nói, dù không muốn thừa nhận nhưng mẹ là người của sự nghiệp, bố con... Theo cách nào đó, cũng là như vậy. Hai người đều chú tâm vào việc mình muốn làm, nếu tiến tới hôn nhân sớm muộn cũng có rắc rối trong sinh hoạt thường ngày."

"Khi đó, mẹ muốn đi làm, bố con cũng đang có công chuyện ở Rath. Lần đầu bọn mẹ tranh chấp lại là ai sẽ trông con."

Cô nhìn con trai, yêu thương nhéo mũi y.

"Tính ra, khoảng thời gian đó, bọn mẹ phân công rất ổn nhé! Mẹ vẫn có thể làm việc mình muốn làm, bố con vẫn tiếp tục nghiên cứu đang dang dở ở nơi đó tại nhà phần lớn thời gian - này thì phải cảm ơn Kikuoka-san châm chước."

"Lần đó đáng ra sẽ không có vấn đề. Bọn mẹ vốn bàn trước rồi. Tiến trình nghiên cứu đi đến thời điểm mấu chốt. Bố con cần tới Rath trường kỳ, ngắn thì nửa tháng không thì hơn tháng. Trong đoạn thời gian này, vừa vặn dự án cũ kết thúc, mẹ sẽ không chủ động nhận thêm dự án lớn nào nữa để có thời gian trông Kou-chan. Chúng ta lúc đó đã đồng ý với nhau, đợi xong lần này, bố con sẽ có thể chọn công việc nào ở gần nhà để tiện chia sẻ việc trông con, chúng ta vẫn đi làm và sẽ thuê người trông nom khi cả hai đều bận. Bố mẹ ở gần, nếu có vấn đề, thì có thể về đón con ngay."

Asuna chậm rãi kể ra.

"Nhưng cuộc sống nhiều bất ngờ. Mẹ được giới thiệu một dự án, rất đột ngột. Lúc nhận được mail, bố con cũng ở cạnh. Dự án đó... là một trong những cái khiến danh tiếng của mẹ được đặt vững sau này."

"Lúc đó mẹ định bụng từ chối, nhưng bố con cản mẹ. Ổng thông minh mà. Không phải chuyên ngành nhưng bố con cũng nhìn ra đây là một dự án có lợi cho sự nghiệp của mẹ nên đã đề nghị đưa con đi cùng mình để mẹ không phải phân tâm. Về lí thì đây là cách tốt, chỗ bố con toàn người quen của bố mẹ, ít nhất là những ai nắm quyền cơ bản đều quen biết. Nhưng về tình cảm thì nó lại- Ồ, với mẹ thì nơi đó không phải nơi đại biểu cho từ 'an toàn'." Ngừng chút, cô nhăn mi. "Chủ yếu là quá xa, địa điểm lại tách biệt, làm lòng mẹ cứ không an tâm. Nhưng sau cùng đáp án là gì thì con biết rồi đấy. Nếu không thì chưa biết chừng giờ con đang theo nghiệp mẹ rồi chứ không phải giống y sì đúc bố con đâu, nhóc ạ."

Asuna dùng ánh mắt đầy ý cười nhìn con trai. Kojiro gãi đầu cười trừ, mím môi nhỏ giọng phản bác.

"Lúc ấy con bé tí, đâu biết gì. Sau này lên cấp hai mới..."

Asuna bất đắc dĩ lắc đầu.

"Trêu con thôi. Cái tính mê công nghệ tin học của con là di truyền từ bố con mà ra cả mà. Lại nói, tín hiệu hẳn là có từ sớm rồi."

Asuna nghiêng đầu, nhìn ra một góc.

"Nghĩ lại, khi yêu nhau, mẹ và bố con không mùi mẫn quá lâu. Ngoại trừ đoạn thời gian đầu tiên, sau đó bọn mẹ như tiến vào thời điểm đã cưới và có thể tổ chức kỷ niệm vàng vậy." Cô cười nhẹ. "Tình cảm vững chắc đến mức kì quái. Không phải theo hướng xấu, chỉ là" Cô xua tay khi thấy con trai nhíu mày, bổ sung. "Nhưng cũng không hẳn tốt. Con nghĩ mà xem, thanh thiếu niên độ đó, đang lúc nhiệt huyết nhất, yêu nhau lại bình lặng như thể đã ở cạnh nhau cả đời. Không cãi nhau là tốt nhưng yên bình quá lại không khác hồ nước lặng."

Cô lắc đầu, đổi nước trà đã nguội.

"Trông thì đẹp nhưng lại không có sức sống. Hồ lặng là hồ không có cá."

Kojiro gật gù.

Mặt ngoài, bố mẹ y ly thân hai năm, đợi tới năm y hai mươi rồi mới chính thức ly hôn. Bạn bè xung quanh có hỏi han khuyên bảo, nhưng hiển nhiên, đều là công cốc. Thậm chí là khi bà ngoại hỏi, lấy y làm lí do họ không nên ly hôn, chính y cũng cảm thấy mọi người đang phản ứng hơi quá.

Về mặt sinh lý, y đã hai mươi, đã trưởng thành. Về mặt tinh thần, y cảm thấy bố mẹ hạnh phúc là được, họ có ly hôn hay không thì họ vẫn yêu y, y vẫn là con họ. Ngoại trừ không sống chung nhà, chẳng có gì thay đổi cả.

Để có được suy nghĩ này, cũng phải cảm ơn hai vị phụ huynh ngốc của Kojiro đã ban cho y IQ và EQ của cả hai.

Thành thực mà nói, Kojiro biết tỏng cả rồi, trước cả khi họ lén lút cố tình để lại dấu hiệu cho y.

Trước khi y mười sáu, cả hai vị này không có ý định để lộ ra dấu hiệu. Trong hai năm sau đó, họ khéo léo để lộ từng chút một cho y, để khi y mười tám, họ có thể nói với y họ sẽ ly thân một thời gian mà không khiến y choáng váng.

Trên thực tế, họ làm rất tốt, nếu không phải bản thân Kojiro - có bộ não thông minh của bố và sự tinh tế và quan sát sắc bén của mẹ - thì y cũng khó mà nhận ra được vấn đề của họ. Vì thoạt trông, trước và sau khi họ thẳng thắn về 'cách họ hợp như nào và không phù hợp thế nào' để rồi đi tới quyết định 'trở lại làm bạn thay vì vợ chồng sẽ tốt hơn cho cả hai' thì chẳng có gì khác nhau cả. Thậm chí bầu không khí giữa cả hai còn trở nên thoải mái hơn hẳn - thời điểm này Kojiro thề là những người khác đã nhìn bố mẹ y đầy hâm mộ theo kiểu 'cặp đôi con đã lớn nhưng vẫn mặn nồng như tân hôn' mà không biết thực ra họ đang sinh hoạt như hai người bạn tâm giao.

Kojiro nghiêng người, như trẻ con mà bám lấy cánh tay Asuna, dụi đầu vào vai cô.

Có chút ngượng ngùng, đã lâu y không làm vậy. Nếu có ai khác ở đây, y sẽ kiếm cái hòm đi bầu bạn với ông bô luôn.

"Thật may quá!"

Asuna nghe vậy không khỏi tò mò.

"May?"

Kojiro gật đầu.

"May mà con kế thừa EQ từ mẹ chứ không phải từ bố. Ổng ngốc lắm."

Đúng vậy, IQ cao nhưng mà EQ thì ở mức trung bình, không quá thấp nhưng không hề cao.

Tại sao lại nói vậy?

Bởi vì thời điểm Kojiro nhận ra bố mẹ có vấn đề, người duy nhất chưa nhận ra trong nhà chính là bố y!

Là đương sự!

Đến cái ngày bọn họ nói với y về vấn đề tình cảm của họ, bố y vẫn chưa trả lời được vấn đề của họ nằm ở đâu!

Trời ạ! Sao mẹ y lại thích ông bố đần này được vậy?!

Asuna nhìn bộ dáng mặt nhúm vào một chỗ như vừa liếm chanh của y không nhịn được hôn má con trai hai cái, khiến y ngượng chín mặt.

Tuy ngượng cháy người nhưng Kojiro vẫn cố chấp ngả đầu trên vai mẹ mình, chỉ có lỗ tai vẫn đỏ ửng.

"Đúng vậy, bố con khờ lắm luôn."

Asuna vuốt tóc y, nói khẽ khàng.

"Trước đó mẹ vẫn luôn do dự. Mẹ nhận ra bọn mẹ không phù hợp, nhưng mẹ cũng không đủ can đảm lẫn đủ rộng lượng để buông tay bố con."

"Mẹ vẫn yêu Kazuto lắm, sao mà không yêu được. Nhất là khi bố con chẳng hề nhận ra, vẫn cùng mẹ cố gắng mài gọt hình dáng của mình để phù hợp với đối phương sau chừng ấy năm. Chỉ là bọn mẹ không thích hợp thôi, chẳng phải lỗi của ai cả."

"..."

"Hơn nữa mẹ cũng sợ. Sợ buông rồi bố con sẽ bị lừa bán."

"Ủa, mẹ?"

"Ừ, đúng mà."

Kojiro không hiểu, cũng không muốn hiểu. Là lự kính tình yêu sao?

Asuna chọc mặt con trai, ngữ khí tức giận.

"Mẹ không có bị tình yêu làm mờ mắt nhé!"

Cô khịt mũi bất mãn.

"Nhiều lúc bố con đáng tin thật đấy nhưng cũng rất nhiều khi bố con siiiêuuu cấp ngờ nghệch! Lắm lúc mẹ rất sợ ổng bị bán mà còn đếm tiền hộ người ta. Không nói đâu xa, cả thời trẻ bố con bị Kikuoka-san dắt từ vụ này sang vụ kia, cái sau nguy hiểm hơn cái trước. Cuối cùng miệng nói sẽ đề phòng mà khi bị đưa ra miếng bánh lớn làm mồi là bán mình cho tư bản luôn! Thật là!"

Kojiro cười trừ, cái này đúng quá y không phản biện được, chỉ có thể nhỏ nhẹ vãn hồi chút hình tượng cho ông bô nhà mình.

"Chú Kikuoka là phạm trù khác rồi mà mẹ. Thêm cả lúc đó bố mới- Ừm, nói chung là không đấu lại được. Cái bánh còn là chú Eugeo."

Asuna phì cười.

"Đúng vậy, vấn đề này đúng là không thể hoàn toàn trách bố con. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều đứng về phía Kikuoka-san. Lại còn nắm trong tay chiêu bài tuyệt sát Eugeo-kun nữa thì bố con thua chắc rồi."

Kojiro nhìn đồng hồ rồi lại nhìn mẹ mình. Asuna thấy vậy chỉ cười.

"Mẹ vẫn luôn do dự không quyết dù bản thân hiểu rằng ra quyết định càng sớm sẽ càng tốt cho mình."

Nụ cười đầy tình cảm yêu mến thoắt cái biến thành bộ dáng hận sắt không thành thép, cho Kojiro ảo giác ông bô mà còn ngồi đây thì kiểu gì cũng no đòn một trận.

"Nhưng mẹ cứ nhìn bố con là lại thấy nhức đầu! Chỉ sợ ly hôn ra riêng rồi thì ổng sẽ sống theo cái kiểu có thể đột tử bất cứ lúc nào mất luôn!"

Asuna nhìn y, trong mắt toàn ngoài bực bội cũng chỉ có bực bội cùng bất lực.

"Nãy mẹ khen con nói đúng cũng là vì chuyện này! Từng đó tuổi đầu, nhưng bố con luôn cho mẹ cảm giác ổng mà rời mẹ ra là sẽ sống không nổi. Làm mẹ cứ do dự mãi, chỉ sợ li dị rồi thì không có ai lo cho cái tên ngốc đấy!"

Cô thở dài.

"Kou-chan, con hiểu cái cảm giác cứ như thể con nuôi mèo. Đó là một con mèo biếng nhác, quấn người nhưng lại hiểu chuyện. Được cho ăn sẽ quấn quýt, khi bị đói hay bệnh sẽ không chủ động kêu lên báo cho con biết mà lựa chọn cuộn mình tự tiêu hóa vấn đề. Con phát hiện ra sẽ lo, sẽ giận, nhưng nhìn vẻ mặt hối lỗi của nó sẽ không nỡ đánh mắng."

Kojiro gật đầu đầy thấu hiểu, bởi vừa vặn vợ y cũng nuôi một con mèo, cái nết mèo ta một chín một mười với miêu tả của mẹ y. Asuna dường như cũng nghĩ tới miêu tả này giống ai liền cười khúc khích. Cười một hồi cô mới nói, lần này cho y cảm giác như mẹ đã thở phào nhẹ nhõm.

"Vì vậy mẹ do dự rồi lại do dự, mãi cho tới khi bố con quay về từ dự án, cho tới khi mẹ thấy được thời khắc bố con bất giác trở lại là Kirito-kun, trở lại làm một Kazuto mà mẹ từng thấy."

Cô cong môi vẽ ra một độ cung mềm nhẹ.

"Kou-chan, bố con hay giấu diếm tâm sự và những cảm xúc liên quan tới nó khỏi mọi người. Chúng ta giờ đều biết điều này. Nhưng có sự phân loại trong việc này. Khi có chuyện phiền lòng, rất khó nhận ra là vì Kazuto sẽ đè lại cảm xúc, không muốn nó ảnh hưởng chúng ta. Nhưng khi vui vẻ, bố con luôn muốn chia sẻ với tất cả mọi người niềm vui ấy. Vì vậy, đôi mắt của ông ấy không biết cách ẩn giấu những cảm xúc tích cực như vậy. Như là bản năng, đôi mắt của bố con đã thay ông ấy nói cho mẹ biết, sự hân hoan và mong đợi như muốn trào ra từ khóe mắt lẫn đuôi mày."

Asuna nói mà cũng không khỏi hoài niệm.

"Kou-chan, khi ấy... đã quá lâu kể từ khi một Kazuto bồng bột như vậy, nhiệt huyết tới thế--- Đã quá lâu kể từ lần cuối một Kazuto tỏa sáng từ trong linh hồn như vậy xuất hiện trước mặt mẹ. Một Kazuto như vậy đột ngột trở về mà không hề có dấu hiệu báo trước, mẹ đã bị choáng ngợp."

Asuna nhìn lòng bàn tay mình.

"Thời khắc đó, mẹ cảm tưởng có thứ gì rời khỏi tay mẹ. Lôi kéo chừng ấy năm, thời khắc đó lại tách ra một cách nhẹ bẫng và dứt khoát."

Cô nắm tay lại.

"Thứ đó và mẹ kìm giữ lẫn nhau cũng muốn chạy thoát khỏi nhau. Khi mẹ mở cả năm ngón tay, cố kéo nó ra thì mãi chẳng hề hấn gì. Rồi khi nó lơi lỏng mẹ lại vô thức nắm chặt. Mẹ gần như bỏ cuộc. Vậy mà bố con lại trở về, và đưa cho mẹ thứ có thể giúp mẹ và nó thoát khỏi nhau."

Asuna mỉm cười, nhìn sang y.

"Sau cùng, có vẻ bố con vẫn là người giúp mẹ giải quyết vấn đề, nhỉ?"

Kojiro gật đầu. Cười đáp.

"Mẹ, ly hôn rồi, mẹ vui vẻ, đúng không?"

Asuna vòng tay ôm lấy y.

"Ừ, mẹ rất hạnh phúc. Cho cả mẹ, lẫn bố con."

Cô buông tay, chạm tay lên má y.

"Đó là quyết định sáng suốt nhất của mẹ."

Y cũng cười. Một chút thắc mắc cuối cùng cứ thế theo lời này biến mất.

"Ây dô~ Tui nghe được có người mùi bà tám nha! Asuna! Chuyến đi lần này có gì hay ho không vậy? Í, Kou-chan cũng ở đây nè!"

Asuna ngẩng đầu, nét vui mừng hiện rõ khi thấy người tới.

"A! Rika! Cậu đến- Ấy, Shino-non cũng đến rồi sao? Hai cậu đi chung hả?"

"Ừ, tụi này hẹn đến một thể. Tại cũng muốn hội họp một phen, mà sợ đi riêng thì giờ đến rải rác quá. Mấy người còn lại đang ở bên ngoài kia ôn chuyện một chút. Chắc lát là vào ngay thôi."

Shino gật đầu, cởi guốc rồi tiến vào. Ngồi xuống, cô cười đáp lời khi Kojiro chào cả hai rồi rời đi trước. Thấy vậy, Shino không khỏi hỏi.

"Tụi này lỡ làm phiền hai mẹ con hả?

Asuna cười khúc khích.

"Không có đâu. Mẹ con tụi này chỉ đang tổng hợp chuyện ngốc mà nhân vật chính hôm nay từng làm thôi~"

Rika nhướng mày.

"Ái chà, thế thì trúng mánh rồi. Nhỉ, Shino?"

Shino gật đầu, vẻ mặt tán đồng thấy rõ.

Asuna thở dài, ôm má cười dí dỏm.

"Vậy thì ai còn nhớ cái hồi tụi mình lần đầu vào GGO không?"

"Nhớ, nhớ! Trời ơi, tui vẫn nhớ cái lúc trực tiếp thấy cái avatar của ổng này! Ha ha!"

"Hai cậu phải thấy thời điểm ổng hỏi đường tôi hồi mới vào GGO cơ. Giờ nghĩ lại thì đấy là thiên phú bẩm sinh chắc luôn!"

"Như nào, như nào vậy, Shino-non?"

"Đúng thế! Như nào vậy? Tụi này tò mò lâu rồi mà ổng cứ nhặng xị lên không cho kể."

"Hừ, hừ! Lúc đó..."

.

"Cô."

"Kou, hai mẹ con đã nói xong rồi sao?"

Kojiro gật đầu.

"Vâng." Rồi bổ sung. "Đại khái ạ."

Suguha không hỏi nhiều, tầm mắt nhìn về phía lối vào, nơi dòng người đã thưa thớt hơn hẳn lúc sáng. Nghĩ nghĩ, không khỏi cảm thán.

"Khi đó, bọn cô ai cũng bị bố mẹ con dọa chết khiếp."

Khóe môi Kojiro giần giật.

"Con nhớ lúc đó cô không phản đối?"

Suguha nhướn mày.

"Dù sao cô cũng là em gái của bố con mà! Cái tính hũ nút của anh trai mình, cô được cảm nhận trực tiếp cả thời thơ ấu của mình đó, Kou-kun! Tất nhiên cô sẽ nhận ra, ít nhiều. Hơn nữa," Suguha thở hắt ra. "Lúc ảnh mới rời khỏi Underworld cô đã cảm giác có gì đó sai sai rồi."

"...Tận lúc đó?!"

Nhìn y lộ vẻ tò mò, Suguha nghĩ nghĩ, cảm thấy giờ này rồi cũng chẳng còn gì không thể nói bèn mở lời.

"Ồ, ý cô là, không phải tự dưng cô biết. Cô chỉ... Buổi tối đó, onii-san đã suy sụp. Theo một cách," Cô nhướn mi. "Rất tệ ấy. Ban đầu cô không nghĩ nhiều- Tất nhiên là cô lo cho anh ấy! Nhưng trước đây khi mẹ con không tỉnh lại sau vụ S.A.O, cô đã lắng nghe anh ấy một lần và ảnh đã vượt qua được. Cô cho rằng lần này cũng như vậy, có lẽ còn dễ dàng hơn, vì nếu đối mặt với việc Asuna có khả năng không thể tỉnh lại mà anh ấy còn có thể vực mình dậy thì không lí nào lần này anh ấy lại gục ngã được. Đúng chứ!"

Suguha mím môi. Tạm ngừng nói khi có người quen tới. Hai cô cháu chờ người nọ viếng xong mới tiếp tục câu chuyện.

"Nhưng càng nghe cô càng thấy là lạ. Cho đến khi anh ấy khóc mệt, đến khi anh ấy mất ý thức nằm gục xuống giường, cô vẫn chưa phân rõ được cảm giác kì quái trong lòng là cái gì. Cô chỉ mơ hồ nhận ra có gì đó mà bọn cô bỏ lỡ, suýt chút nữa có thể bắt lấy bóng dáng vấn đề nhưng lại vẫn để nó trượt khỏi kẽ tay."

Suguha nhẹ lắc đầu, thở ra, cô nói.

"Kou à, cảm giác đó đã bị cô đặt ra sau đầu vào ngày hôm sau. Chỉ vì anh ấy mỉm cười cảm ơn cô, nói rằng mình đã ổn rồi, chỉ vì cô cho rằng anh trai cô có thể giải quyết được mọi thứ."

"Haaa~ Bố con có những lúc yếu ớt nhưng lại luôn biểu hiện ra mình rất kiên cường. Bọn cô..."

Cổ họng Suguha chợt nghèn nghẹn. Rõ ràng khi hay tin, cô không hề cảm thấy cảm xúc nào quá rõ ràng. Tất cả chỉ như một mớ hỗn độn, rối tinh rối mù trộn vào và trung hòa lẫn nhau. Mà có lẽ chính vì không phân rõ được, nên bản thân cô khó mà biểu lộ ra dáng vẻ thích hợp.

Thế mà giờ Suguha lại muốn khóc.

"Tất cả bọn cô đều chưa từng nghi ngờ điều này. Anh ấy cứ luôn như vị cứu tinh vậy. Cho nên tất cả mọi người đều-"

Suguha cười cười.

"Bọn cô đều đã quen nhìn bóng lưng anh trai đi trước, chống đỡ, giải quyết vấn đề. Hoàn toàn tin tưởng lời anh ấy nói. Nếu anh ấy cần, bọn cô sẽ sẵn sàng bảo vệ anh ấy, dù cho có phải dùng cả mạng mình làm cái giá. Nhưng bọn cô lại chưa bao giờ đứng ở một quan điểm khác mà..."

Kojiro không biết phải nói gì. Tại mấy lời này, tuy không giống hẳn, nhưng quen lắm.

Cô cũng giống mẹ.

Không, có lẽ nói cho chuẩn, thì sẽ là bạn bè của bố, ai cũng giống họ. Đều đã quen tin tưởng bố y.

Không phải họ muốn, chỉ là bị thói quen ăn mòn.

Vì quá nhiều lần bố đánh tan định kiến cố hữu ở thế giới đó nên trong tiềm thức mọi người, bố luôn là kẻ mạnh, là con chim đầu đàn sẽ giương cánh tiên phong, giải quyết những chuyện mà ai ai cũng tưởng như không thể làm được. Từ đó não bộ họ tự mặc định trong thâm tâm rằng, chỉ cần đi theo bố, trợ giúp bố khi cần, mà không phải...

"...mà nghĩ tới việc chủ động đứng bên cạnh đồng hành cùng anh ấy."

Giống như cái dằm trong tim rốt cuộc được nhổ ra. Ánh mắt Suguha rốt cuộc tách ra khỏi mặt đất, lại như quá xấu hổ để tiếp tục nói những điều này với hậu bối, cô đột ngột vòng về vấn đề ban đầu.

"Và đó, anh ấy nói mình ổn và cô cứ thế ném nó ra sau đầu, gần như quên sạch sành sanh luôn! Thật vô tâm nhỉ?"

Kojiro lắc đầu không nói.

Cô Sugu chẳng làm gì sai cả.

Bố y không nói, đó là vấn đề của ông.

Không ai có nghĩa vụ phải hiểu lòng ông cả. Họ cũng không có năng lực đọc suy nghĩ.

Suguha không quá để tâm, hiện giờ càng giống như cô tự nói cho mình.

"Mãi đến sau này, khi bố mẹ con thông báo với mọi người họ có ý định ly hôn. Cái cảm giác kì lạ quanh quẩn trong lồng ngực cô đó giờ mới đột ngột biến mất. Mà con biết gì không? Lúc đó cô đã tệ lắm."

Suguha cười khổ, có chút tội lỗi khi thừa nhận với cháu trai.

"Cô thế mà lại- Trong lúc mọi người phát hoảng, thì trong đầu cô lại là-"

Cô đỏ mặt.

"Cô cứ cho rằng... Mẹ con phát hiện bố con với, với... Unggghhhh~~"

Kojiro gãi má.

"Thực ra... Lúc họ nói với con, con còn cho rằng bố nhận ra mình có cảm giác với cha rồi cơ."

Suguha ngạc nhiên tròn mắt nhìn cháu trai như nhìn sinh vật lạ. Y nhún vai.

"Mẹ cháu nhận ra rất sớm. Và cháu nhìn ra vấn đề trước cả khi họ nói với cháu. Bố lại... Ôi, ông ấy hoàn toàn không nghĩ tới phương diện này. Rõ ràng EQ ông ấy cũng không thấp."

Suguha bị dọa ngây người.

Cô không ngờ tới việc anh trai - hoàn toàn - không nhận ra. Cho tới nay, cô luôn cho rằng vì Kazuto nhận ra nên mới đề nghị ly hôn.

Như biết Suguha nghĩ gì, Kojiro thả thêm quả bom nho nhỏ.

"Ồ, mẹ cháu là người đề nghị. Bố mới là người níu kéo."

"..."

Suguha không còn gì để nói. Anh trai cô xứng đáng bị đá. Đồ ngốc.

Chị vất vả rồi, Asuna-san. Suguha mini chống nạnh thở dài.

Kojiro nhìn quanh, nhăn mày.

"Mà cha Eugeo đâu rồi cô? Trước khi mẹ đến cháu đã không thấy ông ấy rồi. Cha vẫn ngại gặp mẹ cháu? Không đúng, trước đó họ gặp nhau suốt rồi mà."

Suguha hồi thần.

"Eugeo... À à, không phải, không phải! Cha và mẹ cháu quan hệ tốt lắm mà. Không có chuyện tránh mặt đâu. Chỉ là vào phòng bên nạp lại thôi."

Hiểu điều này có nghĩa là gì, cả hai nhìn nhau thở dài.

Một người, hai người, ai cũng vậy. Cái gì cũng giấu nhẹm trong lòng. Điểm khác biệt duy nhất là, nếu đứng đây là Kirigaya Kazuto, việc phát hiện sẽ khó hơn nhiều. Nhưng trường hợp là Eugeo, nhìn mức tần suất nạp điện của anh là biết ngay.

Kojiro thoáng thất thần.

Tới hiện tại, AI tới từ nơi đó đã có thể có cơ thể không khác mấy so với con người.

Làn da mềm mại ấm áp, mạch đập nảy lên dưới da, âm thanh tim đập thay thế cho tiếng linh kiện vận chuyển, có cảm giác đói, khi không tiện có thể dùng đồ ăn bình thường để chuyển hóa thành năng lượng thay thế (nhưng không được khuyến khích vì kết quả chuyển đổi không khả quan, năng lượng có thể chuyển hóa rất ít). Tới nay, vấn đề duy nhất là dao động cảm xúc sẽ ảnh hưởng tới tần suất nạp lại năng lượng của cơ thể, còn lại đều hoàn hảo. Đúng vậy, hoàn hảo, gần như giống con người, thậm chó còn có thể chọn già đi như người thường. Bởi khoảng hai mươi năm trước, bên kia thành công làm ra loại da cơ học có thể tái tạo như đang lão hóa. Chỉ cần định kỳ tiêm vào một loại hoạt chất đặc biệt nào đó là có thể khiến lớp da tạo ra hình dáng như đang lão hóa một cách tự nhiên.

Khi ấy bố vui thấy rõ. Trước đó ổng cứ sầu não mãi vì mình quá già so với cha.

Y rất muốn tặc lưỡi.

Cha vốn dĩ không để tâm. Cứ đối mặt cha Eugeo là ổng lại lo trước lo sau. Cơ mà...

Kojiro không khỏi buồn cười khi nghĩ đến vẻ lo âu rất quen thuộc - thường thấy ở Kazuto - trên mặt Eugeo.

"Cháu còn nhớ,"

Suguha nghiêng đầu, ra hiệu mình đang nghe.

"Cái hồi da cơ học được công bố. Bố cháu từ lo rằng mình trông quá già thành vui tươi hớn hở, mà cha Eugeo thì bắt đầu lén lo âu."

Suguha chớp mắt khó tin.

"Hóa ra không phải tự dưng bọn họ lại dính vào nhau chặt như vậy. Chậc, chậc!"

Y gật đầu tán đồng.

"Đúng thế. Đó giờ cha trông như không hề để tâm. Lúc bố than thở, mí mắt cha không giật dù chỉ một chút, dỗ bố thuần thục như thể điêu luyện mười trên mười. Ai ngờ đến phiên mình cha cũng-"

"Ta cũng làm sao cơ?"

Kojiro giật bắn.

"Cha, từ bao giờ- À, con- Cũng, cũng không có gì! Ha ha... ha... Ha-"

Eugeo, nhờ làn da cơ học, trông không khác gì một người đàn ông lớn tuổi đẹp lão, bất đắc dĩ cười nhìn đứa con trai tuy đã có tuổi nhưng tính vẫn quá trẻ con.

"...Cha ở đó từ bao giờ vậy?"

Eugeo giả vờ ngẫm nghĩ.

"Ồ, để xem nào... Có lẽ là từ lúc con nói tới phần ta dỗ dành bố con như nào? Hay là sớm hơn nhỉ?"

Kojiro che mặt, vành tai đỏ bừng.

Eugeo không tiếp tục chọc con trai. Cười thừa nhận.

"Lúc đó ta tất nhiên sẽ lo lắng. Sau cùng, ta không ngại thấy bố con già đi, ta yêu từng khoảnh khắc chúng ta chia sẻ, trận trọng từng thay đổi mà ta nhận ra ở Kazuto." Anh nhìn Suguha. "Em nói đúng, Sugu, bọn anh rất giống nhau. Thế nên giống cậu ấy, anh cũng sẽ lo được lo mất, sợ rằng mình không còn trông hoàn hảo trong mắt Kazuto khi nghe cậu ấy kiến nghị dùng da cơ học."

Eugeo vẫn giữ nguyên độ cong khóe môi, chỉ là lúc này trong mắt có cả ý cười.

"Nhưng ý muốn cùng nhau già đi với Kazuto khiến anh dằn được thứ vớ vẩn đó lại, tương tự, nó cũng là thứ khiến anh trai em mong chờ điều này đến thế."

Suguha cười khổ, vỗ vai Eugeo đầy thông cảm.

"Gì chứ cái này thì không trách anh được. Onii-san đào hoa quá mà. Anh lo là phải."

Eugeo nghe vậy thì không khỏi thấy bất đắc dĩ, mọi người luôn nhìn anh chiều chuộng Kazuto mà cho rằng anh yếu thế hơn, cũng vì vậy mà hay bênh vực anh hơn là Kazuto. Trên thực tế, Kazuto biết anh vốn tự ti, nên rất nhiều thứ đều chủ động hỏi ý Eugeo hoặc để anh làm chủ hòng làm anh tự tin hơn. Mà Eugeo cũng thuận theo điều này, không ít lần trêu chọc Kazuto ngượng ngùng đến độ cả người đỏ như con tôm luộc.

Kết quả đúng là thành công, nhưng mà là tận sau thời điểm da cơ học ra đời chừng vài năm. Còn thời điểm đó, dù đã ở bên Kazuto gần mười năm, Eugeo thỉnh thoảng vẫn nảy sinh ý tưởng tất cả chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, sợ có ngày nọ tỉnh lại thì phát hiện mọi thứ chỉ là ảo tưởng của mình.

Lúc hay tin về da cơ học, Eugeo gần như thót tim - nếu anh thực sự có một trái tim đang đập. Không vì cái gì khác, chính là vì anh biết Kazuto chắc chắn sẽ thích thứ này.

Eugeo vừa bắt đầu lo rằng mình mà xuống sắc ai kia sẽ không còn thích nữa, ai kia lại ngay lập tức đề cập tới nó. Giờ đây Eugeo ngán ngẩm, thấy mình khi đó thật đần, vì anh lúc đó thực sự đã đấu tranh rất nhiều trong tích tắc ấy để có thể đồng ý với Kazuto.

Rõ mười mươi là không có chuyện Kazuto sẽ bỏ anh lại.

Giống như việc Eugeo yêu từng câu nói, thói quen lẫn khuyết điểm của chồng mình. Kazuto cũng vậy.

Giờ nhìn lại, Eugeo rất muốn gõ mình của quá khứ mấy cú vì sự tự ti ấy.

May mà đối phương là Kazuto, nếu không ngay cả cơ hội đứng ở đây lúc này anh cũng không có được.

Eugeo hồi thần, hai cô cháu vẫn đang thương thảo về 'tội lỗi' của chồng anh. Dù biết họ chỉ đang đùa giỡn, Eugeo cảm thấy vẫn nên đổi chủ đề mới được. Ai đời ở lễ tang của mình lại bị em gái cùng con trai nhân lúc vắng khách bàn luận chuyện xấu hổ từng làm chứ?

Ai khác Eugeo không biết chứ nếu là Kazuto thì lúc sau gặp lại chắc chắn cậu ấy sẽ nháo loạn hỏi tội anh vì không cản họ lại.

Vì vậy Eugeo không trực tiếp đáp lời mà giả đùa chuyển đề tài.

"Hầy, anh của em và bố của con thậm chí còn không nhận ra mình đã gây nhiều họa như nào. Có thiên phú quá mà, đúng không?"

Hai cô cháu ngừng thảo luận, quay ngoắt sang, đầy bất bình đồng thanh phản bác.

"Anh của em chẳng lẽ không phải chồng anh sao?"/"Bố của con chẳng lẽ không phải người cha tự chọn cho mình sao?"

Eugeo:...

Eugeo: Được rồi, xin lỗi mà. Đừng dữ vậy chứ.

.

"Eugeo-kun, anh chắc chứ? Em chắc là Kazuto-kun cũng không muốn anh làm vậy."

Asuna chần chừ nói ra khi đứng trước cửa ô tô, nhìn người đàn ông - khiến cô từ tò mò đi tới dè chừng, ngần ngại, rồi lại không nhịn được bỏ qua những cảm giác đó để thấy quý mến đối phương - lộ ra vẻ ngạc nhiên. Một điều hiếm thấy với Eugeo lớn tuổi.

Eugeo... là kiểu người làm người khác rất khó ghét anh.

Asuna nén trong ngực một tiếng thở dài rầu hơn trái bầu. Chính vì khó ghét nên mới dễ khiến người khác lo cho anh.

Người đàn ông thân thiện và dễ mến này có một mặt cố chấp đến không tưởng.

Asuna từng giống anh nhưng rồi cô đã bước ra một bước, rồi lại một bước, rồi lại thêm bước nữa.

Asuna luôn như vậy, cô vẫn là một người dứt khoát và kiên định, ngay từ lúc ban đầu.

Vì kiên định, Asuna có thể trả mọi cái giá cho việc cô đã nhận định. Dù cho chắn trước mặt cô là cái gì đi chăng nữa, một khi đã hạ quyết tâm, Asuna luôn có thể vượt qua mọi chướng ngại vì mục tiêu đó.

Vì dứt khoát, khi nhận thấy con đường mình đang đi, quyết định của bản thân trước kia có vấn đề, Asuna có thể nhìn nó và hạ quyết tâm thay đổi. Dù cho điều đó đồng nghĩa cuộc sống của cô sẽ bị đảo lộn, là công sức bấy lâu vun đắp nên hiện trạng của mình bị dỡ bỏ.

Nhanh và dứt khoát, không dây dưa lằng nhằng. Từng bước một, dù chậm, nhưng rành mạch rõ ràng, cô đã đi ra, mà không lây dính rắc rối sau đó.

Nhưng mà, người sau tiếp nối người trước, người sau quá đáng hơn người trước.

Thời điểm cũng không thích hợp.

Asuna không nhìn thấy được khả năng người đàn ông này có thể đi ra như cô.

.

Asuna vẫn luôn nhận thấy được một điều. Trước nay, thế giới quan của mấy người Eugeo luôn khác với các cô, ở một điểm đặc biệt nào đó, rất rất khác.

Người ở chỗ này, các cô... phức tạp lắm.

Có quá nhiều thứ cần suy xét trước khi buông tay làm bừa. Những thứ do dự ấy - vì hoàn cảnh, vì tình cảm, vì bất cứ thứ gì khác như nhiệt huyết tuổi trẻ - có thể bị át lại. Nhưng càng nhiều tuổi, thứ đó càng khó bị áp chế hơn. Thay cho sự xốc nổi quyết tâm phải làm được bất kể giá nào là cân nhắc về kết quả của hành động của mình.

Ai cũng vậy. Asuna hiểu điều này. Vì cả cô lẫn Kazuto đều dần trở nên như thế.

Cho đến khi qua nhiều năm, dù ở nơi này bao lâu đi chăng nữa, cô vẫn thấy cái gì đó bồng bột và nóng cháy của sự chấp nhất, thấp thoáng trong bóng dáng và cử chỉ của những 'cư dân hợp cách' tới từ nơi đó.

Không chỉ riêng những người đặc biệt đầu tiên là Alice và Eugeo. Bất kể ai, bất cứ người nào tới từ đó sau cả hai người họ. Kể cả họ dành thời gian dài ở nơi này và sự ngây ngô lúc ban đầu rút đi khỏi mặt mày, bản chất đó trong họ thỉnh thoảng vẫn nghịch ngợm mà chạy ra ngoài, lén nhìn thế giới ở một nơi kín đáo, rồi chạy trốn thật xa khỏi tầm mắt người khác trước khi bị phát hiện để bản chất thuần túy đó không bị trung hòa, mất đi màu sắc vốn có.

Asuna rất thích điều này ở họ. Giờ cô vẫn thích, vì nó tồn tại đồng nghĩa họ vẫn là một cá thể riêng biệt, màu sắc của họ chưa bị màu xám của thế giới này nhấn chìm. Họ vẫn là mình như khi họ ở quê hương của họ. Họ vẫn giữ nguyên chấp niệm đã đưa họ đến nơi này mà không phải bị nơi này mài mòn nó đi.

Chỉ là... Sự chấp nhất đó là linh hồn, là lẽ sống, là nguyên do họ là họ. Vậy nên, họ trân trọng nó rất nhiều, dù cho không nhận ra, họ vô thức giữ gìn nó ở một nơi an toàn như thể rồng và báu vật của nó, đổi lại, nó giữ họ không sợ hãi và tỉnh táo đối mặt với Realworld.

Nếu thứ giúp họ đối mặt với một nơi 'kì quái' của các vị 'thần' nói rằng họ được 'tạo' ra không còn nữa, vậy thứ gì sẽ giúp họ tiếp tục tồn tại ở một nơi tàn nhẫn và xa lạ như này đây?

Asuna không biết câu trả lời cho câu hỏi này.

.

"Không muốn à..."

Asuna nhìn thấy anh lẩm bẩm gì đó sau khi nghe cô hỏi, giống như đang bực bội. Rồi anh nhìn cô, mỉm cười như thể bó tay với điều gì đó. Eugeo nhún vai bĩu môi.

"Lúc còn sống Kazuto cũng làm nhiều thứ tôi không đồng ý lắm. Em không thể tước đoạt quyền được ăn miếng trả miếng cậu ấy của tôi được." Eugeo giơ ngón trỏ lắc qua trái sang phải, tỏ vẻ không tán đồng. "Vậy là không công bằng, Asuna-san! Em không thể thiên vị Kazuto như vậy được đâu nhé!"

Asuna thấy anh ấy cười một cách hài hước và nói với giọng điệu như thể họ đang nói đùa chứ không phải đang ám chỉ đến việc anh sẽ...

Ôi trời, nụ cười mềm dịu đó, mặt mày ôn hòa này. Coi kìa, bảo sao Kazuto lại chết chân trong vòng tay người đàn ông này. Cũng không biết làm sao một người như này lại có thể cứng rắn tới thế mỗi khi có chuyện liên quan tới chồng cũ của cô.

Asuna nghĩ vậy, và rồi nghe thấy anh nói, nụ cười tươi đã thu hẹp lại, chỉ còn chút ý cười nhàn nhạt.

"Asuna-san, bọn tôi..."

Cô thấy anh dừng chừng vài giây, như là đang sắp xếp lại từ ngữ.

"Em biết đấy, Kazuto rất hay cậy mạnh."

Anh vẫn cười, ngôn từ như thể chê trách nhưng giọng điệu và ánh mắt thì đều là hoài niệm và bất đắc dĩ như thể đang muốn nói 'phải chịu thôi chứ biết sao giờ'.

"Miệng cứng hơn đá, tâm tính tùy hứng, trẻ con, dễ xúc động, hành động đi trước lời nói."

Asuna gật đầu, vẻ tán thành hiện rõ mồn một trên mặt, tuy rằng phần tùy hứng trẻ con thì có lẽ chỉ Eugeo mới cảm thấy rõ ràng tới vậy nhưng còn lại cô đều tán thành bằng hai tay hai chân.

Có lẽ điều này khiến Eugeo thả lỏng hơn, nên giọng anh bất giác nhẹ đi không ít. Nếu không phải đứng đủ gần, Asuna nghi ngờ rằng liệu mình có nghe thấy những câu tiếp theo hay không. Cô nghe thấy anh nói, lại như tự nhẩm, thoáng chút bực bội.

"Kazuto có nhiều thói quen xấu quá trời! Dù là tôi hay em đều đã nói nứt cả khóe môi đều không thể sửa lại. Và chúng ta thì vì thế luôn mơ hồ đặt cậu ấy vào đối tượng cần chăm sóc."

Anh cười xòa, thoáng nghiêng người chắn hướng gió trước người Asuna.

"Tôi ấy à, có lẽ không phải người bạn đời thích hợp. Tôi rất dễ mềm lòng... với Kazuto. Nếu tôi có thể cứng rắn hơn chút..."

Nếu Eugeo có thể mạnh mẽ như Asuna.

Asuna lắc đầu. Eugeo lại cười.

"Asuna, tôi đã luôn chịu thua và chiều theo ý Kazuto, vậy nên giờ tôi muốn nuông chiều bản thân, tùy hứng một lần."

Asuna nhíu mi rồi lại dồn hết cảm xúc vào một tiếng thở dài khẽ khàng. Cô nở nụ cười, Eugeo thoáng thấy bóng dáng phóng khoáng của Vice Leader KoB trong lời Kazuto đâu đây.

Asuna khoanh tay, môi cong lên cười giòn tan.

"Em chắc là khi thấy anh, Kazuto sẽ cáu bẳn lắm cho coi hen!"

Eugeo cong mắt.

"Ừ, trước giờ toàn là chúng ta phải hốt hoảng vì mấy quyết định kỳ quái của cậu ấy, giờ cũng phải để Kazuto cảm nhận cảm giác của chúng ta một chút mới được, ha ha ha!"

Asuna che miệng mỉm cười, trong mắt hỗn độn đủ loại cảm xúc. Cô vươn tay ra.

"Eugeo, cảm ơn anh."

Asuna chậm rãi nói từng từ, trong mắt là ánh sáng trong vắt, rõ ràng.

"...Tôi?"

Eugeo ngẩn người, mơ hồ đáp lại bằng một tiếng nghi vấn, tay theo phản xạ đưa ra nắm lấy tay đối phương. Asuna gật đầu, ngón tay đóng lại, nắm lấy bàn tay anh, khẽ đong đưa. Lúc này Eugeo mới nhận ra đây là một cái bắt tay. Khi anh chưa kịp phản ứng lại với những điều này đã nghe thấy Asuna tiếp tục.

"Vì đã sống và tới đây với bọn em. Em biết anh luôn cảm thấy chuyện của bọn em là bởi anh xuất hiện. Nhưng em muốn anh hiểu rằng, vấn đề của bọn em có lẽ đã xuất hiện trước cả khi Kirito-kun gặp anh ở Underworld."

"Chuyện đến thời điểm này, điểm chung kết cũng đã ngay trước mắt chúng ta, nói nhiều liền thành lời vô nghĩa. Em chỉ mong anh hiểu, nếu anh không xuất hiện, cả em lẫn Kazuto có lẽ sẽ không thể đi tới một tương lai như hiện tại. Bởi bọn em, tại một thời điểm nào đó, vẫn sẽ ly hôn, hoặc ly thân. Mà thứ bọn em nhận được, có thể là khắc khoải để tâm vì người kia đến cuối đời."

Eugeo nhíu mày.

"Asuna, em và Kazuto- Tôi... Em không cần vì-"

"Eugeo!"

Asuna ngắt lời, trong giọng điệu là sự cứng rắn đã lâu chưa xuất hiện.

"Eugeo, em nghe đã Kazuto nói rất nhiều. Về các anh khi còn ở đó. Về các anh, về hệ thống cấp bậc, về cách thế giới đó vận hành. Có phải... Có phải anh vẫn luôn-" Cô mím môi, rốt cuộc vẫn không nói ra lời. "Trên thực tế, trong trường hợp anh không trở về, nếu không ly hôn, kết cục của bọn em rất có thể là lặp lại việc tìm cách phù hợp quan niệm của nhau đến hết đời một cách mệt mỏi và thở dài vào phút cuối cùng. Vì không ai trong chúng em có thể tưởng tượng ra tương lai tốt hơn nếu bọn em tách ra vào thời điểm đó."

"Tôi chắc là các em sẽ khô-"

"Em chắc chắn bọn em sẽ vậy." Asuna bình tĩnh nói ra, không nhanh không chậm. Cô lặp lại. "Em chắc chắn. Bởi vì em không thể bước ra nếu em biết rằng sau khi em rời đi Kazuto sẽ có một cuộc sống rất tệ với cái kiểu sinh hoạt trời ơi đất hỡi của anh ấy và với cái tính bướng bỉnh đó, anh ấy sẽ không bắt đầu một mối quan hệ mới một lần nào nữa."

Eugeo nín thinh. Căn bản vụ này anh không nói được gì, thói quen sinh hoạt của Kazuto rất tệ, ai cũng biết. Asuna buồn cười nhìn gò má Eugeo cứng lại vì nghẹn lời.

"Còn nếu ly hôn, khi em rời đi, chưa nói Kazuto sẽ hành hạ dạ dày của mình với công suất tối đa và khiến bản thân sụt cân cấp tốc với lối sinh hoạt đó. Riêng việc cái gì anh ấy cũng quy kết trách nhiệm cho bản thân làm chưa đủ tốt cũng đã là một vấn đề nan giải rồi."

Asuna hít sâu một hơi, như thể gánh nặng nào đó trong lòng đã được giải phóng.

"Vậy nên, Eugeo, anh hiểu ý em chứ? Dù có ly hôn hay không, nếu không có anh, bọn em sẽ vì đối phương mà thấy có lỗi cả đời. Kazuto không thể vui vẻ tới vậy sau khi bọn em tách ra, rời đi bình yên như bây giờ, và em thì không thể có cuộc sống khoái hoạt như hiện tại."

Cô tiến lên một bước, nhón mũi guốc, vỗ nhẹ lên tóc người đàn ông trước mặt rồi lui ra sau như cũ.

"Với bọn em, anh không phải nguyên do mà là cơ hội."

Asuna nhấn mạnh lại lần nữa.

"Eugeo, anh là cơ hội mà bọn em may mắn bắt được."

Điều quan trọng cần nói ba lần.

"Là cơ hội khi bọn em chần chừ không thể bước tiếp trước một tương lai mờ mịt."

Cơ mặt Eugeo giần giật, Asuna sẽ cho nó một đánh giá là kì quái, một dạng kết hợp của nhiều biểu cảm cùng một lúc, nhưng... Asuna mỉm cười. Đều là cảm xúc tích cực.

Cô thấy được trong đôi mắt quá đỗi chân thực bởi công nghệ hiện tại của Eugeo lóe lên những cảm xúc mà cô và Kazuto cùng bạn của họ đều muốn thấy từ anh.

"Eugeo, nói với Kazuto rằng bọn em đều sống rất tốt nhé!"

Sau đó cô giơ nắm đấm.

"Và dù sẽ còn một thời gian nữa nhưng em sẽ tới tính số với anh ấy vì dám coi thường sức khỏe của mình sau. Anh nhớ nhắc Kazuto-kun đừng để anh ấy quên mất!"

Eugeo nhận lấy cái ôm từ Asuna, vỗ nhẹ sau lưng cô.

"Ừ, mỗi ngày đều nhắc. Em cứ yên tâm, Asuna."

Buông tay, Eugeo mở cửa xe cho Asuna.

"Đi đường cẩn thận."

Asuna gật đầu, cảm ơn và tạm biệt.

Cô nhấn chân ga, bánh xe chậm rãi lăn. Trong lòng nhẹ tênh.

Trên radio là bài nhạc ưa thích, bên tai quanh quẩn giai điệu quen thuộc, trộn lẫn với lời cảm ơn bên tai mới rồi.

Xin lỗi nhiều, cũng cảm ơn em, Asuna. Xin hãy sống thật tốt.

"Em hứa đấy."

Asuna nhủ thầm, nhìn đèn đỏ đếm ngược tới giây cuối cùng.

Đèn chuyển xanh, cô nhấn chân ga và lên số, tay đảo bánh lái. Ô tô chậm rãi rẽ sang làn đường khác. Con đường xinh đẹp, rộng rãi thoáng mát, ven đường là cây xanh cùng đèn đường sáng rọi xua tan bóng đêm. Cảnh sắc lui dần về sau trong gương.

Tất cả chúng ta.

.

.

.

End

___________________________________________________________________________

Funfact: Eugeo đã bị Alice mắng bờm đầu vì quyết định này _(:з)∠)_

___________________________________________________________________________

Phần 'quen trở thành', nếu có mom nào để ý thì trong đó toy không đề cập tới Leafa.

Không phải toy quên. Lúc đầu đúng là có nhưng sau toy ngẫm lại, thực ra Suguha không giống. Trong trường hợp này, cô bé biết tới anh trai Kazuto rồi mới tới Hắc kiếm sĩ Kirito, thậm chí (theo đánh giá cá nhân toy) Suguha không ấn tượng mấy với 'Kirito' ở S.A.O vì cô bé không thực sự tham gia trò chơi. Cho nên với Suguha, là Kazuto, là anh trai cô bé, rồi mới là Kirito.

Toy xóa phần Leafa, giữ lại Suguha, nhưng vẫn thấy không ổn. Trước khi tự động cô lập bản thân, Kazuto đã là một anh trai rất thương em gái. Kể cả trong thời gian cô lập bản thân, tuy không được đề cập rõ ràng nhưng toy tin rằng Kazuto không tỏ ra ác ý cũng không hề đối xử tệ với Sugu trong quãng thời gian 4 năm đó, cho tới khi cậu rơi vào S.A.O. (Nếu không, với 1 cô bé 9 tuổi, sẽ khó để cô bé vẫn luôn giữ được sự tò mò cùng mong muốn thân cận với người anh trai đột xa lánh mình 4 năm nếu trong lúc đó người anh ấy tỏ ra chán ghét hay xấu tính với mình).

Nói sao nhỉ, kiểu, trẻ con rất nhạy cảm, ai ghét và ác ý với mình nó sẽ nhận ra ngay nên kể cả sau 4 năm Kazuto thu mình mà Suguha vẫn không thấy ghét hay lạnh nhạt với Kazuto thì chứng tỏ cu cậu chưa từng làm gì khiến cô bé muốn tránh xa cậu.

Còn về việc biết Kazuto là anh họ thì tới khi cậu nhóc nằm viện rồi Suguha mới biết, trước đó cô bé 100% cho rằng là Kazuto anh ruột, không có chuyện trong 5 năm đó không ghét là vì cảm nắng anh trai. Trời ạ, trước kia hồi lâu rồi có ai cmt luận điểm này ở đâu ấy, toy đọc mà muốn phát rồ.

Sau cùng, toy cho rằng, với Kazuto, trở nên đáng tin và bảo vệ Suguha giống như một thiên chức vốn phải vậy của cậu ấy chứ không phải vì 'phải trở thành anh trai của Suguha'. Kazuto không 'phải' trở thành anh trai của Suguha mà cậu 'là' anh trai của Suguha.

Nên sau đó toy hoàn toàn bỏ line về cô bé ra khỏi đoạn 'quen trở thành' đi, vì trước Suguha, Kazuto chỉ là anh trai của cô bé mà thôi, không phải ai khác. Ê hê~

___________________________________________________________________________

Nếu ooc thì là tại toy, còn Kirigaya Kazuto siêu tốt. Eugeo cũng siêu tốt. Cả hai đều là những thiếu niên tuyệt vời! 😭

___________________________________________________________________________

Rõ ràng muốn viết hai đứa nó yêu đương...

Sao lại trông như này...?

___________________________________________________________________________

19:15 – 01/06/2025

19.733 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com