Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi và cậu ấy.

Note:

1. Toy không chắc đây có tính là đường hay không... Hẳn là? *Nói dối trắng trợn - ing*

2. Cảm giác càng về cuối càng OOC... Không hài lòng nhưng không biết sửa sao...

4. Lần cuối toy xem S.A.O là thời điểm War of Underworld ra mắt, sau đó đều xem reaction nên cơ bản là engsub + do chưa check lại hết địa danh hoặc tên gọi tiếng việt, đặc biệt là của phần Alicization = Khi nhắc tới Underworld thì hầu hết (như elite swordsman, durability...) toy đều dịch ra tiếng việt theo cảm tính, không phải tên gọi chính thức. Khi nào rảnh toy sẽ xem lại phần này rồi chỉnh sửa sau (nếu được).

>>Nếu bồ oke hết mấy cái trên thì mời dùng bữa q(≧▽≦q)<< 

___________________________________________________________________________

Nửa đầu cuộc đời của Kirigaya Kazuto tràn đầy biến cố.

Chính xác hơn thì, từ năm 14 tuổi cho đến khi - ít nhất là cậu tự nhận - 20 tuổi, cuộc đời của đứa trẻ - khép kín và khuyết thiếu kỹ năng xã hội - tên là Kirigaya Kazuto đột ngột quay ngoắt sang một hướng khác, bởi một sự cố.

Thay đổi triệt để và dồn dập. Quá nhiều thứ kéo đến chỉ trong vài năm ngắn ngủi, như thể thời gian bình tĩnh chết lặng trước đó chỉ là giờ giải lao trước khi trò chơi bắt đầu.

Giống như điện tâm đồ của một kẻ sắp chết, thẳng băng, với tiếng píp dài chết lặng, rồi đột ngột nhảy lên, tạo thành những mũi nhọn của sự sống, sau khi trái tim bị ép buộc phải đập lại.

Tựa như một cuốn tiểu thuyết với nhiều phần. Phần mở đầu kết thúc và cắt đứt tại đó để chuyển tới phần thứ hai, nơi mọi thứ trong cuộc đời của nhân vật chính sẽ bị nén lại như tệp rar.

Mọi sự kiện quan trọng bị nhồi nhét vào đó, dồn hết cả vào những năm tháng thanh xuân ngắn ngủi và đè lên vai kẻ đó với vô số trọng trách chẳng hiểu sao cứ ùn ùn kéo đến, và phải gồng mình xử lí tất cả khi mọi người xung quanh đột ngột tin tưởng họ rất nhiều, và phải cắn răng vượt qua, và buộc mình cứng cáp hơn, và chẳng biết từ khi nào chẳng thể mở lời kêu cứu khi vô thức trở thành trụ cột tinh thần của mọi người, và, và... và như một điều tất yếu, buộc phải mất đi một thứ gì đó, để có thể có được khả năng xử lí chúng, một khi vấn đề vượt quá tầm với.

Nhưng có lẽ Kazuto được thiên vị, cậu dường như không mất đi quá nhiều rồi lại có được quá nhiều.

.

Sinh ra khỏe mạnh với gia đình - mà cậu cho là - hạnh phúc. [Tai nạn xe cộ cướp đi cha và mẹ, Narusaka Kazuto trở thành Kirigaya Kazuto.]

Được nuôi nấng bởi tình yêu. 'Ba mẹ' chu đáo, dịu dàng và bộc lộ sự quan tâm khi cần thiết. Ông nội nghiêm khắc, em gái đáng yêu. Là một đứa trẻ thông minh, thậm chí đã tự lắp đặt bộ máy tính cho riêng mình khi chỉ 10 tuổi. [Để rồi nhận ra bản thân không thuộc về nhà Kirigaya.]

Bước vào SAO, nơi Kazuto cảm thấy mình đang thực sự sống. [Bị nhốt trong trò chơi tử thần trong hai năm.]

Có được người bạn đầu tiên, Klein - một người tốt bụng, quá thân thiện và hay làm mấy trò ngớ ngẩn. Một người đủ tốt để nảy ra ý định làm quen với Kirito và giới thiệu cậu với bạn mình. [Bỏ lại người bạn đầu tiên, Klein, cùng những người khác, chỉ vì sự hèn nhát và ích kỉ.]

Rời khỏi thị trấn khởi đầu, gặp một người chơi chung mục tiêu. Cả hai cùng nhau thực hiện nhiệm vụ để lấy thanh kiếm trong bản beta. Trái cây trên đầu Nepents bị đánh trúng. [Người kia, Coper, vỡ thành từng mảnh. Bản thân thì may mắn còn sống.]

Clear boss tầng 1. Asuna. Agil. Hầu hết mọi người sống sót sau khi boss bị tiêu diệt. [Diabel. Beater.]

Gặp hội Moonlit Black Cats, gia nhập và đồng hành với những người tốt bụng hiếm hoi có thể cùng cậu, cùng Kirito - một người chơi solo bình thường - mà không phải Beater. Giúp đỡ lẫn nhau và tận hưởng niềm vui. [Chứng kiến họ vỡ tan thành từng mảnh pha lê vì sự dối trá của bản thân, nhìn Keita nhảy khỏi tầm mắt với chùm chìa khóa lạnh băng.]

Vào giáng sinh năm ấy, tin đồn về con boss sẽ rớt vật phẩm hồi sinh. [Thời gian giới hạn trong 10 giây.]

[Muốn tự sát, một kế hoạch tự sát trong khi solo.] Lời nhắn của Sachi.

Giúp Silica hồi sinh Pina. [Mối quan hệ rạn nứt với Sugu do bản thân đã trốn tránh vì thứ tự mình tìm ra.]

Vụ án giết người trong khu an toàn được phá giải. [Laughing Coffin.]

Gặp được Lizabeth. Quan hệ với Agil và Klein vẫn tiến triển tốt. [Boss tầng 74. Quân Đoàn gần như toàn diệt. Teleport Crystal không có tác dụng. Asuna quá tốt bụng để có thể đứng nhìn họ tan biến. Asuna tiến vào. Klein cũng theo vào. Tất cả suýt mất mạng.]

[Tất cả mọi người trong Aincrad biết tới 'Song kiếm' và 'Kirito'.]

Asuna muốn lui khỏi tiền tuyến một thời gian để nghỉ ngơi. Yêu cầu là đấu với Heathcliff và thắng. Kirito thua. Gia nhập KoB.

[Kuradeel. Laughing Coffin. Suýt chết. Giết người.] Mối quan hệ với Asuna tiến triển tốt ngoài dự đoán.

Gặp được Yui. [Mất đi Yui.] Kịp thời lưu trữ 'Trái Tim của Yui'.

Boss tầng 75 xuất hiện. Chiến thắng. [Mất đi quá nhiều người. Heathcliff là Kayaba. Asuna bỏ mạng vì bản thân quá yếu đuối.]

[Chiến thắng Kayaba.] Gặp lại và cùng hứa hẹn với Asuna.

Thoát khỏi SAO. [Asuna vẫn hôn mê. Sugou.]

Có manh mối trong ALO. Gặp Leafa. [Một lần nữa tổn thương Sugu.]

Asuna tỉnh lại. Hàn gắn mối quan hệ của hai anh em.

[Death Gun.] Gặp Sinon. Tham gia BoB. [Laughing Coffin. Giết người. Giết người.]

Cứu được Shino. Bắt giữ hai trên ba kẻ tham gia.

Có được thanh kiếm huyền thoại.

Gặp Zekken, một kiếm sĩ kiên cường. Biết tới Yuuki, một cô bé phi thường.

[Beater. Hắc kiếm sĩ. Song kiếm sĩ Kirito. Anh... hùng.]

.

Kazuto cảm thấy, nếu cậu là nhân vật chính trong một câu truyện, vậy thì cuộc đời bản thân đã tương đối thuận lợi rồi.

Cuộc đời có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Không phải chịu quá nhiều mất mát. Người nhà, người yêu vẫn luôn bên cạnh. Quá trình dẫu có gặp vài trắc trở nhưng kết thúc luôn là 'happy ending'. Chuyện học hành càng không phải lo lắng khi có một cái đầu thông minh và mục tiêu rõ ràng.

Nếu bắt buộc phải nói là còn có cái gì không ổn...

Không biết từ bao giờ, Kirigaya Kazuto luôn cảm thấy ngần ngại khi nghĩ đến việc nói ra. Đặc biệt là kể từ khi thoát khỏi S.A.O, cảm giác này ngày càng rõ ràng.

Có những chuyện, khi ở một mình, Kazuto cảm thấy nó nghẹn bứ như một khối u nhọt, chiếm chỗ trong lồng ngực, bức bối lại chẳng thể xua đi. Nó khiến cậu thấy mệt mỏi. Kể cả khi cậu chỉ đang làm thứ cơ bản như hít thở, cậu vẫn cảm thấy thật mệt.

Cảm giác ấy bức thiết đến mức cậu tưởng chừng cần nói ra ngay lập tức với ai đó nhưng khi lời ra tới miệng, nhìn ánh mắt tin tưởng của bạn bè và người yêu, Kazuto lại lặng lẽ nuốt xuống những câu từ nơi đầu lưỡi. Rồi khi ở một mình, cậu chỉ cười xòa, hòng xua đi thứ cảm xúc mơ hồ đang cư ngụ trong lòng.

.

Kirito đã có mọi thứ.

Người yêu, gia đình, những người bạn tốt luôn ủng hộ cậu.

Vậy mà Kazuto lại vẫn đòi hỏi thêm.

Thật quá đỗi tham lam khi đòi hỏi quá nhiều. Vậy nhưng - khi thứ kí sinh mơ hồ ấy nhảy lên vào những lúc được kì vọng và tin tưởng, khi được gọi bằng những danh hiệu mà cậu không cho rằng đó thực sự là mình thì - thật khó để không nghĩ tới việc bên cạnh có một ai đó không biết những điều ấy.

Một người đủ gần gũi, đủ thấu hiểu, đủ mạnh mẽ. Một người không biết tới 'anh hùng' kia. Một người thấy những khuyết điểm và yếu đuối trong Kazuto. Một người dù biết cậu có lẽ có khả năng vượt qua khó khăn nhưng vẫn luôn sẵn lòng bước lên sóng vai cùng cậu.

À không, đừng hiểu lầm.

Kazuto có những người bạn vô cùng tuyệt vời và một người bạn gái xinh đẹp, giỏi giang lại tốt bụng.

Bạn gái cậu, Asuna, đã luôn ủng hộ và hỗ trợ Kazuto bằng tất cả tấm lòng cô ấy. Cô luôn vị tha và bao dung cho những thiếu sót của cậu. Cô lắng nghe và tin tưởng vào quyết định của Kazuto, đảm bảo mình luôn đứng ở trong tầm mắt cậu để Kazuto có thể an tâm khi biết cô sẽ mãi ở phía sau ủng hộ cậu, thậm chí là đến bên cạnh và làm neo điểm cho Kazuto phòng khi cậu trở nên yếu đuối và lạc lối.

"Đừng hoài nghi bản thân nhé, anh rất tuyệt vời mà. Chẳng lẽ Kazuto không tin lời em hả?"

Asuna đã cau mày tỏ vẻ không đồng tình, híp mắt vờ quở trách rồi nhanh chóng cong mi cười khi Kazuto hốt hoảng tỏ vẻ không phải vậy.

"Hơn nữa, dù anh có lui bước cũng còn có em ở đây, không phải sao?"

Cô nghiêng đầu.

"Có em, có mấy người Klein luôn ở đây để giúp anh mà. Cho nên, dù anh có quyết định ra sao, đừng ngần ngại mà thực hiện nó."

Đôi mắt cô hấp háy ý cười.

"Kirito ấy nhé," Asuna bật cười khe khẽ, dường như nghĩ tới ký ức vui vẻ. "dù anh có làm cái gì thì kết quả luôn vượt khỏi mong đợi của bọn em hết trơn."

Đến đây, đáy mắt cô đầy ý trêu chọc.

"Dù là kinh hách vẫn luôn nhiều hơn kinh hỉ~"

Rồi giọng Asuna trở nên dịu dàng, cô khẳng định.

"Vì thế hãy cứ làm những gì mà anh muốn. Vì nếu là anh," Cô đã cười, một nụ cười đầy tình yêu và tin tưởng, vì Asuna tin, "Nếu là Kirito, thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.", tin rằng người hùng của cô sẽ có thể vượt qua mọi khó khăn vì những người quan trọng của mình.

Thế cho nên, Kirigaya Kazuto sẽ là một người bạn trai tồi tệ tới mức kinh khủng nếu cậu kéo bạn gái mình vào mấy vấn đề lông gà vỏ tỏi này trong khi cô ấy tin tưởng và ủng hộ cậu hết mình như vậy.

À à, thật kì lạ phải không?

Có vài chuyện, đôi khi mối quan hệ giữa cả hai chưa đủ gần để đề cập tới nó và khi nó tới gần thì lại chợt quá gần, khiến ta ngại ngần khi muốn nói.

Quan trọng hơn, kể cả khi nó vừa đủ gần thì để lộ mặt yếu kém trước mặt bạn gái, lại còn yêu cầu cô ấy 'bảo vệ' mình... Kazuto tin là không có đứa con trai nào sẽ muốn để điều này xảy ra cả. Làm bạn trai, cậu cần trở thành chỗ dựa cho cô ấy, còn không được thì ít nhất cũng là cả hai cùng hỗ trợ nhau thay vì ngược lại. Làm bạn trai là như vậy không phải sao?

Còn bạn bè cậu.

Trong nhóm bạn - thật đắng lòng nhưng có vẻ Asuna đã đúng về 'duyên với con gái' của Kazuto khi - phần lớn là con gái và cậu không thể để con gái nhà người ta phải phiền não vì vấn đề của cậu được.

Dù cậu không giỏi với mấy thứ như giao tiếp xã hội, đôi khi còn khá thô lỗ với Shino và Rika - còn hay trêu chọc họ - thì Kazuto vẫn biết ranh giới ở đâu và thời điểm nào cần phải dừng lại.

Cậu hiểu là họ sẽ không đánh giá gì cậu, thậm chí là vui vẻ lắng nghe cũng như giúp đỡ, nhưng da mặt cậu quá mỏng để có thể làm phiền họ với mấy vấn đề đó chứ chưa nói đến việc bắt họ chịu đựng mặt ương bướng vô lí của mình.

Phần còn lại, những người bạn đồng giới hiếm hoi mà Kazuto có, Klein và Agil.

Họ rất tốt. Và so với những người bạn cùng lứa tuổi thì sự trưởng thành trong chủ đề của họ khiến Kazuto cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện.

Đủ nghiêm túc khi nhắc tới những vấn đề mà một đứa con trai tuổi cậu ít ai có hứng thú và đủ thoải mái khi bắt đầu cười đùa.

Trong hầu hết trường hợp, bọn họ là một tổ hợp vừa vặn. Klein đủ ngớ ngẩn và tốt bụng để làm nóng bầu không khí tẻ ngắt mà Kazuto vô tình tạo ra, còn Agil thì đủ trưởng thành để có thể thuần thục trung hòa nó khi cần.

Nhưng hình tượng cố hữu của 'Black Swordsman Kirito' đã quá tượng hình.

Trước khi biết tới một Kazuto khép kín và ích kỷ tự cô lập mình, họ đã biết tới một Kirito tuy độc lai độc vãng nhưng lại mạnh mẽ và đáng tin cậy.

Kirigaya Kazuto đã sống như 'Kirito' quá lâu trước mặt họ để có thể rũ bỏ bóng dáng đáng tin cậy đó mà không cảm thấy tội lỗi. Và thỉnh thoảng - thỉnh thoảng thôi - Kazuto sợ rằng có thể cậu sẽ khiến họ thất vọng nếu Kirito sẽ không còn là 'Kirito'.

Mọi người đều tin tưởng vào cậu, vào Kirito, vào Hắc Kiếm Sĩ, vào [anh hùng].

Kazuto thấy bản thân sẽ là một kẻ rất thô lỗ nếu cố gắng phá vỡ một 'Kirito' tuyệt vời như vậy.

Cho nên cậu đã quen trở thành Hắc Kiếm Sĩ Kirito trước bọn Liz và Silica.

Quen trở thành Kirito đáng tin cậy trước Agil và Klein, làm một thiếu niên Kazuto trầm ổn hơn độ tuổi mà họ có thể chuyện trò như người bằng vai phải lứa.

Quen trở thành Kiếm Sĩ Kirito đã giải cứu Sinon, làm Kirigaya Kazuto, người giải cứu, người dạy cô cách đối mặt và thoát khỏi ám ảnh quá khứ, dù đáng tin đôi khi cũng có mặt ấu trĩ.

Quen trở thành Kirito đã cứu Asuna khi cô gặp nguy hiểm, quen trở thành Kirito đáng tin cậy đã cùng cô tổ kiến gia đình trong S.A.O, trở thành một Kirito đã vô tình trở thành chỗ dựa tinh thần, âm thầm dùng hành động để ủng hộ lựa chọn của cô. Quen làm một Kazuto ngày càng trưởng thành hơn, cao lớn hơn và giỏi giang hơn. Một Kirigaya Kazuto dần không còn quá non nớt như khi 16 tuổi.

Kazuto đã quen 'trở thành'.

Kazuto đã quen 'mạnh mẽ' quá lâu để có thể để lộ phần 'yếu ớt' của mình.

Nhưng sau cùng, Kazuto vẫn chỉ là một thiếu niên 17 tuổi. Dù có trưởng thành đến đâu, phần tùy hứng ấu trĩ vẫn luôn tồn tại đâu đó bên trong Kazuto... và đứa trẻ đó vẫn đang đòi hỏi cậu cho nó sự nuông chiều tương ứng.

Vậy nên, mặc cho tất cả những gì cậu đang có, đôi lúc trong khoảng lặng bất chợt, Kazuto vẫn tham lam mà nung nấu ý nghĩ mơ hồ về một ai đó, một ai ở vị trí mà cậu có thể chỉ đơn giản là cậu - dù là Kirito hay Kazuto.

Chỉ là tên ngốc tự mình khép mình và phá hỏng mọi thứ vì cái tự mình tìm ra, một ai đó khiến cậu có thể không lo lắng, mặc kệ mà giở tính trẻ con, tùy hứng giận lẫy và làm đủ trò ngốc nghếch mà không sợ đối phương sẽ thất vọng về mình. Một người đủ bao dung để Kazuto không cần ngại - hoặc có nhưng cậu vẫn có thể sẵn sàng nói ra - khi cảm thấy muốn nói bất cứ điều gì mà cậu cho rằng nó thật xấu hổ và người đó cũng sẽ tỉnh táo kéo cậu lại nếu mọi việc đi quá xa.

Nung nấu, chỉ để sau đó cậu lại tự cảnh tỉnh mình, Kirigaya Kazuto đã có được quá nhiều.

Có nhiều mất ít lại vẫn cứ đòi hỏi. Vậy là không tốt.

Kazuto nên thỏa mãn với những gì cậu đang có.

...

Kazuto luôn cho rằng điều này sẽ mãi lặp lại như một vòng vô cực và cậu sẽ ổn thôi, chỉ cần Asuna và các bạn cậu còn ở bên cạnh mình.

.

Một lần nữa, ông trời lại chứng minh, Kirigaya Kazuto được thiên vị.

Cậu có.

Kazuto có được rồi.

Theo một cách không tưởng.

.

Kazuto đoán, ông trời hẳn đã nhọc lòng lắm mới khiến một người với tính cách tệ như cậu có được một người bạn thân cho mình. Và có lẽ đó cũng là lí do khiến người bạn này đến muộn lại cũng khó giữ lại tới vậy.

Người bạn thân, người cộng sự, tri kỷ, [người bạn thuở nhỏ mà cậu không thể nhớ ra].

Cậu ấy có tính cách tốt đến quá đáng, điều mà cậu nhận ra trong tương lai rằng nó cũng tàn nhẫn đến tột cùng.

Nhưng Kazuto mừng là cậu ấy đã xuất hiện trong cuộc đời mình.

Cậu ấy từng nói, với một người mới quen chưa lâu, thậm chí còn là nguyên nhân khiến cậu ấy suýt thì hao hết thiên mệnh.

"Có lẽ... tớ vẫn luôn ở đây suốt sáu năm qua là để đợi đến ngày có thể gặp được Kirito đấy."

Mỗi lần nghĩ lại, Kazuto đều sẽ đáp lại trong lòng câu trả lời bất biến xưa kia với cảm giác phức tạp đã hun nóng cả cõi lòng khi ấy.

"Ừ, tớ cũng nghĩ vậy, quả nhiên tớ tỉnh dậy ở khu rừng này là để được gặp cậu đấy, Eugeo!"

.

Hành trình hơn hai năm đồng hành cùng Eugeo đi tới Centoria là quãng thời gian tự tại nhất, cũng vui vẻ một cách thuần túy nhất trong cuộc đời (dù là) Kazuto (hay là Kirito cũng vậy).

Mục đích ban đầu - tìm cách rời khỏi Underworld - không biết tự bao giờ đã ngày càng ít khi xuất hiện trong đầu. Thay vào đó là sự mong chờ ngày mới - một ngày nữa cùng đồng hành, khám phá thế giới này cùng với Eugeo - vào mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ.

Cho tới khi chính thức trở thành kiếm sinh ưu tú-

Không, trước cả khi đó, vào đêm đầu tiên Kirito và Eugeo trở thành kiếm sinh tập sự, nằm trên chiếc giường tầng ở ký túc xá, Kazuto... Kirito mới thoáng hồi thần mà nhận ra, cậu đã ở trong thế giới ảo này được hai năm có lẻ.

Điều khiến cậu bất ngờ không phải là hai năm này mỗi ngày đều trôi qua nhanh chóng và khoái hoạt nhường nào mà là Kirigaya Kazuto thế mà đã chấp nhận mình cũng là Kirito từ lúc nào không hay.

Không phải Black Swordsman Kirito, không phải người có tuyệt kỹ Dual Blades, không phải anh hùng đã phá đảo và giải thoát mọi người khỏi S.A.O, không phải 'một thân đồ đen, song kiếm, cái người tên Kirito đó', mà chỉ đơn giản là Kirito - Kirigaya Kazuto.

Kazuto nhận ra, dường như... nếu chỉ đơn giản là Kirito thì cậu hoàn toàn ổn với nó. Thậm chí mỗi lần Eugeo gọi tên cậu, thay vì bình thản không có cảm giác gì hoặc thoáng muốn phủ nhận nó hay là thấy mơ hồ trong lòng như trước kia, thì giờ cậu đã theo bản năng mà đáp lại tiếng gọi ấy dứt khoát như thể cậu đã thực sự nhận định bản thân không chỉ là Kazuto mà đồng thời cũng là Kirito - với không chút vướng mắc.

Là bởi vì nơi này khác với Realworld sao?

Vì hoàn cảnh khác biệt khiến Kazuto dễ dàng dung nhập vào thân phận Kirito hơn?

Vì không ai nhận ra cậu nên Kazuto có thể tùy hứng làm bậy?

Có lẽ tất cả đều là lí do, cũng có lẽ cái lí do nào cũng không phải.

...

Thực ra mấy cái đó đều chỉ góp một phần rất nhỏ, Kazuto biết.

Chủ yếu là,

Kirito biết.

Sẽ có người nuông chiều cái tính khí thất thường ấy, đủ nhiều để cậu an tâm làm một Kirito mà không mất đi Kazuto.

...Ồ, đôi khi cũng có quở trách nữa - dù nó không đáng sợ là mấy.

.

Kể từ thời khắc bước vào Underworld, chính xác hơn là sau khi nhìn thấy thiếu niên kia, Kazuto liền trở nên tùy hứng hơn hẳn.

Có lẽ là bởi cậu biết đây là thế giới ảo, tình huống tệ nhất chỉ là 'đăng xuất'. Cộng thêm những thành tựu vô nghĩa trước đó phần nào đã ảnh hưởng tới tiềm thức, khiến Kirito ít nhiều có sự tự tin mù quáng đến đáng sợ khi ở trong môi trường giả tưởng làm từ số liệu này.

Và đâu đó trong thâm tâm, dù bản thân không nhận ra, cậu đã an tâm một cách kì lạ kể từ lúc nhìn thấy thiếu niên ấy bên dưới gốc cây.

Cứ như thể vô tình tìm về được bến đỗ dừng chân xưa kia. Nơi đã bị phủ bụi trong mê cung ký ức quá lâu, một nơi mà phải mất rất lâu cậu mới lại tìm được đường trở về.

.

Màu tóc vàng rụm như lúa chín mềm dịu đong đưa trong gió, đôi mắt thanh triệt xinh đẹp tựa đá quý - nếu phải so sánh thì đó sẽ là những viên ngọc lục bảo tinh tế nhất, giọng nói mềm ấm bắt tai đem lại cảm giác an yên rót đầy chỗ trống - không biết đã ở đó từ bao giờ - trong lòng Kazuto.

Theo lỗ trống dần được rót đầy, hai bóng hình mờ ảo lúc chiều tà thấp thoáng trước mắt khiến cậu hoảng hốt trong giây lát, tựa như bản thân đã đánh mất thứ gì quan trọng. Đến khi sực tỉnh, dù đã không nhớ nổi hình ảnh thoáng qua mới nãy cụ thể trông như nào nhưng Kazuto ngay lập tức cho rằng người này sẽ bao dung cho mọi hành động tùy hứng của mình dù nó có ngang bướng đến đâu, cũng sẽ lên tiếng giúp đỡ khi cậu bị _____ quở trách.

Ai quở trách cậu vậy?

Kazuto không nghĩ ra, nhưng ít ra cậu biết người sẽ giúp cậu đỡ lời đã ở đây rồi. Có lẽ một ngày không xa, bọn họ sẽ tìm ra người còn lại là ai.

Rõ ràng là suy nghĩ vô căn cứ lại khiến Kazuto cảm thấy điều này là sự thật hiển nhiên. Tâm lí này ngày một ăn sâu bén rễ mỗi một lần nghe được lời khen ngợi không chút thu liễm cùng ánh mắt hướng tới của thiếu niên. Cứ như vậy, Kazuto ngày càng thêm phần tự tin trong khi chính cậu cũng không nhận ra, và trong cái tự tin ấy thì tiềm tàng cảm giác thỏa mãn cùng muốn giữ lại.

Như thể một đứa trẻ lại lần nữa tìm được thứ nó đã lạc mất từ lâu và ương bướng ôm lấy, muốn bảo vệ thứ ấy ở nơi nó cho rằng an toàn nhất.

Cho đến khi sự đau đớn chân thực cùng nỗi sợ hãi của tử vong bao trùm ý chí đến nỗi chẳng thể nhích người dậy, Kazuto mới bắt đầu có chút ý thức được ý nghĩ 'tất cả chỉ là trò chơi, giả lập mà thôi' của mình nực cười đến mức nào.

Ỷ mình là 'người bên ngoài', thấy nguy hiểm, không có kế hoạch chu toàn, phó thác vài câu liền xông lên. Cho rằng mọi thứ sẽ ổn cả, yêu cầu một thiếu niên chưa từng rời làng quá xa, không có kinh nghiệm chiến đấu, chỉ có một thân sức lực từ thiên chức lại quá đỗi hiền lành như Eugeo có thể đối mặt với đám quái vật hung tợn như Goblin.

Nếu không phải cậu bản thân chủ quan, Eugeo đã không bị thương vì cứu mình.

Nếu không phải thế giới này vừa vặn là thứ hệ thống tâm ý kì quái dựa vào ý chí và tưởng tượng, nếu không phải Administrator từng tìm ra thuật thức chuyển dịch thiên mệnh, nếu không phải có Selka ở đó-

Việc gì sẽ xảy ra nếu chỉ thiếu một trong những điều kiện ấy?

Giả thiết này đã khiến Kazuto kinh hãi, nhiều tới mức kì cục khi mà lúc ấy - theo những gì mình nhớ - cậu chỉ mới quen biết Eugeo có vài ngày.

Nó nhiều đến làm Kazuto không dám nghĩ cụ thể nó sẽ trông như nào. Kể cả khi ngày hôm sau Eugeo mang bộ dáng tràn đầy tinh thần tiếp tục thực hiện thiên chức của mình, khẳng định đã không có vấn đề, Kirigaya Kazuto vẫn không dám lại nghĩ tới giải thiết kia thêm - dù chỉ - một lần.

Kể từ đó, nỗi sợ này vẫn luôn bị Kazuto đè lại trong lòng, trấn an bản thân rằng đó chỉ là do cậu nhất thời chưa đánh giá đúng sự nguy hiểm của Underwold mà thôi, sau này cẩn thận hơn là được.

Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, vì trước giờ đều như vậy mà.

.

Sau sự kiện ở ngọn Núi Tận Cùng, Kazuto cố gắng thu liễm sự tùy hứng khi ở thế giới này. Tuy nhiên, điều đó nhanh chóng bị hoàn cảnh yên bình và sự vui vẻ khi ngày ngày dạy và luyện kiếm cùng Eugeo mài đi phân nửa.

Dù thế, nửa còn lại khiến quãng thời gian dạy chiêu thức từ hồi còn ở S.A.O cho Eugeo - ngoài sự tự hào khi nhìn cậu ấy ngày một giỏi hơn - đâu đó trong cậu luôn tiềm tàng mối lo về những nguy hiểm có thể sẽ kéo đến trong hành trình họ đi tìm lại Alice.

Thực hiển nhiên, thế giới này nguy hiểm hơn bề ngoài của nó rất nhiều, nhất là trong tình trạng mất liên lạc với bên ngoài hiện nay. Nếu lại xảy ra tình huống như trong Núi Tận Cùng...

Điều này làm cho Kazuto càng thêm do dự với quyết định của mình.

Về chuyện thẳng thắn với Eugeo.

.

Liệu cậu nên nói ra không?

Nói khi nào?

Lúc nào mới là thời điểm thích hợp?

Nói thế nào?

So với AI top-down bình thường, hệ thống bottom-up liệu có hạn chế gì như nhận thức bị rối loạn vì nhận ra mình là AI không?

Liệu...

Liệu việc thú nhận với Eugeo có khiến cậu ấy mất mạng không-

.

Kirito rất thích ở cạnh Eugeo.

Eugeo là người bạn cùng giới - bằng tuổi - đầu tiên khiến cậu cảm nhận được sự vui vẻ và thả lỏng nhiều đến mức này dù cho bọn họ có thể tính là hai thiếu niên với tính cách trái ngược.

.

Từ lúc còn ở làng Rulid, Kazuto đã nhận ra mình cùng Eugeo có tính cách và suy nghĩ rất khác nhau.

Để so sánh một cách trực quan nhất....

Từ trước đến nay, cậu - dù không chủ đích làm vậy nhưng - luôn là người phá vỡ các loại quy tắc, đặc biệt trong thế giới ảo. Sau khi tới Underworld, vì không lớn lên với những điều lệ ở nơi này - cũng không biết hóa ra có người đã đặt lệnh cấm vi phạm code 871 - Kirito không mấy coi trọng Danh mục cấm kị, còn cảm thấy quá nhiều luật lệ kì cục, thậm chí chủ động tìm cách lách luật.

Eugeo lại là người tuân thủ luật lệ, cậu ấy luôn nghiêm khắc giữ mình, cẩn trọng tuân thủ và ghi nhớ những điều cấm. Eugeo không phải kiểu người thích phá luật, nếu ở thế giới ngoài kia, chắc hẳn cậu ấy sẽ là kiểu học sinh gương mẫu. Sau khi quen biết Kirito, Eugeo nay còn kiêm chức giúp cậu không vô tình vi phạm Danh mục cấm kị - thậm chí là bị ép phải tiếp tay hỗ trợ để Kirito không đến mức bị bắt vì vi phạm luật lệ.

Kazuto ích kỷ và tự theo ý mình, chẳng để tâm đến cảm giác của người khác. Điển hình là khi cậu khiến cha mẹ cùng Suguha tổn thương vì hành động xa lánh người nhà - một cách ngu ngốc - của mình, hay khi cậu bỏ lại bạn mình khi họ gặp rắc rối thay vì đưa tay ra giúp đỡ.

Eugeo thì khác. Cậu ấy tốt bụng, sẵn lòng giúp một kẻ đáng ngờ như Kirito trong khi cuộc sống của cậu ấy cũng tràn đầy khó khăn - điều này không khó nhận ra khi thấy những hành động xa cách, chần chừ đầy ngượng ngập như có như không từ người dân trong làng. Eugeo biết nếu dẫn Kirito về làng có thể sẽ bị gây khó dễ nhưng cậu ấy vẫn làm vậy, lại còn sẵn lòng chia sẻ bữa trưa ít ỏi của mình cho một người lạ mới gặp, thậm chí là đưa chiếc bánh có nhiều thiên mệnh hơn cho cậu ngay trưa đầu tiên đó.

Kirito quá tự tin trong những 'thế giới' như này. Hấp tấp, xốc nổi, khiến người khác phải theo sau dọn dẹp hậu quả cho mình. Không nói đâu xa, chẳng hạn như khi ở ngọn Núi Tận Cùng và khiến Eugeo-

Eugeo lại là tuýp người có xu hướng tự ti. Chẳng phải tự nhiên mà cậu ấy như vậy, hoàn cảnh gia đình cùng những người anh em không mấy hòa ái khiến Eugeo hình thành sự cẩn trọng, nghi ngờ bản thân, luôn tự hỏi liệu mình có làm được hay không và giữ phiền muộn trong lòng vì sợ làm phiền người khác với những lo âu của mình.

Kazuto không phải người rộng lượng, con người cậu không tốt bụng gì cho cam. Cậu đã không chia sẻ thông tin hồi còn ở S.A.O như các Beta tester khác. Kirito đánh bại Kayaba chỉ vì ông ta là mối nguy hiểm lớn nhất lúc ấy. Cậu giúp Sinon chỉ do thuận tiện trên đường hoàn thành giao dịch với Kikuoka, cậu thậm chí còn chẳng nhớ mặt hay tên những người đã bỏ mạng dưới tay mình, tảng lờ nó đi và tiếp tục cuộc sống học đường vui vẻ hạnh phúc bên bạn bè.

So với cậu, Eugeo lại rộng lượng và bao dung quá nhiều. Dù cậu ấy không nói, nhưng khi nghe kể về Alice, khi ở bên Eugeo trong suốt khoảng thời gian còn ở làng Rulid, Kirito biết cậu ấy luôn tự trách. Về những gì xảy đến với Alice, về việc cậu ấy không thể di chuyển để giúp Alice khi ấy, về việc Selka đau lòng và bị tổn thương sau khi Alice bị mang đi, về việc thiên chức của cậu ấy không phải là làm nông và khiến anh trai cậu ấy phải tiếp tục mắc kẹt với nó - Kazuto luôn nghĩ điều này thật ngớ ngẩn, nhất là khi tên kia lại luôn ngầm trách Eugeo về việc này, thậm chí còn tỏ ra không vui khi cậu ấy chọn kiếm sĩ làm thiên chức mới của mình.

Ngay cả khi dân làng vô hình chung xa lánh Eugeo sau sự kiện của Alice, ngay cả khi bị làm lơ hay phải chịu đựng một gia đình không quá lí tưởng - khi thứ cậu ấy nhận được ở đó chỉ là tình thương ít ỏi của mẹ mình khi mấy người anh em cậu ấy đã không còn cần vì bà quá vất vả và bận rộn, không có thời gian cho cậu ấy, hay là khi bị người anh ruột thịt thờ ơ, bắt bẻ...

Ngay cả với hoàn cảnh kinh khủng như vậy, Eugeo luôn là một người tốt bụng khi Kirito chơi cùng cậu ấy hồi nhỏ, và khi trưởng thành, Eugeo vẫn là một người tốt bụng như lúc Kazuto gặp cậu ấy lần đầu tiên.

Cậu ấy không buông lời oán trách, lựa chọn im lặng chấp nhận sự xa cách của dân làng cùng người thân và tiếp tục sống, tách biệt nhưng vẫn kiên trì tiếp tục và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi người đó cần. Cậu ấy thậm chí không hề nói một câu trách mắng sau khi Kirito lôi cậu ấy vào trường hợp thập tử nhất sinh. Kể cả sau này, khi phải đi theo thu thập rắc rối cho Kirito trên đường đến Centoria, Eugeo cũng chỉ chống hông răn dạy một trận dù cho cậu ấy biết sự việc tương tự sẽ còn xảy ra.

Hai người, vốn là hai thiếu niên gần như có thể nói là trái ngược tới vậy, khi ở cạnh nhau lại hợp ý một cách bất ngờ. Bất ngờ đến Kirito cảm thấy nghi ngờ về sự chân thực của nó.

Cứ như thể cậu đang đi đường thì có cái bánh ngọt rơi trúng đầu vậy.

Quá tốt để có thể là sự thật.

Tốt đến nỗi Kirito sợ rằng nó sẽ vuột khỏi tay mình bất cứ lúc nào.

Điều này khiến câu hỏi cũ lại lần nữa bủa vây lấy Kirito, liệu cậu có nên nói ra?

Nhất là sau khi Eugeo đã dũng cảm nói về lo lắng trong lòng mình.

Với một người nội liễm như Eugeo, việc cậu ấy chủ động bộc lộ ra sự lo lắng về tương lai như vậy khiến Kirito sau khi về phòng liền cảm thấy khó mà thở nổi.

Cậu tự hỏi Eugeo đã ấp ủ điều này bao lâu và nhiều tới mức nào để một người đã quen tự mình chịu đựng như cậu ấy phải nói ra điều mình lo lắng, chỉ vì mong chờ được nghe một lời khẳng định.

Kirito tự hỏi, Eugeo đã phải bất an tới mức nào để cậu ấy cần một lời xác nhận từ cậu, rằng cậu sẽ luôn đồng hành bên cậu ấy cho tới khi kết thúc.

Điều này làm cho lồng ngực Kirito khó chịu tựa như một tấm giẻ bị người vặn xoắn.

Trong suốt hành trình hơn hai năm đó, Eugeo luôn là người chăm sóc cho Kirito. Còn cậu, cậu đã làm được gì cho Eugeo ngoại trừ khiến cậu ấy lo lắng và nhọc lòng? Thậm chí là gieo hạt giống bất an, lo được lo mất vào lòng cậu ấy mà không hề hay biết...

Kirito thầm may mắn là Eugeo đã nói ra, để cậu có thể nói ra đáp án của mình với cậu ấy, khẳng định rằng sẽ ở bên cậu ấy, sẽ không trở về.

Tuy rằng lúc đó là vì ý nghĩ xốc nổi nhất thời, hàm chứa ý nghĩ trấn an, nhưng phần sẽ mãi ở bên Eugeo lại là thật lòng. Kirito sẽ không rời đi cho đến khi có thể tìm được cách đưa Eugeo ra thế giới ngoài kia cùng cậu.

Chỉ là, để làm được vậy thì trước tiên cậu phải tìm cách liên lạc được với bên ngoài trước.

.

Giây phút câu trả lời ấy được thốt ra, trong thoáng chốc, Kirito có cảm giác có lẽ đây là thời điểm thích hợp để thành thật với cậu ấy. Nhưng rồi nỗi lo về khả năng tiếp nhận bản thân là AI của Eugeo, hệ lụy khi thừa nhận sự thật cậu không mất trí nhớ, hay việc không có thông tin gì về Alice, và đồng thời phải đối phó với mấy tên quý tộc xấu tính ở trường đã khiến Kirito lui bước.

Về thân phận của cậu, về cái kết của cuộc hành trình này, về việc sau này cậu và Eugeo sẽ như thế nào... Những điều này đều sẽ chỉ tăng thêm phiền não cho Eugeo, tạo áp lực lên cậu ấy. Lợi không thấy đâu còn có thể khiến suy nghĩ của cậu ấy gặp rối loạn. Trường hợp tệ nhất là fluctlight của Eugeo có thể sẽ xảy ra lỗi.

Nghĩ lại việc Eugeo đã bất an thế nào lúc nói về 'khi hành trình này kết thúc' làm Kirito không dám nói ra cậu không mất trí nhớ cũng không dám chủ động nhắc tới về tương lai. Thậm chí cả Kirito lúc này cũng bắt đầu tự hỏi, lo rằng sẽ thế nào nếu một ngày kia thành công cứu Alice.

Trở về sao?

Hẳn là phải vậy, dù sao đăng nhập vào Underworld cũng có thời gian giới hạn.

Đây là sự thật hiển nhiên.

Nhưng rồi Kirito nhận ra mình ghét ý nghĩ này tới mức nào.

Kể cả cậu có muốn tìm cách giúp Eugeo tới thế giới bên ngoài cùng mình, chưa kể không rõ mục đích thực sự của Kikuoka là gì, anh ta muốn xử lí người của Underworld ra sao, chỉ riêng việc sau khi rời khỏi có khả năng anh ta sẽ không đả động đến yêu cầu của cậu vì cậu không còn ký ức cũng đã rất rủi ro.

Giả sử may mắn là Kikuoka giữ lời thì, khi đó, một Kirito có lẽ đã không còn ký ức ở Underworld liệu sẽ còn tiếp tục kiên trì muốn đưa Eugeo tới bên mình sao? Nếu như Eugeo không hề muốn đi tới thế giới thực thì phải làm thế nào? Nếu vốn dĩ không hề có cách nào làm được điều đó thì sao?

Câu trả lời quá rõ ràng, rõ đến mức làm cổ họng Kirito chua nghét. Bởi Kazuto từng làm ra quyết định rồi.

Lần trước...

Kirigaya Kazuto đã đưa ra lựa chọn.

Mặc cho khi tỉnh dậy cảm thấy trái tim như bị đào rỗng, giống như thiếu mất cái gì đó, Kirigaya Kazuto vẫn bỏ qua sự cảm giác ấy mà tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình. Lạnh nhạt thuyết phục bản thân không cần nghĩ nhiều vì đó chỉ đơn giản là một lần thử nghiệm.

Bây giờ ngẫm lại, dù ký ức đã bị phong tỏa, nhưng với luồng cảm xúc hỗn độn, nặng trĩu khi ấy, với cảm giác quen thuộc khi đối diện Eugeo và với cái cảm giác quen tai khi nghe thấy tên Alice...

Có lẽ lần trước nơi cậu tới cũng là Underworld này, bản thân cậu cũng gặp Eugeo, thậm chí là cả Alice và bọn họ có lẽ đã là những người bạn thân thiết nhất---

Nếu không phải vì nguyên do không rõ mà lại về tới Underworld, có lẽ cậu và Eugeo sẽ cứ vậy mà tiếp tục sống, chẳng hề có giao thoa. Với tỷ lệ chênh lệch thời gian đủ lớn, vào một ngày nào đó khi cậu đang vui vẻ chơi đùa với bạn bè, Eugeo đã đi đến điểm cuối cuộc đời. Cậu ấy sẽ tiêu hao cả đời ở Rulid vì thiên chức, sống cuộc đời đầy nuối tiếc dưới những điều lệ khắt khe từ luật cấm, day dứt trong hối hận vì sự biến mất của Alice, kết thúc một cuộc đời không có chút tự do.

Mà khi những điều đó xảy ra với Eugeo, cậu sẽ chẳng hề hay biết gì.

Ý nghĩ này khiến ruột Kirito quặn thắt, cổ họng nhừa nhựa như chực nôn mửa.

Lần đầu tiên cậu nhận ra, việc bị xóa mất ký ức khi mình còn ở Underworld là một việc khủng khiếp tới nhường nào.

Nếu giả định kia là thật, liệu trong lần đăng nhập trước kia, lúc cậu đăng xuất Eugeo có thấy không?

Người ở Underworld khi chết sẽ tan biến thành hư không, vậy khi đăng xuất cậu cũng sẽ như vậy sao?

Kirito không dám nghĩ liệu Eugeo chỉ mới mười một tuổi sẽ cảm thấy thế nào khi chứng kiến cảnh tượng đó.

Ký ức bị ép xóa bỏ liệu sẽ tạo thành lỗ hổng hay lỗi nào trong fluctlight của cậu ấy không?

Có phải cậu cùng Eugeo-

.

Kirito nhớ, ngày đó cậu đã nôn sạch bữa tối của mình.

.

Như đã nói.

Kirito ngang bướng, tùy hứng. Dù cậu đã cố gắng thu liễm sau sự kiện ở Núi Tận Cùng nhưng cuối cùng vẫn bị Eugeo chiều tới mức hỏng bét. Nhất là khi thấy học trò kiêm bạn thân ngày một tiến bộ, gần như đã đuổi kịp bước chân của mình.

Việc này hỏng bét ở chỗ nó khiến Kirito quá lạc quan. Nhìn Eugeo ngày một tiến bộ, nhất là thời điểm cùng nhau đối chiến với Hiệp sĩ chỉnh hợp, Kirito liền càng thêm tin rằng Hắc kiếm sĩ với Song kiếm Kirito gì đó cũng không cần tiếp tục xuất hiện làm gì nữa.

Chỉ cần đợi thêm chút nữa thôi, một chút nữa. Chỉ cần đánh bại Administrator, cứu được Alice.

Cậu sắp đợi được thời điểm có thể để cái tên cùng chiêu thức gần như gắn liền với biến cố và tình huống nguy hiểm tới mạng sống ấy yên nghỉ ở quá khứ. Sắp có thể đưa Eugeo ra Realworld, giới thiệu cậu ấy với bạn bè. Có thể nói về chuyện cậu sẽ không cần dùng tới hai thanh kiếm nữa, bởi Eugeo giờ đã có thể cùng cậu phối hợp nhuần nhuyễn không một kẽ hở, tựa như tâm linh tương thông.

Bởi Eugeo là thanh kiếm thứ hai của cậu.

Vì Kirito là thanh kiếm khác của cậu ấy.

Bạn bè cậu hẳn sẽ rất ngạc nhiên và tò mò khi nghe vậy. Khi đó, Kirito chỉ cần cùng Eugeo phối hợp một lần cho họ xem là được. Cậu tin họ sẽ nhìn ra sự ăn ý thống khoái trong từng đường kiếm của cả hai. Nhận ra rằng, so với khi cậu dùng song kiếm, rõ là lúc cậu và Eugeo phối hợp sẽ tạo ra kết quả tuyệt vời hơn nhiều.

Sau đó, Kirito có thể cùng Eugeo kể với bạn bè về chuyến hành trình đầy sắc màu của họ ở Underworld.

Kể về khi cả hai mới gặp, về hành trình đi đến Centoria. Kể về nỗ lực của của Eugeo, về thiên phú bức người của cậu ấy. Kể về khi cả hai đánh bại các hiệp sĩ, về thời khắc đả đảo sự thống trị bất công của giáo hội và thành công cứu Alice. Kể về khi Eugeo thành công tới nơi này...

Cậu tin là khi biết Eugeo là người tuyệt vời thế nào, bạn bè cậu và Eugeo sẽ nhanh chóng hòa hợp. Đặc biệt là với người có tính cách tốt như Eugeo, việc này chắc chắn không phải vấn đề gì khó khăn.

...và cứ như vậy, Kirito được Eugeo nuông chiều tới mức lạc quan mù quáng như thế.

An tâm hưởng thụ quá trình kề vai chiến đấu. Dù biết sẽ đối kháng với một người ở địa vị tựa như vị thần bất tử của thế giới này cũng từ chối dùng ra hết tất cả những gì mình có. Cho rằng có thể chiến thắng kẻ địch đáng sợ kia mà không cần dùng toàn lực. Ỷ vào việc được trời ưu ái, chưa từng mất đi quá nhiều mà cho rằng lần này mọi chuyện sẽ ổn cả.

Kết quả là, 'trời' có lẽ cũng không chịu được một 'nhân vật chính' biếng nhác như cậu nữa, quyết định 'trách mắng' một chút để cảnh tỉnh đứa trẻ tham lam của mình.

.

Như đã nói.

Eugeo quá ôn hòa và dịu dàng, dịu dàng đến mức tàn nhẫn, tàn nhẫn đến độ tuyệt tình.

Bị sự dịu dàng ấy bao bọc trong hơn hai năm, Kirito trở nên quá tự tin mà quên mất vật cực tất phản. Một hình thái khác của nó là lưỡi dao sắc bén mà chính Eugeo cũng không nhận ra.

Có lẽ chính vì quá dịu dàng, cho nên mới sẽ nói ra loại lời nói như vậy, mới sẽ cho rằng những điều này là tốt nhất, mới sẽ quá coi trọng người khác mà xem nhẹ chính mình. Cho rằng chỉ cần người bị tổn thương là cậu ấy liền ổn cả. Mới sẽ quyết định hóa thân thành kiếm, đột phá ra sinh cơ trong tuyệt cảnh, cung cấp cơ hội cho đồng bạn chiến thắng. Trong khi Kirito chết chân không làm được gì ngoài nhìn bạn bè đương đầu với nguy hiểm.

"Tôi cuối cùng cũng nhận ra sứ mệnh của mình là gì. Cardinal-san, làm ơn..."

"Không... Dừng lại đi- Đừng mà---!!"

Mới sẽ hết lần này đến lần khác vươn tay hỗ trợ, khích lệ cộng sự. Dùng máu và sinh mệnh để trả giá vào thời khắc cậu gần như bỏ cuộc, khiến Kirito chấp nhận bản thân, chấp nhận bản ngã anh hùng Kirito.

"...Eu... geo?"

"...Bạn thân, của tớ. Anh hùng... của tớ."

Mới sẽ cho rằng nếu mình còn tồn tại, cả hai sẽ phải chiến đấu vì 'Alice của mình', thà rằng mình chết đi còn hơn là đao kiếm tương hướng, cho rằng đây là kết cục tốt nhất. Mà bản thân thì chỉ có thể bất lực phủ định những lời này, bất lực nhìn thiên mệnh của đối phương sụt giảm.

"...Ổn mà, Kirito. Không cần đâu..."

"Không ổn chút nào! Thế này sao mà ổn được cơ chứ?! Chắc chắn phải có cách nào đó-!"

Mới sẽ cho đến hơi thở cuối cùng vẫn an ủi người bạn thuở nhỏ mà mình bị ép phải quên đi. Trong khi bản thân chỉ có thể dựa vào ngoại lực, nhớ ra vài đoạn ngắt quãng từ thuở thơ ấu, những ký ức đầy trân quý ấy.

"...Nhớ chứ? Như chúng ta ngày xưa. Tớ, cậu, cùng Alice. Cả ba chúng ta."

"Ừm... Đúng vậy. Những ký ức đó, luôn ở đây, ở trong này."

Mới sẽ vào những phút cuối đời, thân thể chết lặng, thiên mệnh xói mòn, đột ngột đưa tặng món quà quý giá cho thanh kiếm của bạn thân, gọi nó là Night Sky.

"...Đúng rồi, vậy thì... Đặt tên nó là Night Sky đi..."

Mới sẽ cho tới thời khắc thiên mệnh hao hết, những lời cuối cùng vẫn là về người anh hùng cậu ấy luôn hướng tới, về Kirito.

"...Dịu dàng tựa bầu trời đêm, bao trùm vạn vật, tiếp nhận lấy tất cả."

Eugeo dùng những lời dịu dàng, tốt đẹp nhất để mô tả Kirito, rằng cậu mạnh mẽ và tốt đẹp nhường nào, xé nát trái tim cậu bằng từng câu từ mềm mại, khiến linh hồn cậu thoi thóp vì vô số tình cảm trong từng âm tiết cậu ấy thốt ra.

.

Choáng ngợp bởi những gì đang diễn ra, cổ họng Kirito không thể thốt ra tiếng, đầu lưỡi như mất đi công năng của nó.

Giống như thay đổi vị trí của nhau.

Eugeo nói rất nhiều, cũng vô tình lộ ra vô số thứ mà ngày thường không thể phát hiện.

Kirito thì không nói được nửa lời trong khi lời muốn nói lại rất nhiều.

Như là về lồng ngực căng bứ như sắp nổ tung của cậu khi nhìn làn da dần trở nên trắng bệch của Eugeo. Hay là về cơn giận dữ không rõ nguyên do đang tuôn trào vì chủ ý tự quyết mạo hiểm thân mình của cậu ấy. Hoặc giả, là về cảm giác tủi thân chẳng rõ nguyên do không ngừng nhảy nhót trong buồng phổi khiến cậu hít thở không thông, như thể nó đang cười nhạo cậu quá coi trọng mình.

Dường như có ai đang nói bên tai Kirito, rằng, nhìn xem, Eugeo đã không còn nuối tiếc gì nữa rồi, cậu ấy nói đã thỏa mãn, có thể rời đi mà không hối hận.

Eugeo đã hoàn thành sứ mệnh của mình, cậu ấy có thể rời đi mà không lưu luyến.

Vậy còn Kirito thì sao?

Kirito thực sự rất muốn hỏi Eugeo. Còn cậu thì phải làm gì bây giờ.

Cậu nói mình ra đi mà không còn nuối tiếc, vậy còn tớ thì sao?

Kirito lại tính là cái gì?

Cậu không có chút phân lượng nào trong lòng cậu ấy sao?

Cậu không thể trở thành lí do Eugeo suy nghĩ thấu đáo hơn thay vì đâm đầu vào nguy hiểm, dù mất mạng cũng không sợ sao?

Tất cả những gì cậu ấy cần chỉ là cứu Alice thôi sao?

Cứ vậy quyết đoán mà rời đi, chỉ vì đã cứu được Alice?

Những người quan tâm Eugeo thì sao?

Alice sẽ nghĩ gì? Tiese sẽ cảm thấy thế nào? Selka sẽ phản ứng ra sao? Kirito-

...Tớ phải đối mặt với chuyện này kiểu gì đây, Eugeo?

Nhưng sau cùng, nhìn người đang dần lạnh đi trên tay mình, Kirito không thể hỏi ra lời, chỉ có thể nương theo cảm xúc của Eugeo, thuận theo đó mà làm ra lời đáp lại tương ứng, trong lòng lại uất nghẹn.

Quả nhiên tận cùng của dịu dàng là tàn nhẫn.

Rõ ràng cậu là người không muốn tớ rời đi, năm lần bảy lượt dò hỏi cùng ám chỉ muốn tớ ở lại-

Theo âm thanh Eugeo dần nhỏ đi, theo nhiệt lượng trên tay dần thối lui, theo oán trách trong lòng dần tiêu thất cùng tiếng ong ong bên vành tai, suy nghĩ của Kirito ngày một đặc sệt như hố bùn dính đục.

Độc ác hơn cả là bản thân Eugeo còn không nhận ra hành động này của cậu ấy tàn nhẫn nhường nào.

Đau đớn hơn cả là Kirito hiểu được lí do Eugeo lựa chọn như vậy.

Lựa chọn đi tự mình rời đi như vậy...

Thời khắc nghe Eugeo hỏi Kirito ở đâu, nhận ra cậu ấy không nhìn thấy mình nữa, tâm hồn người anh hùng của Eugeo cách bờ vực hỏng mất chỉ một bước chân.

...xấu tính quá đấy, Eugeo.

.

Không còn hơi sức mà nói lời oán trách ra tiếng, Kirito chỉ có thể đờ đẫn ôm lấy một nửa của Eugeo trước khi cậu ấy biến mất khỏi tầm mắt, trước khi trong tay nhẹ hẫng, chẳng còn gì ngoài sự trống rỗng.

.

Eugeo ấy à...

Kirito đã có lúc ước rằng, mình không hiểu Eugeo nhiều tới vậy.

...vẫn luôn tự ti và bất an.

Bởi nếu không hiểu, sẽ không đau đớn tới mức như muốn hỏng mất.

Cho rằng không có ai sẽ chọn cậu ấy.

Vì nếu không hiểu cậu sẽ có thể tùy hứng mà oán trách Eugeo tự tiện quyết định,

Vì tất cả luôn biến mất khỏi cuộc đời cậu ấy.

...mà không phải đau khổ vì hiểu được động cơ của cậu ấy.

Lần này, Eugeo đã quyết định đi trước tất cả một bước thay vì đợi người khác có cơ hội làm vậy.

.

Kirito vốn nghĩ mình không sợ gì cả, dù là đau đớn về thể xác hay linh hồn. Miễn là Eugeo còn đồng hành bên cạnh cậu thì cậu sẽ còn dũng khí bước tiếp.

Nhưng cậu không ngờ cái giá phải trả lại đáng sợ ngoài sức tưởng tượng.

Khoảnh khắc cái 'trách mắng' ấy xảy ra, Kirito cảm tưởng như một nơi nào đó trong linh hồn mình vỡ tan thành mảnh nhỏ, rơi rụng như cát bụi dưới chân.

Lần 'quở trách' này làm cậu trở tay không kịp. Những 'may mắn' trước kia thoạt trông như một trò cười.

Thật giống như bị tước đi 'thứ trong tay' để dọn ra chỗ trong 'túi' và nhận thêm vậy.

Bắt đầu S.A.O với mất mát để rồi sau đó thuận buồn xuôi gió mà nhận lấy, và giờ đã tới lúc cảm nhận sự tước đoạt đó lần nữa.

Giống hệt như khi ấy rồi lại cũng thật khác.

Là do tôi có được quá nhiều nên đã không thể nhận thêm được nữa sao?

Nếu đã không thể có được vậy tại sao lại đưa tới trước mặt tôi?

Tại sao lại đợi tới khi tôi tin rằng đây là của mình rồi mới đột ngột tước đi?

Nếu đã không cho phép giữ lại vậy tại sao lại bắt tôi nhận lấy?

Tại sao phải mất công đưa tặng trong khi sẽ đoạt đi trong nháy mắt?

Vì sao lại luôn là người khác phải trả giá cho sai lầm của tôi?

Vì cớ gì-

A a... Không...

Lúc này đây đúng là có cả phần của cậu.

Lần này, thứ bị tước đoạt là một nửa linh hồn của Kiri[gaya Kazu]to.

.

Underworld là một thế giới mâu thuẫn, đem lại hy vọng rồi lại đưa tới sự tuyệt vọng. Thoạt trông tốt đẹp lại vô cùng tàn nhẫn.

Kirito đi tới nơi đây khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gặp gỡ và đồng hành với Eugeo trong hơn hai năm. Bồi đắp dũng khí, thay đổi tâm thái, nuôi dưỡng hi vọng.

Và khi Kirito vừa mới chấp nhận cái bóng 'anh hùng' nhờ có Eugeo, 'anh hùng' lại cũng vì Eugeo mà rạn vỡ.

Là theo cái kiểu chỉ cần có ai đó gõ nhẹ một cái, liền tan thành từng mảnh.

.

...Nếu đây là kết quả của việc được ưu ái, Kirito tình nguyện bản thân chưa từng tồn tại để nhận lấy nó...

.

.

_________________________________________________________________________

Funfact: Lí do fic này được ra đời thậm chí còn không có nổi 1k chữ trong đây và con fic này cũng là một đứa nhỏ béo phì (như anh chị em của nhỏ) 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com