Chap 18
Sải cánh nặng nề đã nhẹ nhõm hơn. Đôi cánh trắng dang rộng chao trong không trung rồi lượn xuống thấp dần.
"Xin lỗi tiểu thư nhé. Eunha có lẽ không thể về ngay hôm nay được."
Yuju đang ở lâu đài của Jung thị.
Lúc nào không tới, lại nhằm đúng hôm Eunha đi vắng, chỉ gặp được Jisoo. Trà chị pha vẫn thơm như vậy.
"Tính ra đã một tháng không thấy em. Bận lắm sao~?'
"À...ừ, vâng đúng vậy."
Yuju lấp lửng. Đúng là có bận, nhưng không phải bận việc mà bận nghĩ đến nàng.
"Ừm...~ Eunha cũng có vẻ ủ rũ lắm nên unnie cứ tưởng hai đứa đang giận nhau cơ đấy. Sau tối vũ hội đó, em chẳng tới đây nữa."
"Ạch, khụ khụ khụ."
"Em có sao không?"
Trà chưa kịp nuốt xuống đã trào ngược lên, Yuju đưa mắt nhìn Jisoo. Trong vẻ lo lắng của chị còn xen lẫn tò mò và dường như là háo hức.
"Em không biết giả vờ gì cả. Người gì mà dễ đoán."
"Unnie nói hơi nhều rồi đó."
Ở thế giới của Yuju, cô vẫn thường bị trêu vì không biết nói dối, không ngờ lại bị đến cả Eunha và Jisoo trêu thế này.
"Vậy... đúng là em và Eunha đang giận nhau à?"
"Không có!"
"Hay là đã nói ra câu gì đó không nên nói..."
"Không có nói gì... mà... hình như là có??"
"Hình như...?"
"Thì..."
"Chỉ là Eunha nói rằng sẽ kết hôn. Đột nhiên..."
"Cuộc đời con người vốn toàn những chuyện đột nhiên như vậy mà, nước chảy theo dòng, ngay hôm nay qua đi ngày mai lại đến. Ai biết trước được ngày mai như thế nào. Như vậy mới thi vị chứ..."
Hai má Jisoo hồng dần lên, miệng cười lẩm bẩm mãi, không biết rốt cuộc đang tưởng tượng ra cái gì nữa.
"Không, ý em là..."
"Nghĩa là!"
Jisoo chỉ ngón trỏ về phía cô bên kia bàn, mắt sáng lên đắc thắng như một thám tử đang lật tẩy kẻ phạm tội.
"Em đang giận... vì Eunha không thèm bàn bạc gì mà đã tự dưng tuyên bố sẽ kết hôn."
"Em..."
"Rồi rồi. Từ đó đến giờ hai người đã rất thân nhau,chuyện gì cũng kể với nhau thế mà..."
"Ơ..."
"Thế mà... Eunha lại thân thiết với người kia trong khi em chẳng hề biết gì."
"Ơ ơ."
"Phản bội! Nếu đây là đường cùng, em phải chết~ Hai ta phải chết~"
"Yahhhh, Jisoo..."
Yuju bổ tay xuống đầu Jisoo vẫn đang mải mê tự biên tự diễn. Cô nàng kêu một tiếng rồi xoa xoa đầu, trông chẳng có vẻ gì là đau.
"Nhưng mọi chuyện căn bản là vậy còn gì?"
"..."
"Im lặng là thừa nhận nhá."
"Nhưng không có đến mức muốn giết người!"
"Cái đó unnie đùa thôi mà. Không ngờ Yuju ghê gớm vậy nha. Ồ em đã nghĩ đến chuyện đấy rồi cơ à..."
"Gì chứ hả...?"
"Được rồi được rồi. Vậy em muốn làm gì nào?"
"...? Làm .... gì???"
"Thì em có muốn phá phách một chút trong đám cưới của con bé hay không?"
"Phá phách gì chứ. Đám cưới còn chưa được quyết định cơ mà."
"Em chưa biết sao, đã quyết định xong cả rồi, trong mấy ngày em không đến đây. Đám cưới sẽ diễn ra vào tháng sau."
"!!... CÁI GÌ... Nhanh như vậy!??"
Cô không giấu nổi bàng hoàng.
"Em sẽ tham dự chứ??"
"... Không thích."
"Hả, sao lại thế? Người ta đã cất công..."
Một màu đen chẳng tốt lành gì đã lại ở ngay trước mắt cô.
"Một bộ lễ phục mới toanh cho đám cưới đã xong rồi đấy!"
Jisoo tuyệt vọng gục đầu xuống bàn thở dài. Rốt cuộc thì điều cô ấy bận tâm nhất vẫn là không ai mặc đồ mình thiết kế.
"Này này, em đã nói là không mặc đồ đen mà."
"Nhưng đây là lễ cưới đấy. Sẽ chỉ có màu đen thôi đó!"
"..."
"Bộ tuxedo hôm đó em mặc cực kì quyến rũ mà. Một mình độc chiếm mọi ánh nhìn của các quý cô trẻ tuổi."
"Hả~"
"Không nhớ sao. Bạc bẽo thiệt đấy~ Chỉ tội cho các tiểu thư ngây thơ, điên đảo vì một người con gái chẳng biết đến mình. Như vậy là ngoại tình rồi còn gì! Khiến không biết bao nhiêu tiểu thư để ý, nguy hiểm quá. Mà kệ người ta nhỉ, Yuju chỉ có một mình Eunha thôi mà~"
"Em sai rồi."
Bị Jisoo trêu, cô càng co rúm người lại. Yuju biết tại thế giới này, một cặp yêu nhau phải là giữa nam và nữ. Dẫu thế chuyện những cặp đồng tính yêu nhau không phải là không có, nhưng khả năng được ủng hộ thì rất ít. Bản thân lại là thiên thần, là một cô gái, yêu một cô gái khác là không được.
"Hử?"
"À không có gì đâu, unnie đừng bận tâm."
Mấy hôm trước được Irene khuyên nhủ, cô đã thấy nhẹ nhõm hơn, giờ lại thêm một mối bận lòng khác.
"Làm gì có cái gọi là không nên chứ."
"Hả?"
Yuju ngẩng đầu lên, nhận ra chị đã đứng bên cạnh không biết từ khi nào, mỉm cười như vỗ về.
"Tâm hồn mới là thứ quan trọng. Bề ngoài cũng chỉ là cái vỏ da cho linh hồn thôi mà."
"Vỏ da..."
Irene đã nói hệt như vậy.
"Chính em đã nói như vậy mà. Eunha kể lại cho unnie đấy."
Vậy mà mới nãy cô còn tưởng Jisoo nhận ra mình thực sự là ai. Một cô gái người phàm nhưng lại có thể nói ra những lời khiến thiên thần sửng sốt. Lạ thay, chính những lời ấy có thể khiến những gánh nặng trong lòng cô như được trút bỏ...
"Cứ làm những gì em muốn, để cho cảm xúc dẫn đường. Con người ta chỉ sống được một lần thôi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com