Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Một mùa hè lại sắp đến. Trốn trong một vòm lá xanh tránh cái nắng gắt đầu hạ, Yuju thở dài khi những tiếng chuông nhà thờ từ nơi xa nào lạc lõng truyền tới. Đã là một thiên thần, Yuju lần này quay lại Nhân giới vì nhiệm vụ điều tra thực hư tin đồn về những buổi truyền giáo của đạo Satan đang được lén lút tổ chức trên khắp Al-fine.

Đạo Satan vốn không phải thứ gì mới. Từ nhiều thế kỉ nay, các môn đò của Satan đã thành thục thuật tẩy não Honest, một loại ma pháp mê hoặc những người có trái tim yếu đuối, lôi kéo họ quy phục thế lực bóng tối. Thường thì sau khi có được thì tin, một đội sẽ được cử tới nơi nghi ngờ là hang ổ của tà đạo, nếu đã xá thực thì trực tiếp ra tay xử lí. Nhưng tình hình lần này đã không còn giống trước.

Ác quỷ thường nhắm vào những người dễ bị cám dỗ để dùng thuật Honest, kích động những tình cảm oán giận trong họ, khiến họ sa ngã, rồi thu lấy sức mạnh bóng tối. Lần này không rõ vì sao chúng lại cất công lôi kéo phầ lớn những người có đức tin bền chặt. Đức tin bền chặt là biểu hiện của ý chí vững vàng và nguồn sinh khí nội tại vô cùng mạnh mẽ, rất khó để dụ dỗ một người như vậy. Rốt cuộc thì Satan đang âm mưu gì? Trước tiên cần làm rõ điểm mâu thuẫn ấy và Yuju được cử đi lần này cũng là vì thế.

"A a a... Rảnh quá đi."

Một cuộc tấn công ngoài tầm kiểm soát khiến Jennie phải thống lĩnh đạo quân số 7 tham gia viện trợ mà không thể thực hiện nhiệm vụ điều tra cùng cô. Là nhiệm vụ đầu tiên sau khi được thăng cấp, khỏi phải nói Yuju hăng hái đến đâu. Đã một tháng theo dõi nhưng không có bất kì mạnh mối nào, cô dần mất kiên nhẫn rồi hoàn toàn chán nản.

Chán nản... tất nhiên không phải vì nhiệm vụ điều tra không có tiến triển. Với nhiệm vụ Yuju rất nghiêm túc và tuyệt nhiên khi bao giờ chỉ làm qua loa cho xong, ngay từ khi là một thiên thần tập sự đã luôn như vậy. Điều tra cũng không còn là công việc mới mẻ và cô hiểu rõ thất bại hay bế tắc đôi khi là không thể tránh khỏi.

"Mình muốn về quá. Những lần trước có bao giờ thế này đâu. Cả Jennie, cả chị ấy đều nói mình đã làm tốt. Đã luôn như vậy mà."

Nghĩ đến họ, Yuju mới hiểu ra.

"Phải rồi, lần này chỉ có một mình mình..."

Những nhiệm vụ trước đây Yuju luôn có đông sự đi cùng. Từ trước đến giờ có thể cảm thấy công việc đáng làm là nhờ có đồng đội bên cạnh. Đến khi thấm thía sự đơn độc, cô mới biết thì ra dù vui vẻ hay khó khăn, nếu không chia sẻ cùng ai đó thì sẽ chẳng thể hiểu hết được.

"Jennie, mau về nhanh đi mà. Không có chị chán lắm."

Sau buổi nguyện là lễ rửa tội, vẫn còn thời gian nên Yuju định chợp mắt một chút nhưng tiếng hét thảm thiết bất ngờ vọng ra từ nhà thờ đã đi trước mọi tính toán của cô.

"...! Chúng tới rồi sao?"

Yuju bật dậy, bay đến gần ô cửa kính màu nhà thờ. Phía bên trong, 1 đám người tay cầm vũ khí đang cố giết nhau.

"Hả! T-Thế này là... là do bọn chúng? Sao mình không cảm thấy gì hết..."

Những người kia hình như không phải bị thôi miên. Nếu không phải là do ác quỷ gây ra, Yuju chỉ có thể đứng ngoài. Trực tiếp can dự vào sống chết của con người là điều tối kị với các thiên thần cấp thấp. Thánh quy là tuyệt đối, nếu phá luật hình phạt sẽ vô cùng khủng khiếp.

Chỉ có thể siế chặt tay bất lực nhìn cảnh thảm sát bày ra trước mắt, cô đành bỏ đi.

Đoàng!

Tiếng súng. Một cơn đau thình lình vồ lấy cánh trái, máu đỏ bắn ra theo vết đạn xé.

Đè tay lên miệng vết thương trên cánh, Yuju quay đầu nhìn lại. Một thiếu nữ mái tóc dài, đôi cánh đen sau lưng rung rung, tay cầm khẩu súng đen loáng chĩa về phía cô.

Ác quỷ!

Yuju không suy nghĩ thêm, lấy súng của mình và lên đạn.

Nàng ác ma lách người khéo léo tránh mọi đường đạn của thiên thần, di chuyển như một vũ công, SinB thu hẹp dần khoảng cách với cô.

SinB có bắn trả nhưng như chỉ muốn phân tán Yuju. Đã cố ý tiếp cận như vậy, hẳn đấu tay không cũng là chuyện dư sức với ác quỷ.

Nếu cận chiến e là chỉ bất lợi. Một phát đạn nữa từ nàng ác ma, ô kính màu rung lên, vỡ tan tành. Yuju bay khỏi mái nhà nhằm xuống cô nàng mà bóp cò. Đạn bay loạn trúng vào tường và mái vòm nhà thờ khiến đất đá lớn nhỏ ào ào rơi xuống.

"Không!"

Một khối đá lớn nữa  rời khỏi trần nhà lao xuống.

Đoàng!

Nhanh như cắt, Yuju nhằm vào khối đá nã đạn, phép màu dồn trong phát đạn khiến nó tan thành bụi trước khi kịp đè chết những kẻ điên loạn bên dưới.

"Á!"

Cô nhận thêm 1 phát đạn nữa.

Trong lúc Yuju phân tâm vì những người bên dưới, ác ma đã tới gần cô từ lúc nào, gọn nhẽ nhả đạn vào bên cánh đã bị bắn khiến vế thương của Yuju thêm trầm trọng. Đôi cánh là nơi tập trung mọi sức mạnh đồng thời cũng là nơi tử huyệt của các thiên thần.

Ghì tay lên bên cánh trái đã bị bắn tả tơi, cô lùi xa thủ thế.

Được rồi, là ở đó!

Phát bắn dồn toàn lực ghim trúng trái tim của ác ma, hoặc đáng lẽ phải như thế.

"Cũng khá lắm, unnie. Thật tiếc cho unnie."

Cả hai tay và đôi cánh của Yuju đột ngột bị ghìm chặt từ phía sau, SinB đã khống chế được cô.

"...! Viên đạn đã xuyên trúng cô mà. Làm thế nào lại..."

Yuju vùng vẫy cố thoát khỏi cánh tay như gọng kìm của ác quỷ.

"Thứ unnie bắn trúng là ảo ảnh tôi đã tạo ra. Vẫn chưa nhìn ra sao?"

"!"

Cô nàng mỉm cười vô tội như chế ngạo, giọng ám muội phả vào tai Yuju.

"Giết unnie bây giờ cũng chẳng hại gì... Chỉ là tôi có điều cần hỏi. Thành thật 1 chút tôi có thể nương tay. Nào, nói tôi nghe cái cây quý giá mà các ngươi đang bảo vệ, nó ở đâu vậy? Sau trận chiến 500 năm trước, các người đã giấu nó đi phải không?"

"... Tôi không cần cô tha mạng!"

"Hửm... Cũng lo gần quá~ Những người như unnie đáng yêu thật!"

Ác ma thoả mãn cười nhan nhở, tay đang nắm lấy cánh Yuju cùng lúc siết chặt thêm.

"Bỏ ra..."

Cô ta hoàn toàn áp đảo... Rõ là không thể đem những tên lâu la đã gặp trước đây so với kẻ này.

Mình không phải là đối thủ của người này...

"Không sớm biết điều, đôi cánh này của unnie e là không giữ nổi đâu?"

"Đừng hòng!"

"Hừm, đã vậy thì..."

"...! Aaaa..."

Cô nàng tàn độc ấn tay vào vếy rách bên cánh bị trúng đạn của Yuju. Trực tiếp bị sức mạnh bóng tối xâm nhiễm, cơn đau thấu đến xương tủy khiến Yuju ngất đi.

"Cứng cỏi lắm. Tôi vốn không định giết người tiếc là không còn cách nào... hả... khoan... cái đó?"

Vừa mới định giết Yuju, ác quỷ đột nhiên buông tay rồi lại vội vàng bắt lấy cơ thể nhỏ vô lực đang rơi xuống.

"Sao... sao ngươi?"

"Chà, sao nhỉ~ Thôi bỏ đi, bọn tôi nhiều đứa ẩm ương lắm."

Cô nàng nhìn Yuju dường như muốn xác thực chiếc khuyên tai bên tai trái ẩn khuất trong mái tóc của thiên thần. Ôm cô trong tay, SinB giương đôi cánh đen bay tới 1 gốc cây trong công viên gần đó rồi đặt Yuju xuống.

"Ở đây những kẻ điên đó sẽ không tìm thấy unnie, nghỉ ngơi chút đi... Mà cho dù có tới được đây, con người chắc cũng không thể nhìn thấy unnie đâu."

Kẻ khi nãy còn chĩa súng về phía Yuju, giờ chẳng những không giết cô, thậm chí còn lo lắng cho vết thương trên cánh mà đưa cô tới đây. Cô ngạc nhiên đến độ không thể đáp trả, chỉ chăm chú nghe SinB nói.

"Unnie hẳn là ngạc nhiên lắm. Cũng phải thôi. Thiên thần vốn là 1 đám ngây thơ mù mờ mà."

"Cô... đừng nhiều lời! Sao phải giúp tôi? Tôi là kẻ thù của cô đấy."

"Ờ, chắc vậy. Thôi không dây dưa với unnie nữa. Tự dưng tôi nhớ ra những chuyện không đâu. Cũng giới thiệu luôn tôi là SinB. Thôi, tôi phải đi rồi. Chào nhé."

"Ơ. Khoan đã... Á...!"

SinB chỉ nói có vậy rồi bay đi mất.

"Tại sao..."

Những cảnh tượng xưa cũ trở lại khơi gợi những nỗi đau trong lòng. Yuju nhìn theo hướng ác ma bỏ đi, nghĩ mãi về hành động kì lạ của SinB nhưng vô ích. Có chuyện gì nhỉ. Cô không hiểu SinB muốn nói gì. Nhưng cô bắt mình đừng suy nghĩ, cô sợ càng nghĩ sẽ càng rắc rối hơn.

"Ờ, chắc vậy. Thôi không dây dưa với unnie nữa."

Ả muốn làm hoà với kẻ thù...

Một khi hiểu được ý nghĩa thực để trống lời nói của ác quỷ... điều SinB ẩn giấu sau câu chữ là thứ Yuju không dám đối diện. Cô bỏ cuộc, không muốn tiếp tục trò chơi cắt nghĩa này thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com