Chap 6
Eunha chọn giày xong nhìn lên trên cao tìm kiếm Yuju, vừa nhìn thấy thiên thần, nàng liền vui vẻ chạy tới. Cô đã giữ lời hẹn cùng đi hội chợ hôm nay với nàng.
"Xin lỗi Yuju nhé. Cậu chờ có lâu ko?"
"Eunha mua xong rồi à?"
Yuju đáp xuống gần Eunha, thu cánh và hiện ra hình dáng con người. Ngoài những lúc ở cùng nàng, cô sẽ duy trì trạng thái vô hình, cố tránh mọi tiếp xúc không cần thiết với con người.
"Xong rồi. Năm nay náo nhiệt thật đấy.."
Eunha đã dẫn cô đi cùng vì muốn thiên thần được chứng kiến hội chợ lớn nhất mỗi năm chỉ có một lần. Thứ khiến cô gái quý tộc mong chờ nhất là những gian hàng trên cầu Bechstein, vào dịp hội chợ người ta bày bán vô số những món kì lạ ít thấy bao giờ. Để làm quà cho Jisoo, nàng đã chọn mua vài bộ quần áo và mấy đồ lặt vặt, mua nhiều đến nỗi hai tay lỉnh kỉnh những túi.
Yuju thấy vậy liền nhanh nhảu giành xách hết.
"Eunha, đi thôi."
Nàng vẫn còn bất ngờ vì hành động vừa rồi của cô nên bị bỏ lại phía sau.
"Ừm, Yuju! Có được ko? Mình cầm được mà."
"Sao cơ?"
"Đồ của mình, cậu không cần xách hộ hết đâu, để mình xách cùng."
"Hả, cái này á? Có gì đâu. Nhẹ như không ấy." Nói rồi, cô bình thản đung đưa đống đồ trên tay.
"Thật không? Nhưng nhiều thế cơ mà..."
Eunha lo Yuju không cầm xuể, chạy đuổi theo định cầm giúp nhưng thiên thần nhất quyết không chịu.
"Nhẹ thật mà. Mau về đi, mình muốn ăn bánh táo Eunha làm."
Vừa huýt sáo, Yuju vừa tung tẩy đi lên trước. Cô không yếu ớt như vẻ ngoài mảnh khảnh. Hôm bữa Eunha dán lại giấy dán tường trong hòng, cũng là 1 mình cô mang đồ lên phòng trên tầng.
Thiên thần vốn dĩ có thể lực vượt trội hơn người thường, đáng ra chẳng có gì ngạc nhiên nhưng nàng mỗi khi được Yuju giúp làm việc nặng đều tỏ ra thán phục hết sức. Ánh nhìn mang cả lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ từ Eunha khiến cô vừa hãnh diện vừa vui sướng.
Hai người đi thêm một đoạn thì đến chỗ nghỉ chân trên cầu. Ngày thường chỉ có vài băng ghế quanh đài phun nước nhưng vào dị lễ hội có rất nhiều hàng quán nhộn nhịp khách ở chỗ này. Eunha và Yuju định ngồi lại nghỉ một chút trước khi về thì ở góc quảng trường một đám đông huyên náo lọt vào tầm mắt hai cô gái. Đám đông có đến hai, ba vòng người vây quanh thứ gì đó.
"Gì thế Eunha?"
"Yuju muốn lại xem không?"
Yuju và Eunha khó khăn lắm mới chen được vào, thì ra mọi người nãy giờ tập trung quanh 1 tiệm bắn súng trúng thưởng. Mới nhìn qua chỗ này chẳng khác là bao so với những gian trò chơi nhan nhản trong các hội chợ, nhưng khi nhìn những món phần thưởng bày trên quầy mới thấy đều là những thứ vô cùng thu hút, khác thường. Phí cho một lần chơi cũng đắt gấp 10 lần so với tiệm khác, dù thế không ai cưỡng nổi sức hút của những món đồ công hu kia. Ai cũng muốn thử vận may nhưng xem ra chưa có người nào được thần may mắn mỉm cười.
Cũng khó mà trông chờ vào may mắn vì luật chơi rất phức tạp. Một lượt chơi phải bắn 10 viên đạn, chỉ tính là thắng nếu cả 10 viên trúng hồng tâm. Bãi bắn rất rộng, mục tiêu vừa xa lại vừa nhỏ, thực là trò đánh đố ngay cả với một thiện xạ. Số tiền bỏ ra cho mỗi lượt chơi không phải là nhỏ nên cũng không nhiều người rủng rỉnh hầu bao đánh cược may mắn của mình liệu có thể lặp lại đến 10 lần. Cơ hội để có được trong tay một trong những vật phẩm tinh tế kia là thứ chỉ đến một lần.
Yuju nhìn những người đang chơi rồi lại nhìn phần thưởng. Dựa vào chút ít hiểu biết về con người, cô cũng thầm đoán ra tất cả đầu là những món đồ rất thu hút. Thiên thần vừa quan sát vừa gật gù, khi quay sang mới thấy nàng đang chắm chú nhìn không chớp mắt một chiếc nhẫn hình bông hoa. Những cánh hoa được chế tác kì công trông trắng muốt mềm mại rất sống động.
"Eunha thích cái đó à?"
Cô cảm thấy mình như bị bỏ rơi vì Eunha chỉ mê mẩn ngắm nhìn chiếc nhẫn mãi không thôi.
"Đẹp thật đấy."
Xung quanh không chỉ có Eunha mà nhiều cô gái khác cũng đang chăm chú nhìn chiếc nhẫn.
"Hừm."
Yuju không mảy may hứng thú, thờ ơ lấy ra vài tờ tiền của Nhân giới trong túi. Khi còn ở lâu đài Yuju đã học đôi chút về tiền nhưng vẫn chưa hiểu lắm. Băn khoăn nhất là tại sao mấy tờ giấy nhằng nhịt chữ lại có giá trị hơn nhiều những đồng tròn màu vàng, bạc.
"Từng này thì có thể chơi mấy lượt?" Yuju chìa một tờ tiền ghi rất nhiều số không, hỏi chủ quầy.
"Ôi chao. Quý cô trẻ tuổi này muốn thử sức sao?"
"Phải. Nhiêu đây đủ chưa vậy."
"Hoan nghênh, hoan nghênh! Vừa đủ cho một lượt bắn rồi thưa cô." Nhận lấy tiền, ông chủ niềm nở giao súng cho Yuju.
"Mời cô cầm. Hơi nặng đấy. Dù chỉ là đồ chơi nhưng cũng không phải hoàn toàn vô hại đâu thưa cô. Một viên bắn thử và 10 viên bán thật nhé. Tất cả là 11 viên. Một viên đạn quầy xin tặng cho quý cô xinh đẹp."
"Không sao. Chỉ cần 10 viên thôi."
"Ồ ồ. Với cánh tay mảnh khảnh thế..."
Đoàng!
Lời nói dở của chủ quầy bị tiếng đạn cắt ngang. Phát bắn đầu tiên đã nằm ngay hồng tâm. Quá bất ngờ, tất cả những người đứng đó cùng ồ lên đầy hấn khích.
Đoàng, đoàng...
Phát bắn thứ 2, thứ 3 rồi thứ 4 sau đó đều chuẩn xác đến thành thục.
"Đoàng."
Phát đạn cuối cùng kết thúc hoàn hảo màn trình diễn. Mục tiêu khi nãy còn nguyên vẹn sau 10 phát đạn đã trở nên méo mó biến dạng. Đám đông xung quanh mải mê dõi theo không chớp mắt từng cử động của thiếu nữ. Ai cũng sững người, miệng há hốc quên cả bàn tán.
"Ông chủ, đã bắn hết rồi."
Yuju thản nhiên quay lại thì bắt gặp nụ cười niềm nở kiểu con buôn đã đông cứng lại như sáp trên gương mặt chủ quầy.
"Ông chủ!"
Yuju thử khua tay gây chú ý nhưng đáp lại cô chỉ là cái nhìn bất động như đã hồn bay phách lạc.
"Yuju! Tuyệt quá!"
Eunha là người đầu tiên phá vỡ không khí im lặng chạy lại ôm chầm lấy Yuju. Bị ôm bất ngờ, Yuju luống cuống đỏ mặt, vẻ điềm tĩnh lúc bắn súng khi nãy cũng theo đó sụp đổ.
"Á, Eunha này..."
"Tuyệt quá, cậu giỏi thật đấy."
Eunha nhìn cô với ánh mắt long lanh trầm trồ. Tim đập nhanh như trống dồn, Yuju tảng lờ liếc nhìn những món đồ trên kệ. Nếu đã bắn trúng hẳn có thể tùy ý chọn bất cứ thứ gì mình muốn.
"Tôi có thể có nó không?"
Yuju chỉ vào chiếc nhẫn hoa, món đồ dường như cuốn hút nhất với các cô gái trẻ bao gồm cả Eunha, tỏ ý muốn lấy. Xung quanh xì xào những lời tán dương.
"Chà chà! Màn trình diễn thật quá sức tưởng tượng, thưa tiểu thư!"
Chủ tiệm đã định thần, tiếc rẻ bọc lại chiếc nhẫn, món nổi bật nhất trong số các vật phẩm. Ông có vẻ còn chưa tin món đồ đáng giá nhất của mình đã bị đem đi dễ dàng như vậy, trong lòng bắt đầu suy tính xem liệu có nên hay không sửa lại luật chơi. Yuju nhận lấy phần thưởng rồi cùng Eunha rời đi. Hai cô gái đi về phía cổng vào đảo chính trong những tiếng hò reo phấn khích của đám đông.
__________________________
"Chậc... đông quá."
Qua khỏi cổng là vào thành Al-fine tọa lạc trên một vùng đất tròn trịa. Lâu đài Jung nằm trên ngọn đồi cao gần trung tâm thành phố. Để về đến đó phải đi khoảng một giờ nữa. Nhìn thấy có ghế trống trong một nhà thờ nhỏ, Eunha kéo cô lại đó ngồi nghỉ trước khi về. Đã bỏ hết đồ xuống, lúc này Yuju mới cầm lấy tay nàng.
"Cậu lấy đi."
Yuju đặt lên tay Eunha chiếc nhẫn phần thưởng.
"Yuju tặng cho mình sao?"
Nàng tròn mắt nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay.
"Ủa. Cậu không thích nó à? Hay là ông chủ đưa nhầm rồi?"
"Không đâu. Chiếc nhẫn đẹp lắm. Nhưng Yuju đã thắng được nó mà, phải là cậu đeo mới đúng."
Eunha mỉm cười nắm lấy tay cô và lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út phả của thiên thần nhưng hơi rộng.
"Không đâu! Mình muốn lấy nó cho Eunha mà."
Rồi Yuju tháo nhẫn ra, bắt chước y hệt nàng lúc nãy, nắm lấy tay phải cô gái và đeo nó lên ngón áp út. Chiếc nhẫn trên ngón tay mảnh dẻ của Eunha vừa vặn như đã thuộc về nàng từ lâu.
"Woa, vừa chưa này."
Cô đan 2 tay sau đầu, cười cười nhìn Eunha. Nói thiếu nữ đáng yêu đang ngồi cạnh nàng và quý cô trẻ tuổi lạnh lùng điềm đạm bắn cả 10 phát đạn trúng hồng tâm khi nãy là một chắc khó có ai tin. Môi thiên thần cong tỏ vẻ đắc ý vô cùng, rõ là từ đầu chẳng hề có chút hứng thú với chiếc nhẫn. Hiểu ra điều đó, Eunha đành chiều theo ý cô nhận lấy món quà.
"Cảm ơn cậu nhé, Yuju."
Nàng bẽn lẽn cười, cảm thấy giống như vừa chính là mình nằng nặc đòi, nên được Yuju chiều theo. Nhiều năm về trước, khi Eunha vẫn còn là 1 đứa bé cũng từng làm nũng đòi hỏi và được yêu chiều. Không biết từ lúc nào, đứa bé ấy đã thôi không còn tùy tiện làm nũng nữa, cũng đã quên mất cách đòi hỏi, dựa dẫm vào người khác.
"Cảm ơn Yuju. Mình sẽ giữ thật cẩn thận."
Eunha đưa tay nhẹ nhàng miết dọc những cánh hoa mới nở trên chiếc nhẫn. Đáp lại, cô chỉ ngượng ngùng gãi má nhìn Eunha cười.
Chỉ hôm nay thôi, tùy tiện chút có lẽ cũng không sao.
"Hơ..."
Eunha ngả đầu lên bờ vai mảnh khảnh rồi dựa hẳn người vào thiên thần. Mi mắt nặng trĩu, nàng cuối cùng không chống lại nổi cơn buồn ngủ không biết từ đâu đến. Hơi ấm từ thân thể cạnh bên thật bình an và thuần khiết.
Dễ chịu quá.
Nụ cười của thiên thần trong tầm mắt dần trở nên hư ảo của Eunha, vừa bối rối vừa ngượng ngập, vừa tinh khôi vừa nhiệm màu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com