Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Eunha thở dài nhìn ra cửa sổ. Bình minh ló rạng nơi góc trời nhập nhoạng. Trong lúc tâm trí bị cuốn theo những ưu phiền, trời đã sáng từ lúc nào.

Nàng bước xuống giường, chuẩn bị cho buổi sáng và điểm lại lịch trình ngày hôm nay. Buổi sáng nàng sẽ đến chào hỏi một gia đình có thế lực ở Tarde, sau khi ăn sáng xong sẽ khởi hành. Đôi chân cô gái nhỏ miễn cưỡng cất những bước nặng nề ra tới sảnh tầng dưới

----------------------------------
"Ta còn vài chuyện cần bàn với tử tước, con hãy về biệt thự trước đi."

Eunha nghe theo lời mẹ, không quấy rầy bà thêm nữa, một mình rời khỏi tòa lâu đài hào nhoáng của tử tước Lee. Lee gia là chỗ than quen với Jung, từ hai ba năm nay, những bữa tiệc đơn giản vào buổi trưa vẫn được tổ chức thường xuyên nhằm làm bền chặt thêm mối quan hệ đơn thuần vì lợi ích quyền lực và tiền bạc giữa hai gia tộc.

Từ vài ngày trước, nàng cùng mẹ tới căn biệt thự mùa hè ở Tarde, vùng tiếp giáp với Bel Canto. Tarde là một lục địa lớn nằm bên kia biển Minore ở phía Đông Faure. Trái ngược với Bel Canto về chính trị hay văn hóa đều phát triển thịnh vượng tới mức có thế gọi là trung tâm thế giới, Tarde chỉ là một vùng nông thôn rộng lớn với nếp sống hiền hòa lâu đời, không tham vọng, không trranh giành. Gần đây có không ít các quý tộc vùng khác để ý tới Tarde. Không nằm ngoài xu hướng ấy, Jung thị từ những thế hệ trước đã sở hữu biệt thự ở Tarde làm nơi nghỉ dưỡng vào mùa hè.

Gia đình tử tước Lee ở Faure vốn là thương nhân đên từ Tarde. Qua nhiều đời kinh doanh giữa Faure với các quốc gia nhỏ phía Đông bờ biển, hiện tại Lee gia có trong tay các chi nhánh ở cả Faure thuộc Bel Canto và Tarde. Nhờ buôn bán những tài nguyên quý giá từ Tarde vào Faure, họ kiếm bộn tiền rồi tham gia chính trường và trở thành một trong những thế lực mới nổi đáng chú ý.

-----------------------------------
Những đám mây màu tro trên trời báo hiệu một cơn mưa rất gần. Từ lâu đài Lee về tới biệt thự cũng mất khoảng một giờ đồng hồ. Thấy Eunha không gọi xe ngựa, con trai tử tước liền đuổi theo, lịch thiệp tỏ ý muốn đưa nàng về bằng xe ngựa của mình, nhưng bị cô gái nhã nhặn khước từ. Từ chối một nhã ý như thế là hành động không thực sự tế nhị, nhưng hôm nay Eunha muốn đi dạo. Chàng trai đành gượng cười khi Eunha nói rằng nàng không định về ngay mà sẽ đi ngắm cảnh thành phố cảng Tarde, tuy thế anh vẫn nhất quyết muốn Eunha cầm theo ô vì lo trời có thể mưa.

Tay cầm chiếc túi nhỏ và 1 cây ô đen, Eunha lang thang ngắm nghía những kiến trúc xinh xắn chạy dọc ven biển. Nàng đi sang một lối rẽ giữa đường, vì nếu cứ đi thẳng đường này sẽ về tới biệt thự mất. Từ ven ven bờ trông ra mặt nước mênh mông, nếu nói hồ thì là hồ, nếu nói biển thì là biển, chỉ đến khi biển thật sự trải dài trước mắt mới cảm thấy cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Giá có thể tới được nơi đó. Chốn tận cùng thế giới, xa đến mức chưa từng in dấu con người. Tới nơi mà mình chẳng cần phải là người thừa kế gia tộc cao quý, chẳng cần phải là con rối của mẹ. Chỉ là Eunha thôi. Có thể thoải mái hít thở, có thể làm bất cứ điều gì mình thích. Giá mà được như thế. Nhưng đại dương lớn đến vậy, trừ phi có cánh. Phải rồi, nếu có đôi cánh có thể nay đến tận cùng thế giới như của Yuju...

"Eunha!!"

Giọng của cô.

Định thần lại, Eunha tự dằn vặt, mình lại viển vông nữa rồi.

"Mình đây, Eunha!!"

Không tốt rồi. Còn tưởng tượng ra cô ấy đang gọi mình nữa. Chắc tại thời tiết mùa hè đây mà. Hôm nay chắc đến đây thôi. (Nhớ bả thì nhận đi còn đổ cho thời tiết :v )

Eunha vừa quay bước, màu trắng tinh khiết bao trùm tầm mắt của nàng. Đôi cánh trắng đập nhẹ giữa không trung phản chiếu tia sáng roi lên từ mặt biển tỏa ánh chói lòa. Mây đã tan từ lúc nào.

"Yuju?"

"Tiểu thư đi một mình sao? Người đến nơi này xin hỏi có việc gì?"

"Ha ha. Hôm nay không phải một ngày đẹp trời để đi dạo sao?"

"Ta thật có duyên. Tôi cũng đang đi dạo nên tình cờ ngang qua chỗ này."

"Là vậy à?"

"Hãy để tôi tháp tùng tiểu thư đến bất cứ đâu người muốn."

Hai người cùng tung hứng diễn lại cảnh cô từng gặp trên phố.

"Được chứ. Quanh đây có chỗ cho thuê thuyền, nhưng nghe nói nếu chỉ đi có một người sẽ không được thuê. May quá có thêm Yuju, cậu đi với mình nhé."

Chỉ chờ có thế, thiên thần ngây ngô lon ton bám theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com