mười hai
hôm nay là cuối tuần, cuối cùng em cũng có thể vứt bỏ tất cả mọi thứ mà nằm bẹp trên giường xuyên ngày xuyên đêm
tính ngủ đến trưa chiều mà đột nhiên chuông điện thoại reo lên làm em tỉnh cả ngủ. cố bơ đi rồi mà người ta cứ gọi mãi . haizz, biết làm thế nào, em đành phải đi ra khỏi chiếc giường ấm đệm êm để nghe điện thoại
" alo ? "
" ai thế ? "
" anh nè hihi "
" ò anh kai à "
" mới sáng sớm, có gì không anh ? "
" sớm cái đầu em "
" gần 10 giờ rồi đấy "
" đừng nói với anh là giờ này em vẫn đang ngủ ? "
" um.. "
" thôi dậy cho tỉnh táo đi "
" còn đi chơi với anh "
" đi chơi ? "
" đi xem phim cô nương ạ "
" chuẩn bị đi "
" thế nhá "
" 30 phút nữa anh qua đón em "
" ơ nhưng ..."
cái ông anh này kì cục thế, người ta vừa mới dậy xong đùng phát bảo đi chơi rồi nửa tiếng nữa qua đón. đã thế người ta còn chưa nói xong đã cúp máy. thế là em lại phải lon ton đi chuẩn bị
đến giờ, em đứng từ nhà nhìn ra xa cũng thấy bóng dáng quen thuộc. anh đi đến, tắt máy, bỏ mũ bảo hiễm xuống và gạt chân chống để dựng xe. đi tới gần chỗ em đã thấy em bày bộ mặt dỗi hờn ra rồi
" môi sắp chảy đến cằm rồi mà còn bĩu à ? "
" do ai hả "
" ừ rồi do anh "
" để anh bù cho em được hum "
" bù chi ? "
" đây hôm nay anh bao vé bao bỏng nước nhá "
" anh rủ người ta thì anh trả là đúng òi ^^ "
" em không thấy tội anh à hic "
" thế để em bao anh ăn kem, ok hong? "
" anh ăn nhiều lắm đó nha "
" thế không bao nữa "
" ơ anh đùa mà huhu "
" anh lắm trò thật đấy -.- "
" rồi anh có đi xem phim không ? "
" không đi thôi em ở nhà đây "
" đi chứ đi chứ "
" ơ mà em ăn sáng chưa ? "
" * lắc đầu * "
" rồi anh dẫn em đi ăn trước "
" phim hơn 45 phút nữa mới chiếu "
" ok "
" đi thui "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com