Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu trả lời của Sugai

Bây giờ là 8:37 sáng và em vẫn còn ngủ trên giường. Thay vì chờ em thức dậy, chị đang ngồi ở bàn ăn và viết lá thư này.

Xin lỗi vì hôm nay mới trả lời em! Chị thực sự xin lỗi vì đã để em phải đợi lâu như vậy! Chị cam đoan là không phải chị không để tâm đến điều đó, chỉ là chị rất vui khi nhận được thư của em, đến nỗi sự phấn khích và vui mừng đó vẫn chưa hề giảm bớt. Ngay cả bây giờ khi chị viết những lời này, khóe miệng chị vẫn vô thức nhếch lên.

(Chị thực sự xấu hổ khi viết thẳng thừng như vậy... Yurika, làm ơn đừng cười chị vì điều này!!)

Vào ngày đóng máy bộ phim, em, rõ ràng đang ở một thành phố khác, đã mở cánh cửa thần kỳ mà không báo trước với chị, xuất hiện một cách trang nghiêm với một bó hoa, và đưa đôi mắt tươi cười rạng rỡ cùng một chiếc phong bì xinh đẹp đến trước mặt chị.

Chị bị bất ngờ và vô thức che miệng để ngăn tiếng hét, lại không thể kiểm soát được những suy nghĩ khác thường của mình - trước mặt mọi người làm một điều gây sốc như vậy liệu có phả Yurika đang công khai không? Nếu biết trước như vậy, chị đã không đóng vai một người bạn bình thường trên phim trường trong tháng này. Diễn đến mức khiến chị thấy mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần (cười)

Thậm chí còn có một phản ứng vô lý hơn nữa. Thật ra chị đã có ảo tưởng là em cầu hôn chị ở trước công chúng, ảo tưởng này quá thực tế, lúc đó trông chị có phải rất vụng về và ngốc nghếch không? Ngốc nghếch nhìn em bước về phía trước, nụ cười thoải mái trên khuôn mặt của em khác hẳn vẻ mặt cứng nhắc và ngượng ngùng của chị. Với nụ cười trên môi và giọng điệu nhẹ nhàng em đã khiến cho tưởng tượng của chị tan biến.

"Yukka, chúc mừng chị đóng máy."

Em nói thế trong khi nhẹ nhàng dựa vào vai chị.

Có lẽ chị đã bị choáng ngợp bởi cái ôm này. Lúc đó, chị thậm chí còn muốn hỏi xem em có nói sai câu nào không. Yurika thực sự không phải cầu hôn chị sao?

Nếu không thì tại sao món quà đóng máy ở trong ngăn kéo phòng ngủ lại là một chiếc nhẫn? Sau đó, chị tìm cơ hội để hỏi em và em chỉ mỉm cười, tự hào nói rằng đó là sản phẩm mới của thương hiệu riêng của em. Nhưng giờ đã hơn hai tháng trôi qua mà chị vẫn chưa thấy nó trên mạng~

Mặc dù Yurika nhút nhát và không nói sự thật, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự thật rằng lá thư và món quà của em là món quà quý giá nhất mà chị từng nhận được trong cuộc đời.

Bởi vì nó quá quý giá nên chị đã không thể sắp xếp lời lẽ để trả lời ngay sau khi nhận được.

Chị không kiếm cớ đâu. Thực ra, những ngày qua chị đã viết ra những điều chị muốn nói với em trong note, nhưng chị không thể không ôm trán khi đọc nó, chị đang viết cái quái gì thế này... nó rời rạc đến mức không thể đọc nổi.

Chị tình cờ nhớ ra hôm nay là ngày kỷ niệm một năm chúng ta quen biết nhau, không có ngày nào thích hợp hơn hôm nay để trả lời, đúng không?

Vậy nên, Yurika, hãy tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của chị (làm ơn)

Khi nghĩ đến việc mình sẽ bay đến Thượng Hải vào sáng mai để gặp gỡ người hâm mộ, còn em sẽ đến Phúc Châu vào ngày kia, chúng ta sẽ lại phải xa nhau.

Chị cảm thấy hơi uể oải vì đã quên mất việc mình là một thần tượng, nhưng sau đó chị nghĩ, đây là cơ hội hiếm có để chúng ta cùng nhau hít thở bầu không khí của một đất nước khác, cảm giác này thật đặc biệt, Yurika chắc chắn sẽ hiểu chị mà, đúng không?

Đáng lẽ hôm nay chị phải đi diễn tập, nhưng đêm qua em dựa vào người chị ... nhìn chị một cách háo hức... tựa hồ như rất luyến tiếc, chị chỉ có thể cố mà sắp xếp lại lịch, công ty không mấy hài lòng về việc này, cho rằng chị đã làm gián đoạn lịch trình làm việc vì lý do cá nhân. Mặc dù chị tìm nhiều lý do khác, nhưng họ dường như biết lý do của chị là dối trá, và cảnh báo chị không được nói nhảm trong cuộc họp (cười, chị có thể nói nhảm gì chứ...)

Cuối tuần trước, chúng ta có thời gian để dọn dẹp nhà cửa và sắp xếp lại tủ quần áo, chớp mắt thời tiết lại thay đổi, quần áo mùa hè đã được giặt sạch và cất đi, trong khi quần áo dày của mùa thu và mùa đông đã chiếm hết không gian.

Thời gian trôi qua thật nhanh, một mùa thu nữa lại đến.

Lần đầu tiên chị gặp em là vào mùa thu năm ngoái, nhưng dường như mới chỉ ngày hôm qua.

Như là định mệnh, vào ngày này năm ngoái, chị và em đã cùng nhau chụp poster quảng cáo cho CGW1 và đến buổi đọc kịch bản. Khi chị viết câu này, tim chị đập thình thịch không rõ lý do, có thể là sự căng thẳng từ một năm trước vẫn còn ảnh hưởng chăng?

Những ký ức và tâm trạng của ngày hôm đó vẫn còn in sâu trong tâm trí chị. Chị nhìn chăm chú vào em, người chỉ cách chị một bước chân và chỉ trong một giây chị đã nói ra lời mở đầu lịch sự mà chị đã ấp ủ từ lâu. Chị nghĩ mình hẳn phải bình tĩnh và điềm đạm trong mắt em, em không biết nhịp tim của chị đã đập mạnh đến thế nào đâu.

Bây giờ chị có thể thành thật kể cho em nghe về trạng thái tinh thần của chị lúc đó, ngoài sự hồi hộp, còn có nhiều điều bất ngờ hơn.

Cô gái trẻ tuổi đang đứng trước mặt chị là nữ chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn viên chưa được biết đến của chị. Tiếp theo, chị sẽ đóng chung với cô gái ấy trong một bộ phim truyền hình GL, nói cách khác, chúng ta sẽ vào vai một cặp đôi đồng giới, dù cho hoàn toàn xa lạ, chúng ta vẫn phải diễn quan hệ yêu đương theo kịch bản.

Nhận thức này khiến hơi thở của chị bất giác trở nên gấp gáp hơn khi đối diện với em, và một cảm giác bất an vô thức bao trùm lấy chị. Chúng ta là đối tác bình đẳng, nhưng chị lại có tật giật mình như một tên trộm và không dám nhìn thẳng vào mặt em.

Lúc đó chị tự an ủi mình rằng có lẽ khi Nakamura-san, người mà chị chỉ thấy trên TV, thực sự đứng ở nơi có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hiệu ứng hình ảnh có tác động lớn hơn, chị cảm thán ở trong lòng rằng Yurika quả thực rất xinh đẹp, nhưng thực ra chị lại xấu hổ khi nhìn thẳng vào mắt em.

Bây giờ chị dường như đã hiểu tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy, bởi vì Yurika chính là mẫu người chị thích. Có thể hiểu được tại sao con người lại thận trọng khi thực sự tiếp xúc với mẫu người lý tưởng của mình, họ không dám đến gần, không thể đến gần, nhưng họ lại không thể không đến gần.

Có phải đây là thứ mà người ta gọi là tình yêu sét đánh, yêu từ cái nhìn đầu tiên không?

Như em đã nói, chúng ta thường xuyên gặp nhau sau khi bộ phim bắt đầu quay và khi đó đã là mùa đông.

Mùa đông được cho là mùa lạnh giá, nhưng khi nghĩ lại, chị lại tràn ngập cảm xúc ấm áp.

Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên chị vào vai chính, chị rất coi trọng bộ phim truyền hình đầu tay của mình, không thể tránh khỏi muốn tìm hiểu về bạn diễn của mình, bởi vậy, trước khi quay phim, chị đã tìm kiếm thông tin về em trên Internet và biết rằng có vẻ như em sẽ rời khỏi công ty nơi em đã làm việc trong nhiều năm. Chị bắt đầu lo lắng không biết liệu sự nghiệp của em có bị cản trở vì chuyện này và liệu bộ phim này đối với em có phải rất quan trọng không.

Chị không thể hỏi trực tiếp về chuyện riêng tư của em, vì sự quan tâm đó là vượt quá giới hạn. Nhưng với tư cách là đối tác của em, chị lo rằng khả năng diễn xuất non nớt của mình sẽ ảnh hưởng đến em, ảnh hưởng đến bộ phim truyền hình này, thế là chị đã âm thầm đưa ra quyết tâm lớn hơn là sẽ phải làm việc chăm chỉ và nghiêm túc hơn.

Chị biết rằng khi chị sống dưới cái tên Harumoto Itsuki, yêu Lin Dongyu là điều đương nhiên, nhưng chị không biết rằng khi trở lại với thân phận Sugai Yuuka, sự chú ý của chị cũng sẽ bị một nhân vật chính khác đánh cắp.

Chị không thể phủ nhận rằng ngay từ đầu chị đã mong muốn được ở cùng không gian với em thật lâu. Một mặt, nhát gan cùng em vô tình chạm mắt, mặt khác, tầm nhìn của chị không thể không hướng đến hình bóng em vô số lần.

Sự tò mò là vô lý và phi logic, nó khiến chị luôn nhìn em mà không có lý do. Chị bắt đầu tự hỏi tại sao em - Nakamura Yurika, một người xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, lại là một bé mèo con lười biếng khi ở riêng và có thể ngủ ngay khi có thời gian rảnh.

Chị tò mò không biết tại sao em có thể ngủ được ở nơi đông người, tò mò tại sao em có chất lượng giấc ngủ tốt như vậy, nhưng lại luôn cảm thấy buồn ngủ.

Sau một cuộc trò chuyện tình cờ, chị phát hiện ra rằng tình trạng mệt mỏi vào ban ngày của em là do chứng mất ngủ vào ban đêm, em nói với vẻ mặt buồn bã rằng luôn không thể ngủ yên được ở nhà, giọng điệu rất cô đơn. Chị nhìn chằm chằm vào khuôn mặt em và đột nhiên nhận ra rằng sự tò mò của chị về em lúc đó là quá mức và đã lên đến đỉnh điểm thành nỗi đau không thể diễn tả thành lời.

Chị tự hỏi, liệu việc cảm thấy đau lòng vì ai đó có đòi hỏi lập trường và thân phận không?

Nếu cần thiết, chị có đủ tư cách làm đồng nghiệp không?

Bộ phim truyền hình giống như một giấc mơ ngắn ngủi. Việc quay phim nhanh chóng kết thúc, quá trình sản xuất cũng nhanh chóng hoàn thành và ngày phát sóng đã được ấn định.

Sau đó, cùng nhau quảng bá bộ phim, ăn tối với đoàn làm phim và chụp ảnh tạp chí...

Chúng ta gặp nhau ngày càng thường xuyên hơn và mối quan hệ của chúng ta cũng trở nên thân thiết hơn vào mùa xuân.

Có lẽ, chúng ta đã đi từ mối quan hệ đồng nghiệp hòa thuận với nhau thành mối quan hệ bạn bè thân thiết hơn cả bạn bè bình thường?

Nhưng có thể em không biết rằng lúc đó chị đã bắt đầu hoảng sợ rồi. Rõ ràng là chị có thể gặp em thường xuyên, vậy tại sao chị luôn tự hỏi khi nào chị mới có thể gặp Yurika nữa?

Với những suy nghĩ như vậy, chị có phải bắt đầu thích Yurika một chút không?

Xin lỗi, mặc dù ngoài mặt chị vẫn gọi em là Yurika-san, nhưng trái tim chị đã vượt qua ranh giới đó rồi, hóa ra, Yurika đã vô tình trở thành ngoại lệ của chị.

Có lẽ... nhiều hơn một chút.

Sau khi chị chắc chắn về điều này, sau khi chị đã suy nghĩ cẩn thận về nó trong nhiều đêm, cuối cùng chị đã lấy hết can đảm để tỏ tình với em ở hậu trường tại buổi ItsuFuyu fan event.

Mục đích chính của chị là thể hiện cảm xúc của mình, không muốn gây rắc rối cho em, nên cố gắng nói "Chị thích em" một cách nhẹ nhàng, ngay cả khi trái tim chị sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lúc đó, chị tự cho là chị đã hiểu em một chút rồi. Dù cho em rất muốn giả vờ không nghe thấy, nhưng cái nhíu mày thoáng qua của em cho thấy em đang hoảng loạn, như thể vừa nghe thấy điều gì đó không thể tin được. Thật ra, chị cũng không ngờ tới mình lại cố gắng và nghiêm túc như tình cảm mà Harumoto Itsuki dành cho Lin Dongyu, chị đã yêu em rồi.

Không phải Lin Dongyu, mà là em.

Ah, vô tình viết nhiều quá, dừng ở đây thôi, canh trong nồi chắc đã chín rồi, thơm quá~

Công thức này là do mẹ của em bí mật đưa cho chị vào lần trước chúng ta cùng nhau về nhà. Bà ấy nói rằng hồi nhỏ em đặc biệt thích ăn loại canh này.

Cũng không biết khi lớn lên em có còn thích nó không?

Chị phải đánh thức em dậy! Hôm nay em có việc phải làm ở văn phòng!

Không thể đến muộn nữa! Lần trước khi em đến muộn, Chihiro-san đã gọi cho chị đấy!

Chị đã trở lại!

Chị xin lỗi vì đã từ chối lời mời tắm chung của em lần nữa! Nhưng đôi mắt ai oán của em rất dễ thương, chị rất thích~

Không nghĩ rằng buổi chiều sẽ cùng em đến văn phòng và ăn tối xong mới về nhà. Bây giờ đã là 10:15 tối, thật kinh hoàng! Ngày hôm nay sắp kết thúc rồi mà chị vẫn chưa viết xong bức thư.

Chị có thể nghe thấy tiếng em đang tắm trong phòng tắm, nên chị phải viết nhanh hơn, chị hy vọng Yurika có thể hiểu được nét chữ bay bổng của chị.

Mùa hè năm nay nóng hơn những năm trước, khi viết những dòng này, những cảnh tượng xảy ra vào mùa hè năm ấy lại hiện ra trước mắt chị.

Chị rất biết ơn sự dũng cảm của mình vào ngày 13 tháng 4, mới có thể yêu em khi mùa hè đến.

Cứ việc em không đồng ý ngay với chị, lại đã đưa ra cho chị một câu hỏi khó, yêu cầu chị phân biệt giữa em và Lin Dongyu.

Giờ nghĩ lại thì thấy việc đó chẳng có gì khó cả! Em chỉ đang cố tình làm chị vấp ngã thôi.

Nhưng Yurika, chị rất hiểu tâm lý né tránh của em, nhưng chị hy vọng em đừng đánh giá thấp bản thân mình, em xứng đáng có được mọi điều tốt đẹp trên thế giới này. Chị thường nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu chị có siêu năng lực trong tay, chị sẽ đích thân mang đến cho em mọi thứ em muốn.

Cho dù không có, chị vẫn sẽ cố gắng hết sức để ở bên em, luôn bên em, chiến đấu cùng em, giống như khắc phục chứng mất ngủ, cùng em vượt qua những khó khăn khác.

Còn có những khó khăn nào khác nữa? Khi mới cùng em bên nhau, chị nghĩ thách thức lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt chính là áp lực từ gia đình hai bên.

Từ lúc quyết định thổ lộ tình cảm với em, chị chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ che giấu nó mãi mãi.

Chỉ là cảnh come out mà chị tưởng tượng sẽ diễn ra sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng chị không ngờ rằng mẹ em sẽ đến trường quay thăm chúng ta trong khi đang quay CGW2, mang theo một số đặc sản Đài Loan. Còn chuyện bà ấy chứng kiến ​​hành vi thân mật của chúng ta trong phòng chờ, đến giờ chị vẫn còn cảm thấy sợ.

Điều bất ngờ là phản ứng của mẹ em. Bà ấy không những không làm chị xấu hổ mà còn mời chị đi ăn tối, giống như một giấc mơ vậy...

Nhân tiện, ban đầu chị định nói với em sau khi em trở về từ Phúc Châu, hai ngày trước chị gái chị cũng đã gọi điện cho chị và nói chị đưa em về nhà ăn tối vào ngày sinh nhật của chị vào cuối tháng, chị ấy nói đó là ý tưởng của mẹ.

Không nghĩ rằng chị ấy cũng mời em qua Line, chị cảm thấy rất vui khi thấy em khẩn trương đến mức không biết làm thế nào khi thấy tin nhắn đó.

Nhắc đến sinh nhật, Yurika...

Thực ra, đêm qua chị đã mơ một giấc mơ.

Mơ về em và chị của hai năm sau, mơ về những gì xảy ra vào sinh nhật lần thứ 31 của chị.

Chị nghĩ, em nhất định sẽ hỏi chị đã mơ thấy điều gì?

Chị không biết làm thế nào để xác định đó là giấc mơ đẹp hay ác mộng.

Giấc mơ đó thật nực cười, như thể chị và em đang ở một thế giới khác vậy.

Trong mơ, chị vẫn yêu em sâu đậm, nhưng lại có nhiều xung đột, không có sự giao tiếp và xung quanh là những hiểu lầm, khoảng cách giữa chúng ta rất gần, nhưng cũng rất xa.

May mắn thay, em và chị ở thế giới thực không như vậy.

Trong giấc mơ, chị có điều thực sự muốn nói với Yurika, nhưng đáng tiếc là cho đến khi giấc mơ kết thúc chị cũng không nói ra được.

Bây giờ chị nói cho em biết, Yurika, chị yêu em.

Chị luôn yêu em.

A! Tiếng vòi sen đột nhiên dừng lại!

Có vẻ như chị viết quá nhiều. Liệu Yurika có nghĩ chị là người hay lải nhải không?

Haha, dù em có cảm thấy như vậy thì cũng đã quá muộn rồi. Chị muốn luôn ở bên em, dõi theo em, nhìn em, làm phiền em... Em sẽ không bao giờ chán ghét chị, đúng không? Cho dù em cảm thấy chị đang làm phiền em thì cũng không sao, chúng ta cứ làm phiền nhau như thế này, cho đến ngày chúng ta trở thành những bà lão nhé, được không?

Mùa hè đi qua mùa thu lại tới, hai ngày nữa sẽ là tập cuối của CGW2 và mùa đông cũng sẽ sớm đến.

Chị rất hạnh phúc vì chúng ta sẽ cùng nhau trải qua mùa đông này.

Chị rất tin tưởng rằng nữ chính đầu tiên của chị trong sự nghiệp diễn viên của mình cũng sẽ là nữ chính duy nhất trong cuộc đời chị.

Chị rất mong chờ, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua thật nhiều mùa đông nữa trong tương lai, không đúng, phải nói là xuân, hạ, thu, đông, chúng ta sẽ bên nhau năm này qua năm khác.

Yurika, chúng ta cùng chờ xem nhé?

Cuối thư, chị muốn mượn lời của Itsuki.

"Xin hãy chiếu cố chị nhiều hơn trong cuộc sống này."

Yukka của em

2024.11.6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com