1
"Vì có anh, nên cuộc đời trở nên đẹp đẽ"
.
.
.
Yuki Ishikawa, đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nam Nhật Bản. Anh luôn được nhận xét là một người dường như không có khuyết điểm nào cả, tất cả mọi thứ về anh đều toả ra sự dịu dàng đến tận xương. Ai cũng bảo, Yuki là người dịu dàng, nhưng mà, tôi muốn đính chính.
Tôi là Satoh Keiko, một nữ sinh đại học năm 4. Năm nay tôi 22 tuổi, và, bạn trai yêu quý của tôi hơn tôi 12 tuổi, tức là anh ấy 34 tuổi. Vì khoảng cách tuổi tác mà trông tôi bé xíu mỗi khi ở cạnh anh. Ban đầu bởi vì tôi luôn gọi Yuki là "Chú", với một người đẹp trai rạng ngời như anh, Yuki từ chối ngay lập tức cách gọi này. Anh bĩu môi, ánh mắt lấp lánh nhìn tôi chăm chăm, "không được gọi anh là chú, anh còn rất trẻ". Nhưng nói thật, tôi không bỏ được cách gọi ấy. Vì tôi cảm giác gọi như thế có một cảm giác an toàn cho mình. Dần thì Yuki cũng chỉ có thể lắc đầu và nuông chiều tôi, anh bảo "thôi được rồi, ai bảo cục cưng nhỏ nhà anh thích chứ, chú thì chịu là chú vậy!". Mà cái con người này thì suốt ngày chỉ nhìn tôi và cười tủm tỉm. Lắm lúc tôi trừng mắt nhìn anh, nhưng tôi quá bé, hoàn toàn không có một chút lấn át nào, và tôi thật sự nghĩ anh ấy đang trêu chọc một đứa chiều cao khiêm tốn như tôi. Yuki Ishikawa - "Captain" của đội tuyển bóng chuyền nam Nhật Bản - phủ nhận tin đồn dịu dàng tận xương. Bởi vì ở cạnh anh ấy, thật sự rất lắm trò!
Người ta bảo nhân duyên là trời định. Nhân và duyên chính là khó cãi khó cầu. Tôi và người đó dường như chẳng có gì liên quan tới nhau. Một người thành công như anh lại yêu một nữ sinh bình thường như tôi.
"Chú, mừng chú về nhà"
Sau trận du đấu dài hạn xa nhà. Cuối cùng Yuki cũng có một số ngày ít ỏi nghỉ ngơi trước khi trở lại Ý. Anh vừa về đến nhà, vali vừa chạm sàn vang lên tiếng lách cách, ngay lập tức tôi đã bổ nhào và lao vào người anh. Yuki không hề bất ngờ, anh vô cùng thành thục ôm lấy ngang hông tôi và giữ tôi lại để không bị trượt ngã. Anh nhoẻn miệng cười, vừa có chút bất đắt dĩ, vừa bất lực nhưng cuối cùng cũng đầu hàng mà nuông chiều. Anh hôn lên trán tôi, buột tôi ngửa mặt lên và hôn lên môi thêm một cái.
"Anh về rồi đây"
Tôi khúc khích cười sau đó leo xuống khỏi người anh. Anh xoa đầu và thật sự trân trọng tặng tôi một bó hoa to đùng.
"Tặng em, bé nhỏ!"
Tôi bật cười. Hai mắt Yuki to, lông mi dài, thật sự là một đôi mắt đẹp. Tôi thật sự, hoàn toàn bị đắm chìm vào trong đó. Lần này anh trở về và mang nhiều hành lí. Nhưng đa phần là bánh kẹo, quần áo và đồ lưu niệm.
"Chibi - chan, lại đây, xem anh mua gì cho em này"
"Cái gì thế ạ?"
Này này... Vali của đội trưởng toàn là thức ăn vặt thôi đấy....
"Chú.... Sao vali của chú toàn đồ ngọt thế? Chú có đang nghiêm túc đi thi đấu không đấy?"
Anh chớp mắt, lấy túi kẹo trong hành lí và bóc ra, sau đó thản nhiên bón cho tôi viên kẹo ngọt.
"Ùi, ngon quá đi"
Yuki bật cười, anh cũng ăn một viên. Cái vẻ mặt hạnh phúc của anh, đôi tai ửng đỏ ngại ngùng chẳng giống như những lúc anh trên sân đấu.
"Anh biết em sẽ thích mà"
Tôi gật gù sau đó chui vào lòng anh. Yuki một tay ôm eo tôi, một tay lục lội hành lí. Mọi người biết đấy, Yuki Ishikawa là một vận động viên chuyên nghiệp, tôi hoàn toàn lọt thỏm trong anh. Yuki thì không an phận chút nào, chóc chóc anh lại thơm má, thơm cằm và xoa đến đầu tôi rối tung rối mù cả lên.
"Oaaa, chú, chú cho em hết đống này à?"
"Ừa, cho em hết"
Tôi bắt đầu đếm. Hoàn toàn là đồ ăn vặt thơm ngon mà tôi đã nói thèm từ khi nào. Mấy lần face time với anh, tôi thậm chí chỉ nói vu vơ rằng món đó trông ngon quá, tôi còn quên bén đi mất, nhưng Yuki lại nhớ rõ chúng. Và khi có dịp trở về, Yuki mang rất rất nhiều quà bánh. Hai mắt tôi mở to, cảm giác rung động hoàn toàn chiếm lấy trái tim mình.
"Cảm ơn chú rất nhiều, em rất thích"
Yuki mỉm cười và nháy mắt. Tôi xoay người ôm lấy cổ và dụi vào anh. Yuki ôm tôi và lắc lư. Anh hôn lên tai, lên má.
"Nhưng em không ăn hết đống này đâu.... Sẽ béo đấy, Chú, em đang giảm cân!"
Im lặng một chút, Yuki tỏ vẻ suy nghĩ sâu xa, là một vấn đề nghiêm trọng đấy! Sau đó như thông suốt, anh bắt đầu ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Hả? Chibi -chan? Em nói gì?"
"Em nói em đang giảm cân "
Yuki lấy tay che miệng, hai mắt mở to, biểu cảm như nghe thấy cái gì kinh hoàng lắm. Sau đó là bắt đầu nhịn cười, Anh cứ khục khịt mãi khiến tôi xấu hổ vô cùng.
"Chú, em không đùa mà."
"Được rồi được rồi, anh không cười"
"Rõ ràng cười đến đỏ hết cả mặt"
Tôi giận dỗi bĩu môi và quay người đi. Anh bắt đầu liếc ngang liếc dọc, cười ngặt nghẽo rồi nhích lại gần và xoa đầu tôi, anh ôm tôi ngồi lên chân mình. Khẽ thầm thì, anh nói.
"Chibi, anh thích em vì em là chính em. Từ trước đến nay, bóng chuyền là thứ anh yêu nhất. Nhưng từ ngày em đến, anh cảm thấy mình cần học hỏi nhiều điều hơn. Không chỉ là bóng chuyền mà còn là em, là hạnh phúc của em. "
"...."
"Chibi, bởi vì anh không thường xuyên về nhà. Nên là anh rất là lo lắng cho bé của anh. Nhìn xem, em chẳng chịu ăn uống gì cả, gầy rồi này. Nên là, không có Giảm Cân gì cả!"
Và...
Yuki Ishikawa thật sự nghiêm khắc!
Trong mấy ngày này, anh ấy là người đứng bếp chính. Ông chú này thật sự là có thật trên đời đấy hả? Hoàn hảo không tì vết!
"Em muốn ăn gì?"
"Em ăn gì cũng được ạ"
Yuki gật đầu sau đó bắt đầu mở tủ lạnh. Sơ chế nguyên liệu và nấu nướng. Rau củ, thịt, và gia vị. Dù lúc nấu ăn cũng không nghiêm túc lắm. Ban đầu có vẻ đăm chiêu suy nghĩ xem nấu món gì. Nhưng vì tính chất vận động viên ăn sâu trong máu. Anh đã nấu mấy món ăn trong vô cùng lành mạnh.
"Chú ơi, cẩn thận dầu bắn nhé! Úi!!!"
"Không sao mà, anh ổn. Nào nào, em đợi một tí nữa nhé. Còn salad nữa là xong ngay"
Thú thật, tôi yêu người đàn ông này da diết. Anh là người dịu dàng, cách mà anh yêu thương tôi như đang bảo bọc một đứa trẻ. Tôi là đứa nhỏ vụng về, Yuki không trách, tôi biết nấu ăn, nhưng lần nào trở về anh ấy cũng nhận trách nhiệm ấy. Yuki sẽ nghiêm khắc nhắc nhở, kiên nhẫn chỉ bảo tôi từng chút một. Anh không bao giờ lớn tiếng với tôi. Lúc nào cũng cho tôi nhiều hơn vì sợ tôi thiếu cảm giác an toàn. Anh bảo, "Đứa nhỏ mà anh dành hết tâm sức nuôi nấng phải là đứa nhỏ hạnh phúc nhất trên thế gian này".
"Ngon quá, chú là số 1"
Tôi vừa ăn vừa giơ ngón cái thành hình like!
Ishikawa nháy mắt và mỉm cười. Anh đứng cạnh bàn ăn, tay chóng vào ghế và nhìn tôi. Áo thun trắng và quần dài, trong lúc nào cũng nam tính và đáng yêu. Mà, dù có khen bao nhiêu cũng thừa hết. Bởi vì anh quá tuyệt vời!
"Chú đừng nhìn em nữa, mau ăn đi này"
Anh gật đầu và ngồi vào bàn. Thoăn thoắt lấy bánh mì và gậm chúng.
"Này nhóc, anh cũng muốn ăn thịt bò"
"..., trên bếp còn đấy ạ. Em lấy cho chú nhé!"
Yuki lắc đầu, anh gục mặt xuống và lấy tay kia che đi ấn đường. Anh khẽ rên rỉ...
"Không, không phải, cái đó không ngon"
Tôi giật giật khoé mắt, chẳng phải đều do anh nấu sao? Có gì khác biệt sao?
"Anh muốn cái đó"
Yuki lần nữa nháy mắt và chỉ về phía cái dĩa của tôi. Ngay lập tức tôi hiểu ý anh, thiệt tình. Anh ta thật sự là một con cáo biết quyến rũ người khác. Tôi hoàn toàn bị nắm thóp bởi mấy cái nháy mắt và nụ cười của anh ta.
"Thiệt tình, há miệng ra nào!"
Yuki ngoan ngoãn để tôi đút cho ăn, trông anh thoả mãn và có thành tựu lắm. Trong khi đó tôi đỏ mặt như sắp bốc khói đến nơi.
"Emm... Em đi lấy nước đây ạ!"
Trốn, tôi phải trốn khỏi con người này. Nếu không tôi sẽ tan chảy thành nước mất!
Yuki Ishikawa nhìn tôi rời đi, anh gậm bánh mì và liếc theo tôi, khoé môi cong vút. Như thể thách thức tôi rằng "Em phải chịu thua anh thôi".
Hừ, đáng ghét!
Anh không sợ thế này, anh chỉ sợ mất em!
Tôi nghĩ mối quan hệ giữa mình và đội trưởng được bảo mật khá tốt đấy chứ. Ai cũng biết trong tim Yuki Ishikawa thì bóng chuyền luôn là vị trí độc tôn. Chẳng ai biết bạn gái của anh là ai. Vì dù có hỏi bao nhiêu lần thì câu trả lời của anh ta vẫn là "Mikasa". Điều này khiến tôi có chút buồn cười. Rõ ràng là chính thất nhưng nhìn tôi cứ như đang chen vào mối quan hệ giữa Yuki và bóng chuyền. Tôi thừa biết đây chỉ là nói đùa thôi, bởi vì có bóng chuyền, Ishikawa sẽ mãi là Ishikawa!
Anh bản lĩnh, anh tài năng, anh trách nhiệm và anh kỉ luật. Chính bản thân Yuki là người nghiêm khắc với bản thân mình nhất. Trong khi đó, với người yêu hay đồng đội, Yuki luôn dịu dàng. Anh hy vọng mọi người đều luôn vui vẻ, nhưng chính anh lại không hài lòng với mình. Nhiều lúc kết quả không như mong đợi, dù rất nỗ lực, rất cố gắng, Yuki - một người đàn ông trưởng thành cũng phải bật khóc. Tôi biết thể thao là có thắng và thua, nhưng nhìn nỗ lực họ bỏ ra, tôi chỉ cảm thấy đau lòng cho người mình yêu.
"Không sao mà, em đây rồi"
Có một lần, cả đội thua ở một trận đấu quan trọng. Và đây là trận đấu mà mọi người đều khát khao chiến thắng. Họ giành giật từng điểm số một. Nhưng cuối cùng lại thiếu một chút may mắn. Lúc ở khán đài, nhìn anh kiềm nén cảm xúc của mình, tôi hoàn toàn bất lực. Ngay lúc ấy tôi chỉ muốn lao xuống và ôm chầm lấy anh để ủi an. Nhưng vì chúng tôi chưa công khai nên phải ý tứ.
Đến khi trở lại khách sạn. Tôi kéo tay Yuki ra ngoài sân sau vắng người. Tôi ôm lấy anh. Khẽ vỗ vỗ lưng anh để an ủi. Đội trưởng ấy mà, mạnh mẽ thật nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi. Trách nhiệm trên vai to lớn thế đấy, khát khao cháy bỏng nhiệt huyết thế đấy, cả những giọt nước mắt khiến mắt anh long lanh ướt đẫm, diễn tưởng cả ngân hà trong tôi đã chìm trong biển nước.
"Chibi - chan...."
"Em đây"
Tôi ậm ừ và tiếp tục xoa xoa lưng anh. Yuki đã thôi thút thít, anh bảo phải làm gương cho mọi người. Trận đấu hay và anh sẽ khắc phục những sai lầm sau.
"Anh sẽ cố gắng hơn"
Tôi khẽ cười, không đâu, anh vốn đã rất tuyệt vời rồi!
À, còn một chuyện thế này. Đó là vào cuối năm, là vào dịp gần sinh nhật Yuki. Tôi đã định tạo bất ngờ cho anh. Một chuyến thăm bất ngờ đến Ý? Nghe oai thật đấy nhỉ!
Nhưng... Tôi hoàn toàn bị hớt tay trên!
Khi tôi đến Ý, Yuki không hề bất ngờ mà thậm chí còn lao đến ôm tôi và hôn. Anh cười đến rạng rỡ mặc cho tôi ngơ ngác.
"Em đang mãi suy nghĩ gì thế, Chibi?"
"Em chỉ đang tự hỏi, tại sao anh lại đoán được em sẽ đến????"
Sau đó anh chỉ cười, bàn tay anh ấm áp và lớn. Các khớp ngón tay thon và rõ ràng. Anh đan chặt tay mình và tay tôi, anh vừa kéo tôi đi vừa ôn tồn đáp.
"Đứa nhỏ mà anh trân trọng ngần ấy năm, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, chẳng có lí nào mà anh chẳng hiểu em cả!"
Tôi cuối đầu, cảm giác nghẹn nghẹn ở cổ. Bị lời nói của anh làm cho suýt khóc. Về đến phòng khách sạn mà tôi cứ rối bời, cứ như bị ấm ức tủi thân lắm vậy. Chính vì thế mà làm Yuki hốt hoảng một phen.
"Chibi -chan, sao thế em? Ai lại l
làm đứa nhỏ nhà tôi chịu ấm ức thế này...!!!"
Tôi mếu máo nhưng cố gắng không khóc.
"Là anh"
Bị chỉ đích danh, Yuki cũng bắt chước tôi, bĩu môi và nghiêng đầu như thể uất ức. Cái hành động ngốc nghếch đó trực tiếp khiến tôi bật cười.
"Là anh sao? Rất xin lỗi em, vậy cho anh chuộc lại lỗi lầm nhé!"
Tôi ngồi im xem anh bày trò. Yuki quỳ một chân xuống sàn, anh móc trong túi mình một chiếc hộp. Hành động trong tít tắt khiến cả người tôi căng cứng. Yuki cười, anh nói.
"Keiko, năm nay anh đã 35 tuổi. Đã không còn trẻ nữa. Anh biết, cuộc sống của em chỉ mới bắt đầu. Nhưng anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì có em đồng hành suốt thời gian qua. Dù anh không công khai mối quan hệ này, em không ý kiến gì cả, anh muốn bảo vệ em. Chibi, anh nghĩ rằng anh rất may mắn vì đã gặp được em, em là cái gì đó rất khác biệt... Anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu bất kì thứ gì hơn bóng chuyền... Nhưng hiện tại, em là ngoại lệ của điều đó"
Tôi ngơ ngác nhìn anh, hoàn toàn chỉ có thể ú ớ. Ngốc ạ, em mới là người nên nói những câu đó!
"Chibi, xin hãy trở thành món quà vô giá nhất của anh vào tuổi mới, và mãi sau này!."
Ngay lập tức mắt tôi nhoè đi, tôi đưa tay ra mà không chần chừ. Yuki bật cười, anh khẽ nói "ái chà ~" rồi khục khịt đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi. Anh hôn lên chiếc nhẫn, rồi lại trịnh trọng hôn tay tôi. Mắt anh sáng rực, tai ửng lên và khoé môi cong vút. Sự hạnh phúc không diễn tả được thành lời.
Điều ước năm nay của anh, hy vọng đứa nhỏ của anh luôn được hạnh phúc, bình an. Hy vọng em luôn vui vẻ và yêu đời.
Và sau nhiều năm yêu nhau, chúng tôi quyết định kết hôn vào năm mới, khi qua sinh nhật Đội trưởng không lâu. Tôi rất vui, điều này như một cơn say chập chờn luôn khiến tôi điên đảo. Và nếu nó là mộng, xin tôi đừng tỉnh lại. Vì tôi yêu anh, yêu anh đến tận linh hồn mình.
"Em đã từng nói với anh chưa nhỉ?"
"Sao thế? Cục cưng?"
Tôi phì cười, khăn voan chắn ngang tầm mắt. Tôi kiễng chân hôn lên môi anh qua lớp vải mỏng manh. Yuki chớp mắt, anh lấy tay che mũi ngại ngùng.
"Đội trưởng, em yêu anh!"
Yêu ấy mà, chỉ có cho đi và cho đi nhiều hơn thế!
Làm sao để đi qua hết cả một cánh đồng rộng lớn. Ở đó có ai không? Sẽ có hoa và bướm chứ? Là nắng vàng hay gió lốc triền miên? Tôi đã luôn tự hỏi mình như thế trong những đêm dài. Cho đến ngày người ấy xuất hiện. Đó là lúc xế chiều có một cửa tiệm nhỏ, bán sự dịu dàng của quýt vàng ươm!
.
.
.
15/2/25
Tôi lụy ảnh, tôi siêu lụy ảnh 😭

trong bất lực với em người yêu chưa kìa😭

Ảnh nấu cơm, tui nguyện ăn cơm nhà suốt đời

Ăn bánh mì cùng ảnhh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com