Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

William x Albert - Đêm



.
.
.

Albert đóng cánh cửa lại sau lưng, gắng giữ cho tiếng động nhỏ nhất có thể. Mặc dù không ai có thể nghe thấy, các dãy phòng của mọi người đều ở các tầng khác, và dù William là người duy nhất chung tầng với anh, thì khoảnh cách giữa hai căn phòng vẫn đủ để bất cứ âm thanh nào truyền đi đều sẽ bị hoà vào đêm đen trước khi kịp chạm đến nơi. Chưa kể đến lúc này đã khuya, hẳn mọi người cũng đều đã ngủ hết rồi.

Trong phòng tối om, cả không gian mịt mù chỉ dựa vào một chút ánh sáng từ cây đèn trên tay anh rọi sáng.

Một ngày dài.

Đáng ra anh đã có thể trở về nhà sớm hơn, nhưng sau khi kết thúc công việc của MI6 tại văn phòng, một văn kiện được gửi về từ một nhân viên đang nằm vùng ở nước ngoài, nên anh cần giải mã chúng và báo cáo lên tổng quản. Albert là lãnh đạo của MI6, và hoạt động của tổ chức có thể trực tiếp được tiến hành mà không cần thiết phải thông qua cơ quan nào khác hay 'chính phủ'. Thường là vậy, nhưng do lần này vì vài tính chất đặc thù của tình báo, nên anh buộc phải đến gặp mặt trực tiếp người đó; sau đó, lại phải trở về văn phòng lần nữa để hoàn tất công việc và đưa ra chỉ thị mới.

Dù xét chung thì không có chuyện gì nghiêm trọng, nhưng vẫn phải kéo dài mãi đến lúc khuya thì mới có thể xong việc được. Dù sao, đó là trách nhiệm hiển nhiên khi nắm trên vai một trọng trách lớn, nên anh cũng không có ý kiến gì. Từ lúc đầu, đây cũng đã là điều anh tự nguyện gánh lấy.

Albert nghĩ bâng quơ, đặt ngọn đèn lên bàn, rồi chậm rãi cởi bỏ chiếc áo khoác trên người xuống.

Giờ đã rất khuya rồi, và anh cũng cảm thấy có chút mệt. Có lẽ anh sẽ tranh thủ chợp mắt một lát...

Dường như vì không còn sức lực để ý, hay là do trong căn phòng quá tối, nhưng khi Albert quay lưng lại với phía cửa sổ để treo áo lên cây móc, anh mới chợt nhận ra, có vẻ như anh đã bỏ sót một điều khác lạ so với mọi ngày trong phòng mình hôm nay.

Một vòng tay bất ngờ vươn ra ôm lấy anh từ phía sau, tiếp đó, là cảm giác khẽ áp mình với hơi ấm thuộc về người khác, và một lực đạo nhè nhẹ tựa lên người.

"Mừng anh trở về, anh hai."

Anh đã hoàn toàn không nhận ra.

Từ khi nào, sự hiện diện của William đã mong manh và mờ nhạt tới nỗi anh không thể cảm nhận được.

Điều này không khỏi khiến Albert kinh ngạc cùng bàng hoàng.

William ôm sát lấy anh, gần tới mức tựa như từng hơi thở phả ra cùng lồng ngực phập phồng của cậu đều đang một cách cố tình quấn quýt lấy anh vậy.

Tất nhiên đó chỉ là anh cảm thấy, còn trên thực tế, cậu đang ra sức hít hà lấy mùi hương trên người anh. Đối phương từng chút lân la đến phía sau gáy anh, tận hưởng cảm giác dễ chịu khi vùi mình vào mái tóc nâu mềm mại cùng hương thơm dìu dịu khẽ thoảng nơi cánh mũi.

Mùi hương trên cơ thể người mà đã lâu lắm rồi cậu không được tiếp xúc. Dìu dịu, đặc trưng, không thể lẫn được vào bất cứ tạp hương nào.

William vừa bận bịu dụi dụi mình vào anh, vừa lim dim đôi mắt, khẽ ậm ừ những âm tiết không rõ thành tiếng trong miệng. Ở một mặt nào đó, hành động của cậu khiến anh không khỏi liên tưởng đến con mèo nhỏ đang đè giọng gừ gừ rên rỉ, hết sức tận hưởng sự vuốt ve cưng nựng trong niềm thoải mái vô cùng.

Cứ vậy mãi một lúc, cho đến khi dường như đã đủ thoả lòng với chừng đó, cậu mới chậm rãi cất giọng. Vẫn chất giọng ậm ừ, đến tưởng như đang ngái ngủ vậy.

"... Hôm nay anh về muộn quá, có chuyện gì sao?..."

"Một vài chuyện, nhưng cũng đã ổn thoả hết rồi."

"Vậy thì được rồi."

William lần nữa chìm vào trạng thái nom như liu hiu sau vài câu nói ngắn ngủi. Cậu vẫn tiếp tục việc mân mê mùi hương của anh, nhưng cũng đồng thời từng chút một khẽ chuyển dịch khỏi vị trí trước đó.

Bàn tay đối phương len lỏi vân vê đến vạt áo trước, thuận lợi làm bung chiếc cúc áo trên cùng của chiếc gi - lê, thao tác thành thục như thể từng làm qua biết bao lần đến mức nhuần nhuyễn.

Albert, anh vẫn xuôi theo William, hoàn toàn tự nhiên tiếp nhận.

Anh biết cậu định làm gì. Chẳng phải tự nhiên mà em ấy lại đợi anh trong phòng tối vào khi khuya khoắt như vậy. Cậu đã đợi bao lâu? Vì điều gì lại khiến cậu ở đây vào giờ này? Hay là thực ra, cậu muốn gì?

Thật rõ ràng, Albert hiểu chính xác thứ mà cậu muốn là gì.

Trói buộc.

Trong một mối liên hệ ràng buộc giữa hai người về mặt thể chất, những thứ càng bị cấm đoán lại càng là thứ hấp dẫn và khích thích con người ta tò mò nhất.

Nhưng đồng thời cũng thật khó để nói trong cái cảm giác thỏa mãn tức thời ấy, thì nơi đâu là giới hạn xa nhất mà họ có thể cùng tiến đến mà không phá hỏng một thứ gì đó trong quan hệ ban đầu của cả hai.

Không một ngôn từ nào có thể định nghĩa về giới hạn ấy, nên cách duy nhất để đảm bảo, chỉ là cố gắng đừng tiến quá xa khỏi sự mách bảo của trực giác mà thôi.

Bàn tay cậu lướt qua từng chiếc cúc một, cho đến khi chiếc gi lê hoàn toàn được cởi bỏ hết cúc, rồi thuận theo lực kéo của cậu, trượt xuống khỏi bờ vai anh, và đến ngang lưng chừng khủy tay thì chợt dừng lại.

William ngừng lại, chiếc áo vẫn chưa bị cởi ra, nhưng tấm lưng của anh đã phần nào hiện ra rõ hơn dù còn cách một lớp áo sơ - mi nữa. Dưới ánh sáng không rõ ràng, với chiếc gi - lê được cởi bỏ hững hờ như vậy, điều đó lại càng khiến anh trở nên quyến rũ lạ thường.

Cậu cụp hờ đôi mắt lại.

"Em muốn anh, Albert."

Cậu nói, đặt môi mình lên trên những đường nét ẩn hiện mơ hồ dưới lớp áo, chậm rãi, những cái hôn phớt lướt qua được rải đầy trên bờ vai anh.

"Anh đã là của em rồi." Albert đáp.

"Không. Không hề. Đó chỉ là về thể xác mà thôi."

Cậu đưa tay lên, tháo xuống cà vạt trên cổ áo anh.

"Em muốn anh, không chỉ về thể xác, mà là cả về trái tim."

Tầm mắt anh chợt bị phủ ngang bởi thứ dây vải mềm, chiếc cà vạt. Xung quanh, hay ít nhất là tầm mắt anh dần tối lại, rồi cuối cùng chỉ còn lại một mảng không gian hoàn toàn tối đen.

"Em muốn cả thân xác và linh hồn anh, cả trái tim anh, cùng lí trí của anh. Tất cả mọi thứ."

Giọng nói cậu hơi hạ xuống trầm thấp, dường như có phần bâng quơ và thật sự đâu đó trong thanh âm luẩn quẩn sự bất lực đến yếu ớt lạ lùng.

"Phải làm cách nào em mới có được chúng đây?"

Trong khi nói, cậu buộc lại cái cà vạt, cố định nó sao cho chắc chắn, nhưng vẫn đủ mềm mại để không làm đau đến anh trai mình.

Thị giác của anh bị tước đi, kích thích những giác quan khác trở nên mẫn cảm hơn với xung quanh.

Và cũng nhờ bởi vậy, mà anh có thể cảm nhận rõ mồn một được hơi thở nóng bức tựa như thể hơi nước bốc lên từ hoang mạc xa xôi, đi theo làn gió khô ráp thổi đến nơi đây vậy.

Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối anh và William thế này, thậm chí, số lần gặp mặt và trò chuyện cùng nhau hay là số lần cùng ngồi dùng bữa đi nữa thì cũng chỉ có thể đếm vỏn vẹn trên đầu ngón tay trong vài tháng gần đây mà thôi.

Anh có thể hiểu nguyên do nếu đó là vì sau một quãng thời gian dài không tiếp xúc khiến cậu muốn thân mật với anh, nhưng anh không nghĩ nó đã kéo dài và nghiêm trọng đến mức khiến cậu trở nên cư xử như vậy. Anh chưa từng nghe cậu nói những lời tương tự như vậy, cậu không phải người diêm dúa, nên những lời mang tính chất như vừa rồi mà cậu nói ra chắc chắn không phải để là thứ để đùa theo cơn gió thoảng chút nào.

Anh nghĩ, trong khi được cậu dẫn dắt vào những nụ hôn ngắn trải dài từ sau gáy đến phía trước cổ, để lại những dấu hôn mờ nhạt được lưu lại trên làn da.

"Will..."

Albert khẽ gọi, rồi lặng im. Trong khoảnh khắc, anh muốn nói rằng cả trái tim và thể xác mình vốn đã thuộc về đối phương, nhưng vì một điều gì lại chặn ngang nơi cổ họng khiến anh nao núng nghẹn cứng lại, không sao thốt nên thành lời.

Anh ôm lấy sau đầu cậu, nhạy cảm với từng nơi tiếp xúc.

Dù thế nào, đó vẫn là tình cảm sai trái. Hoặc là, vốn dĩ ngay từ đầu giữa cậu và anh đã không có gì tồn tại mà không sai trái rồi. Nhưng, với Albert, anh cảm thấy tiến như vậy là đã quá đủ xa, anh không mong muốn thêm những gì sẽ phát sinh nếu cả hai cùng tiến thêm một bước dài như vậy nữa.

Anh không thể đáp ứng ước muốn của William James Moriarty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com