•five•
em luôn là người nói thương người mà chẳng bao giờ dám hỏi người có chút tình cảm nào với em không?
em luôn xem người là ưa tiên nhưng với người em chỉ là sự lựa chọn.
em luôn muốn gần người thêm chút nữa, còn người thì luôn giữ khoảng cách đối với em.
em luôn thức rất khuya đợi người về chỉ để trả lời một tin nhắn, nhưng người vì vui vẻ với bạn nên không thể trả lời tin nhắn ngay cho em.
em một ngày kia vượt cả trăm cây số để gặp người, không chút cảm xúc người lạnh lùng bảo em nên dừng lại.
vậy yêu một người không yêu mình có đau không? có mệt mỏi không? có thấy mình mất đi lòng tự trọng nhiều không?
yêu là như thế có đúng không?
cho dù có đau đớn đến vỡ vụn cũng không dám quay lưng, sợ mình lại bỏ lỡ điều gì trong khoảnh khắc ấy, cứ nuôi hi vọng mỗi ngày mỗi đêm rằng người sẽ gần ta thêm một chút, cứ vô thức hi vọng ta sẽ trở lại trong thế giới của người, cứ nhắm mắt hi vọng đường sẽ còn không xa.
để rồi, đến giờ phút này, cái dáng vẻ hồn nhiên của em bị người làm cho không thể lành lặn lại được nữa.
ㄴchoi yunaㄱ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com